TÌM NHANH
TÌNH SÂU KHÔNG ĐỔI
Tác giả: Quân Lai
View: 288
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Trịnh Tiêu làm việc, còn Sầm Tâm thì ngồi một bên tùy ý đọc sách, nghiên cứu bản nhạc đàn cổ. Trước mặt cô là một chồng sách dày, cô lật từng trang một, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn anh vài lần, nhìn đường nét gương mặt anh lúc nghiêng, dưới ánh nắng trông càng rõ ràng, điềm tĩnh và sắc sảo.

 

Cô lấy bút chì và giấy vẽ ra, ôm cả chồng sách đặt sang bên trái để che tờ giấy trước mặt mình. Khóe môi nhẹ cong, cô chăm chú phác họa dáng vẻ của anh, gần như thành kính mà vẽ lại diện mạo đã khắc sâu trong lòng mình.

 

Ông ngoại và bà ngoại cô đều là họa sĩ, thư pháp gia nổi tiếng, từ nhỏ cô đã được hun đúc trong môi trường ấy nên vẽ rất giỏi. Cô nghiêm túc thưởng thức bức vẽ của mình: tóc anh đen mượt, trán rộng, đôi mắt đào hoa sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi cong lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trông không giống dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của anh; phiên bản cô vẽ lại ấm áp, dịu dàng, như phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhạt.

 

Ngón tay thon dài của anh đang cầm chuột máy tính, mí mắt cụp xuống. Giọng anh vang lên, lơ đãng mà lại lọt vào tai cô rất rõ ràng: “Đẹp không?”

 

Cô ngước đầu khỏi bức vẽ, thấy trong mắt anh thoáng qua một nét cười, tim cô bỗng rộn ràng, gật đầu liền: “Đẹp.”

 

Cô giơ bức vẽ lên cho anh xem: “Anh xem em vẽ có giống không?”

 

Trịnh Tiêu liếc nhìn hình mình trên giấy, nhướn mày, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn cô: “Nãy giờ em vẫn luôn vẽ anh à.”

 

“Đúng vậy.” Sầm Tâm đỏ mặt. Ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ, bóng sáng loang loáng chập chờn, nơi khóe mắt cô còn thấy mơ hồ cây quýt trước sân. Cô nhớ rất rõ ý nghĩa của cái cây mà ông cụ đã trồng: Khai chi tán diệp - con cháu sum vầy, đời đời nảy nở.

 

Trịnh Tiêu bất chợt bật cười, khóe môi cong nhẹ, khen cô: “Nhóc con, em giỏi lắm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng điệu của anh giống hệt người cha hiền.

 

Thế là Sầm Tâm mất hứng.

 

Cô muốn làm người yêu mà anh thích, chứ không phải đứa trẻ được anh cưng chiều.

 

Nghe Tần Cảnh Diệu và người khác nói, khi anh ra ngoài làm việc thì lạnh nhạt vô tình. Cô chưa từng thấy dáng vẻ đó của anh; trừ sự xa cách khách sáo lúc mới gặp, còn lại lúc nào anh cũng đối xử tốt với cô.

 

Dựa vào sự nuông chiều ấy, Sầm Tâm lập tức sầm mặt, thu dọn giấy vẽ và bản nhạc, đứng dậy định đi.

 

Trịnh Tiêu không hề giận. Anh đứng lên, thân hình cao lớn chặn trước mặt cô.

 

“Không vui?”

 

Một hơi nghẹn lại trong cổ họng, Sầm Tâm buồn buồn nói: “Không… Anh làm việc đi.”

 

Anh cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cô, không nhúc nhích.

 

Sầm Tâm mím môi, rồi đột nhiên lấy hết can đảm nói: “Chẳng lẽ anh không nhận ra… em lớn rồi sao?”

 

Sầm Tâm suýt muốn cắn đứt lưỡi mình. Trời ơi, sao cô lại nói ra loại lời không biết xấu hổ như vậy chứ! Cô cúi gằm mặt, chỉ muốn chui xuống đất. Nhưng đã lỡ nói rồi, chi bằng liều luôn.

 

Cô ngẩng đầu, lí nhí nói: “Em… ý em là… em sắp tròn hai mươi tuổi rồi.”

 

Sầm Tâm bỗng nhiên linh cảm lóe lên, đôi mắt sáng lên, lập tức chuyển chủ đề: “Sinh nhật em sắp đến rồi, anh có định tặng em quà gì không?”

 

Trên mặt cô, lớp đỏ hồng vẫn chưa tan hết. Trịnh Tiêu nhìn dáng vẻ ấy của cô, nơi cổ họng khẽ bật ra một tiếng cười trầm thấp, ý vị sâu xa mà nói: “Ừm… đúng là lớn rồi.”

 

Mặt Sầm Tâm lập tức đỏ đến muốn bốc khói. May mà Trịnh Tiêu không hề trêu chọc hay giễu cợt cô.

 

Buổi tối, Sầm Tâm nằm trên giường, tựa vào đầu giường mà nghĩ lại chuyện ban ngày, bỗng cảm thấy hơi hối hận. Cô lúc nào cũng thế, lấy hết dũng khí để ám chỉ anh, nói được nửa câu lại nhụt chí. Hôm nay đáng lẽ phải thuận thế tỏ tình luôn mới đúng.

 

Nhưng nhỡ đâu anh thực sự chỉ xem cô như hậu bối mà chăm sóc thì sao? Nếu anh từ chối thì… sau này anh không cho cô đến nhà họ Trịnh nữa thì làm sao?

 

Sầm Tâm lăn qua trở lại, đầu óc toàn là hình bóng Trịnh Tiêu.

 

Cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định chờ thêm một chút. Chờ xem sinh nhật mình anh sẽ tặng quà gì. Biết đâu anh đang đợi cơ hội để tỏ tình đúng ngày đặc biệt, dù gì thì đó cũng là chuyện hệ trọng, phải chọn ngày đẹp.

 

Nếu đến sinh nhật hai mươi tuổi rồi mà anh vẫn chưa tỏ tình… vậy cô sẽ uống rượu, giả vờ say, rồi nhân lúc đó mà nói hết lòng mình.

 

Cô không ngủ được, bò dậy, lấy cuốn nhật ký của mình ra. Cô cầm bút, viết lên trang giấy trắng mới nhất: [Chờ anh. Nhất định anh cũng thích em giống như em thích anh. Em cảm nhận được mà.]

 

Dưới ánh đèn trắng sáng, cô nhìn dòng chữ mình vừa viết, thầm nghĩ: Từ khi nào mình trở nên trẻ con như thế này, còn viết ra được mấy câu như vậy…

 

Nhưng cô không nỡ gạch đi. Mang theo tất cả kỳ vọng đẹp đẽ của mình, cô khẽ cầu nguyện trong lòng: “Đừng để chỉ là kiểu yêu thương của người lớn dành cho trẻ nhỏ nhé…”

 

Sau hôm đó, Trịnh Tiêu đột nhiên bận rộn hẳn lên. Cuối tuần gần như không về nhà. Sầm Tâm ngày thường phải đi học, hơn nữa quan hệ giữa hai người chưa xác định, nên chỉ có thứ Bảy, Chủ Nhật cô mới có lý do chính đáng để đến nhà họ Trịnh luyện đàn. Thành ra mấy ngày liền, cô gần như không gặp được anh.

 

Cô bắt đầu thấy bất an. Chẳng lẽ anh cố tình né tránh? Chẳng lẽ hôm đó cô ám chỉ quá rõ ràng, làm anh sợ rồi?

 

Sầm Tâm nhiều lần cầm điện thoại định gọi cho anh, nhưng lại sợ anh thật sự đang bận, rồi ghét cô làm phiền.

 

Nhìn chằm chằm vào cái tên “Trịnh Tiêu” trong danh bạ, cô thở dài. Đúng là còn chưa kịp lên chiến trường đã tự thua rồi…

 

Trước đây vẫn tốt lắm, anh hay dẫn cô ra ngoài chơi, mấy người Tần Cảnh Diệu còn đùa rằng cô là vị hôn thê tương lai của anh, mà anh cũng không phản bác. Sao đột nhiên lại xa cách thế này.

 

Cuối cùng cô không kiềm chế được nữa, chủ động gọi điện cho anh.

 

Điện thoại vừa nối máy, giọng Trịnh Tiêu vang lên, vẫn là kiểu nhẹ tênh, trong trẻo như ngày nắng đẹp: [Nhóc con.]

 

Anh phát âm thong thả, nghe không giống người đang bận chút nào. Tim cô lập tức chùng xuống. Thật ra cô cũng không biết phải nói gì; chỉ là lâu quá không gặp, cô nhớ anh.

 

Nhưng anh… có vẻ sống rất tốt.

 

Mắt cô hơi cay, hít mũi một cái. Trịnh Tiêu nghe thấy tiếng hít nhẹ mang theo chút nghèn nghẹn, tim anh siết lại, lập tức hỏi: [Tâm Tâm, sao vậy em?]

 

Sầm Tâm lập tức rơi nước mắt, tí tách tí tách rơi lên mặt bàn. Cô lau nước mắt, hít mũi, cố gắng kiềm lại tiếng nghẹn ngào: [Không sao… chỉ là lâu rồi không gặp anh. Dạo này anh sống thế nào? Có phải rất bận không?]

 

Trịnh Tiêu chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Anh cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ theo tiếng nức nở bên đầu dây bên kia. Anh xoa xoa ấn đường, cúi đầu nhìn xấp tài liệu khiến anh đau đầu do trợ lý đưa lên, rồi nói với Sầm Tâm:

[Dạo này anh đang bận chuyện công ty. Trưa mai về nhà ăn cơm.]

 

Ngày mai là thứ Bảy, đây chính là lời ám chỉ muốn Sầm Tâm đến nhà họ Trịnh gặp mặt.

 

[Trịnh Tiêu… có phải… em đang làm phiền anh không?]

 

[Không có.]

 

[Vậy… mai gặp.]

 

Cúp máy xong, Sầm Tâm ôm điện thoại nằm xuống giường, tâm trạng vì cuộc gọi vừa rồi lại phấn chấn trở lại. Cô tự an ủi rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, vốn dĩ công việc của Trịnh Tiêu đã rất bận rộn rồi.

 

Trịnh Tiêu nói chuyện với giọng điềm đạm, nhưng vừa kết thúc cuộc gọi, anh liền nắm lấy tách trà trên bàn ném mạnh xuống đất. Chiếc tách trà men trắng trong suốt vỡ vụn thành nhiều mảnh. Vài cấp dưới đang đứng trong phòng làm việc bị dọa đến mức cúi gằm đầu, không dám thở mạnh.

 

Đây là lần đầu tiên họ thấy Trịnh Tiêu nổi giận lớn đến vậy. Vị tổng giám đốc này vốn luôn bình tĩnh, sắc mặt không đổi, dường như dù trời có sập xuống anh cũng có thể chống đỡ. Cũng chính nhờ sự trầm ổn đó mà khi còn rất trẻ anh đã có thể kiểm soát được cục diện.

 

Khi vị chủ tịch đời trước của nhà họ Trịnh vừa qua đời, Trịnh Tiêu vội vã quay về tiếp quản công ty. Lúc ấy, công ty đã bị Trịnh Tấn Bỉnh và những người khác làm cho rối tung lên. Ai nấy đều muốn chia thêm lợi ích, ở đâu cũng chèn ép Trịnh Tiêu còn trẻ tuổi vừa mới trở về. Khi đó, dù gặp Trịnh Tấn Bỉnh, anh vẫn có thể nặn ra một nụ cười, gọi một tiếng “chú họ”. Mọi người đều hiểu: người này không hề tầm thường. Nếu không phải vị chủ tịch cũ ra đi quá vội vàng, chưa kịp dặn dò rõ ràng, thì làm gì đến lượt vị chú họ kia chen chân vào chuyện công ty.

 

Lần này anh thật sự nổi giận. Gần đây vị chú họ thiếu đức ấy lại bắt đầu manh động. Không ai ngờ ông ta lại có thể ra tay độc ác đến vậy, người chết rồi mà vẫn muốn liều mạng, gieo vào công ty một mầm tai hoạ cho Trịnh Tiêu. Hoặc có lẽ, mầm tai hoạ này đã được gieo từ khi chủ tịch cũ còn sống.

 

Phát tiết xong, Trịnh Tiêu đứng dậy chỉnh lại quần áo, nói với Đậu Quang Viễn: “Chuyện này cậu tiếp tục theo dõi.”

 

Đậu Quang Viễn há miệng, khó xử: “Tổng giám đốc Trịnh…”

 

Trịnh Tiêu liếc anh ấy một cái, thản nhiên đáp: “Trời chưa sập. Ngày mai vẫn phải sống.”

 

Nói rồi, anh sải bước rời khỏi văn phòng, dáng vẻ tao nhã, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Đậu Quang Viễn ôm tập tài liệu, nhìn theo bóng lưng Trịnh Tiêu, bỗng thấy yên tâm hơn, hôm qua tổng giám đốc còn bảo anh ấy mua mấy thùng sơn để sơn lại đàn cơ mà. Còn có tâm tình nghĩ đến chuyện đó, chắc là không có vấn đề lớn.

 

Sáng hôm sau, Sầm Tâm dậy thật sớm, chuẩn bị chỉnh tề rồi bắt xe đến nhà họ Trịnh.

 

Người lái xe thả cô xuống trước cổng nhà họ Trịnh. Cô vừa nhấc chân định bước vào thì bất ngờ từ bên cạnh lao ra một chiếc xe, xông thẳng về phía cô. Cô giật mình, loạng choạng né sang một bên, chân vấp phải một tảng đá khiến cả người ngã lăn ra xa.

 

Cô hít mạnh một hơi vì đau, chống tay ngồi dậy, đưa cánh tay lên kiểm tra. Khuỷu tay bị trầy một mảng da, chân cũng hơi đau. Cô không kéo quần lên xem, nhưng chắc chắn vẫn đỡ hơn bị xe đâm.

 

Cô nhíu mày, nhìn về phía thủ phạm.

 

Cửa chiếc xe màu đen mở ra, bước xuống là một người đàn ông khoảng bốn, năm mươi tuổi. Dáng vẻ ông ta khá chỉnh tề nhưng ánh mắt nhìn cô lại khiến cô thấy không thoải mái. Bản năng của Sầm Tâm liền bài xích ông ta.

 

Trong tay ông ta vẫn cầm chiếc điện thoại, trông như vừa gọi cho ai đó. Ông ta cúi người định đỡ Sầm Tâm: “Cô bé, cháu không sao chứ? Có cần chú đưa đi bệnh viện không? Cháu yên tâm, xe chú suýt va vào cháu, chú sẽ chịu trách nhiệm.”

 

Thái độ của ông ta xem như cũng tốt, không hề chối bỏ. Sầm Tâm ôm lấy cánh tay nói: “Không sao ạ, xe chú chưa đụng vào cháu, cháu chỉ bị ngã thôi.”

 

“Nếu không phải chú suýt đâm vào cháu thì cháu đã không ngã. Vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút.”

 

“Không cần đâu ạ.” Cô không yếu ớt đến thế, chỉ là ngã một cái thôi. Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp Trịnh Tiêu, lại đến ngay cửa rồi. Nghĩ đến việc sắp gặp Trịnh Tiêu mà bản thân lại ngã thê thảm như thế này, đầu gối quần còn rách một lỗ, tâm trạng của Sầm Tâm lập tức chẳng tốt đẹp gì. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông khiến cô ngã, cô nói: “Lái xe thì đừng nhìn điện thoại, lần sau chú cẩn thận hơn nhé.”

 

Người đàn ông cũng không vì bị một cô bé trách móc mà tỏ thái độ. Ông ta giơ điện thoại lên nói: “Xin lỗi nhé, chú thấy sắp về đến nhà rồi nên gọi cho cháu chú, không chú ý có người ở đây, suýt chút nữa thì đụng phải cháu.”

 

Sầm Tâm liếc một cái liền thấy tên “Trịnh Tiêu” trên màn hình điện thoại, cô sững lại, hỏi: “Chú ơi, Trịnh Tiêu là…?”

 

Vẻ mặt người đàn ông cũng hơi kinh ngạc: “Cháu cũng quen Trịnh Tiêu à?”

 

Sầm Tâm gật đầu.

 

Ông ta nói: “Nó là cháu trai chú. Nếu đã quen biết, để chú gọi nó ra đón cháu, tiện xem luôn vết thương của cháu. Cháu có sao không?”

 

Nghe ông ta suýt đụng mình cũng vì đang gọi cho Trịnh Tiêu, Sầm Tâm lập tức tha thứ, xua tay nói: “Không sao đâu ạ.”

 

Trịnh Tấn Bỉnh đỡ cô đứng lên. Cô rút tay khỏi tay ông ta, lịch sự nói: “Cháu tự đi được.”

 

Trịnh Tấn Bỉnh cúi đầu ấn vào điện thoại. Sầm Tâm thấy ông ta đang gọi cho Trịnh Tiêu, nhưng cuộc gọi rất nhanh đã kết thúc, không gọi được.

 

Trịnh Tấn Bỉnh quay lưng về phía cô, không biết đang làm gì. Sầm Tâm nghĩ ông ta là chú của Trịnh Tiêu, mình cứ thế đi vào cũng không hay, nên đứng đợi ở cổng.

 

Trịnh Tấn Bỉnh vẫn không đi, khiến Sầm Tâm hơi sốt ruột. Cô còn muốn nhanh chóng gặp Trịnh Tiêu.

 

Cô quay đầu lại, vừa hay thấy Trịnh Tiêu sải bước đi ra từ bên trong, phía sau còn có dì Lưu đang chạy theo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)