TÌM NHANH
TÌNH SÂU KHÔNG ĐỔI
Tác giả: Quân Lai
View: 719
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Ấm nước sôi phát ra tiếng “gù gù”, nước đã sôi, Sầm Tâm cúi người rót trà vừa nấu xong vào tách rồi bưng đến trước mặt Trịnh Tiêu.

 

“Trong nhà giờ chỉ còn loại trà này thôi, anh uống tạm nhé.”

 

Trà vừa nấu xong còn bốc hơi nóng hừng hực. Trịnh Tiêu liếc mắt nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, hờ hững hỏi: “Em định khi nào chuyển sang đây?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vẫn chưa nghĩ kỹ, chắc là vài hôm nữa.”

 

Cô sẽ không sống ở nhà lâu. Ở chung với Sầm Lãnh Hòe và Tống Vịnh Đức, ngay cả lúc ăn cơm cũng thấy ngột ngạt. Chi bằng ra ngoài ở, thi thoảng về nhà thì không khí còn hòa thuận hơn.

 

Trịnh Tiêu gật đầu như đang suy nghĩ điều gì đó: “Phòng em sửa sang xong hết rồi, lúc nào cũng có thể dọn vào ở.”

 

Sầm Tâm không hiểu hàm ý của câu nói đó, tưởng anh chỉ khách sáo nên ngồi xuống cạnh anh, thuận miệng đáp: “Dọn vào thì được, nhưng chuyển nhà đúng là phiền lắm, đồ dùng sinh hoạt phải mua lại hết, chắc cả ngày cũng không sắp xếp xong.”

 

“Con gái các em sức yếu, có thể nhờ bạn trai phụ khiêng đồ.”

 

Đôi mắt Trịnh Tiêu không gợn sóng, bình thản thăm dò.

 

Sầm Tâm sững lại, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói. Anh cho rằng cô có bạn trai rồi sao? Hơn nữa giọng điệu rất “có kinh nghiệm”, chắc là anh có bạn gái rồi, lại còn hay xách đồ giúp bạn gái nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nâng tách trà lên uống một ngụm. Nước nóng quá, uống xong cả đầu lưỡi như tê rần. Cô đặt tách xuống, thẳng cổ, cố chấp nói: “Anh Tiêu nói vậy là coi thường phụ nữ rồi. Thời buổi này, phụ nữ đâu còn yếu đuối như trước. Ai nói nhất định phải có bạn trai chứ? Một mình cũng sống tốt được.”

 

Cô nghĩ suy nghĩ của Trịnh Tiêu chắc khác mình. Mấy người đàn ông bây giờ phần lớn vẫn có chút gia trưởng, cảm thấy phụ nữ cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào đàn ông để sống.

 

Khóe môi Trịnh Tiêu khẽ cong, lưng đang căng bỗng thả lỏng tựa ra sau ghế sofa, thoải mái nói: “Ý là em không có bạn trai.”

 

Sầm Tâm cảm thấy mình vừa bị khinh thường: “Em đâu phải vì không có bạn trai nên mới nói vậy.”

 

Trịnh Tiêu nhìn cô, trong mắt mang ý cười.

 

Sầm Tâm bị ánh mắt ấy làm mặt nóng bừng, cứ như cô là người “ăn không được nho thì bảo nho chua”. Thời buổi này đâu đâu cũng là các cặp đôi phô trương tình cảm, người độc thân như cô cứ như không có nhân quyền.

 

Cô đặc biệt sợ tiếp theo Trịnh Tiêu sẽ nói kiểu như bạn gái anh không mở nổi nắp chai nước, mua đồ toàn anh xách giúp. Nếu anh nói vậy, cô thật sự không biết phải cười mà nói chuyện với anh thế nào.

 

Cô tranh nói trước khi Trịnh Tiêu mở miệng, nhìn thẳng vào mắt anh, rất nghiêm túc nói: “Thật đó, em không muốn tìm bạn trai thôi. Chứ nếu em muốn tìm, tám người cũng tìm được.”

 

“......”

 

Ánh mắt Trịnh Tiêu hơi trầm xuống, giọng lạnh lẽo: “Em còn muốn tìm tám người bạn trai?”

 

Mỗi chữ rơi xuống đều như băng lạnh ngày đông, thấm vào tận xương.

 

Sầm Tâm: “……”

 

Đâu phải trọng điểm ở đây chứ? Trọng điểm là cô không muốn tìm bạn trai nên mới không có.

 

Trịnh Tiêu nghiêm mặt nhìn cô chằm chằm. Sầm Tâm bị anh nhìn đến mức luống cuống, sau lưng dâng lên cảm giác ớn lạnh.

 

“Nói chuyện.”

 

Sầm Tâm cúi đầu, cảm thấy giữa họ đúng là có khoảng cách thế hệ. Ai mà chẳng nghe ra đây chỉ là nói đùa, vậy mà anh lại cứ truy hỏi đến cùng.

 

“Ý em là… yêu đương chất lượng thấp thì chẳng bằng độc thân chất lượng cao. Một mình cũng sống tốt, đâu nhất thiết phải tìm bạn trai.”

 

Trịnh Tiêu nói: “Em có thể tìm một bạn trai chất lượng cao.”

 

“……”

 

Sầm Tâm nghẹn họng. Sao những người đang yêu đều thích khuyên người độc thân nhanh tìm đối tượng, lại còn bày ra bộ dạng “muốn tốt cho em thôi”? Mỗi người một kiểu sống, người độc thân như họ nào có đi khuyên những đôi yêu nhau suốt ngày dính nhau nên chia tay để quay lại cuộc sống tự do đâu.

 

Sầm Tâm nhắm mắt một chút, lấy hết can đảm, tâm trạng nặng nề hỏi: “Chắc hẳn bạn gái của anh Tiêu phải rất xuất sắc nhỉ.”

 

Cô cong nhẹ khóe môi, giữ nụ cười tao nhã, nhưng lòng trĩu xuống tới đáy. Không muốn nhìn mặt anh nữa, cô quay đầu sang hướng khác.

 

“Anh không có bạn gái.”

 

Sầm Tâm khựng lại, quay đầu nhìn anh.

 

Trịnh Tiêu bắt chéo chân, mũi chân khẽ nhấc lên: “Nhưng anh muốn tìm. Giờ thì tìm tám trăm người cũng được.” Anh là bạn trai chất lượng cao.

 

“……”

 

Câu này nghe… cứ như đang so bì với cô vậy. Nhưng với điều kiện của anh, muốn tìm tám trăm người thật sự không khó.

 

Nghe chính anh nói mình không có bạn gái, Sầm Tâm thở phào nhẹ nhõm. Lòng bàn tay cô nóng rát, cúi xuống nhìn thì thấy đầy dấu móng tay do lúc nãy cô bóp chặt vì hồi hộp.

 

Sầm Tâm như trút được gánh nặng, liếc tách trà trước mặt Trịnh Tiêu, từ nãy đến giờ anh chưa uống ngụm nào. Cô đoán chắc vì trà không ngon nên anh không thích. Cô lấy thêm một chiếc tách khác từ khay trà, nói: “Để em rót cho anh ly nước lọc.”

 

Sầm Tâm chuẩn bị đứng dậy.

 

“Không cần.” Trịnh Tiêu đưa tay ấn nhẹ lên vai cô, giữ cô ngồi xuống.

 

Sầm Tâm có chút xấu hổ. Khi cô đến nhà họ Trịnh, nhà họ Trịnh luôn dùng thứ tốt nhất để tiếp đãi cô. Thế mà Trịnh Tiêu đến chỗ cô, ngay cả một ly trà ra hồn cũng không có.

 

“Không biết khẩu vị của anh có thay đổi không, bây giờ anh thích uống trà gì, cà phê hãng nào. Lần này anh đến quá vội, bên này chẳng chuẩn bị được gì cả.”

 

Trịnh Tiêu nghe cô nói, cảm thấy giọng cô thật sự dễ nghe, câu nào câu nấy đều chạm đến lòng anh. Không biết khẩu vị có thay đổi không, ý là còn nhớ khẩu vị của anh, muốn chuẩn bị trà và cà phê anh thích, trong tiềm thức đã mặc định rằng anh sẽ còn đến nữa.

 

Sầm Tâm nói xong cũng nhận ra câu đó không ổn, cảm thấy mình thật mất mặt, giống như một phi tần bị biếm vào lãnh cung bao năm, giờ lại mong mỏi được sủng hạnh.

 

Trái ngược với sự khó chịu của cô, Trịnh Tiêu lại vui vẻ, được đà nói tiếp: “Không phải vấn đề ở trà.”

 

“Là do cách em pha trà không đúng sao?”

 

Sầm Tâm từng thấy Trịnh Tiêu pha trà: tráng ấm, làm nóng chén, từng bước một, rất cầu kỳ. Còn cô lúc nãy thì thẳng tay cho trà vào ấm rồi đổ nước sôi vào đun luôn.

 

Trịnh Tiêu lắc đầu, giống như đang xử lý đồ của mình: “Là cái ly. Anh không thích bộ trà này, đổi bộ khác đi.”

 

Sầm Tâm hơi ngơ ra, cầm chiếc ly lên xem. Chiếc ly hoa sen dây leo trên nền men trắng bóng mịn, cũng đẹp mà.

 

“Bộ này em thấy rất được, không cần đổi.”

 

Cô từ chối anh. Bộ trà này cô rất thích, để trong phòng nghỉ này cũng rất hợp. Trịnh Tiêu không thích thì lần sau dùng ly khác rót trà cho anh là được, chẳng cần đổi cả bộ. Cô vuốt ve chiếc ly, ngắm những hoa văn trên đó.

 

Trịnh Tiêu mím môi, im lặng không nói gì.

 

Sầm Tâm nhận ra anh không vui, nhưng không hiểu vị đại thiếu gia này bị gì. Đến nhà người ta làm khách, không thích bộ trà của chủ nhà thì đòi người ta đổi, không đổi thì giận. Trước đây sao cô không thấy anh kỳ cục như vậy?

 

Cô đứng dậy, lên bếp tầng hai tìm ly mới cho Trịnh Tiêu. Vừa đến bếp thì nghe tiếng loảng xoảng từ tầng trên, tim cô thắt lại, vội vàng chạy lên tầng ba.

 

Khắp sàn là mảnh vỡ, bộ trà ấy đã nát vụn.

 

Trịnh Tiêu ngồi trên sofa với vẻ thản nhiên, như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nếu không phải nơi này chỉ có mỗi mình anh, Sầm Tâm suýt nữa tin là anh vô tội thật.

 

Cô hít sâu một hơi, chỉ vào đống mảnh vỡ dưới đất.

 

Trịnh Tiêu nói: “Vỡ rồi.”

 

“Đương nhiên em biết là vỡ rồi, em nhìn thấy mà. Em hỏi anh xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành sao lại vỡ… Thôi khỏi.” Sầm Tâm vỗ trán, không cần hỏi cũng biết là do anh làm: “Anh cố tình.”

 

Trịnh Tiêu thẳng thắn “ừm” một tiếng.

 

“Vì sao phải đập vỡ? Chỉ vì anh không thích thì phải đập sao?” Nói đến đây, giọng cô bỗng nghèn nghẹn: “Thứ không lọt vào mắt anh thì không đủ tư cách đặt trước mặt anh đúng không?”

 

Sầm Tâm đối diện với ánh mắt thâm sâu của Trịnh Tiêu, ngừng một chút rồi quay lưng lại với anh.

 

“Anh có biết bộ trà đó là người khác tặng em không? Nếu là vô ý thì thôi cũng được, nhưng cố ý đập vỡ… chính là coi thường tấm lòng của người ta.”

 

Trịnh Tiêu cũng bất ngờ vì cô lại kích động như vậy, nhíu mày: “Anh sẽ mua cho em bộ khác.”

 

“Không cần, em tự mua.”

 

Sầm Tâm xuống lầu tìm đồ dọn dẹp. Trịnh Tiêu đi theo sau, cô không nói một lời. Đến nơi tìm được chổi và hốt rác, cô đi thẳng qua anh lên lầu.

 

Sắc mặt Trịnh Tiêu cũng tối lại. Lên đến tầng ba, anh giật lấy cây chổi, cúi xuống tự mình dọn dẹp.

 

Sầm Tâm im lặng đứng bên cạnh. Cô bỗng thấy không hiểu vì sao mình lại nổi giận vì chuyện nhỏ như vậy. Nghĩ kỹ lại, cô giận vì Trịnh Tiêu ngang ngược, cố ý đập vỡ bộ trà của cô. Không phải cô nhỏ nhen đâu, cô tự an ủi mình.

 

Trịnh Tiêu quét gom các mảnh gốm vỡ lại, rồi nói với cô: “Anh sẽ đền cho em một bộ giống y hệt, bạn em sẽ không nhận ra đâu.”

 

Trịnh Tiêu biết, những năm qua, ở nơi anh không nhìn thấy, luôn có một người đàn ông khác bên cạnh cô.

 

Căn nhà này là người đó giúp cô tìm. Trong phòng, từng món đồ đều là người đó tự tay sắp đặt. Chỉ cần nghĩ đến thôi, anh lại ghen đến phát điên.

 

Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến mức Sầm Tâm gần như tưởng rằng anh đang xuống nước.

 

Cô thở dài: “Anh làm vỡ thì đúng là nên đền, nhưng không cần giống y như thế. Anh cứ mua loại anh thích, kẻo anh vừa mua cho em, không vừa mắt lại đập nữa.”

 

Sầm Tâm vẫn còn tức, bèn nói cạnh khóe anh một câu: “Thiếu gia, anh có không thích cái gì nữa không? Có cần em đổi hết cho anh không, kẻo anh lại không vui rồi ném luôn.”

 

Trịnh Tiêu nói: “Anh không thích căn nhà này.”

 

Sầm Tâm trợn tròn mắt. Cô chợt cảm thấy chuyện anh đập bộ trà ban nãy đúng là chuyện nhỏ như hạt mè, không đáng nhắc đến.

 

Cô lập tức kéo tay Trịnh Tiêu, muốn lôi anh ra ngoài. Nhưng kéo không nổi.

 

Trịnh Tiêu đứng yên tại chỗ, đôi mắt đen nhìn cô: “Em làm gì?”

 

Sầm Tâm nở nụ cười, lấy lòng anh: “Ở đây chẳng có gì cả, ra ngoài đi, em mời anh uống cà phê.”

 

Trịnh Tiêu nhàn nhạt nói: “Anh đói rồi.”

 

Sầm Tâm lập tức hiểu ý: “Em mời anh ăn tối.”

 

“Là anh làm vỡ bộ trà của em, phải là anh mời em ăn tối.”

 

“Như nhau cả thôi.” Nếu không đi ngay có khi anh đập luôn cái nhà mất.

 

Nghe cô nói vậy, Trịnh Tiêu nhướng mày, khóe môi cong lên, giọng đầy ẩn ý: “Em mời hay anh mời, đều như nhau.”

 

Sầm Tâm chỉ lo kéo “đại Phật” này đi cho nhanh, không để ý lời anh nói mang ý nghĩa gì. Cô từng nghĩ Trịnh Tiêu của bốn năm trước rất khó đoán, không ngờ bốn năm sau còn khó hiểu hơn nữa.

 

***

 

Lời nhắn của tác giả:

Tôi tưởng tượng tổng tài họ Trịnh sẽ là kiểu mắt cao hơn đầu, ngoài Tâm Tâm và ông nội ra thì chẳng ai lọt vào mắt.

 

Kết quả viết ra lại thành: Ghen.

Ghen +1

Ghen +2

.......

Ghen +10086


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)