TÌM NHANH
TÌNH SÂU KHÔNG ĐỔI
Tác giả: Quân Lai
View: 257
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Trịnh Tiêu lấy điện thoại trong tay cô, nắm lấy tay cô, ấn ngón trỏ của cô lên nút mở khóa.

 

Sầm Tâm phản ứng lại muốn giật điện thoại về, nhưng Trịnh Tiêu đã trực tiếp mở trang lịch sử cuộc gọi, đưa lên trước mặt cô. Ngay dòng đầu tiên chính là cuộc gọi cô gọi cho anh hôm nay, sáng choang, tát thẳng vào mặt cô, chối cũng chối không được.

 

“Cái… cái này…” Sầm Tâm cảm thấy ngụy biện không nổi nữa, cúi đầu, giọng hơi buồn bực: “Haiz, ban đầu em chỉ muốn gọi nói chuyện với anh, ai ngờ anh lại nghe không ra tiếng của em.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trịnh Tiêu bình thản đưa điện thoại cho cô xem, trên đó rõ ràng lưu số của cô.

 

[Nhóc con]

 

Mắt Sầm Tâm sáng lên: “Vậy là lúc em gọi qua anh đã biết là em rồi, anh cố ý đúng không!”

 

Nghĩ thông suốt, cô phồng má, lấy tấm vé mình mua ra: “Em không ngồi với anh nữa. Anh đi mà ngồi với cô Dương của anh đi.”

 

Cô hừ mạnh một tiếng. Trịnh Tiêu đưa tay đặt lên vai cô, không cho cô bỏ đi.

 

“Buông em ra.” Sầm Tâm giận dữ trừng anh.

 

Trịnh Tiêu nói: “Anh tưởng… em biết rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“......?”

 

“Đây là buổi biểu diễn  đàn cổ.”

 

Đàn cổ chính là thứ cô thích. Sao có thể vừa khéo cô gọi điện, anh nhận nhầm người, lại còn vừa khéo hẹn đi nghe đàn cổ. Không thể nào trùng hợp đến thế! Với mức độ quen thuộc giọng nói của anh đối với cô, hoàn toàn không thể nghe nhầm.

 

Lẽ ra cô nên nghĩ ra từ sớm.

 

Sầm Tâm vừa mừng vừa ngượng, mím môi rồi cúi đầu đi theo sau Trịnh Tiêu.

 

Sau đó cô phát hiện, vé mà Trịnh Tiêu mua là hàng cuối cùng, ở góc trong cùng.

 

Ghế trong buổi hòa tấu chia làm ba mức giá, vé cô mua là VIP hàng đầu tiên. Hàng cuối cùng là rẻ nhất. Với điều kiện kinh tế của Trịnh Tiêu, anh không phải là không mua nổi vé hàng đầu.

 

Hai người ngồi cạnh nhau ở góc khuất, Sầm Tâm phát hiện vị trí này nhìn sân khấu không được rõ.

 

Sầm Tâm nói: “Sao lại mua hàng cuối thế, hay là mình đổi vị trí đi, vé hàng đầu chưa bán hết, chúng ta mua lại hai vé mới nhé?”

 

Trịnh Tiêu: “Không cần.”

 

Sầm Tâm: “Nhưng lát nữa em sẽ không nhìn rõ mặt và tay của các thầy biểu diễn đâu.”

 

Trịnh Tiêu: “Vậy thì đừng nhìn họ.”

 

Sầm Tâm: “Không nhìn họ thì nhìn gì?” Đã đến nghe hòa tấu thì đương nhiên phải xem các bậc thầy biểu diễn rồi.

 

Cô nghi hoặc nhìn Trịnh Tiêu.

 

Ánh đèn trong khán phòng tập trung hết vào sân khấu, cả gương mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào cô.

 

Mặt Sầm Tâm đỏ bừng chỉ trong tích tắc, cô vội đưa tay phải lên che nửa gương mặt mình.

 

Trịnh Tiêu bỗng móc từ trong túi ra một viên chocolate đưa cho cô. Cô cong mắt cười ngọt ngào: “Em biết phải nhìn gì rồi.”

 

Cô lập tức nhận lấy viên chocolate, xoay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.


 

Hôm đó, trong buổi biểu diễn đàn cổ, Sầm Tâm chẳng nghe lọt nổi một khúc nào. Cô cứ lén liếc nhìn Trịnh Tiêu, rồi lại tự mình ngây ngốc mỉm cười.

 

Cô ngồi bên cạnh anh, cảm thấy mình cứ cười mãi thật ngớ ngẩn, còn lo Trịnh Tiêu sẽ chê cười. Nhưng rõ ràng là cô lo thừa rồi, Trịnh Tiêu chỉ ngồi đó mặt mày bình thản, như thể hoàn toàn không phát hiện ra cô vẫn luôn vụng trộm nhìn anh rồi cười.

 

Thế là Sầm Tâm lại buồn bực, không nhịn được hỏi: “Anh có thấy em cười không?”

 

“Ừ.”

 

Phản ứng của anh quá bình tĩnh, khiến Sầm Tâm có cảm giác mình đang tự đa tình. Cô nhìn gương mặt điển trai sắc nét của anh, mím môi khẽ hỏi: “Vậy sao anh không hỏi em cười cái gì?”

 

Trịnh Tiêu nghiêng đầu nhìn cô. Lúc mới gặp, khí chất cô dịu dàng, giống như tiểu thư khuê các thời xưa, ngây thơ không biết chuyện đời. Còn bây giờ đôi mắt hạnh long lanh nước, đuôi mắt hơi nhếch, rạng rỡ tươi tắn; khí chất bên trong vẫn mềm mại như nước, nhưng thỉnh thoảng lại liếc anh một cái đầy hờn dỗi, khiến anh đã chìm sâu vào lúc nào không hay.

 

“Không cần hỏi. Anh biết rồi.”

 

Mặt Sầm Tâm đỏ bừng: “Anh biết à.” Biết là em chỉ cần nhìn thấy anh là vui, nhìn thấy anh là muốn cười.

 

Khóe môi Trịnh Tiêu cong lên một đường nhẹ. Anh nghiêng người, cánh tay đặt lên khoảng trống giữa hai người, ngón tay khẽ gõ, giọng nói dịu dàng đến mức khiến Sầm Tâm chìm đắm: “Em còn ngọt hơn cả mật.”

 

Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô.

 

Sầm Tâm sững lại hai giây, nhận ra anh đang khen mình, lập tức cong mắt cười, cười đến mức phải cúi đầu, dùng mu bàn tay che đi khóe môi đang nhếch lên của mình.

 

Đây là lần đầu tiên Trịnh Tiêu nói với cô những lời như vậy. Đây chẳng phải đúng là kiểu “lời tình” mà sách hay viết sao?

 

Cô lại không nén được mà ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh, rực rỡ như có ánh sáng.

 

Sau đó, quan hệ giữa hai người dường như lại thân mật thêm một bước. Trịnh Tiêu thường dẫn cô ra ngoài gặp bạn bè của anh. Quan hệ giữa hai người tuy chưa nói rõ, nhưng đến mức này thì về cơ bản đã mặc nhiên thừa nhận rồi.

 

Phòng đàn của nhà họ Trịnh ở tầng hai, Sầm Tâm luyện đàn ở đó còn thư phòng của Trịnh Tiêu ở tầng ba.

 

Mỗi lần cô luyện đàn là luyện cả nửa ngày, nếu không ai gọi thì cô quên luôn cả ăn. Từ năm năm tuổi đã học đàn, cô đã quen với việc tập luyện như thế.

 

Anh thì công việc bận rộn, thức khuya đến sáng là chuyện thường ngày.

 

Cả hai đều đã quen sống một mình.

 

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, cứ mỗi lần Sầm Tâm tập xong ba lượt bài nhạc định luyện trong ngày và chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, Trịnh Tiêu sẽ đứng trước cửa phòng đàn hỏi cô: “Đau tay không?”

 

Sầm Tâm luyện đàn nhiều năm như vậy, ngón tay đã chai sần từ lâu, không hề đau. Nhưng mỗi lần thấy anh, cô lại nuốt hai chữ “không đau” xuống, mỉm cười nói: “Đau.”

 

Nụ cười của cô rực rỡ như hoa nở, chẳng giống người đang đau chút nào.

 

Anh đứng ở cửa, không nói gì thêm, chỉ đợi Sầm Tâm đứng dậy, rồi cùng anh lên thư phòng tầng ba.

 

Đó là sự ăn ý giữa hai người, đã không còn cần đến những lời thừa thãi nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)