Bữa tối, Trịnh Tiêu đưa Sầm Tâm đến một nhà hàng kiểu Tây. Nghĩ đến chuyện anh làm vỡ bộ ấm trà của mình, Sầm Tâm cố ý gọi phần ăn đắt nhất, lại còn gọi thêm mấy món lẻ. Trịnh Tiêu không thèm xem thực đơn, trực tiếp bảo phục vụ mang cho anh phần giống hệt Sầm Tâm.
Sầm Tâm có cảm giác như đấm vào bông, với Trịnh đại thiếu gia, một bữa ăn đắt tiền thế này chỉ như mưa bụi mà thôi.
Hai người gọi nguyên một bàn đầy thức ăn. Trịnh Tiêu nói: “Không ngờ bây giờ em ăn khỏe hơn trước nhiều.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sầm Tâm nhìn thức ăn trước mặt, chỉ cười với anh. Cô không thể nói rằng mình gọi nhiều như vậy là để trả đũa anh; thật ra cô cũng chẳng có ý định ăn hết.
“Cũng tạm thôi. Anh ăn cũng đâu ít.” Bởi anh gọi giống hệt cô.
Sầm Tâm mới ăn được một phần ba đã no căng, còn Trịnh Tiêu đối diện thì vẫn thong thả cắt bít tết, động tác ung dung, không có chút ý định dừng lại.
Không lẽ anh định ăn hết thật sao?
Sầm Tâm xoa bụng, muốn khóc mà không khóc nổi. Cuối cùng cô cũng hiểu thế nào là “hại người hại mình”. Trịnh Tiêu đã nhìn thấu ý đồ nhỏ của cô lúc gọi món nên mới cố tình nói câu đó.
Trịnh Tiêu nhận ra cô đang nhìn mình chằm chằm, bèn đưa miếng bít tết đã cắt xong sang trước mặt cô. Sầm Tâm luống cuống lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn, em còn tự ăn được.”
Chính phần của cô còn chẳng ăn hết, làm sao ăn nổi phần của anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trịnh Tiêu cũng không thấy bị từ chối là ngại ngùng gì. Anh thản nhiên thu tay lại, tự mình bỏ miếng bít tết vào miệng, chậm rãi nhai.
Đàn ông ăn khỏe hơn phụ nữ vốn là chuyện bình thường, huống chi với vóc dáng cao lớn như anh. Sầm Tâm bỗng nảy ra ý, gọi phục vụ mang thêm một bộ dao nĩa, rồi cắt bít tết trong phần của mình thành từng miếng nhỏ. Cô đưa tới bên môi Trịnh Tiêu: “Anh Tiêu.”
Trịnh Tiêu nhàn nhạt hỏi: “Làm gì?”
“Há miệng.” Cô làm động tác “a”.
Khóe môi Trịnh Tiêu hơi cong lên, anh ăn miếng bít tết cô đưa. Sầm Tâm lại dùng chiêu cũ, tiếp tục đút vài miếng nữa, thành công giải quyết hơn nửa phần bít tết trong đĩa của mình.
Cuối cùng thì hai người cũng không ăn hết số món đã gọi. Sầm Tâm còn muốn nhét nốt phần tiramisu trước mặt mình vào bụng Trịnh Tiêu, nhưng Trịnh Tiêu đã lau miệng xong, trong mắt mang theo ý cười: “Đừng nghịch nữa, cũng không còn sớm, anh đưa em về.”
Ánh đèn chùm phía đối diện phản chiếu vào mắt anh, lấp lánh như sao trời. Sầm Tâm gần như chìm vào nụ cười của anh, cảm thấy câu nói ấy mang theo sự bao dung, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ không nghe lời.
“Em đâu có nghịch.”
Ánh mắt Trịnh Tiêu rơi xuống chiếc thìa dính kem trong tay cô. Sầm Tâm im lặng đặt thìa xuống, mỉm cười với anh.
Trịnh Tiêu thanh toán xong, Sầm Tâm vừa định đứng dậy thì nhân viên phục vụ mang đến một chiếc hộp quà được gói rất tinh xảo.
“Chào cô, những cặp đôi đến dùng bữa ở nhà hàng chúng tôi đều sẽ được tặng một phần quà. Đây là món quà chúng tôi dành tặng hai bạn.”
Sầm Tâm vừa nhận được quà thì nghe xong câu ấy, lập tức nhét trả lại: “Không cần đâu, các cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải…”
“Cầm lấy đi.”
Nhân viên phục vụ vẫn cười, đặt hộp quà xuống bàn: “Tiên sinh và tiểu thư thật xứng đôi, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Sầm Tâm ôm hộp quà trong lòng, ngơ ngác đi theo sau Trịnh Tiêu. Suốt quãng đường đi qua, nhân viên nhà hàng theo nhịp điệu đồng loạt gọi: “Tiên sinh và tiểu thư thật xứng đôi, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Sầm Tâm xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, hộp quà trong tay như nặng cả ngàn cân, hận không thể ném đi ngay.
Ra tới cửa, nhân viên đứng cạnh cửa còn cúi chào một cái: “Rất mong lần sau lại được đón tiếp.”
Sầm Tâm nghĩ: Sẽ không có lần sau đâu. Cô không muốn đến cái nhà hàng nói năng chẳng rõ tình hình mà phán bừa này nữa, trình độ phục vụ hoàn toàn không xứng với mức giá.
Nhà hàng xây theo phong cách ngắm cảnh sông, nằm ngay mặt tiền, đối diện dòng sông lớn. Du thuyền trên sông lên đèn, ánh sáng đan xen trong bóng đêm, đẹp như mộng.
Cơn gió lạnh quét qua, Sầm Tâm kéo áo lại, ôm chặt lấy mình.
Lên xe rồi, nhìn hộp quà trong lòng, cô nói với Trịnh Tiêu: “Chúng ta cầm đồ của người ta như vậy, có phải không hay lắm không?”
Trịnh Tiêu thản nhiên đáp: “Là quà tặng.”
Sầm Tâm nhỏ giọng nói: “Nhưng bọn mình đâu phải là couple đâu… người ta chỉ tặng cho các đôi yêu nhau thôi.”
Trịnh Tiêu bỗng nghiêng người về phía cô. Sầm Tâm giật mình, co vai ngả ra sau.
Trịnh Tiêu liếc cô một cái, rồi tiếp tục kéo dây an toàn ra, giúp cô thắt lại: “Lên xe việc đầu tiên phải làm là thắt dây an toàn.”
Anh nghiêng đầu, hơi thở phả lên má cô. Trong lồng ngực Sầm Tâm dâng lên một dòng ấm áp mơ hồ, lan dọc khắp tứ chi.
Trịnh Tiêu lái xe đưa Sầm Tâm về nhà. Khi xe dừng trước biệt thự của nhà họ Tống, phía sau vừa hay có một chiếc xe khác chạy đến. Sầm Tâm nhìn qua gương chiếu hậu liền nhận ra đó là xe của Tống Nam Đồng.
Cô tháo dây an toàn, quay lại nói với Trịnh Tiêu: “Em vào đây. Tối anh lái xe nhớ cẩn thận.”
Trịnh Tiêu nhìn cô “Ừ” một tiếng.
Sầm Tâm xuống xe. Tống Nam Đồng thấy em gái bước xuống từ một chiếc xe lạ, lập tức xuống xe đi thẳng đến trước mặt cô.
“Chị.”
Cô ấy còn chưa kịp hỏi ai đưa Sầm Tâm về, Trịnh Tiêu đã lái xe rời đi. Tống Nam Đồng chăm chú nhìn chiếc xe sang màu đen khuất dần, rồi hỏi với vẻ suy nghĩ: “Người vừa đưa em về là ai? Lão Lữ đâu?”
Ánh mắt Tống Nam Đồng nhìn Sầm Tâm đã mang theo sự cảnh giác.
Lúc đầu Sầm Tâm không thấy có gì, nhưng bị chị gái nhìn như vậy cũng hơi chột dạ.
“Hôm nay em đến thăm ông cụ nhà họ Trịnh, Lão Lữ uống hai ly rượu ở đó vào buổi trưa nên không tiện lái. Người đưa em về là cháu trai của ông cụ.”
Tống Nam Đồng nhíu mày: “Lão Lữ là tài xế, sao lại uống rượu ở bên ngoài?” Đó chẳng khác nào thất trách.
“Sơ ý thôi. Bác gái ở nhà họ Trịnh thích tự ủ rượu, lại rất hiếu khách.” Sầm Tâm giải thích.
Tống Nam Đồng liếc hộp quà trong tay cô, nhưng không hỏi thêm. Sau đó cô ấy lái xe vào gara.
Sầm Tâm bước vào nhà, vừa vặn gặp dì Hà - người giúp việc của nhà họ Tống đang vội vàng chạy lại.
“Tiểu thư.”
Dì Hà vò chiếc tạp dề trong tay, gương mặt đầy lo lắng. Không cần nói Sầm Tâm cũng biết bà đến vì chuyện gì, Lão Lữ tài xế đưa cô đi hôm nay, chính là con trai của dì Hà.
“Dì Hà.” Sầm Tâm mỉm cười chào: “Khuya rồi, dì có chuyện gì sao?”
“Tiểu thư, hôm nay Vĩ Chí đưa cô ra ngoài, tôi thấy nó còn về nhà sớm hơn cả cô. Hỏi ra mới biết thằng trời đánh đó ở ngoài uống nhầm rượu, tưởng rượu mơ là nước mơ, làm chậm trễ việc của cô.”
“Lão Lữ về rồi ạ? Tỉnh rượu chưa?”
“Nó chỉ uống một ngụm, không say.”
Sầm Tâm liền hiểu, tài xế như Lão Lữ thì làm sao có chuyện uống rượu lúc làm việc. Hóa ra chỉ là hiểu nhầm.
“Không sao đâu dì, hôm nay con cũng không có việc gì gấp, chỉ đi dạo một vòng thôi. Dặn anh ấy lần sau để ý hơn là được.”
Dì Hà thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà họ Tống, cô tiểu thư này tính nết lành nhất, dễ nói chuyện nhất.
Sầm Tâm lên lầu. Hôm nay phòng khách đã không còn ai. Tống Nam Đồng từ ngoài bước vào, cùng cô đi lên.
Sầm Tâm mở cửa phòng ngủ. Quay đầu thấy Tống Nam Đồng đứng đó, tưởng cô ấy muốn vào nói chuyện nên né người nhường lối. Nhưng Tống Nam Đồng đứng yên ngoài cửa, không bước vào mà hỏi: “Bao giờ em dọn ra ngoài?”
“Khoảng một tuần nữa. Cuối tuần sau em phải tham gia buổi hòa nhạc của cô Cảnh, giữa tuần còn phải đi thăm mấy giáo viên nữa.”
Tống Nam Đồng gật đầu: “Nếu đang yêu ai thì nhớ dùng biện pháp an toàn.” Cô ấy nói thẳng thắn, dứt khoát.
Sầm Tâm sửng sốt nhìn chị gái, liên tục lắc đầu: “Không, em không có yêu đương gì hết.”
Tống Nam Đồng bình tĩnh nói: “Chỉ nhắc nhở em một câu thôi.”
Nói xong liền quay người xuống lầu, phòng cô ấy ở tầng hai.
Tiếng giày cao gót cộp cộp cộp dần xa, để lại Sầm Tâm đứng cứng đờ trước cửa phòng, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Cô vào phòng, đóng cửa lại, đứng trước gương nhìn khuôn mặt mình - da dẻ mịn màng, không quầng thâm, không nếp nhăn.
Cô véo véo má, phồng phồng hai bên má trước gương. Trông mình giống hai mươi bốn tuổi sao? Không, mình trông như mười tám tuổi vậy. Sầm Tâm tự luyến nghĩ.
Cô đặt hộp quà nhà hàng tặng lên bàn, kê đàn, luyện đàn một lúc rồi cầm đồ ngủ đi rửa mặt.
Khi ra ngoài, nhìn điện thoại đã hơn mười giờ. Tính thời gian thì chắc Trịnh Tiêu cũng đến nhà rồi. Cô chui vào chăn, cầm điện thoại, tìm đến avatar của Trịnh Tiêu - người cô hiếm khi liên lạc - rồi gửi một tin: [Anh về đến nhà chưa?]
Đây là thói quen và cũng là phép lịch sự của cô. Ai đưa cô về, cô luôn muốn xác nhận người đó đã về an toàn.
Ánh sáng màn hình hơi chói trong đêm, cô chỉnh độ sáng xuống. Bỗng nhớ ra lâu như vậy rồi, không biết Trịnh Tiêu có đổi số hay đổi WeChat không, vì bình thường cô chẳng bao giờ xem anh đăng gì trên Moments.
Cô nghĩ: Đợi nửa tiếng. Nếu không trả lời chắc là đổi số rồi, mình đi ngủ thôi.
Trịnh Tiêu đã về nhà một lúc. Anh không về nhà cũ của nhà họ Trịnh mà về căn hộ ở trung tâm thành phố, nơi cách nhà họ Tống chỉ nửa tiếng lái xe.
Anh biết thói quen của Sầm Tâm, nên vẫn ngồi trên sofa đợi tin nhắn của cô.
Màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt. Khi anh gần như sắp từ bỏ thì tin nhắn của Sầm Tâm đến.
[Anh về đến nhà chưa?]
Anh nhìn kỹ lại avatar của cô, xác nhận đúng người. Một phút sau mới trả lời: [Ừ.]
Sầm Tâm nhìn chằm chằm vào chữ “Ừ” của anh, không biết nên trả lời thế nào. Cô suy nghĩ rất lâu, rồi nhắn: [Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi.]
Trịnh Tiêu đáp rất nhanh: [Hôm nay nhà hàng tặng quà gì vậy?]
Sầm Tâm: [Em không biết, em chưa mở. Anh muốn biết sao? Để em xem thử.]
Cảnh tượng xấu hổ trong nhà hàng lại hiện lên trong đầu. Sầm Tâm hất chăn, xuống giường để xem rốt cuộc món quà khiến cô mất mặt như vậy là gì.
Cô mở gói quà, bên trong là một cặp ly sứ tình nhân: Bên trái là cái màu xanh, khắc chữ “Trịnh tiên sinh – trăm năm hòa hợp”. Bên phải là cái màu hồng nhạt, khắc “Sầm tiểu thư – sớm sinh quý tử”.
Mặt Sầm Tâm phừng một cái đỏ bừng.
Điện thoại lại rung.
[Là gì vậy?]
Sầm Tâm nhìn dòng chữ trên ly, tâm trạng rối rắm, trả lời: [Một cặp ly. Anh biết trên ly có chữ không?]
Trịnh Tiêu: [Chữ gì? Chụp cho anh xem.]
Sầm Tâm cực kỳ nghi ngờ Trịnh Tiêu, không thì tại sao nhân viên nhà hàng lại biết họ tên của hai người?
Cô nhìn dòng chữ khắc trên ly, cắn môi, không gửi ảnh cho anh.
Sầm Tâm hít sâu, hỏi thẳng: [Trên ly có tên của hai chúng ta. Là anh nói cho nhân viên nhà hàng biết sao?]
Trịnh Tiêu: [Chữ gì? Chụp cho anh xem.]
Anh còn lặp lại một lần nữa như thể không biết thật.
Sầm Tâm thấy anh vẫn giả vờ, bèn chụp hình cái ly rồi gửi qua. Bằng chứng ngay đó, xem anh chối thế nào.
Khoảng ba phút sau, Trịnh Tiêu mới nhắn lại: [Là em nói với họ mà. Em quên rồi à?]
Sầm Tâm nhíu mày. Cái gì gọi là cô nói? Người này lại còn định đổ trách nhiệm ngược lại cho cô? Cô nói hồi nào?
[Lúc mới vào nhà hàng.] Trịnh Tiêu nhắc cô.
Quả thật đúng như vậy, lúc họ bước vào, nhân viên tiếp tân tươi cười chào: “Chào mừng hai vị. Tiểu thư xinh đẹp như vậy, xin hỏi quý danh là gì?”
Nghe lời khen chân thành như thế, Sầm Tâm không hề nghĩ ngợi đã đáp: “Tôi họ Sầm.”
“Vậy vị tiên sinh phong độ bên cạnh tiểu thư thì sao ạ?”
“Anh ấy họ Trịnh.” Sầm Tâm trả lời thay.
Đúng là cô tự nói ra thật. Sầm Tâm nhớ lại, lập tức nhắm mắt, ôm đầu, hối hận muốn chết.
Rốt cuộc lúc đó mình nghĩ gì thế? Vậy mà mình còn nghi ngờ Trịnh Tiêu bày trò…
***
Lời nhắn của tác giả:
Trịnh Tiêu: Xin lỗi, đúng là anh bày ra đấy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận