Sầm Tâm vỗ vỗ mặt mình, cố tìm cho bản thân một cái cớ để xuống nước vì thái độ ra vẻ chỉ trỏ khi nãy: [Em không biết là họ muốn chuẩn bị quà cho chúng ta, nhân viên phục vụ của nhà hàng này đúng là không cẩn thận, cũng không hỏi rõ quan hệ của chúng ta.]
Trịnh Tiêu: [Nhân viên của kiểu nhà hàng này đều được đào tạo bài bản, rất giỏi nhìn sắc mặt đoán ý.]
Giỏi nhìn sắc mặt?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sầm Tâm nhìn chằm chằm tin nhắn Trịnh Tiêu vừa gửi, trong lòng rất không tán đồng. Nếu thật sự chuyên nghiệp, sao lại hiểu lầm họ là một cặp? Hai người họ có chỗ nào giống tình nhân chứ.
Khóe môi Sầm Tâm mang theo ý cười tự giễu, lại gửi tin nhắn với giọng nửa đùa nửa thật: [Vậy mà họ còn nghĩ chúng ta là người yêu, đúng là chẳng chuyên nghiệp gì cả. Nếu em là chủ, chắc chắn trừ lương họ.]
Trịnh Tiêu từ tốn gửi đến một tin nhắn: [Bởi vì em cứ đút đồ ăn cho anh, nên họ mặc định vậy thôi.]
Sầm Tâm sững người, trong đầu lập tức tua lại hành động của mình, càng nhớ càng thấy xấu hổ.
Sao lúc đó cô lại làm ra hành động trẻ con như vậy? Lúc đó cô đang nghĩ cái gì vậy trời.
Dù lúc ấy đúng là vì cô ăn không hết nên mới cố tình đút cho anh, hoàn toàn không có ý gì khác. Nhưng họ của hai người là do cô nói cho nhân viên phục vụ, hành động gây hiểu lầm cũng là do cô làm, giờ còn nhận được quà tặng là một cặp ly đôi.
Sầm Tâm nhìn dòng chữ trên ly, chỉ cầu mong Trịnh Tiêu đừng hiểu lầm cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô run run đưa tay lên muốn thu hồi bức ảnh, nhưng thời gian đã quá hạn, không thể thu hồi được nữa.
Cô ngồi trên giường, trừng mắt nhìn cặp ly đôi đặt trên bàn.
[Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm… coi như chưa từng xảy ra đi.]
Trịnh Tiêu: [Ừ, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.]
[……]
Nhìn thấy mấy từ ấy, Sầm Tâm xấu hổ đến mức không muốn đối mặt. Cô lật chăn lên, trùm kín cả người lẫn đầu vào trong, dùng không gian tạm thời khép kín để trốn tránh hiện thực. Bình tĩnh lại sau vài phút, cô mò lấy điện thoại, gõ một dòng: [Ngủ sớm nhé.]
Khi ngón tay đặt lên nút gửi, cô lại do dự một lát, rồi xóa hết câu vừa viết và nhập lại: [Em đi ngủ đây.]
Lần này không còn do dự nữa. Sau khi gửi đi, cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, ném lên tủ đầu giường rồi trùm chăn ngủ.
Sáng hôm sau, cô tiện tay đặt cặp ly tình nhân bằng sứ lên kệ tường trong phòng ngủ.
Sầm Tâm cảm thấy chuyện này nên kết thúc tại đây. Dù sao cũng là người trưởng thành cả rồi, chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ mà thôi.
Vài ngày tiếp theo, cô bận rộn thăm hỏi các giáo viên dạy đàn cổ trước kia, đến phòng đàn của Cảnh Hướng Lam cùng các sư muội luyện tập những bản nhạc sẽ biểu diễn trong buổi hòa tấu.
Sầm Tâm chỉ cần tham gia hai bản cùng mọi người. Tất cả đều là đệ tử của Cảnh Hướng Lam, người thì đã tốt nghiệp, người còn đang học đại học. Cảnh Hướng Lam đã sớm là nghệ sĩ đàn cổ nổi tiếng trong giới, hầu như mỗi buổi biểu diễn đều đưa đệ tử theo để rèn khả năng sân khấu và cho họ thêm cơ hội xuất hiện trước công chúng. Sầm Tâm với họ sớm đã hòa tấu rất ăn ý. Mọi người còn hẹn nhau sau buổi biểu diễn sẽ đến KTV gần trung tâm nghệ thuật hát hò.
Cuối tuần, Sầm Tâm cùng các nghệ sĩ nhạc cụ khác được Cảnh Hướng Lam mời đến, cùng với những thành viên của phòng đàn, đều đến hậu trường hội quán của trung tâm nghệ thuật từ sớm, trang điểm, thay trang phục biểu diễn rồi ngồi tán gẫu.
Sầm Tâm mặc một bộ cổ trang cải biên màu trắng, bên ngoài váy là một lớp lụa mỏng thêu hoa mai. Eo thắt bằng một dải lụa, vòng eo thon gọn, dáng người uyển chuyển.
Hôm nay Lang Vinh Hiên cũng đến cổ vũ. Thấy cách ăn mặc của Sầm Tâm, cậu ấy sững người: “Đây đúng là tiên nữ hạ phàm rồi.”
Cậu vốn dẻo miệng, ngồi xuống cạnh Sầm Tâm, vừa trêu ghẹo vừa nói: “Người đẹp cho tôi xin WeChat được không?”
Sầm Tâm bị vẻ mặt khoa trương của cậu ấy chọc cười, vừa cười vừa đáp: “Xin lỗi nhé, tôi không thích kiểu tình chị em.”
Lang Vinh Hiên kéo áo khoác xuống, để lộ nửa bên vai: “Người đẹp nhìn bờ vai săn chắc của tôi xem, thật sự không muốn cân nhắc lại à?”
“Sư tỷ Tâm Tâm xinh đẹp như vậy, chắc chắn đã có bạn trai từ lâu rồi. Hiên à, em không có cơ hội đâu.”
Giọng nói vang lên từ bên cạnh là của Vạn Chỉ, bạn cùng lớp đại học của Sầm Tâm. Cô ấy có khuôn mặt búp bê, mỗi khi cười hai bên má lại hiện ra lúm đồng tiền rất sâu. Vì Sầm Tâm bái Cảnh Hướng Lam làm giáo viên từ rất sớm, lại luôn là truyền kỳ trong lớp đàn cổ, sau này vào chung lớp ở Học viện Âm nhạc Nam Thành, mọi người đều gọi cô là sư tỷ.
Cô ấy lấy hai quả anh đào từ chiếc đĩa bên cạnh đưa cho Sầm Tâm: “Sư tỷ, ăn anh đào không?”
“Cảm ơn.” Sầm Tâm nhận lấy, khẽ nói lời cảm ơn.
Lang Vinh Hiên nghe thấy trong lời của Vạn Chỉ có ẩn ý, liền tò mò hỏi: “Chị Vạn Chỉ, câu vừa rồi của chị là có ý gì thế? Sầm Tâm có bạn trai rồi à?”
Vạn Chỉ nháy mắt đầy vẻ hóng hớt: “Không chỉ có bạn trai, mà anh rể còn đẹp trai phong độ, vô cùng xứng đôi với sư tỷ.”
“Thôi đủ rồi đấy.” Sầm Tâm nhét một quả anh đào vào miệng Vạn Chỉ.
Vạn Chỉ nhai nhai quả anh đào, Lang Vinh Hiên lần đầu nghe nói Sầm Tâm có bạn trai thì vô cùng kinh ngạc: “Thật hay giả vậy? Sầm Tâm, cậu có bạn trai rồi à? Khi nào thế? Sao tôi không biết?”
Sầm Tâm đáp: “Cậu đừng nghe Vạn Chỉ nói nhăng nói cuội, không có chuyện đó đâu.”
Vạn Chỉ nhổ hạt anh đào vào thùng rác, không phục nói: “Sao lại là nói nhăng nói cuội? Lần trước chúng ta đi Đan Mạch biểu diễn với giáo viên, người mang hoa đến hậu trường cho sư tỷ không phải bạn trai sư tỷ à? Tôi thấy anh ấy mấy lần rồi đấy. Dù không phải bạn trai, cũng chắc chắn là người theo đuổi sư tỷ. Tôi còn chào hỏi anh ấy rồi, anh… anh gì nhỉ? Lương, Lương gì ấy.”
“Lương Cẩm Trình.”
“Đúng rồi, Lương Cẩm Trình. Sư tỷ xem đi, rõ ràng biết tôi đang nói ai mà còn bảo không có. Anh ấy đẹp trai như vậy, chẳng lẽ sư tỷ nhìn mà còn không xiêu lòng?”
Sầm Tâm còn chưa kịp nói, Vạn Chỉ đã bắt đầu lo lắng giùm cô: “Sư tỷ cũng chẳng còn nhỏ nữa, gặp người thích hợp thì đừng kén nữa. Sư tỷ xinh đẹp như vậy, nhìn quanh xem có mấy anh có nhan sắc xứng với sư tỷ? Thật sự không nhiều đâu. Sư tỷ đừng kén chọn mãi rồi cuối cùng lấy phải người không xứng tầm với nhan sắc của mình nhé.”
Vạn Chỉ nói liến thoắng như đổ đậu, vừa nói vừa bốc đồ ăn vặt nhân viên để sẵn mà ăn. Cô ấy là kiểu mê ngoại hình, rất khó chấp nhận chuyện “mỹ nữ đi với trai xấu”.
Lanh Vinh Hiên bị cô ấy nói đến choáng cả đầu.
“Sầm Tâm, chuyện cái anh Lương Cẩm Trình đó, thật ra là thế nào?”
Sầm Tâm quay sang hỏi Vạn Chỉ: “Cậu biết trong trường mình có một đàn em tên là Lương Cẩm Thu không?”
Vạn Chỉ gật đầu: “Nghe hơi quen, hình như không cùng chuyên ngành với bọn mình.”
Sầm Tâm nói: “Cụ thể học ngành gì thì tôi cũng không rõ. Cô ấy là em họ của Lương Cẩm Trình, cũng là fan của tôi. Lần trước bó hoa đó là cô ấy nhờ Lương Cẩm Trình mang đến cho tôi. Tôi quen Lương Cẩm Trình là vì anh ấy giúp em họ xin chữ ký.”
“Thì ra là vậy.” Vạn Chỉ lộ vẻ tiếc nuối.
Lang Vinh Hiên thì thở phào nhẹ nhõm.
Nửa giờ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, khán giả lần lượt vào chỗ ngồi. Ở hậu trường, mấy cô gái tụ tập lại, bàn tán về việc vé của buổi hòa tấu lần này đã bán sạch.
“Vẫn là nhờ sức ảnh hưởng của cô Cảnh. Nghe nói vé của nhiều nghệ sĩ đàn cổ khác còn chẳng bán được một nửa.”
Giới đàn cổ khá kén người nghe, thông thường chẳng bao giờ bán hết vé .
“Bao giờ mình mới có được tầm ảnh hưởng trong giới như cô Cảnh đây.”
“Sư tỷ Sầm Tâm cũng rất giỏi. Nghe nói buổi hòa tấu của sư tỷ, rất nhiều người còn không mua được vé.”
Mấy cô gái nhìn Sầm Tâm bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ao ước.
Khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, họ ngồi vào vị trí, làm quen lại với bản nhạc. Trên sân khấu, tiếng đàn cổ của Cảnh Hướng Lam vang lên: trầm lắng, sâu dày, hòa cùng tiếng đàn tranh cao vút, một trầm một bổng, một rộng một hẹp, hòa vào nhau nhịp nhàng.
Sầm Tâm nghiêng đầu nói khẽ với Vạn Chỉ bên cạnh: “Lần sau hai đứa mình cũng có thể diễn tấu cầm tranh chung một bài.”
Vạn Chỉ vui mừng lộ rõ trên mặt: “Đó đúng là vinh hạnh của tôi.”
Trước khi học đàn cổ, Vạn Chỉ đã học đàn tranh tám năm.
Thời gian chờ diễn trôi qua rất nhanh, nhân viên đã đến đưa đàn của họ lên sân khấu. Trong khán phòng vẫn luôn rất yên tĩnh, chỉ khi một tiết mục kết thúc hoặc đến đoạn cao trào đặc sắc mới vang lên những tràng pháo tay.
Vừa bước lên sân khấu, Sầm Tâm đã thấy Lương Cẩm Trình ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Chỗ của anh ấy đối diện thẳng với cô. Anh ấy còn giơ tay vẫy nhẹ, rồi cầm điện thoại chuẩn bị quay phim.
Kết thúc toàn bộ buổi biểu diễn thì đã hơn mười giờ tối. Khi Cảnh Hướng Lam bước xuống, Sầm Tâm và mấy cô gái đã thay xong quần áo.
“Cô ơi, bọn em tính đi KTV hát karaoke, cô có đi không ạ?”
Cảnh Hướng Lam cất đàn cổ vào túi đàn: “Cô không đi đâu. Các em toàn mấy cô gái, nhớ phải chú ý an toàn.”
“Mẹ, con cũng đi với họ.” Lang Vinh Hiên từ phía sau choàng tay qua vai mẹ.
Cảnh Hướng Lam dặn lại: “Phải chăm sóc các chị đấy.”
“Con biết rồi.”
“Sầm Tâm.”
Lương Cẩm Trình mặc âu phục tiến lại. Lang Vinh Hiên biến sắc, chạy nhanh đến, cảnh giác đứng chắn trước Sầm Tâm, quát lên: “Anh là ai? Sao vào được đây? Nhân viên đâu?”
Sầm Tâm vỗ vai cậu ấy: “Không sao, anh ấy là bạn tôi.”
Mấy cô gái nhìn thấy Lương Cẩm Trình liền trao đổi ánh mắt rồi kéo Lang Vinh Hiên sang một bên.
“Vinh Hiên à, qua đây.”
Lang Vinh Hiên bị họ vây lại, bất lực nhìn Sầm Tâm và Lương Cẩm Trình đứng đó nói chuyện gì không biết. Một đám sư tỷ còn ở bên tai cậu ấy khuyên răn không ngừng, dặn cậu ấy đừng cản đường sư tỷ Sầm Tâm tìm bạn trai.
Rõ ràng cả nhóm đều quen biết Lương Cẩm Trình.
Lang Vinh Hiên thấy tình hình không ổn, len vào một góc lấy điện thoại nhắn cho Trịnh Tiêu.
[Cậu à, cậu họp xong chưa?]
“Anh đẹp trai, tụi em chuẩn bị đi KTV, anh có muốn đi cùng không?” Không biết ai trong nhóm gửi lời mời cho Lương Cẩm Trình. Anh ấy quay sang nhìn Sầm Tâm rồi mỉm cười: “Tối nay tôi cũng rảnh.”
Cả nhóm cùng đi đến KTV đã đặt trước. Mọi người cố ý tạo không gian cho Sầm Tâm và Lương Cẩm Trình, không cho Lang Vinh Hiên lại gần. Cậu ấy xem điện thoại, mười phút trôi qua mà cậu họ vẫn chưa trả lời, chắc vẫn còn đang bàn chuyện làm ăn.
[Cậu à, buổi hòa tấu của mẹ cháu vừa kết thúc. Có một người đàn ông tìm Sầm Tâm, còn đi KTV cùng tụi cháu.]
Không cần biết cậu họ có kịp xem hay không, dù sao nhiệm vụ của cậu ấy cũng đã hoàn thành.
Vừa đặt điện thoại xuống, cậu ấy đã nhận được tin nhắn.
Cậu họ: [Địa chỉ.]
Lang Vinh Hiên: “……” Trả lời nhanh thế này thật à?
***
Lời nhắn của tác giả:
Từ khóa khiến cậu họ phản hồi: Sầm Tâm
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận