TÌM NHANH
TÌNH SÂU KHÔNG ĐỔI
Tác giả: Quân Lai
View: 861
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Lúc nhìn thấy Trịnh Tiêu, Sầm Tâm vô cùng kinh ngạc. Dù sao thì cô đã cố tình chọn đến vào ngày làm việc, chính là để tránh chạm mặt anh.

 

Dù bốn năm trước đoạn tình cảm vừa chớm nở ấy của cô chưa kịp nói ra, nhưng cô luôn cảm thấy đôi mắt của anh có thể nhìn thấu mọi chuyện trên đời, huống hồ là chút tâm tư vụng về, chẳng giỏi che giấu của thiếu nữ như cô.

 

Một cô gái hai mươi tuổi, vừa thẹn thùng non nớt, vừa bốc đồng lại vừa dè dặt khi đối diện với tình cảm. Khi nhận ra lòng mình rung động, cô gần như muốn biết ngay đối phương có thích mình hay không. Mỗi lần gặp mặt, cô lại thăm dò từng chút một, nhưng mở miệng thì thế nào cũng không nói nổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà một người đầu óc nhanh nhạy, làm việc đâu ra đấy như Trịnh Tiêu, làm sao có thể không nhận ra cô thích anh được?

 

Khi ấy Sầm Tâm luôn cảm thấy anh đối với cô cũng có chút gì đó khác biệt. Vì vậy đến khi nhận ra chỉ là bản thân tự đa tình, cô vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng để thử thăm dò anh.

 

Cô nhớ rất rõ lần cuối họ gặp nhau là bốn năm trước, bên bờ hồ phía sau biệt thự nhà họ Trịnh. Ánh chiều tà đỏ rực kéo dài một mảng, phản chiếu lên gương mặt nghiêng của cả hai, xung quanh tĩnh lặng đến thê lương.

 

Cô nói với Trịnh Tiêu rằng trường đang chuẩn bị cử cô đi trao đổi ở nước ngoài. Hai tay cô đút vào túi, quay lưng lại với anh, bàn chân vô thức mài lên một hòn đá nhỏ. Cô nghe giọng anh lạnh lẽo: “Đó là một chuyện rất tốt.”

 

Lưng cô lập tức cứng đờ. Từ nhỏ cô đã học đàn cổ, đến nay đàn cổ vẫn chưa thật sự chấn hưng. Nhiều người yêu đàn chỉ thừa nhận phong cách các môn phái dân gian truyền thống, còn xuất thân học viện trong mắt họ lại hơi kém một bậc. Cô còn trẻ, có thể ra nước ngoài giao lưu, quảng bá đàn cổ, tương lai rộng mở… đúng là một chuyện rất tốt.

 

Nhưng so với câu nói đó, cô càng muốn nghe anh nói một câu mong cô đừng đi.

 

Cô giả vờ vui vẻ nói với anh: “Nếu em đi rồi, có thể sẽ không về nữa đâu. Nghe nói bên kia rất thiếu giáo viên dạy đàn cổ như em, ở lại sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Anh… còn có điều gì muốn nói với em không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nghĩ, chỉ cần anh nói một câu rằng anh không muốn cô ở nước ngoài mãi, thì cô sẽ không đi.

 

Nhưng anh thì không. Anh chỉ nói: “Chúc em bình an.”

 

Anh vẫn luôn trưởng thành và lý trí như thế.

 

Hy vọng cuối cùng trong lòng cô cũng tan biến. Khi ấy, cô vừa mới học được từ anh rằng, muốn điều gì thì phải tự mình tranh lấy. Nhưng cô lại không thể ung dung tự tại như anh, càng không thể yêu đương cuồng nhiệt. Khi một đoạn tình cảm còn chưa kịp nảy mầm đã bị bẻ gãy, cô chỉ muốn dùng né tránh để che đậy quá khứ, để nó kết thúc thật thể diện.

 

Bốn năm qua, cho dù nhớ anh đến thế nào, cô cũng chưa từng chủ động liên lạc. Cô chỉ không muốn để anh nghĩ rằng… mình thích anh.

 

Chỉ là hôm nay gặp nhau, hoàn toàn là tình cờ.

 

Mà cũng không thể vì mối tình thầm lặng không thành mà khiến hai người giống như kẻ thù, từ đây đoạn tuyệt không qua lại nữa.

 

Suy cho cùng thì cô cũng đã trưởng thành, không còn là cô gái nhỏ năm xưa chỉ cần được anh liếc nhìn một cái là đỏ mặt tim loạn. Cô cong khóe mắt, khẽ gật đầu với anh, nói: “Chú Trịnh, cháu đến thăm ông Trịnh.”

 

Cách tránh hiểu lầm tốt nhất là kéo dãn bối phận.

 

Cô gái đối diện trang điểm nhạt, làn da trắng mịn trong suốt, mái tóc đen buông sau vai. Đôi mắt hạnh đen láy trong veo, khi cười cong thành hai vầng trăng khuyết, bên má còn có hai lúm đồng tiền nhạt, tựa như viên minh châu sáng lấp lánh, rực rỡ chói mắt.

 

Chỉ là cách gọi “chú Trịnh” này…

 

Trịnh Tiêu kéo nhẹ cà vạt, trong mắt không lộ rõ cảm xúc, ngoắc tay với cô: “Nhóc con, lại đây ngồi.”

 

Sầm Tâm gọi anh là chú Trịnh chỉ để cho mối tình thầm lặng năm đó trôi theo gió, không hề có ý trách hờn. Nhưng khi nghe anh gọi một tiếng “nhóc con”, trong lòng cô vẫn ngổn ngang trăm mối.

 

Cũng tốt, như vậy coi như đã kéo giãn bối phận, hoàn toàn vạch rõ ranh giới.

 

Sầm Tâm bước tới khu ban công kính, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

 

Tư thế cô đoan trang, lưng thẳng, để lộ chiếc cổ trắng mịn. Hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.

 

Trên bàn có một ấm trà, trước mặt Trịnh Tiêu là một tách trà đang tỏa hương hoa nhạt. Anh đặt chân xuống, lấy từ khay trà một chén sứ trắng họa tiết lá trúc đặt trước mặt cô. Ngón tay anh thon dài, đốt xương rõ ràng, đầu ngón tay có lớp chai mỏng, là do luyện đàn cổ mà thành.

 

Sầm Tâm bị những động tác thong thả của anh thu hút. Thấy anh nhấc ấm trà lên, cô mới phản ứng lại được là anh định rót cho mình, liền vội nói không cần.

 

“Để cháu tự làm là được.”

 

Cô đưa tay định lấy chiếc chén, vừa hay chạm vào bàn tay trái đang giữ chén của anh.

 

Sầm Tâm hơi sững người, ngước lên bắt gặp đôi mắt mang ý cười của anh, lập tức buông tay, đan hai bàn tay lại với nhau, khẽ ho một tiếng.

 

Tiếng nước rót “gù gù” vang lên.

 

Trịnh Tiêu rót đầy tách trà, Sầm Tâm đón lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.

 

Nhiệt độ trà vừa đủ, không nóng cũng không lạnh. Để xua đi cảm giác ngượng ngùng vừa rồi, cô cúi đầu, nhấp từng ngụm nhỏ.

 

Còn chuyện ban nãy, Trịnh Tiêu cũng không nói gì, rót trà xong thì cúi đầu cầm điện thoại, trả lời tin nhắn của cấp dưới trong công ty.

 

Thấy anh không nhìn mình, Sầm Tâm vỗ vỗ gương mặt nóng ran của mình, cảm thấy con người này thật quá điềm tĩnh, lúc nào cũng không gợn sóng. Không biết nếu bị phụ nữ chạm vào tay, có phải anh cũng bình thản như vậy không.

 

Dì Lưu vào thăm ông Trịnh, đến giờ vẫn chưa ra. Cô và Trịnh Tiêu cứ thế ngồi đó. Khóe mắt liếc thấy anh đang đăng nhập WeiXin của công ty, chắc là xử lý công việc. Cô cũng chẳng tiện mở miệng quấy rầy.

 

Không khí như đông cứng lại. Sầm Tâm nhớ tới bình thường nhà họ Tống cũng vậy - bố mẹ, anh chị em đều ngồi trên sofa làm việc riêng, chẳng ai nói với ai câu nào. Nếu Trịnh Tiêu sống trong nhà họ Tống, chắc chắn anh sẽ hòa nhập rất tốt, thậm chí còn hơn một bậc - không ai để ý tới ai, xem ai “lạnh chết” trước.

 

Sầm Tâm nghĩ tới đó, không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

Cô vừa uống trà xong, Trịnh Tiêu nghe thấy cô cười thì quay đầu hỏi: “Có chuyện gì thế?”

 

Sầm Tâm hoàn hồn: “Không có gì.”

 

Chén trà đã cạn, cô cầm ấm rót thêm cho mình một chén nữa.

 

Trịnh Tiêu đặt điện thoại sang bên cạnh, ánh mắt rơi lên người cô.

 

Bị anh nhìn như vậy, Sầm Tâm thấy không thoải mái. Anh cứ thế nhìn cô, không làm gì, cũng không nói gì, như thể cô vừa làm chuyện gì sai trái, đang phải chịu sự thẩm vấn của anh vậy.

 

Cảm giác này thật sự quá kỳ quái!

 

Sầm Tâm nâng chén trà, uống thêm một ngụm, cong môi cười với anh: “Chú Trịnh có điều gì muốn nói sao?”

 

Trịnh Tiêu nhàn nhạt đáp: “Không có gì để nói.”

 

Vậy chứ anh nhìn em làm gì?

 

Sầm Tâm cúi đầu, lén nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình điện thoại - sạch sẽ, gọn gàng, chẳng có gì không ổn.

 

Nụ cười nơi khóe môi cô hơi cứng lại. Cô liếc về phía cánh cửa. Sao ông Trịnh vẫn chưa ra nhỉ?

 

“Không muốn ở cùng với anh?” Trịnh Tiêu đột nhiên lên tiếng.

 

Sầm Tâm hơi sững lại, vội nói: “Không… không phải vậy.”

 

Cô nhìn thẳng vào anh. Thực ra bốn năm trước, từ lúc quen nhau đến lúc chia tay, họ vẫn luôn hoà hợp. Khi đó, cô thậm chí còn biết làm nũng với anh. Bây giờ cũng không cần cố ý xa cách như vậy.

 

Cô mím môi, chân thành nói: “Chỉ là lâu rồi không gặp, nhất thời không biết nói gì.”

 

Trịnh Tiêu “ừ” một tiếng, rồi rất quan tâm mà nói: “Có khoảng cách thế hệ.”

 

Sầm Tâm ngẩn ra: “Không phải ý đó.”

 

“Em còn gọi anh là ‘chú’.”

 

Sầm Tâm: “…” Thì ra anh đang chờ cô ở đây.

 

Anh lấy khăn tay ra, vừa lau tay vừa hờ hững hỏi: “Trước đây em gọi anh là gì?”

 

“Chú Trịnh, chú hiểu lầm rồi. Không phải cháu thấy chú lớn tuổi hay có khoảng cách gì cả. Cháu gọi chú là vì… theo bối phận mà nói, chú là em họ của giáo viên cháu. Chiếu theo vai vế, cháu nên gọi chú.”

 

Đã thế cô còn vô thức dùng cả kính ngữ.

 

Trịnh Tiêu nhìn nụ cười khách sáo trên mặt cô, đợi cô giải thích xong mới chậm rãi mở miệng: “Anh hỏi em, trước đây em gọi anh là gì?”

 

“…”

 

Ánh mắt anh nửa cười nửa không, hoàn toàn không cho phép né tránh.

 

Sầm Tâm do dự vài giây, rồi ngoan ngoãn đổi cách gọi: “Anh Tiêu.”

 

Nghe được tiếng gọi mình muốn nghe, Trịnh Tiêu bật một tiếng cười trầm trong cổ họng: “Từ giờ cứ gọi như vậy.”

 

Sầm Tâm nghĩ thầm: Tại sao em phải nghe lời anh? Anh là gì của em? Người sống phải tùy tâm mà, cũng là anh dạy em đó.

 

Nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”

 

“Tâm Tâm.”

 

Ông Trịnh vừa cười vừa đi ra từ trong nhà. Dù đã hơn tám mươi tuổi nhưng thân thể ông ấy vẫn khá tốt, tinh thần minh mẫn. Dì Lưu cầm cây gậy đi theo sau, cẩn thận nhìn từng bước chân của ông ấy, sợ ông ấy ngã.

 

“Ông Trịnh.”

 

Sầm Tâm và Trịnh Tiêu cùng đứng dậy, tiến lên đón lấy.

 

Về cách gọi ông Trịnh, năm đó Sầm Tâm cũng từng hỏi Cảnh Hướng Lam. Trước đây cô học đàn cổ với ông ấy, đáng lẽ cô nên gọi ông ấy là thầy. Nhưng cô là đệ tử của Cảnh Hướng Lam, mà thầy của Cảnh Hướng Lam lại là ông Trịnh, hơn nữa Cảnh Hướng Lam là cháu ngoại của ông ấy. Tính theo phả hệ thì rất rối, nên cuối cùng cô chọn gọi một tiếng “ông Trịnh” cho cung kính.

 

Ông Trịnh ôm lấy Sầm Tâm: “Tâm Tâm giờ lớn thành thiếu nữ rồi, lại càng xinh đẹp. Ông nhắc con suốt, mong mãi mới thấy con đến.”

 

Giọng ông ấy hơi khàn, sống mũi Sầm Tâm cay cay, nước mắt suýt nữa rơi xuống, may mà cô kịp cắn nhẹ môi.

 

“Là lỗi của con. Từ nay con sẽ thường xuyên đến thăm ông.”

 

Ông ấy vỗ vỗ tay cô: “Vậy thì tốt. Con đến, ông liền vui.”

 

Người ta nói người già càng lớn tuổi càng cởi mở. Quả thật tính cách ông Trịnh so với bốn năm trước đã thoải mái hơn nhiều.

 

“Ông Trịnh, để con dìu ông sang bên kia ngồi.”

 

Ông Trịnh khoác tay Sầm Tâm, liếc sang Trịnh Tiêu, tò mò hỏi: “Vừa nãy Tâm Tâm nói chuyện gì với chú con thế?”

 

Sầm Tâm bật cười “phụt” một tiếng. Ánh mắt Trịnh Tiêu nhạt như nước lập tức liếc qua cô.

 

Sầm Tâm mím môi, khóe mắt vẫn nén không nổi ý cười. Cũng đâu phải cô muốn gọi anh là chú, chính ông Trịnh nói như thế mà.

 

***

 

Lời nhắn của tác giả:

Trịnh Tiêu: Tâm trạng hiện tại… không mấy tốt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)