“Trịnh Tiêu.”
Sầm Tâm cố nhịn đau, mỉm cười bước về phía Trịnh Tiêu, bước chân khập khiễng. Nhìn thấy vẻ hoảng hốt thoáng hiện trên mặt anh, lòng cô ngọt lịm.
Nhưng khi một chân của Trịnh Tiêu bước qua khỏi ngưỡng cửa, vừa đặt xuống đất, sắc mặt anh đã trở lại bình tĩnh. Anh lặng lẽ nhìn cô, không nói một lời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tiểu thư Tâm Tâm, sao thế này? Xảy ra chuyện gì vậy?” Dì Lưu chạy đến, đỡ lấy cánh tay Sầm Tâm. Thấy da tay cô bị trầy rách, bà ấy đau lòng vô cùng.
“Cháu bị ngã một cái.” Sầm Tâm đáp.
“Dì Lưu.” Trịnh Tấn Bỉnh bước ra, tuy là gọi tên dì Lưu nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Trịnh Tiêu, mang theo ý khiêu khích: “Cô bé này cũng là khách của nhà sao? Lúc nãy tôi vô ý suýt chút nữa đâm trúng cô bé. May mà gần đến cổng rồi, tốc độ xe không nhanh.”
Sầm Tâm nghe thế cảm thấy có chút lạ, nhưng tâm trí cô đều đặt lên người Trịnh Tiêu. Anh đến giờ vẫn chưa nói câu nào, cũng chẳng hỏi xem cô có đau hay không, cứ như không hề nhìn thấy thương tích trên người cô vậy.
“Có đau lắm không?” Dì Lưu hỏi.
Ban đầu Sầm Tâm định nói không đau, nhưng cô lại muốn xem Trịnh Tiêu có chút nào lo lắng vì cô không.
“Đau ạ… còn chảy máu nữa… liệu có để lại sẹo không dì?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô vốn là kiểu tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. Ngày thường ở nhà họ Trịnh chỉ cần cô ăn ít một miếng là dì Lưu cũng xót cả buổi. Giờ nghe cô kêu đau, nhìn cái cằm nhỏ thanh mảnh của cô, dì Lưu đau lòng vô cùng, dịu giọng dỗ: “Không đâu, không để lại sẹo đâu. Dì sẽ bảo bác sĩ kê thuốc mờ sẹo cho, Tâm Tâm đừng lo.”
Trịnh Tấn Bỉnh nói: “Tôi thấy chân nó bị thương không nhẹ, chắc là khó đi lại. Tiêu Tiêu, hay là cháu bế cô bé vào nhà đi?”
Mắt Sầm Tâm lập tức sáng bừng, thoáng chốc cảm thấy người chú này của Trịnh Tiêu… cũng không tệ lắm.
Cô háo hức nhìn Trịnh Tiêu. Nhưng Trịnh Tiêu liếc cô một cái, ánh mắt âm trầm, rồi nói với dì Lưu: “Dì đỡ cô ấy vào.”
Nói xong anh quay đầu bỏ đi ngay, từ đầu đến cuối không nói với cô lấy một câu quan tâm.
Sầm Tâm nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, bỗng thấy hoang mang.
Dì Lưu dìu cô nói: “Chúng ta vào trong trước, bôi thuốc đã.”
Lúc mới ngã cô còn chưa thấy đau, nhưng sau khi vào nhà, kéo quần lên để lộ đầu gối đang rỉ máu, Sầm Tâm mới cảm nhận được cơn đau nhói đến mức rơi nước mắt. Dì Lưu sát trùng rồi bôi thuốc cho cô, cô đau đến mức nước mắt trực trào.
Bôi thuốc xong, dì Lưu dìu cô lên lầu nghỉ ngơi.
Ông cụ thấy Sầm Tâm bị thương nặng như thế, lại biết nguyên nhân do xe của Trịnh Tấn Bỉnh bất ngờ lao ra, giận đến mức mắng ông ta một trận té tát.
Trịnh Tấn Bỉnh không dám ngồi, chỉ đứng một bên, liên tục nhận lỗi: “Chuyện này con nghĩ lại cũng thấy sợ. May mà xe chạy chậm, chỉ làm nó ngã thôi, không thì… Năm đó anh cả, chị dâu và A Lâm cũng vì tai nạn xe mới…”
“Câm miệng.” Giọng Trịnh Tiêu lạnh lẽo. Đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, môi mím chặt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Trịnh Tấn Bỉnh.
Trịnh Tiêu biết, Trịnh Tấn Bỉnh cố ý. Ông ta đang uy hiếp anh.
Không khí trong phòng lập tức lạnh buốt. Ông cụ Trịnh cũng cúi đầu ngồi trên ghế, hai tay đặt lên cây gậy, gương mặt đầy bi thương.
“Đúng, là con lỡ lời. Tiêu Tiêu trách mắng con cũng phải, con không nên ăn nói bậy bạ khiến bác buồn lòng.”
Trịnh Tấn Bỉnh bưng chén trà đưa cho ông cụ: “Bác, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Người hãy bớt đau buồn.”
Ông cụ gõ gõ cây gậy, giọng trầm xuống: “Các người đều trở về nhà, đó là chuyện tốt. Dù bên ngoài có ầm ĩ thế nào, về đến đây rồi thì vẫn là người một nhà. Phải hòa thuận, đừng châm chọc mỉa mai, đừng tranh giành đấu đá. Ai muốn tranh, thì ra ngoài mà tranh. Tôi già rồi, chỉ muốn yên ổn đánh đàn. Ai muốn học đàn, tôi dốc hết lòng mà dạy. Những chuyện khác, đừng đến làm phiền tôi.”
“Bác nói vậy sao được. Con là chú họ ruột của Tiêu Tiêu, con nhìn nó lớn lên mà.”
Ông cụ hừ lạnh một tiếng: “Các người tưởng tôi ở nhà cả ngày thì tai điếc mắt mù, bên ngoài xảy ra chuyện gì tôi không biết sao?”
Trịnh Tiêu và Trịnh Tấn Bỉnh đều im lặng. Một đời ông cụ sống thanh cao, chỉ đắm chìm vào đàn cổ. Chuyện công ty chẳng cần để ông phải lo.
“Bỉnh à.”
“Con đây, bác.”
Ông cụ thở dài, chậm rãi nói: “Là bác một tay nuôi dạy con lớn lên. Bố mẹ con mất sớm, bác xem con như con ruột. Những gì bác có thể cho anh cả con, chưa bao giờ thiếu phần con. Nhưng công ty là do anh cả con tự tay gây dựng, chẳng liên quan gì đến bác. Công ty để lại cho Tiêu Tiêu là chuyện hiển nhiên. Của con thì sẽ là của con, không phải của con thì cưỡng cầu cũng vô ích.”
Ông cụ là người coi trọng đạo lý, nhưng lời này nói với người ham lợi như Trịnh Tấn Bỉnh thì chẳng vào được mấy phần.
Trịnh Tấn Bỉnh gật đầu: “Con biết. Con chưa từng muốn tranh giành Trịnh thị với Tiêu Tiêu. Chẳng phải con đã sớm rút khỏi Trịnh thị rồi sao? Cháu trai con giỏi giang, làm ăn càng ngày càng lớn, chú họ như con cũng chỉ kiếm cơm dưới tay nó thôi.”
“Dừng lại.” Ông cụ khoát tay: “Đã nói rồi, trước mặt bác không được nhắc đến mấy chuyện làm ăn.”
“Dạ, không nhắc, không nhắc đến chuyện làm ăn nữa.”
Khi dì Lưu đỡ Sầm Tâm xuống ăn trưa, ông cụ đang nói với Trịnh Tấn Bỉnh và Trịnh Tiêu về bản nhạc đàn cổ mới sửa. Tuy hai người không theo con đường đàn cổ, nhưng từ nhỏ đã học đàn với ông cụ, ra ngoài cũng đủ trình độ đại sư.
Ăn xong bữa trưa, Trịnh Tiêu trở lại công ty. Sầm Tâm bị thương, không nói được câu nào với anh, buồn bã ngồi ngoài ban công.
Trịnh Tấn Bỉnh từ trong phòng đi ra. Sầm Tâm lập tức đứng dậy: “Cháu chào chú Trịnh.”
Trịnh Tấn Bỉnh cười hiền hòa: “Không sao, cháu bị thương, cứ ngồi đi.”
Ông ta ngồi xuống cạnh Sầm Tâm, bắt đầu trò chuyện.
“Nghe nói cháu học đàn ở nhà họ Trịnh cũng được một thời gian rồi?”
Sầm Tâm gật đầu: “Vâng, đã một năm rồi ạ.”
“Ngày nghỉ lễ cháu cũng đến sao?”
Sầm Tâm gật đầu: “Vâng, nếu có thời gian cháu đều đến.”
Trịnh Tấn Bỉnh mỉm cười: “Cháu còn giống người nhà họ Trịnh hơn cả chú và Tiêu Tiêu nữa.”
Sầm Tâm hơi sững lại. Trịnh Tấn Bỉnh thở dài: “Ông cụ già rồi, một mình trông coi căn nhà rộng lớn. Chú là cháu do ông tự tay nuôi dạy, nhưng cũng chỉ là cháu, không thể mang cả nhà đến sống cùng. Còn Tiêu Tiêu thì bận rộn công việc, mười ngày nửa tháng không về. Cháu nên khuyên nó, bảo nó về nhà nhiều hơn, bầu bạn với ông cụ, cũng chăm sóc sức khỏe mình nữa. Trẻ tuổi lúc nào cũng liều mạng, đến khi già rồi sẽ biết hậu quả.”
Ông ta nói với giọng trưởng bối quan tâm hậu bối.
Sầm Tâm gật đầu, tán thành: “Người lớn tuổi đều mong con cháu ở bên cạnh. Cháu thấy ông cụ cũng rất nhớ chú, chú có thời gian thì nên đến thăm ông nhiều hơn. Còn chuyện công việc của anh Trịnh, cháu không rõ nên không dám nói.”
Nghĩ đến chuyện hôm nay mình bị thương mà Trịnh Tiêu chẳng quan tâm chút nào, Sầm Tâm lại thấy buồn, nhưng trước mặt người ngoài cô vẫn giữ nụ cười đoan trang: “Cháu rất ít khi gặp anh Trịnh. Hơn nữa chuyện công việc, người khác cũng không tiện xen vào ạ.”
“Cháu với nó không quen lắm sao?”
“Cũng không phải ạ. Cháu đến nhà họ Trịnh học đàn gần một năm rồi, anh ấy thường về vào thứ bảy, chủ nhật. Chúng cháu vẫn ăn chung một bàn.”
Sầm Tâm với Trịnh Tấn Bỉnh vốn chẳng thân, chưa đến mức có thể tám chuyện nên ông ta không hỏi tiếp, cô cũng không nói gì thêm.
Trịnh Tấn Bỉnh đánh giá cô: “Ông cụ luôn muốn hậu bối nhà họ Trịnh nối nghiệp đàn cổ. Nếu cháu là người nhà họ Trịnh, chắc ông cụ sẽ vui lắm.”
Sầm Tâm hiểu ý trong lời đó, nhưng không rõ vì sao ông ta lại nói thế. Cô chỉ mỉm cười nhã nhặn: “Ông cụ Trịnh luôn rất thương yêu hậu bối.”
Giữa cô và Trịnh Tiêu dường như đang nguội đi mấy phần, cô nào dám đáp bừa những câu như vậy. Nói chuyện gượng gạo thêm vài câu, cô liền lấy cớ chân đau để trở lên phòng nghỉ.
Từ đó, mỗi lần cô đến nhà họ Trịnh, luôn dễ dàng gặp Trịnh Tấn Bỉnh, còn Trịnh Tiêu thì rất hiếm khi về.
Trịnh Tấn Bỉnh cứ thường xuyên trước mặt ông cụ nhắc chuyện Trịnh Tiêu đến tuổi kết hôn, rồi “vô tình” đưa chuyện đến cô.
Sầm Tâm liền nghĩ, chắc vị chú họ này tưởng cô và Trịnh Tiêu hợp nhau, đang lo chuyện hôn sự cho cháu, muốn làm bà mối.
Nhưng người chú này có nói trước mặt cô và ông cụ thì cũng chẳng ích gì, phải Trịnh Tiêu gật đầu mới được. Mà hiện tại cô còn chẳng gặp được mặt anh.
Cuối cùng Trịnh Tấn Bỉnh cũng tìm được cơ hội nói chuyện này với Trịnh Tiêu.
“Tiêu Tiêu cũng lớn rồi. Chẳng phải bác luôn tìm đối tượng xem mắt cho nó sao? Con thấy Sầm Tâm không tệ, hay cho hai đứa đính hôn đi?”
Ông cụ nhìn thoáng qua Trịnh Tiêu. Hai đứa nhỏ này suốt ngày liếc qua liếc lại dưới mí mắt ông, làm sao ông không biết? Ông hiểu rõ cháu trai mình, tám phần mười là đã để ý con bé. Ông nén cười, cố ý nói: “Chuyện này phải được Tiêu Tiêu đồng ý.”
Lông mày Trịnh Tiêu nhíu chặt: “Con bé còn nhỏ, chắc vẫn phải thi đại học chứ.”
Ông cụ trừng mắt: “Vớ vẩn! Con bé Sầm lên năm ba rồi, sắp vào năm tư!”
Trịnh Tiêu nhún nhẹ mũi giày, hờ hững nói: “Con bé tập đàn chăm như vậy, con còn tưởng là muốn thi đại học nên mới đến nhà xin ông chỉ dạy. Không ngờ đã vào đại học rồi.”
Trịnh Tấn Bỉnh bật cười: “Sầm Tâm đến đây học đàn lâu như vậy, tôi còn tưởng hai người rất thân. Không ngờ ngay cả tuổi nó bao nhiêu cháu cũng không biết. Xem ra là tôi điểm sai đôi rồi.”
Trịnh Tiêu nhắm mắt, ngả người trên sofa, không đáp.
Sầm Tâm đứng ở chỗ rẽ cầu thang tầng hai, ngón tay lạnh toát. Lần đầu tiên cô hiểu được thế nào là tự mình đa tình.
Cô đã nói với Trịnh Tiêu không biết bao nhiêu lần rằng sang năm cô học năm tư, không còn môn trên lớp, sắp tốt nghiệp rồi… Vậy mà hóa ra anh chưa từng để tâm.
Trịnh Tiêu nhắm mắt, lòng bồn chồn. Anh mở mắt nhìn về phía cầu thang trống trơn, không có ai.
Sau khi Trịnh Tấn Bỉnh rời đi, ông cụ đột nhiên nghiêm mặt, giơ gậy gõ lên chân Trịnh Tiêu: “Con bị sao thế? Sầm Tâm học năm mấy mà con cũng không biết?”
Trịnh Tiêu bóp ấn đường mệt mỏi, lần đầu trong đời nhắc tới ân oán giữa anh và Trịnh Tấn Bỉnh: “Ông nội, ông ta không có ý tốt. Về sau đừng nhắc chuyện của con và Sầm Tâm trước mặt ông ta nữa.”
Công ty đã bị ông ta gây rối loạn, lần trước suýt đâm vào Sầm Tâm cũng là cố tình thị uy. Ông ta đang lấy cô ra để uy hiếp anh.
Ông cụ im lặng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Một lúc lâu sau mới nói: “Sầm Tâm ở trên lầu, con lên xem con bé đi.”
Trịnh Tiêu hơi sững người: “Hôm nay là thứ tư mà.” Tâm Tâm thường chỉ về vào cuối tuần.
“Bắt đầu nghỉ hè rồi. Con bé chuyển sang đây từ tuần trước.”
***
Lời nhắn của tác giả:
Chương sau chắc là quay lại hiện tại rồi, đoạn này dài ngoài dự kiến.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận