[Tâm Tâm, về Nam Thành rồi à?]
Sầm Tâm: [Đừng có không biết lớn nhỏ, gọi chị.]
Lang Vinh Hiên giả vờ không nghe thấy chữ “chị”: [Chị về sao không nói với em? Em còn đi đón chị. Nếu không phải thấy chị trên poster quảng bá buổi hòa nhạc của mẹ em, chị cũng là khách mời biểu diễn, rồi hỏi mẹ mới biết chị về nước, thì giờ em vẫn chẳng hay.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuần sau, tại Trung tâm Nghệ thuật Nam Thành, Cảnh Hướng Lam sẽ tổ chức một buổi độc tấu đàn cổ, mời Sầm Tâm cùng hòa tấu.
Lang Vinh Hiên kích động gửi một đoạn tin nhắn thoại. Cậu ấy nhỏ hơn Sầm Tâm ba tuổi, mà Sầm Tâm từ năm năm tuổi đã bái Cảnh Hướng Lam làm giáo viên; có thể nói Lang Vinh Hiên lớn lên dưới mắt Sầm Tâm. Quan hệ hai người luôn rất tốt.
[Có gì to tát đâu, chẳng phải em bận học sao?]
Lang Vinh Hiên: [Giờ em năm tư rồi, lâu nay chẳng còn tiết nào. Hiện giờ em đang thực tập. Hôm qua còn đến chỗ ông cụ, ông có nhắc đến chị đấy. Trùng hợp thật, hôm nay chị lại về.]
Sầm Tâm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hơi thất thần.
Có thể nhắc đến cô và được Lang Vinh Hiên gọi là “ông cụ”, chỉ có mỗi Trịnh lão tiên sinh.
Trịnh lão tiên sinh là đại diện truyền thừa nghệ thuật đàn cổ. Việc Sầm Tâm có thể được ông ấy chỉ dạy hoàn toàn là nhờ cô giáo Cảnh Hướng Lam. Cảnh Hướng Lam không chỉ là đệ tử của Trịnh lão tiên sinh, mà xét theo bối phận còn là cháu gái đời ngoài của ông ấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đợt nghỉ hè năm hai đại học, Cảnh Hướng Lam dẫn cô và vài đệ tử khác đến nhà họ Trịnh thăm hỏi Trịnh lão tiên sinh. Trịnh lão tiên sinh say mê đàn cổ, nhiều năm liền không ngừng cải tiến các phiên bản cổ phổ. Sầm Tâm theo Cảnh Hướng Lam học phong cách đàn cổ giai đoạn đầu của Trịnh lão tiên sinh; Cảnh Hướng Lam kỳ vọng ông ấy có thể chỉ bảo thêm cho đệ tử của mình. Hôm đó có bốn đệ tử được dẫn tới nhà họ Trịnh, sau buổi trao đổi, cuối cùng Trịnh lão tiên sinh chỉ giữ lại mình cô.
Trịnh lão tiên sinh dạy đàn rất chuyên chú, yêu cầu Sầm Tâm phải ở lại nhà họ Trịnh ít nhất một tháng, đóng cửa chuyên tâm học đàn cổ.
Được ông ấy chỉ điểm đã là vinh hạnh; có thể ở lại nhà họ Trịnh, bất cứ lúc nào cũng có thể thỉnh giáo, đối với Sầm Tâm là điều cô cầu còn không được.
Mùa hè năm ấy, cô ở lại nhà họ Trịnh suốt. Trước cửa kính của ban công tầng một biệt thự nhà họ Trịnh có một vườn hoa nhỏ, trong vườn có một cây quýt đời đời. Đến mùa thu thì sai quả vàng cam, quả của những năm trước vẫn không rụng, mấy thế hệ quả cùng treo trên một cành.
Bên cạnh cây quýt đời đời tươi tốt đó có một chiếc xích đu. Sầm Tâm gặp Trịnh Tiêu ở nơi ấy.
Anh là cháu trai của Trịnh lão tiên sinh. Nhà họ Trịnh là danh môn thư hương, đến đời bố của Trịnh Tiêu thì không muốn theo ông ấy học đàn cổ nữa và chuyển sang con đường kinh doanh.
Lúc ấy, Trịnh Tiêu đã dọn ra khỏi nhà cũ của nhà họ Trịnh, trong nhà chỉ còn Trịnh lão tiên sinh và người làm. Mỗi buổi chiều, khi nghỉ ngơi, Trịnh lão tiên sinh lại ngồi trên chiếc ghế mây ở ban công kính, uống một chén trà được pha từ hoa hái trên cây quýt đời đời, rồi trò chuyện với cô về chuyện nhà.
Từ lời kể của Trịnh lão tiên sinh, Sầm Tâm biết ông ấy có một người cháu trai, thiên phú rất cao, nhưng đáng tiếc lại không chịu chuyên tâm học đàn cổ. Mỗi lần nhắc đến anh, ông ấy luôn phải mắng vài câu “thằng nhóc thối tha”. Đến tuổi rồi mà vẫn không chịu lấy vợ, tìm cho nó biết bao đối tượng xem mắt, thế mà chẳng được cô nào. Mỗi lần gọi điện, miệng anh như bôi mật, “ông ơi con yêu ông, ông là ông nội ruột của con, ông bảo gì con cũng làm”, nhưng quanh năm suốt tháng chẳng thấy cái bóng đâu, không biết tình yêu đó bay đi phương nào rồi.
Sầm Tâm chưa từng gặp người cháu ấy, nên tự động tưởng tượng anh là kiểu thiếu niên hài hước, hoạt bát như Lang Vinh Hiên.
Cô ở nhà họ Trịnh nửa tháng mới gặp Trịnh thiếu gia trong lời đồn. Hôm đó, vẫn như mọi ngày, trời nắng trong, mây trắng lững lờ. Cô ngồi trên xích đu, nghe Trịnh lão tiên sinh kể lại những chuyện khi còn trẻ học đàn. Gió nhẹ lướt qua mái tóc, cô đắm chìm trong câu chuyện của thế hệ trước, hưởng thụ khoảng thời gian đẹp đẽ, ánh nắng xuyên qua tán lá cây quýt đời đời rải xuống người cô. Cổng rào sơn trắng ngoài vườn được ai đó đẩy vào.
Cô ngẩng đầu nhìn theo ánh sáng. Người đến hình dáng cao lớn, áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da đen, áo vest khoác trên cánh tay, lưng thẳng tắp, từng bước dài vững chãi tiến về phía cô.
Ánh nắng chói lòa, Sầm Tâm chỉ thấy rõ đường viền quai hàm hoàn mỹ của anh. Cô còn chưa kịp đoán xem anh là ai thì đã nghe Trịnh lão tiên sinh bật cười, gọi một tiếng “thằng nhóc thối”.
“Thằng nhóc thối” chính là cách ông ấy gọi cháu trai mình.
Hoàn toàn khác với hình tượng công tử phong lưu tài hoa mà cô tưởng tượng, ngũ quan của anh sắc nét, sống mũi cao, môi mỏng, khí chất trầm ổn. Nhưng khi nhìn về phía cô, khóe môi anh lại cong lên nụ cười nhẹ tựa như có như không.
Ánh mắt anh khiến Sầm Tâm hơi luống cuống. Cô bước xuống khỏi xích đu, đi vòng ra sau lưng Trịnh lão tiên sinh.
Trịnh lão tiên sinh thu lại nụ cười vui mừng, cố tỏ vẻ nghiêm túc, tỏ ra chê bai, hỏi sao anh lại về nhà.
Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, chăm chú nhìn cô, không biết đang nghĩ gì. Một giọng nói trầm, mang từ tính vang lên: “Nghe nói trong nhà có một em nhỏ, nên về xem.”
“Em nhỏ”… là đang nói cô sao?
Nghe Trịnh lão tiên sinh nói rất lâu rồi anh không về nhà. Vậy anh đặc biệt về chỉ để gặp cô sao?
Sầm Tâm được đối xử ưu ái đến mức bối rối, đầu óc mơ màng nghe Trịnh lão tiên sinh giới thiệu với anh: “Đây là đệ tử của chị Cảnh của con, Sầm Tâm, đàn rất hay.”
Trịnh lão tiên sinh yêu đàn cổ đến mức gần như mê dại, thường đêm đêm luyện đàn, đến tuổi này vẫn kiên trì mỗi ngày đều gảy đàn. Trước mặt ông ấy, mọi thiên phú hay nỗ lực đều không đáng là gì; ông ấy rất hiếm khi khen ai. Có thể được ông ấy nói một câu “đàn rất hay” thì hẳn phải thật sự rất xuất sắc.
Trịnh Tiêu hơi ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, chào cô: “Cô Sầm.”
Sầm Tâm cúi đầu, không dám đáp lại tiếng “Cô Sầm” ấy. Cô nghĩ anh là em họ của cô giáo, cũng xem như bậc trưởng bối, liền rụt rè bước lên hai bước, nhỏ giọng nói: “Chào chú ạ.”
Trịnh Tiêu: “......”
Sầm Tâm cúi đầu, không biết vẻ mặt anh lúc đó thế nào, có lẽ vẫn điềm tĩnh, trầm ổn như trước, không chút thay đổi.
Chỉ là về sau, khóe môi anh lúc nào cũng treo một nụ cười khó đoán, ép cô phải đổi cách xưng hô, gọi anh là “anh.”
Đó là lần đầu họ gặp nhau, cũng là hình ảnh luôn hiện về trong vô số giấc mơ của Sầm Tâm sau này.
……
Trong lúc Sầm Tâm thất thần, Lang Vinh Hiên lại hỏi cô cuối tuần này có rảnh không, để họ cùng đến thăm ông cụ.
Trịnh lão tiên sinh là bậc trưởng bối cô kính trọng, đã về nước, đương nhiên cô sẽ đến thăm. Chỉ là Trịnh Tiêu…
Đối với người đàn ông đó, Sầm Tâm vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt thế nào.
[Em nói ông cụ nhắc đến chị, thì làm sao đợi đến cuối tuần được. Ngày mai chị đi thăm ông luôn.]
Cuối tuần Trịnh Tiêu có thể sẽ về nhà cũ thâm Trịnh lão tiên sinh, còn ngày mai là ngày đi làm, anh phải đi làm, đến muộn một chút chắc sẽ không gặp.
Lang Vinh Hiên: [Vậy mai em xin nghỉ, qua nhà đón chị.]
Sầm Tâm: [Đồng chí Tiểu Lương, phải chăm chỉ làm việc biết chưa? Sao có thể tuỳ tiện xin nghỉ như thế.]
Lang Vinh Hiên: [……] Nhưng bây giờ cậu ấy đang thực tập bên cạnh cậu họ, làm trợ lý cho cậu. Ngày mai chắc cậu họ cũng không đến công ty; cậu ấy chỉ là trợ lý trên danh nghĩa nên có đến công ty cũng chẳng có việc gì. Chỉ là chuyện này, cậu ấy tuyệt đối sẽ không nói cho Tâm Tâm biết.
Kết thúc trò chuyện với Lang Vinh Hiên, Sầm Tâm mở chăn leo lên giường ngủ. Vì chênh lệch múi giờ, cô chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Nằm trên giường trở mình qua lại mãi vẫn không ngủ được, cô với tay bật đèn đầu giường rồi lướt điện thoại.
Không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Buổi sáng khi chuông báo thức reo, Sầm Tâm mở mắt không nổi. Từ trong chăn thò tay ra, sờ tới chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bật sáng màn hình tắt báo thức, rồi ôm điện thoại nằm thêm vài phút. Sau đó mới lấy hết dũng khí bò dậy thay đồ.
Sầm Tâm mang dép lê đi đến cửa sổ, kéo rèm ra, ánh nắng tràn vào chiếu sáng cả phòng ngủ, kéo dài bóng đổ trên mặt đất. Qua cửa sổ nhìn ra xa, trên con đường lát đá cuội sau lưng biệt thự có mấy đứa trẻ đang đứng, mặt mày rạng rỡ, không biết đang nói gì, hòa vào làn sương sớm, làm mùa thu có thêm vài phần sức sống.
Sầm Tâm vươn vai một cái, xoay người gấp chăn lại, buộc tóc rồi vào phòng tắm rửa mặt.
Đến bảy giờ bốn mươi, người giúp việc nhà họ Tống đứng trước cửa phòng ngủ nghe thấy tiếng động bên trong, liền nhẹ nhàng gõ cửa hỏi cô có muốn xuống ăn sáng không.
Lúc Sầm Tâm xuống lầu, Tống Vịnh Đức và Sầm Lãnh Hòe đã ngồi ở bàn ăn. Hai anh em Tống Thừa Phong và Tống Nam Đồng từ thời đại học đã dọn ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng cuối tuần mới về nhà ăn một bữa.
Trên bàn ăn yên tĩnh lạ thường, suốt quá trình dùng bữa không ai nói một câu. Buổi sáng Sầm Tâm ăn không nhiều, ngồi chờ Tống Vịnh Đức và Sầm Lãnh Hòe ăn xong rồi mới nói với Sầm Lãnh Hòe rằng hôm nay cô muốn đến thăm Trịnh lão tiên sinh. Sầm Lãnh Hòe nghe vậy chỉ nhàn nhạt dặn cô, đến thăm người lớn tuổi thì đừng quên mang theo lễ vật.
Sầm Tâm bái sư từ khi năm tuổi, từ lúc đầu Sầm Lãnh Hòe dẫn cô đến nhà này đến nhà khác lễ phép chào hỏi, đến sau này tự mình đi học, những lễ nghi này từ lâu đã thành thục.
Hôm nay Tống Vịnh Đức lái xe đến công ty, tiện đường đưa Sầm Lãnh Hòe đến trường, để lại tài xế trong nhà lái xe cho Sầm Tâm.
Nhà cũ của nhà họ Trịnh nằm ở phía đông Nam Thành, nơi đó là khu vực phát triển sớm nhất, có nền văn hóa lâu đời. Tuy khu trung tâm hiện tại phồn hoa hơn, nhưng nhiều nghệ sĩ và nhà tài phiệt lớn tuổi đều sống ở khu đông yên tĩnh và thoải mái.
Tài xế Lão Lữ làm việc cho nhà họ Tống nhiều năm, tính tình ôn hòa, không lạnh nhạt như chủ nhà. Trên đường ông trò chuyện với Sầm Tâm, kể rằng con gái ông năm nay đã mười tuổi. Trước kia có cho con học đàn cổ, nhưng cô bé học được vài phút là kêu đau tay, khóc lóc không muốn học tiếp.
Sầm Tâm thấy trên mặt ông ngập tràn yêu thương, không hề oán trách con không chịu khổ, liền nói mỗi người có sở thích khác nhau, quan trọng vẫn là xem con thích gì.
Lão Lữ quả nhiên hùa theo, khen con gái vẽ rất khá.
Đến siêu thị gần biệt thự nhà họ Trịnh, Sầm Tâm chọn vài loại trái cây mà Trịnh lão tiên sinh thích rồi xếp vào giỏ quà. Vì buổi sáng cô đã gọi báo trước, nên khi xe vừa đến cổng nhà họ Trịnh, người giúp việc là dì Lưu đã ra đón. Bà ấy là một phụ nữ hiền lành thật thà, hồi trước khi Sầm Tâm ở nhà họ Trịnh, quan hệ giữa hai người rất tốt.
“Dì Lưu.” Sầm Tâm mỉm cười chào.
Dì Lưu thấy cô, trong mắt không giấu được niềm vui: “Cô Tâm Tâm, lâu rồi không thấy cô đến. Tôi đang hầm canh bồ câu trong bếp, trưa nay cô phải uống nhiều một chút nhé.”
Lâu ngày không gặp, nhưng lời nói vẫn là sự quan tâm quen thuộc, như thể Sầm Tâm chưa từng rời đi, như thể hôm qua còn uống bát canh bà ấy nấu.
“Cảm ơn dì. Dì và ông vẫn khỏe chứ ạ?”
“Chúng tôi đều khỏe. Nghe nói cô đến, ông vui lắm đấy. Ông còn đang ngủ, bảo phải dưỡng đủ tinh thần để nói chuyện với cô.”
Sầm Tâm đi theo dì Lưu vào nhà. Bà ấy đột nhiên nhớ ra điều gì, nói: “Cô đến đúng lúc lắm, hôm nay thiếu gia cũng đang ở nhà.”
Sầm Tâm hơi khựng lại, thiếu gia chẳng phải là Trịnh Tiêu sao? Anh đang ở nhà.
Chưa kịp nghĩ nhiều, dì Lưu đã nói tiếp: “Thiếu gia ở bên kia.”
Sầm Tâm theo bản năng nhìn theo ánh mắt của bà ấy.
Một luồng nắng chiếu lên mặt kính, sáng đến chói mắt. Lông mi Sầm Tâm khẽ run. Không xa là khu vực ban công kính, người đàn ông trong bộ suit cắt may chỉnh tề, hai chân bắt chéo, hai tay đặt trước người, ngồi tựa vào ghế với dáng vẻ lười nhác ung dung. Đôi mắt sâu thẳm xuyên qua lớp kính nhìn thẳng về phía cô.
Ánh mắt chạm nhau, tầm nhìn của cô dần trở nên rõ ràng, như thể trong mơ.
***
Lời nhắn của tác giả:
Trịnh Tiêu: Về xem vị hôn thê mà ông sắp đặt trông thế nào.
Sầm Tâm: Chào chú ạ.
Trịnh Tiêu: “......” Cảm thấy bị xúc phạm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận