Lang Vinh Hiên gửi địa chỉ phòng bao KTV cho Trịnh Tiêu, sau đó lại nhắn thêm một câu: [Cậu, lát nữa cậu đến đừng làm lộ cháu đấy nhé.]
Bên kia không trả lời nữa. Vạn Chỉ thấy cậu ấy tụt lại phía sau thì giục: “Vinh Hiên, em làm gì vậy, sao lề mề thế?”
Lúc này Lang Vinh Hiên mới rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu nói: “Đến đây.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cậu ấy chạy nhanh lên phía trước, ánh mắt dán chặt vào hai người đang đi trước.
“Này, Vinh Hiên, em nhìn sư tỷ như vậy… chẳng lẽ thích sư tỷ à?”
Lang Vinh Hiên giật mình. Mấy lời này tuyệt đối không thể nói linh tinh, để cậu họ biết được thì bị lột da mất.
“Chị Vạn Chỉ, chị đừng nói bừa. Bọn em lớn lên với nhau từ nhỏ, là người thân.”
Vạn Chỉ làm vẻ mặt “chị biết tuốt”, kéo lấy cánh tay cậu ấy. Lang Vinh Hiên phối hợp cúi đầu, đưa tai lại gần.
“Ngốc à, chị nói cho em nghe, thích thì phải mạnh dạn theo đuổi, đừng ngại. Tuy sư tỷ nói không thích yêu đương chị-em, nhưng em không thử thì sao biết được? Chỉ cần có công mài sắt, có ngày nên kim!”
Lang Vinh Hiên sốt ruột: “Câu ‘có công mài sắt, có ngày nên kim’ dùng kiểu đó được à? Chị học hành kiểu gì mà cũng vào được đại học vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vạn Chỉ cười gượng: “Thì ý là vậy. Tuy chị thấy cái anh Lương Cẩm Trình kia cũng được, nhưng nếu em thích sư tỷ, chị chắc chắn đứng về phía em.”
Lang Vinh Hiên cười mà như không cười: “Thế thì em cảm ơn chị nhiều nhé. Em với Tâm Tâm tuyệt đối không có chút ý gì cả. Chị lo chuyện của mình đi, đừng suốt ngày lo đi làm bà mối.”
Vạn Chỉ “ồ” một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy là bọn chị phải trợ công cho Lương Cẩm Trình rồi nhé.”
“Thôi đi, hai người đừng có xen vào. Lương Cẩm Trình là người thế nào, các chị biết gì mà trợ công? Đừng có hùa theo ầm ĩ. Muốn theo đuổi Tâm Tâm, phải qua được cửa ải của em trước.”
Cậu ấy hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng phía trước.
“Sao hôm nay anh lại đến đây?” Sầm Tâm hỏi Lương Cẩm Trình.
Trong mắt Lương Cẩm Trình mang theo nụ cười: “Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của em sau khi về nước, đương nhiên tôi phải đến ủng hộ.”
Nói xong thấy nét mặt Sầm Tâm, anh ấy bổ sung: “Vốn dĩ Cẩm Thu cũng định đến, nhưng em ấy có việc đột xuất. Nên chỉ mình tôi đến thôi.”
Về cô em họ Lương Cẩm Thu, Sầm Tâm chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp.
“Đợi tôi chuyển nhà xong, rảnh rỗi thì anh dẫn cô ấy qua gặp tôi. Tôi mời hai người một bữa.”
“Chắc con bé đó sẽ phát điên vì vui.”
Gió bên ngoài lớn, Sầm Tâm đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối.
“Đừng động.”
Lương Cẩm Trình gọi Sầm Tâm lại, Sầm Tâm dừng bước, nghi hoặc nhìn anh.
“Bông tai của em bị mắc vào tóc rồi.”
Anh ấy cúi người, định giúp Sầm Tâm gỡ bông tai. Sầm Tâm theo phản xạ lùi lại một bước: “Tôi tự làm được.”
Đúng lúc này một gương mặt thò vào giữa hai người, Lang Vinh Hiên chen đến, cau mày, khó chịu nói với Lương Cẩm Trình: “Anh định làm gì vậy?”
Cậu ấy chắn Sầm Tâm ra phía sau. Sầm Tâm đưa tay chỉnh lại bông tai, còn Lương Cẩm Trình thì khẽ cong môi, hai tay cho vào túi quần.
Giọng điệu của Lang Vinh Hiên với Lương Cẩm Trình cực kỳ không thân thiện. Sầm Tâm trừng mắt nhìn cậu ấy: “Em làm cái gì vậy? Đây là bạn chị, nói chuyện cho đàng hoàng, đừng vô lễ.”
Ánh mắt Lang Vinh Hiên đánh giá Lương Cẩm Trình. Lương Cẩm Trình nhướng mày, đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Lương Cẩm Trình.”
Lang Vinh Hiên im lặng vài giây rồi mới bắt tay anh ấy: “Xin chào, tôi là Lang Vinh Hiên.”
Nói xong, cậu ấy đặt tay lên vai Sầm Tâm: “Đây là chị tôi. Từ nhỏ đến lớn chị ấy thương tôi nhất.”
Cậu ấy nhìn Lương Cẩm Trình bằng ánh mắt khiêu khích.
Lương Cẩm Trình chỉ khẽ “ừ”: “Từng nghe Tâm Tâm nhắc qua rồi.”
Thấy anh ấy vẫn giữ thái độ hòa nhã, Lang Vinh Hiên cảm giác vừa rồi mình hơi mất phong độ. Cậu ấy thu lại ánh mắt khiêu khích, khẽ gật đầu, khách sáo nói: “Hân hạnh.”
Phòng riêng họ đặt rất lớn. Vừa bước vào, cả nhóm liền bắt đầu chọn bài hát. Sầm Tâm không chọn bài, nhường vị trí trung tâm cho người muốn hát, rồi tìm một góc ngồi xuống.
Lương Cẩm Trình ngồi bên trái cô, còn Lang Vinh Hiên ngồi bên phải.
Một nhóm các cô gái thường mặc cổ trang, thích đàn cổ, khí chất tao nhã, lúc đầu còn hơi ngại. Vài phút sau, cả phòng riêng đã trở nên náo nhiệt, thậm chí có người còn giành micro.
Sầm Tâm chống cằm ngồi trên sofa. Tiếng ồn xung quanh rất lớn, nhưng lòng cô lại vô cùng yên tĩnh.
Cô lại nghĩ đến Trịnh Tiêu. Lần đầu tiên đi KTV, cũng là anh dẫn cô đi.
Không biết ai gọi rượu, trước mặt mỗi người đều có một ly. Trước mặt Sầm Tâm là một ly rượu màu xanh thiên thanh, trên miệng ly còn điểm một quả anh đào trong suốt. Cô cầm lên nếm thử một ngụm, vị thanh mát chua ngọt, hầu như không có mùi rượu, uống rất ngon.
Nhân viên phục vụ bước đến giới thiệu: “Tiểu thư, ly này là loại short drink* ạ.”
(*) Short drink (hay còn gọi là short cocktail) là một loại cocktail có dung tích nhỏ, thường nằm trong khoảng 60-120 ml, nồng độ cồn cao hơn các loại đồ uống pha loãng.
Đặc điểm của short drink: Ly nhỏ, gọn. Hương vị đậm hơn. Nồng độ rượu thường mạnh hơn long drink. Uống từng ngụm nhỏ hoặc uống một hơi tùy loại.
“Cảm ơn.”
Sầm Tâm cảm ơn rồi uống cạn ly.
Một ly không đủ đã khát. Cô liếm nhẹ khóe môi, nói với nhân viên: “Cho tôi thêm một ly nữa.”
Lương Cẩm Trình ngạc nhiên nhìn cô: “Không ngờ em uống được vậy, tôi chưa từng thấy em uống rượu.”
Sầm Tâm mỉm cười: “Bình thường tôi chỉ uống rượu trái cây thôi. Tôi cũng không biết tửu lượng mình thế nào.” Chưa thử bao giờ.
Lương Cẩm Trình lo lắng nói: “Vậy em đừng uống nữa, loại rượu này uống thì giống nước giải khát thật, nhưng hậu lực rất mạnh.”
“Ly này không lớn, uống hai ly chắc không sao.”
Sầm Tâm chống tay lên má nói chuyện với anh ấy, tay còn lại xoay xoay chiếc ly trống. Dưới ánh đèn, gương mặt cô hơi ửng hồng, đôi mắt hạnh mềm mại như phủ một lớp sương, đẹp đến nao lòng.
Lương Cẩm Trình bị cô nhìn mà tim khẽ rung lên. Anh ấy quay đi, cầm ly trước mặt uống cạn một hơi. Hít sâu một cái, liếc bằng khóe mắt đã thấy Sầm Tâm lại cầm thêm một ly nữa, đưa lên môi. Anh ấy lập tức đưa tay lấy ly của cô.
Sầm Tâm ngơ ngác nhìn anh ấy: “Anh sao vậy?”
Lương Cẩm Trình đặt ly xuống bàn: “Mọi người đều đang hát, hay là em cũng chọn một bài?”
Sầm Tâm hơi sững lại: “Tôi không biết hát.”
Người bên cạnh nghe thấy thì cười tươi: “Đừng khiêm tốn thế sư tỷ, lúc dạy học sinh đánh đàn cổ chẳng phải chị cũng hát mẫu luôn sao?”
Cô nàng nhét micro vào tay Sầm Tâm: “Sư tỷ hát một bài đi, đến rồi mà cứ ngồi một chỗ thì chán lắm.”
Nhóm người vừa rồi còn tranh nhau micro lập tức dừng lại, đồng loạt nhìn Sầm Tâm, muốn cô hát một bài.
Sầm Tâm bị cả nhóm hối thúc, lại uống chút rượu nên cũng hứng lên. Cô cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo len màu be bên trong.
“Được rồi, vậy tôi hát một bài.”
Người ngồi ở bàn chọn bài hỏi: “Sư tỷ muốn hát gì? Em chọn cho.”
Sầm Tâm gần như không nghĩ, buột miệng nói: “Người Theo Đuổi Ánh Sáng.”
“Được!” Lang Vinh Hiên là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng.
Lương Cẩm Trình nghe tên bài hát, khóe môi khẽ cong, thoáng chút cười khổ.
Sầm Tâm cầm micro, vừa nghe đoạn nhạc dạo, trong đầu đã hiện lên gương mặt của Trịnh Tiêu - anh mặc áo khoác đen, tay chống lên chiếc mô tô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng thấp trầm: “Lên xe.”
Sầm Tâm nhắm mắt, xua đoạn ký ức đó ra khỏi đầu rồi bắt đầu hát.
[Nếu như nói, anh là pháo hoa trên biển…]
Giọng cô dịu dàng, khiến căn phòng dần yên tĩnh. Hát được nửa bài, giọng Lương Cẩm Trình bất ngờ cất lên xen vào.
Sầm Tâm khựng lại, quay sang nhìn anh ấy.
Anh ấy lắc nhẹ micro, mỉm cười với cô: “Chúng ta hát cùng nhau nhé.”
Cả phòng vỗ tay reo hò. Sầm Tâm xoay micro trong tay, lỡ mất hai câu, rồi lại hát tiếp đến hết bài.
“Sư tỷ, hai người hát hay quá! Hát nữa đi!”
“Để em chọn bài cho sư tỷ, sư tỷ muốn hát gì nào?”
Lương Cẩm Trình cúi người xuống hỏi nhỏ: “Hát bài vui vui đi? ‘Chúc Phát Tài’ chẳng hạn?”
Anh ấy cố tình trêu cô. Sầm Tâm bị anh ấy chọc cười, mắt cong cong, định từ chối thì…
Cửa phòng bị đẩy ra.
Trịnh Tiêu đứng ngoài hành lang, ánh đèn đủ màu chiếu lên người anh. Ánh mắt anh tối lạnh, sắc như chim ưng, khóa chặt vào Sầm Tâm.
Cả phòng im phăng phắc, mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Thấy anh trông khó dây nên chẳng ai dám mở miệng.
Anh bước vào, khí thế lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, tiến thẳng về phía Sầm Tâm.
Lương Cẩm Trình cau mày, chắn trước mặt cô: “Xin chào, xin hỏi quý tính đại danh?”
Các cô gái lí nhí bàn tán: “Chuyện gì vậy, đi nhầm phòng rồi à?”
Lang Vinh Hiên thấy tình hình không ổn, khổ sở bước lên, cắn răng nói: “Không đi nhầm, không đi nhầm! Đây là cậu họ của tôi. Đúng lúc cũng ở gần đây nên tôi gọi qua chơi chung.”
Nghe vậy, mọi người mới thở phào, vừa rồi còn tưởng gặp dân quậy phá.
Một đám cô gái lễ phép chào anh, còn học theo cách xưng hô của Lang Vinh Hiên: “Chào cậu họ ạ, cậu họ đến ngồi đi.”
Ánh mắt Trịnh Tiêu nặng nề rơi lên người Sầm Tâm. Sầm Tâm nhìn anh sững sờ, cứ nghĩ mình bị ảo giác, nếu không sao lại trùng hợp đến vậy, vừa nghĩ đến anh thì anh xuất hiện?
***
Lời nhắn của tác giả:
Sầm Tâm: “Chắc là ảo giác… không thì sao trùng hợp thế, mình nghĩ đến ảnh, ảnh liền xuất hiện.”
Trịnh Tiêu: “Không phải ảo giác, anh đến bắt gian.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận