Trịnh Tiêu ngồi xuống sofa, trên chân còn đặt chiếc áo khoác mà lúc nãy Sầm Tâm đã cởi ra. Lang Vinh Hiên đưa chiếc micro vừa lấy từ tay Lương Cẩm Trình cho anh: “Cậu họ, hát một bài không?”
Sầm Tâm vẫn cầm micro trong tay, đến lúc này mới phản ứng lại, đây không phải ảo giác. Cô chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Không biết anh có nghe bài hát vừa rồi không, có nghe ra cảm xúc thật cô đặt vào đó hay không.
Thấy sắc mặt cô không ổn, Lương Cẩm Trình tưởng cô say rồi, đỡ lấy cánh tay cô: “Vừa nói em rồi, đừng uống nữa mà. Thấy chưa, rượu ngấm rồi đó.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng anh ấy thân thiết tự nhiên, không kiểu cách khách sáo, cho thấy quan hệ hai người rất tốt.
Trịnh Tiêu lạnh nhạt nói một câu: “Không cần, mọi người cứ chơi đi.”
Ánh mắt anh lại lướt đến Sầm Tâm lần nữa. Đúng lúc cô chuẩn bị tránh anh để ngồi vào một góc thì anh giơ tay gọi, vỗ nhẹ vị trí bên cạnh.
“Lại đây ngồi.”
Giọng anh trầm, mạnh và không cho phép từ chối.
Không khí trong phòng hơi lạ. Vạn Chỉ túm lấy Lang Vinh Hiên, liếc mắt ra hiệu, ý hỏi cậu họ của cậu ấy bị làm sao vậy.
Lang Vinh Hiên bật cười: “Không sao đâu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cậu ấy nhét micro vào tay Vạn Chỉ rồi hô lớn: “Nào, hát tiếp, hát tiếp!”
Ánh mắt Lương Cẩm Trình nhìn Trịnh Tiêu đầy dò xét.
Sầm Tâm cong mắt, mỉm cười chào anh: “Chào anh Tiêu.”
Lương Cẩm Trình lập tức hiểu ra, thu lại ánh mắt, lùi về một góc ngồi một mình.
Sầm Tâm ngồi sát bên Trịnh Tiêu. Anh giúp cô khoác áo lại, giọng bình thản: “Uống rượu rồi?”
Sầm Tâm khẽ “ừ”, giơ tay làm động tác minh họa: “Em chỉ uống một chút xíu.”
Nụ cười của cô ngọt ngào đến mức má đều hồng lên.
“Em say rồi.”
Sầm Tâm khựng lại: “Em không say mà.”
“Nhớ những gì em đã nói không?”
“Cái gì?” Sầm Tâm theo phản xạ hỏi lại.
Trịnh Tiêu mặt trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm. Anh không trả lời cô. Sầm Tâm nhìn sang gương mặt nghiêng của anh, mày kiếm, mắt sáng, đường nét sắc sảo. Một khuôn mặt lạnh lùng lại đi kèm đôi mắt đào hoa, cười thì câu hồn, không cười thì xa cách ngút ngàn.
Đúng là muốn lấy mạng người ta mà!
Nếu như trước đây anh không để ý đến ai, thì Sầm Tâm đã sớm cố tình làm vài động tác nhỏ bên cạnh để thu hút sự chú ý của anh rồi. Chỉ là bây giờ…
Sầm Tâm thở dài, trong đầu bắt đầu phân tích ý của câu nói lúc nãy. Rốt cuộc anh muốn cô nhớ câu nào? Sầm Tâm hoàn toàn không có ấn tượng. Cô vỗ vỗ đầu mình, thì Trịnh Tiêu đột nhiên kéo lấy cánh tay cô, đứng dậy bước ra ngoài phòng riêng.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người. Sầm Tâm cũng ngơ ngác: “Anh làm gì vậy?”
“Em say rồi, anh đưa em về.”
Lạnh lùng ném lại một câu, Trịnh Tiêu liền dẫn Sầm Tâm đi.
Cửa phòng riêng mở ra rồi đóng lại. Vạn Chỉ nghiến răng nghiến lợi hỏi Lang Vinh Huyên: “Này, cậu họ của em bị gì vậy, sao lại dẫn sư tỷ Tâm Tâm đi?”
Có người đề nghị: “Đúng đó, đêm hôm khuya khoắt, cứ để sư tỷ bị anh ta dẫn đi như vậy thì không an toàn đâu. Chúng ta có nên đi theo xem sao không?”
Lang Vinh Huyên gãi đầu: “Tôi thấy chắc không cần đâu. Tâm Tâm và cậu tôi trước đây quen nhau rồi.”
Vạn Chỉ bừng tỉnh, chỉ về hướng cửa phòng riêng: “Vừa nãy người đó chẳng lẽ là… của Tâm Tâm…” Cô ấy ngừng lại, nhìn sang Lương Cẩm Trình đang ngồi trong góc. Trong tay anh ấy cầm một ly rượu, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Phát hiện Vạn Chỉ đang nhìn, anh ấy còn cong khóe môi, nâng ly với cô ấy: “Cô Vạn, uống một ly không?”
Nhìn thái độ này thì rõ ràng anh ấy biết mối quan hệ giữa sư tỷ Tâm Tâm và ông cậu kia.
Vạn Chỉ gom góp lại toàn bộ tình tiết vừa xảy ra trong đầu: Lương Cẩm Trình là người theo đuổi sư tỷ Tâm Tâm, nhưng sư tỷ lại không có ý đó với anh ấy. Vừa rồi, ông cậu kia vào nhìn thấy sư tỷ và Lương Cẩm Trình song ca, ánh mắt sắc như muốn giết người. Người đàn ông đó hẳn cũng là người theo đuổi sư tỷ, thậm chí có khi là quan hệ thân mật hơn. Đã là người theo đuổi, vậy mà để ông cậu kia dẫn người đi ngay trước mắt mà Lương Cẩm Trình chẳng phản ứng chút nào, đủ thấy hai người hoàn toàn không đứng cùng một xuất phát điểm.
Vạn Chỉ tổng kết một vòng, rút ra kết luận: sư tỷ Tâm Tâm bị ông cậu kia dẫn đi chắc không có vấn đề gì.
Sầm Tâm bị Trịnh Tiêu kéo tay suốt một đoạn. Đến bên cạnh thang máy, Trịnh Tiêu bấm nút, dẫn cô bước vào. Nhìn cửa thang máy đang khép lại, Sầm Tâm giật mạnh một cái, muốn rút tay ra. Bàn tay to lớn của anh giữ chặt lấy cô. Cô cố sức giằng vài lần, thở dốc nhìn Trịnh Tiêu với gương mặt lạnh như băng: “Anh có thể buông tay em ra không? Em không say, em tự đi được.”
Trịnh Tiêu mím môi, giọng chậm rãi và trầm thấp: “Thật sự không nhớ mình đã nói gì sao?”
Ánh mắt Sầm Tâm mơ hồ, rõ ràng là không biết anh đang nói đến chuyện gì.
“Đinh” một tiếng, thang máy dừng ở tầng một.
Trịnh Tiêu buông cổ tay cô ra, xoay người, sải bước ra khỏi thang máy.
Sầm Tâm cúi đầu nhìn dấu vết trắng bệch trên cổ tay bị anh bóp, rồi nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, cuối cùng không nhịn được mà nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đồ điên… mình đã nói gì chứ?”
Bóng Trịnh Tiêu khựng lại. Cửa thang máy sắp đóng, Sầm Tâm đang chuẩn bị bước ra thì anh bỗng quay lại, đẩy cô vào trong, một tay ôm lấy eo cô, ép cô tựa vào vách thang máy lạnh buốt.
Một bóng tối trùm xuống phía trên. Sầm Tâm sững sờ trừng lớn mắt. Anh cúi xuống, chầm chậm áp sát cô. Cô đưa hai tay chống lên ngực anh, hoảng loạn nói: “Anh… anh định làm gì?”
Trịnh Tiêu hơi nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt vào đôi môi đỏ mọng của cô. Sầm Tâm sợ đến mức nhắm chặt mắt, giọng run run: “Em… em nói cho anh biết, đừng làm bậy… trong thang máy có camera đó.”
Tim cô đập thình thịch, hai bên má đỏ bừng lan đến tận vành tai trắng nõn. Trịnh Tiêu cảm nhận được cơ thể khẽ run của cô, ánh mắt dần trở nên dịu lại. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua môi cô.
“Mở mắt ra.”
Giọng anh khàn khàn, lại mang theo sự dụ hoặc. Sầm Tâm cảm nhận được một thoáng thô ráp lướt qua môi, khẽ run lên, rồi mở mắt. Cô lập tức đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh. Gương mặt anh gần đến mức cô có thể thấy rõ bóng mình trong mắt anh.
“Nhớ ra chưa? Về chuyện uống rượu.” Trịnh Tiêu nâng cằm cô, nhắc nhẹ bốn chữ.
Sầm Tâm ngẩn người, suy nghĩ vài giây rồi không mấy chắc chắn nói: “Em chỉ uống rượu trước mặt người em tin tưởng… Em… chỉ uống rượu trước mặt anh.”
Trịnh Tiêu buông cằm cô ra. Sầm Tâm biết mình đoán đúng. Nắm tay đang chống ngực anh dần mở ra. Vách thang máy ánh vàng phản chiếu bóng hai người. Cô chỉ lộ cái đầu, còn thân mình như bị anh vòng trong lòng, che chở dưới cánh tay anh.
Cơ thể căng cứng của cô bắt đầu thả lỏng. Giống như năm mười chín tuổi đó, chỉ cần có anh bên cạnh, cô sẽ cảm thấy an toàn.
Hôm ấy là một ngày tháng Sáu, sau hạ chí, thời tiết càng ngày càng nóng. Nhưng ngày Sầm Tâm gặp Trịnh Tiêu, thời tiết lại rất đẹp, gió mát trời xanh. Sau khi chào hỏi Trịnh Tiêu, ông Trịnh bắt đầu trách mắng anh vì nhiều ngày không về nhà. Trịnh Tiêu ngồi trước mặt ông cụ, hơi cúi người nói: “Ông ơi, chẳng phải con về thăm ông rồi đây sao?”
Ông Trịnh hừ lạnh một tiếng, hơi ngẩng cằm, giọng đầy kiêu ngạo: “Ông bảo con về thì con không về. Giờ thì hay rồi, có Tâm Tâm ở đây với ông, con bé ngoan hơn con nhiều. Mỗi ngày chúng ta đàn đàn hát hát, trò chuyện đôi câu, sống vui vẻ thoải mái. Con ấy à, không muốn về thì đừng về nữa, chẳng ai cần.”
Trịnh Tiêu nghe ông cụ khen Sầm Tâm không ngớt, tưởng ông ấy cố ý như thế để ép anh đồng ý chuyện hôn nhân.
Từ khi bố mẹ và chị gái anh mất đi, anh trở về nước tiếp quản tập đoàn Trịnh thị, ông cụ đặc biệt quan tâm đến chuyện cưới vợ của anh. Anh biết cái chết của con trai, con dâu và cháu gái là cú sốc quá lớn với ông ấy. Vốn dĩ một gia đình náo nhiệt, giờ chỉ còn lại hai ông cháu. Ông Trịnh cả đời thích sự đông vui, tự tay trồng cây quýt đời đời truyền lại trong sân, mong nhà họ Trịnh có thể kế thừa qua từng thế hệ, nhiều đời sum vầy.
Ông ấy đã lớn tuổi, sợ rằng một ngày nào đó mình không còn nữa, cháu trai cũng không có ai thân cận ở bên. Ông ấy muốn khi mình còn sống, được thấy Trịnh Tiêu yên bề gia thất, sinh con đẻ cái.
Nhưng dù ông ấy dăm ba bữa lại giới thiệu đối tượng xem mắt, cũng chỉ là nói miệng. Anh không đi, ông ấy chỉ mắng vài câu, chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng. Việc lần này tự ý đưa người về nhà sống cùng mà không hề báo trước là lần đầu tiên.
Trịnh Tiêu nhíu chặt mày, nhìn sang Sầm Tâm. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo, sống mũi cao, môi đỏ tươi. Cô đứng đó, như mang theo hương thơm nhẹ nhàng của sách vở.
Chỉ nhìn qua cũng biết đây đúng là mẫu cháu dâu mà ông cụ thích. Tuy nhà họ Trịnh từ đời bố anh đã chuyển sang kinh doanh nhưng trong mắt ông cụ, gia đình này vẫn là dòng dõi thư hương.
Anh chưa định kết hôn lúc này, việc ông cụ đưa cô về như vậy, truyền ra ngoài sẽ không hay. Anh bắt đầu cân nhắc xem làm cách nào để khiến ông ấy đổi ý mà tiễn cô về.
Sầm Tâm bị anh nhìn đến mức luống cuống. Cô nhớ mang máng ông cụ có nói, cháu trai ông ấy tính tình lạnh nhạt, không thích để ý mấy cô gái nhỏ.
“Ông Trịnh, con lên phòng luyện đàn đây ạ.”
Ông Trịnh rất yêu quý Sầm Tâm, cô bé vừa có thiên phú lại chăm chỉ, liền gật đầu nói: “Được, tối bảo Tiểu Lưu lên gọi con xuống ăn cơm.”
Sầm Tâm thường luyện đàn trong phòng đàn, luyện một mạch nửa ngày, có khi quên cả giờ ăn.
Cô quay người, dưới ánh mắt hiền hậu của ông cụ, bước lên cầu thang.
Ông cụ thu hồi ánh mắt, Trịnh Tiêu xách ấm trà rót cho ông ấy một chén, cung kính đưa đến tay, giả vờ buông lửng hỏi: “Cô ấy là vị hôn thê mà ông chọn cho con sao?”
Ông cụ hơi sững lại, nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi tặc lưỡi: “Bảo sao hôm nay con lếch thếch chạy về nhà.”
Ông ấy cầm nắp chén, nhẹ nhàng xoay trên miệng chén.
Trịnh Tiêu tưởng ông ấy đã ngầm thừa nhận, lại hỏi: “Cô ấy đủ tuổi chưa? Trông còn nhỏ lắm.”
Ông cụ đoán được chắc anh lại nghe mấy tên bạn bè vớ vẩn nói bậy, tưởng Sầm Tâm là cháu dâu mà ông ấy chọn. Nghe giọng điệu này, chẳng giống việc anh từ chối những đối tượng xem mắt trước đây. Quả nhiên, cái gọi là không muốn kết hôn chỉ là cái cớ, chẳng qua là chưa gặp người khiến anh động lòng.
Một cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn như Sầm Tâm, nụ cười ngọt ngào, hỏi có mấy người đàn ông không thích?
Ông cụ có cảm giác tự hào như “nhà ta có con gái mới lớn”, liếc Trịnh Tiêu một cái đầy khinh bỉ: “Con mơ đẹp nhỉ. Sầm Tâm là đệ tử cưng của chị Cảnh con, là nhân tài trọng điểm về đàn cổ của Nhạc viện Nam Thành. Ông ngoại, bà ngoại con bé đều là họa gia, mẹ là giáo sư khoa Ngữ văn đại học, con nhà thư hương. Còn con hả? Một người toàn mùi tiền như con, người ta sao thèm ngó tới.”
Trịnh Tiêu: “……”
***
Lời nhắn của tác giả:
Trịnh Tiêu: “Ông ơi, con có phải vẫn là đứa cháu ông thương nhất không?”
Ông Trịnh: “Trong lòng tự biết chứ?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận