Sầm Tâm nhìn chằm chằm vào tin nhắn anh gửi đến, mấy lần muốn đáp lại nhưng lại không biết phải nói gì. Ngón tay gõ chữ pinyin rồi lại xóa, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng vẫn chẳng gửi được gì.
Đúng là theo năm tháng, con người ta sẽ thay đổi. Nếu chuyện này xảy ra bốn năm trước, cô nhất định đã hỏi thẳng ý của Trịnh Tiêu ngay tại chỗ, chứ đâu có như bây giờ, chật vật bỏ chạy.
Đột nhiên, cô có chút hoài niệm về chính mình năm xưa, một Sầm Tâm ngây ngô, chưa hiểu sự đời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ôm điện thoại, trằn trọc hết lăn trái rồi lăn phải, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, rồi lại nghĩ đến tin nhắn anh gửi cho mình, càng nghĩ càng cảm thấy anh cố ý như vậy.
“Ngủ ngon, ngủ ngon.”
Cô làm sao mà ngủ nổi chứ!
Sáng hôm sau, Sầm Tâm bị đồng hồ báo thức gọi dậy từ rất sớm. Cô cố nén cơn buồn ngủ, rửa mặt rồi xuống tầng ăn sáng. Ban đầu cứ tưởng chỉ có Tống Nam Đồng bị gọi về, không ngờ Tống Thừa Phong cũng ở đó. Gần như có thể đoán trước, lát nữa cô sẽ bị “xét xử công khai”.
“Anh, chào buổi sáng.”
Tống Thừa Phong đang ngồi trên sofa, tay cầm ly nước ấm, xem tạp chí tài chính. Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên, hơi gật đầu với cô: “Chào buổi sáng, Tâm Tâm.”
Sầm Tâm rút một cuốn sách từ giá, ngồi xuống sofa đối diện, lật đại một trang rồi thăm dò: “Hôm nay anh không phải đi làm à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Thừa Phong đáp: “Bố nói sau bữa sáng họp gia đình, nên anh đến công ty muộn.”
Sầm Tâm khẽ “ồ” một tiếng, lật tạp chí một cách tùy hứng, nhưng không đọc được chữ nào.
Giờ thì gần như chắc chắn, cuộc họp gia đình hôm nay là để nghi ngờ chuyện cô đang yêu đương.
Ngực Sầm Tâm như bị đè bởi một tảng đá, khó thở đến nghẹn lại.
Nói thật thì Sầm Lãnh Hòe không hề vì tái hôn mà lơ là cô, cũng không vì muốn củng cố quan hệ với Tống Vịnh Đức mà sinh thêm con.
Bao năm qua, toàn bộ tâm trí của Sầm Lãnh Hòe đều đặt lên người cô. Cũng chính vì vậy mà vô hình trung, cô như bị một tấm lưới vô hình bao phủ và ràng buộc.
Một lát sau, Tống Vịnh Đức và Sầm Lãnh Hòe từ phòng ngủ đi ra, Tống Nam Đồng cũng từ ngoài trở về sau khi tập gym. Dì Hà bưng bữa sáng lên bàn, cả nhà bắt đầu ăn trong im lặng.
Sầm Tâm ăn nửa trái bắp, uống một ly sữa rồi đặt đũa xuống, đợi mọi người ăn xong.
Dì Hà từ bếp đi ra, thấy cô ăn ít, bưng đến trước mặt cô một đĩa bánh bao nhân không mấy đẹp mắt, nhẹ nhàng vỗ vai cô.
“Cô Tâm Tâm, cái này là nhân bò.”
Sầm Tâm không thích ăn thịt heo, ăn bánh bao thì thích nhân thịt bò. Nhưng cô chưa bao giờ kén chọn trong bữa ăn gia đình: hợp khẩu vị thì ăn nhiều một chút, không hợp thì ăn ít lại. Những năm đi học, cô chủ yếu ăn ngoài, số lần ăn ở nhà không nhiều, vậy mà dì Hà vẫn tinh ý nhận ra sở thích của cô.
“Vậy con xin ạ.”
Cô nhận lấy cái đĩa, lấy một chiếc bánh bao, cắn một miếng thì hơi ngạc nhiên, nhân lại được trộn bằng dầu ớt. Cô theo phản xạ liếc nhìn Sầm Lãnh Hòe, sợ mẹ trách dì Hà vì bữa sáng làm quá nặng vị, không tốt cho sức khỏe. Thế là cô cúi đầu, nhanh chóng ăn hết chiếc bánh bao.
Dì Hà sợ cô bị nghẹn, lại rót thêm một ly sữa đưa cho cô.
“Cảm ơn ạ, bánh bao ngon lắm.”
Trên mặt cô treo nụ cười đầy thỏa mãn. Dì Hà nói: “Là phu nhân tự tay gói đấy.”
Sầm Tâm sững người, quay đầu nhìn Sầm Lãnh Hòe.
Sầm Lãnh Hòe sắc mặt lạnh nhạt, cúi đầu ăn cháo, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
Tống Vịnh Đức nhìn dì Hà, nói: “Phu nhân gói à? Sao tôi không biết? Còn bánh bao không?”
Dì Hà vốn chỉ muốn làm Sầm Tâm vui, không ngờ Tống Vịnh Đức cũng muốn ăn. Bà không nghe ra ý bên trong câu nói của ông, nên đáp: “Chỉ còn hai cái thôi ạ. Nếu ông muốn ăn, lát nữa tôi gói thêm.”
Tống Vịnh Đức khoát tay: “Không cần.”
Ông nghiêng đầu, trên mặt mang theo ý cười, cố ý nói với Sầm Lãnh Hòe: “Hóa ra em còn biết gói bánh bao?”
Sầm Lãnh Hòe liếc ông một cái, không buồn để ý.
Sầm Tâm đưa đĩa bánh bao cho Tống Vịnh Đức: “Bố, ở đây còn một cái, bố ăn đi.”
Ánh mắt Tống Vịnh Đức nhìn thẳng vào Sầm Lãnh Hòe, cố ý đưa tay nhận lấy: “Bánh mẹ con gói, bố còn chưa được ăn bao giờ.”
Sầm Lãnh Hòe xuất thân giàu sang, từ nhỏ sống trong nhung lụa, có người hầu kẻ hạ, mười đầu ngón tay chưa từng dính dầu mỡ. Đừng nói bánh bao, đến ly nước nóng Tống Vịnh Đức cũng chưa từng uống thứ do bà tự tay nấu.
Tống Vịnh Đức vừa đem đĩa bánh về phía mình, chưa kịp đặt xuống thì nghe Sầm Lãnh Hòe nói: “Anh ăn được cay à?”
Ý tứ quá rõ ràng: chiếc bánh này ông không ăn được.
Tống Vịnh Đức vốn cố ý chọc bà, nghe thế liền vội vàng đưa trả bánh cho Sầm Tâm: “Thôi, con ăn đi. Đây là mẹ con cố ý gói cho con. Mẹ con hôm nay…”
“Ăn cơm, đừng nói nhiều.” Sầm Lãnh Hòe cắt ngang lời ông, ánh mắt khẽ liếc về phía Sầm Tâm, có chút không tự nhiên.
Sầm Tâm không khách sáo nữa, lấy bánh bao lên cắn một miếng, ngọt giọng nịnh mẹ: “Mẹ, con chưa bao giờ ăn bánh bao ngon như thế này.”
Sầm Lãnh Hòe mím môi, giọng nói hơi gượng: “Sao con càng ngày càng dẻo miệng thế hả.”
Sầm Tâm liếc mắt sang Tống Vịnh Đức, hai người trao nhau ánh nhìn ngầm hiểu. Chuyện không liên quan đến mình, anh em Tống Thừa Phong và Tống Nam Đồng vẫn im lặng ăn cơm, không xen lời.
Sầm Tâm bỏ nốt phần bánh bao còn lại vào miệng, má phồng lên nhai từ tốn.
Sầm Lãnh Hòe cau mày: “Sao ăn mà bộ dạng khó coi thế, không giống ai cả.”
Sầm Tâm cong mắt cười: “Ngon lắm, mẹ giỏi thật.”
Khóe môi Sầm Lãnh Hòe khẽ cong lên một tia cười mờ nhạt, bà hơi ngẩng cằm nói: “Lần đầu mẹ gói, chưa quen tay.”
Chiếc bánh bao ấy vốn dĩ không được bưng lên bàn là vì gói không đẹp, Sầm Lãnh Hoè không muốn dì Hà mang ra. Không ngờ dì Hà lại không nghe lời, trực tiếp mang cho Sầm Tâm, còn nói rõ ràng là do bà tự tay gói.
Bề ngoài Sầm Lãnh Hòe vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì thấy ngượng ngùng. Giải thích một câu là lần đầu gói, rồi lại cảm thấy càng nói càng mất mặt. Bà cũng không hiểu sao lúc đó lại nổi hứng muốn tự mình gói bánh bao cho con gái, rõ ràng tay nghề của dì Hà đã rất tốt rồi.
Ăn sáng xong, dì Hà dọn bát đĩa. Tống Vịnh Đức và Sầm Lãnh Hòe ngồi xuống ghế sofa ở giữa, Sầm Tâm cùng Tống Nam Đồng và Tống Thừa Phong ngồi ở hai bên, chờ Tống Vịnh Đức lên tiếng.
“Hôm nay giữ các con lại, chủ yếu là vì Tâm Tâm đã ở nước ngoài nhiều năm, cả nhà chúng ta đã lâu rồi chưa nghiêm túc ngồi lại nói chuyện. Bố muốn nói sơ về tình hình hiện tại của gia đình ta.”
Sầm Tâm nghe mà tâm trí chẳng tập trung, trong đầu chỉ nghĩ chút nữa sẽ phải giải thích chuyện cái ly thế nào. Dù bố dượng có vòng vo thế nào, mục đích cuối cùng vẫn là muốn hỏi chuyện đó của cô, trốn cũng không trốn được.
“Bây giờ các con đều đã trưởng thành, cũng đã có công việc ổn định. Vậy bước quan trọng tiếp theo là chuyện lập gia đình. Giờ từng đứa nói về tình trạng tình cảm của mình, để bố và mẹ các con yên tâm. Thừa Phong, con là anh cả, con nói trước đi.”
Tống Vịnh Đức mở đầu đơn giản.
Tống Thừa Phong ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Độc thân, hiện tại không có đối tượng phù hợp để phát triển.”
Tống Vịnh Đức gật đầu, nhìn sang Tống Nam Đồng.
Tống Nam Đồng nói ngắn gọn: “Độc thân, không có đối tượng phù hợp.”
Sầm Tâm đang âm thầm nghĩ câu trả lời cho mình, biết ngay sau khi Tống Nam Đồng nói xong là đến lượt cô. Cô đan hai tay vào nhau, chuẩn bị mở miệng, thì Tống Vịnh Đức đột nhiên hỏi Tống Nam Đồng: “Không phải mẹ con đã giới thiệu cho con vài đối tượng xem mắt à?”
Sầm Tâm kinh ngạc nhìn qua: “Chị, chị đi xem mắt rồi á?” Trong mắt cô, Tống Nam Đồng hoàn toàn không giống kiểu người sẽ đi xem mắt.
Tống Nam Đồng bình tĩnh đáp: “Ừ, gặp vài người, không ai phù hợp.” Dù sao cuối cùng đều bị cô ấy nói chuyện thành đối tác làm ăn cả.
Nói xong, cả nhà quay sang nhìn Sầm Tâm.
Sầm Tâm xoa tay, ấp úng: “Độc thân.”
Tống Vịnh Đức bán tín bán nghi: “Có đối tượng nào phù hợp để phát triển không?”
Trong đầu Sầm Tâm thoáng qua gương mặt của Trịnh Tiêu. Cái gì mà “đối tượng phù hợp để phát triển” chứ… đúng là hố tự đào cho người khác nhảy, còn bảo anh cả với chị hai trả lời kiểu đó.
“Bố mẹ, chuyện yêu đương không phải bản kế hoạch kinh doanh, viết ra rồi là mọi thứ cứ theo kế hoạch mà chạy. Con biết hai người muốn hỏi gì rồi. Về vị ‘Trịnh tiên sinh’ trên cái ly, con với anh ấy là bạn bè. Tụi con chỉ cùng nhau đi ăn, vừa hay nhà hàng có chương trình, hiểu lầm tụi con là couple nên tặng một cặp ly như vậy.”
Cô vẫn không trực tiếp nói rằng giữa cô và Trịnh Tiêu là không thể.
Cô giải thích hết chuyện cái ly: “Bố mẹ yên tâm, nếu con yêu ai thật, con nhất định sẽ nói cho bố mẹ biết.”
Thái độ của cô rất chân thành. Sầm Lãnh Hòe còn muốn hỏi thêm, nhưng Tống Vịnh Đức khẽ khoác tay ngăn lại.
“Tâm Tâm là đứa hiểu chuyện. Nó đã nói vậy thì chúng ta cứ chờ tin tốt thôi. Có lẽ quan hệ vẫn chưa chính thức.”
Sầm Tâm: “…”
Tin tốt gì chứ? Quan hệ chưa chính thức cái gì chứ?
Bây giờ giữa cô và Trịnh Tiêu là tình trạng gì… ngay cả cô còn không rõ.
Cô cảm thấy mình không thể tiếp tục ở nhà nữa. Phải nhanh chóng chuyển ra ngoài sống.
Cô nhắn tin cho Quách Phái Phái, bảo mai giúp mình chuyển nhà.
Ban đầu định ăn sáng xong sẽ về phòng ngủ bù, giờ hết buồn ngủ rồi. Cô tiện tay lướt điện thoại. Đột nhiên chuông điện thoại reo, cô nhìn tên hiển thị cuộc gọi.
Trịnh Tiêu.
Cô đặt điện thoại sang một bên, để chuông tự reo, giả vờ như không thấy. Nếu giờ bấm từ chối, chắc chắn Trịnh Tiêu biết cô cố ý không nghe. Thế là cô mặc kệ chuông reo rồi tắt, tắt rồi lại reo.
Cô nhét điện thoại vào dưới chăn, ôm đàn đi vào phòng đàn.
Cô đặt đàn lên bàn, chỉnh lại vị trí, vừa định ngồi xuống thì đột nhiên nhìn thấy ngoài con đường trước biệt thự, đỗ một chiếc Maybach màu đen.
Kính xe hạ nửa, Trịnh Tiêu đang ngồi ghế lái, hơi nghiêng đầu, qua lớp kính cửa sổ sát đất, nhìn thẳng vào cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận