Ông cụ rất coi trọng bối phận. Năm đó Trịnh Tiêu ép buộc dụ dỗ cô đổi miệng gọi anh là “anh”. Vậy mà hễ ông cụ vừa thấy hai người đứng cùng nhau liền dùng vẻ mặt hòa ái hỏi hai chú cháu họ đang nói chuyện gì.
Dù Trịnh Tiêu ở trước mặt cô có bá đạo thế nào, chỉ cần nghe hai chữ “chú Trịnh” liền sầm mặt lại muốn dạy dỗ người. Nhưng đến trước mặt ông cụ thì chỉ có thể nhẹ giọng, ngoan ngoãn chịu thiệt. Mỗi lần như vậy, Sầm Tâm liền hả hê mà kể hết với ông cụ chuyện hai người vừa nói, lại còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “chú Trịnh”.
Có ông cụ ở đó, Trịnh Tiêu chẳng làm gì được cô, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô chờ đấy. Sầm Tâm cũng chẳng sợ anh, lúc ông cụ không để ý còn nhướng mày đắc ý, dựa hơi mà làm càn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau đó bị Trịnh Tiêu tóm lại, thế nào cũng bị “dạy dỗ” một trận.
Anh hành sự luôn chững chạc, chỉ riêng chuyện xưng hô “chú Trịnh” là đặc biệt để ý. Anh dùng đủ loại thủ đoạn xấu để uy hiếp cô. Một người đàn ông cao hơn mét tám, cánh tay dài chỉ cần vung một cái đã có thể kẹp cô gái nhỏ mảnh mai dưới cánh tay, nhấc bổng cô lên dọa sẽ ném cô lên tường.
Lần đầu tiên như vậy, Sầm Tâm sợ muốn khóc. Từ nhỏ mẹ cô đã dạy cô phải đoan trang, sinh hoạt của cô lại đơn thuần, quen biết chủ yếu là những người trong giới đàn cổ, ai nấy nói năng khách sáo lễ độ. Cô chưa từng gặp loại đàn ông xấu xa thế này, chỉ biết tròn mắt ngơ ngác, kìm nước mắt rồi nhỏ giọng gọi “anh” theo ý anh.
Trịnh Tiêu vốn chỉ định dọa cô, không ngờ cô lại nhát như vậy, không những dễ bị hù dọa mà nước mắt còn sắp trào ra. Anh đặt cô xuống xích đu, giọng bình thản dỗ dành: “Biết sợ rồi à? Vậy lúc gọi anh là chú, sao không sợ?”
Sầm Tâm nghĩ thầm, theo quy củ vốn dĩ phải gọi anh là chú, trước mặt ông cụ anh cũng chẳng nói gì, chỉ biết bắt nạt con gái.
Đúng là đồ xấu xa, chỉ biết bắt nạt người hiền.
Cô nghĩ mình phải cứng rắn hơn, không thể để anh nghĩ cô dễ bắt nạt. Không thể tạo tiền lệ này được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô cúi đầu, giả vờ giận, không thèm để ý đến anh.
Cô gái nhỏ tính tình mềm mỏng, trên mặt luôn mang nụ cười ngoan ngoãn. Đến khi giận cũng chỉ cúi đầu im lặng.
Trịnh Tiêu lớn từng này rồi còn chưa từng bị ai lạnh nhạt. Cảm giác đó khá mới lạ. Anh nhàn nhã nhìn cô, chờ cô lên tiếng trách mình.
Sầm Tâm đợi một lúc, chẳng thấy anh có động tĩnh gì, bắt đầu thấy bứt rứt. Đã chọc cô giận rồi, chẳng lẽ không biết phải dỗ à?
Cô vụng trộm ngẩng mắt nhìn anh, vừa hay va phải ánh mắt anh, bị bắt quả tang tại trận.
Cô theo phản xạ chu môi, tỏ ý mình đang giận, giọng yếu ớt không chút uy lực: “Anh thật sự quá xấu xa.”
“Rồi sao nữa?”
Còn muốn sao nữa, Sầm Tâm trợn tròn mắt: “Em tức giận rồi. Vì anh… anh còn định ném em lên tường.”
Cô nghiêm túc chỉ vào bức tường bên phải. Người gì đâu chẳng có mắt nhìn, không biết cô đang giận à?
Cô phồng má, vẻ mặt ngây thơ, muốn dạy anh đạo lý: chọc người khác giận thì phải xin lỗi.
“Do em gọi anh là chú trước. Anh đã nói rồi, không được gọi anh là chú.”
Sầm Tâm nghẹn lời, cãi không lại anh, hừ nhẹ một tiếng rồi khoanh tay trước ngực, không thèm để ý đến anh nữa.
Trịnh Tiêu cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Rõ ràng cô không quen làm nũng hay giận dỗi. Suốt mười chín năm trước khi gặp anh, cô chưa từng nổi giận với ai. Trong mắt cô, giận dỗi là chuyện vô nghĩa, không ai bận tâm cô có giận hay không, còn Sầm Lãnh Hòe thì càng không cho phép cô thất lễ như vậy.
Những tính khí nhỏ nhoi này… toàn bộ đều là do chính tay Trịnh Tiêu nuôi dưỡng mà thành.
Đối với cả hai mà nói, đây đều là một trải nghiệm mới mẻ.
Trịnh Tiêu khẽ bật cười, đi đến sau lưng cô, nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu. Sầm Tâm vốn đã là người không có nhiều tính khí, được anh nhẹ nhàng đẩy như vậy liền thoải mái nhắm mắt lại, hai chân đong đưa nhè nhẹ.
Về sau, khi đứng trước mặt ông cụ, cô cố ý làm trò, hết “chú Trịnh” lại “chú Trịnh”, gọi tới gọi lui. Trịnh Tiêu giả vờ muốn ném cô lên tường, nhưng cô chẳng sợ. Cô biết anh chỉ dọa thôi, sẽ không thật sự ném cô lên tường. Dù có ném lên thật thì có anh ở đó, chắc chắn sẽ không để cô ngã.
Có lẽ mấy năm nay, ngày nào cô cũng sống cuộc sống lặp đi lặp lại, điều duy nhất khác biệt trong đời cô chính là khoảng thời gian ở bên anh. Dù đã trôi qua lâu như vậy nhưng từng ngày, từng hình ảnh bên anh đều in sâu vào ký ức.
Khi ông cụ hỏi vừa rồi họ nói chuyện gì, đương nhiên Sầm Tâm không thể nói thật, rằng anh bắt cô gọi anh là “anh”. Nhưng cô cũng không thể tùy tiện bịa chuyện lừa ông ấy. Vì vậy cô khó xử nhìn sang Trịnh Tiêu.
Trịnh Tiêu thản nhiên nói: “Còn chưa kịp nói gì thì ông đã đến rồi.”
Ông cụ cũng chỉ thuận miệng hỏi, chẳng quá để tâm họ thực sự nói chuyện gì.
Trịnh Tiêu và Sầm Tâm mỗi người một bên đỡ ông ấy ngồi xuống. Trên ban công còn một chiếc ghế ngay cạnh chỗ Sầm Tâm. Cô hơi tránh sang bên, định nhường chỗ cho Trịnh Tiêu.
Ông cụ nhìn cô, cười hiền hậu: “Tâm Tâm ngồi đi con.”
Ông ấy còn đưa tay định kéo chiếc ghế lại gần cô. Sầm Tâm nào dám để ông ấy phải vất vả, vội vàng nói: “Để con tự làm ạ.”
Cô kéo ghế đến trước mặt ông cụ, rồi lại ngập ngừng không biết có nên ngồi xuống hay không.
Dì Lưu nói: “Cô Tâm Tâm ngồi trước đi, tôi đi lấy ghế cho thiếu gia.”
Bà ấy đặt cây gậy của ông cụ sang bên cạnh rồi quay vào nhà lấy ghế.
Ông cụ nhìn sang Trịnh Tiêu, ánh mắt quét một vòng từ trên xuống dưới, chau mày hỏi: “Không đúng nha. Sao giờ này cháu còn ở nhà? Không phải bận đi làm lắm sao? Sao không đến công ty?”
“Sáng nay thiếu gia dậy sớm vì bị đau dạ dày.”
Dì Lưu bưng ghế ra, kịp thời giải vây cho Trịnh Tiêu.
Ông cụ nheo mắt: “Con làm việc đến mạng cũng chẳng cần, đau dạ dày chút xíu đã tính là gì, có thể cản được con chắc?”
Sầm Tâm rót trà cho ông cụ và Trịnh Tiêu, im lặng nghe ông cụ châm chọc anh.
Trịnh Tiêu thản nhiên nói: “Hôm qua dự án bên Úc vừa kết thúc, con muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
Ông cụ gật đầu, bưng tách trà Sầm Tâm vừa rót nhấp một ngụm, rồi quay sang hỏi cô: “Tâm Tâm, mấy năm nay ở bên ngoài sống ổn chứ?”
“Nhờ phúc của ông, mọi thứ đều tốt ạ.”
“Lần này về rồi, sau này còn đi nữa không?”
Trịnh Tiêu uể oải bỏ thêm trà vào ấm. Sầm Tâm điềm đạm đáp lời ông cụ: “Con đã ký hợp đồng với Nhạc viện Nam Thành, bên đó đang cần một giáo viên dạy đàn cổ ạ.”
“Ừ, tốt lắm. Cô Cảnh của con cũng đang dạy đàn cổ ở trường.”
Sầm Tâm mỉm cười: “Cô Cảnh là tấm gương của con.”
“Con còn giỏi hơn nó. Lúc bằng tuổi con, bên ngoài chẳng mấy người biết đến nó đâu.”
Ông cụ nói chuyện luôn thẳng thắn như vậy.
Sầm Tâm không dám tiếp lời, chỉ bưng cốc uống một ngụm.
“Tiểu Lưu, đồ ăn vặt tôi bảo chuẩn bị cho Tâm Tâm đâu rồi?”
“Tôi đi lấy đây.”
Ông cụ Trịnh thương Sầm Tâm lắm. Ông ấy không phải kiểu trưởng bối cổ hủ. Khi Sầm Tâm ở nhà họ Trịnh, chưa bao giờ thiếu đồ ăn vặt.
Dì Lưu vào nhà một lát rồi bê ra một đống lớn khoai tây chiên, trái cây sấy, kẹo mút… tất cả đều bỏ vào giỏ nhỏ cạnh cô.
Ông cụ ngẩng cằm, giọng đầy cưng chiều: “Ăn đi.”
Ngực Sầm Tâm như có dòng nước ấm chảy qua. Chỉ khi ở nhà họ Trịnh, cô mới có thể vô tư như một đứa trẻ, tận hưởng sự cưng chiều của người lớn.
Cô bóc một cây kẹo mút, đưa cho ông cụ: “Ông ơi, ông ăn đi ạ.”
Ông cụ vui vẻ nói: “Được được được, Tâm Tâm vẫn là đứa hiếu thảo nhất.”
Sầm Tâm nghe mà thấy không ổn. Câu này của ông cụ giống như đang kéo thù oán cho cô vậy. Hiếu thảo thì hiếu thảo, nhưng nói thêm một chữ “vẫn” trước mặt Trịnh Tiêu chẳng khác nào ám chỉ Trịnh Tiêu không hiếu thảo cả.
“Con vừa về đã biết đến thăm ông già này, không như Tiêu Tiêu, ngày nào cũng chẳng thấy bóng dáng.”
Sầm Tâm ngẩng đầu nhìn Trịnh Tiêu. Anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không vì bị ông cụ trách móc trước mặt người khác mà khó chịu, cũng không có ý định chen vào để giữ thể diện.
Sầm Tâm nghĩ, ở nhà người khác thì cũng nên giúp họ giữ chút mặt mũi.
“Anh Tiêu bận công việc mà ông. Chẳng phải hôm nay anh ấy đang ở nhà bầu bạn với ông sao?”
Ông cụ hừ nhẹ: “Đấy là vì con đến đúng lúc. Sáng nay tận hai rưỡi nó mới về đến nhà. Trước đó mấy tháng liền không ngủ ở nhà, thi thoảng về cũng chỉ ngồi một lát rồi đi ngay.”
Sầm Tâm “ồ” một tiếng, mỉm cười nói: “Vậy là trùng hợp thật rồi.”
Ông cụ nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chỉ e không phải trùng hợp.”
Sầm Tâm ngơ ngác. Không trùng hợp thì là gì?
Trịnh Tiêu nhấc ấm, rót thêm trà cho ông cụ: “Ông ơi, trà của ông nguội rồi.”
Ánh mắt ông cụ thoáng hiện sự láu lỉnh. Ông ấy quay sang hỏi Sầm Tâm: “Vừa rồi con gọi Tiêu Tiêu là gì?”
Sầm Tâm không kịp đề phòng bị hỏi bất ngờ như vậy. Cô liếc Trịnh Tiêu một cái, lí nhí: “Gọi… gọi là anh Tiêu.”
Cô xoắn ngón tay, lo ông cụ cho rằng mình không biết lễ độ.
“Ha, ai đó mặt dày quá nhỉ.” Ông cụ bật cười, rồi nghiêng đầu nói với Trịnh Tiêu: “Là con bắt Tâm Tâm gọi con là anh.”
“Ông ơi…” Có vẻ đúng là hết cách với ông cụ, Trịnh Tiêu khẽ cười: “Tặng con chút thể diện đi.”
Ông cụ bĩu môi: “Tâm Tâm là đệ tử của chị Cảnh con, ông còn chẳng nỡ bắt nó gọi ông là ông nội. Vậy mà con dám bắt nó gọi con là anh.”
“Hiểu ý ông cụ chưa?”
Nắng chiếu lên gương mặt nghiêng của anh, làm những đường nét sắc bén trở nên dịu lại. Ánh mắt anh nhìn cô đầy hàm ý khó đoán.
Sầm Tâm mơ hồ, không hiểu anh đang nói gì, bèn nhìn sang ông cụ.
Ông cụ lắc đầu, trông như đang xem kịch, rồi nhét cây kẹo mút cô vừa bóc vào miệng: “Ông chẳng có ý gì. Con hỏi nó đi, xem nó có ý gì.”
Ánh mắt Sầm Tâm di chuyển qua lại giữa hai ông cháu, hoàn toàn không hiểu họ đang đánh đố gì.
Cô lấy một cây kẹo mút từ giỏ, đưa cho Trịnh Tiêu, đôi mắt cong cong đầy ý lấy lòng.
Cô không nói câu nào, nhưng ý tứ viết hết trên mặt: Cho anh kẹo… anh nói cho em biết vừa rồi anh có ý gì.
Ánh mắt Trịnh Tiêu lướt từ sống mũi thanh tú, đôi môi đầy đặn, xuống chiếc cổ trắng mịn của cô, cuối cùng dừng lại trên bàn tay đang đưa kẹo.
Ông cụ ngả người ra sau, cố ý tỏ ra “không nhìn thấy gì”.
Trịnh Tiêu khẽ ngoắc tay với cô: “Lại đây.”
Sầm Tâm ngoan ngoãn đưa đầu lại gần.
Trịnh Tiêu buông chân đang vắt chéo, hơi nghiêng người về phía cô, cúi thấp giọng nói: “Ý của ông là… muốn em gọi ông là ông nội.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận