TÌM NHANH
TÌNH SÂU KHÔNG ĐỔI
Tác giả: Quân Lai
View: 462
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Sầm Tâm sững lại một chút, lo bị người nhà nhìn thấy rồi hiểu lầm, lại không biết phải giải thích đến bao giờ, nên cô vội kéo cửa sổ ra, vẫy tay ra hiệu cho Trịnh Tiêu rời đi.

 

Bàn tay Trịnh Tiêu đặt trên vô-lăng, đôi mắt hơi nheo lại nhìn cô. Sầm Tâm không nhìn rõ được vẻ mặt của anh, hơi nghiêng người ra ngoài nhìn kỹ hơn. Trịnh Tiêu giơ điện thoại lên, ngón tay lướt trên màn hình.

 

Lúc này Sầm Tâm mới nhớ ra điện thoại, vội vào phòng ngủ lấy chiếc điện thoại đang rung ù ù dưới chăn. Cô bấm nút nghe, vừa đặt lên tai thì giọng nói lạnh lùng của Trịnh Tiêu đã truyền đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Xuống đây.]

 

[Không…]

 

[Anh đợi em. Ngoan, đừng bướng.]

 

Rõ ràng câu nói rất dịu dàng, nhưng từ miệng anh thốt ra lại mang theo sự cường thế không cho phép từ chối.

 

Da đầu Sầm Tâm tê dại, câu “không đi” còn chưa kịp nói hết đã bị lời anh cắt ngang.

 

Cô cảm thấy thật khó tin, người vừa nói đó là Trịnh Tiêu sao? Sao anh lại nói những lời như vậy?

 

Cô cầm điện thoại, ngón tay vén rèm nhìn ra ngoài. Trịnh Tiêu đẩy cửa xe bằng một tay rồi bước xuống. Quần tây màu sẫm, đôi chân thẳng dài, anh hơi dựa vào xe, ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt lấy cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đứng trước cửa nhà cô một cách chói mắt như vậy, chỉ cần mẹ cô hoặc bất kỳ ai trong nhà bước ra là sẽ nhìn thấy anh ngay. Sầm Tâm không dám tiếp tục giằng co, vội nói: [Trịnh Tiêu, anh lên xe trước đi, em xuống ngay.]

 

Cô chỉ vào xe anh. Trịnh Tiêu nghe cô nói vậy cũng không làm khó, thong thả quay người lên xe. Thấy cô vẫn còn đứng bên cửa sổ, anh lại cầm điện thoại lên, giọng trầm xuống: [Xuống.]

 

Sầm Tâm nhìn anh, khẽ hỏi: [Trịnh Tiêu, anh có thể lái xe ra xa một chút không?]

 

Cô không chắc việc bảo anh lén lút dời xe đi có khiến anh nổi giận không.

 

Trịnh Tiêu liếc cô từ xa, thúc giục: [Nhanh lên.]

 

Rồi anh đặt điện thoại sang bên, hai tay đặt lên vô-lăng, lái xe tiến lên phía trước.

 

Sầm Tâm vội đứng trước gương chải lại tóc. Tối qua ngủ không ngon, sắc mặt không tốt, sáng nay chưa gội đầu, tóc có vẻ hơi bết.

 

Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, điện thoại vẫn chưa cúp, không biết giờ nói thì anh có nghe thấy không.

 

[Trịnh Tiêu.] Cô thử gọi một tiếng.

 

[Nói đi.]

 

[Anh có thể đợi em mười lăm… không, nửa tiếng được không?]

 

Cô luôn chú ý đến hình tượng bản thân, mỗi lần ra ngoài đều phải trang điểm chỉn chu. Trước đây ở nhà họ Trịnh, mỗi khi Trịnh Tiêu đưa cô ra ngoài, cô đều lấy mấy bộ quần áo ra cho anh xem để chọn bộ đẹp nhất.

 

Nửa tiếng… chắc không đủ.

 

[Một tiếng. Trưa đi ăn cùng anh.]

 

[Được.]

 

Sầm Tâm ném điện thoại lên giường, chạy vào phòng tắm nhanh chóng gội đầu, sấy khô, bôi nước dưỡng và kem dưỡng cơ bản, đánh lớp nền mỏng, chọn một thỏi son màu lá phong hợp mùa rồi thoa lên.

 

Cô đứng trước gương toàn thân kiểm tra lại trang điểm, sau đó cầm điện thoại và túi xách, bước ra khỏi cửa.

 

Khi cô xuống đến tầng một thì gặp Tống Vịnh Đức. Hôm nay ông vẫn chưa đến công ty, đang ngồi trên sofa cầm tờ báo. Thấy Sầm Tâm xuống lầu, ông ngẩng đầu hỏi: “Ra ngoài à?”

 

Sầm Tâm khẽ đáp một tiếng, sợ Trịnh Tiêu đợi lâu nên nhanh chóng đi đến chỗ thay giày. Tống Vịnh Đức lại hỏi: “Đi đâu thế? Để tài xế đưa con đi.”

 

Sầm Tâm không dám ngẩng đầu, vội đáp liên tục: “Không cần đâu ạ, con hẹn bạn rồi, anh ấy có đi xe.”

 

“Tiểu thư Tâm Tâm có về ăn trưa không?” Dì Hà từ bếp đi ra, định giúp Sầm Tâm mở cửa.

 

“Trưa con không về ăn đâu ạ. Dì Hà làm việc tiếp đi, để con tự mở.”

 

Cô nắm lấy tay nắm cửa, điều chỉnh lại chiếc túi trượt xuống khủy tay rồi vội chạy ra ngoài. Sau lưng, Tống Vịnh Đức còn hỏi một câu: “Tiền có đủ không?”

 

Đến khi cô phản ứng lại thì đã bước vào sân, không quay đầu mà lớn tiếng đáp: “Đủ ạ!”

 

Sầm Lãnh Hòe - người vẫn luôn trốn trong bếp - đi ra cửa, trên tay còn dính bột mì, nhíu mày nói: “Hôm nay con bé bị gì mà hấp tấp vậy?”

 

Từ nhỏ Sầm Tâm đã nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng thong thả.

 

Tống Vịnh Đức bật cười: “Phu nhân mà còn chịu xuống bếp gói bánh bao, thì Tâm Tâm vội vã ra ngoài một chút cũng chẳng có gì lạ.”

 

Mặt Sầm Lãnh Hòe cứng lại, vội giấu tay ra sau lưng, trừng mắt liếc ông một cái rồi quay lại bếp tiếp tục luyện gói bánh bao.

 

Còn Sầm Tâm lúc này lại không biết phải đối mặt với Trịnh Tiêu thế nào. Cô đứng trước cửa xe, có phần gượng gạo nhìn anh: “Sao anh lại đến?”

 

Trịnh Tiêu nghe vậy chỉ nhàn nhạt đáp: “Anh đã nhắn tin cho em rồi.”

 

Sầm Tâm ngẩn ra, theo phản xạ mở điện thoại, bấm vào avatar của anh.

 

Sau tên của Trịnh Tiêu là biểu tượng một cái chuông màu xám có gạch dưới - chế độ tắt thông báo.

 

Tối qua cô không trả lời tin nhắn “ngủ ngon” của anh. Sáng nay thức dậy thì thấy anh lại gửi cho mình một tin “chào buổi sáng”. Cô thật sự không biết nên trả lời anh bằng giọng điệu thế nào, nhưng nếu không trả lời thì khi thấy tin nhắn của anh cô lại không khỏi suy nghĩ lung tung. Cuối cùng cô cài đặt tin nhắn của anh sang chế độ không làm phiền, khiến những tin nhắn anh gửi sau đó cô đều không nhận được.

 

Sau tin “chào buổi sáng”, anh nói mình đã mua một bộ ấm trà và sẽ trả lại cho cô, hỏi cô muốn nhận lại bằng cách nào.

 

Cô không trả lời.

 

Anh lại nói sẽ lái xe mang tới cho cô.

 

Tin cuối cùng: Đến trước nhà em rồi.

 

Sầm Tâm đọc hết tin, liếc nhìn Trịnh Tiêu đang đứng trước mặt với vẻ mặt lạnh lùng. Cô ôm điện thoại vào ngực, nở nụ cười giải thích: “Điện thoại em để chế độ im lặng, sáng nay dậy xong cũng chưa xem.”

 

Trịnh Tiêu thẳng thắn vạch trần: “Anh thấy rồi. Em cố tình chặn thông báo của anh.”

 

Sầm Tâm: “……”

 

Cô chỉ đang tìm cho mình một bậc thang để bước xuống thôi. Vạch trần cô thì có ích gì cho anh? Cả hai đều sẽ ngại ngùng.

 

Sầm Tâm điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, cong mắt cười rồi đưa tay ra: “Đưa bộ ấm trà cho em đi.”

 

Trịnh Tiêu nghiêng đầu, lạnh nhạt nói: “Lên xe.”

 

Thấy Trịnh Tiêu đối với chuyện tối qua như thể không có gì xảy ra, Sầm Tâm cắn nhẹ đầu lưỡi, ép mình đừng suy nghĩ nhiều. Trước đây Trịnh Tiêu vốn như vậy, thích uy hiếp, dọa cô, cố ý trêu cô để cô phải hôn anh.

 

Có lần cô cố ý gọi anh là “chú”, anh không vui, liền nhấc cô đặt lên tường. Cô thức thời đổi lại cách gọi thành “anh Tiêu”, tưởng rằng như vậy anh sẽ thả mình xuống. Ai ngờ anh lại giở trò du côn, bảo cô phải hôn anh một cái mới được xuống.

 

Khi đó dù cô thích anh nhưng vẫn ngại ngùng, không dám chủ động hôn, chỉ biết xin lỗi hết lần này đến lần khác.

 

Từ lần đó trở đi, cô không dám gọi anh là “chú” nữa.

 

Anh luôn biết phải làm gì để trị cô, để cô sợ mà ngoan ngoãn.

 

Chuyện tối hôm qua, sau khi ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng cô cũng chỉ có thể nghĩ rằng anh cố ý dọa mình. Vốn dĩ không định hôn cô, chỉ là sơ ý chạm vào một chút.

 

“Anh đến để đưa đồ, chắc không cần lên xe đâu nhỉ?” Đưa xong là có thể đi.

 

Trịnh Tiêu hơi nhíu mày: “Em tính mời anh vào nhà em ăn trưa đấy à.”

 

Ý tứ rất rõ ràng: nếu cô không lên xe, anh sẽ xuống xe và cùng cô quay lại nhà.

 

Anh đang uy hiếp cô.

 

Trong lúc nói, ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, không nhìn cô, giống như đã tính sẵn rằng cô nhất định sẽ lên xe, dáng vẻ đầy tự tin.

 

Sầm Tâm đành ngồi vào xe, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

 

Trịnh Tiêu chống tay lên vô-lăng, hít sâu một hơi rồi nhìn cô: “Vì sao không muốn trả lời tin nhắn của anh?”

 

“Em không thấy tin nhắn.” Một cái cớ xem ra khá tốt, nhưng cũng chính là cái cớ qua loa nhất.

 

Trịnh Tiêu im lặng vài giây rồi nói: “Tối qua… chuyện đó, chúng ta…”

 

“Anh lái xe trước đi.”

 

Sầm Tâm cắt ngang, đưa tay vén tóc.

 

Trịnh Tiêu nghe lời, khởi động xe. Cả hai không nói sẽ đi đâu, anh lái thẳng đến khu cô đang thuê. Suốt đường đi hai người đều im lặng.

 

Đến dưới lầu nơi cô ở, Sầm Tâm kéo tay nắm cửa xe nhưng không mở được, quay đầu nhìn anh.

 

Trịnh Tiêu xoa mi tâm, nơi khóe mắt mang chút mệt mỏi, rõ ràng tối qua anh cũng ngủ không ngon.

 

“Chúng ta nói chuyện đi.”

 

Sầm Tâm khựng lại, nửa đùa nửa thật: “Nói chuyện gì?”

 

“Chuyện tối qua. Anh muốn chịu trách nhiệm.”

 

Tim Sầm Tâm giật thót, nhất thời không phản ứng nổi. Cô nghiêng đầu, chậm rãi nghiền ngẫm ba chữ “chịu trách nhiệm”. Một lúc lâu sau, nụ cười trên môi không giữ được nữa: “Trịnh Tiêu, em không hiểu ý anh là gì.”

 

Cô đặt tay lên tay nắm cửa, cẩn thận nói: “Trịnh Tiêu, kiểu đùa như vậy anh đừng nói nữa. Chỉ là một cái hôn thôi, mà anh lại nói chịu trách nhiệm?”

 

“Bởi vì anh muốn chịu trách nhiệm… nên mới hôn em.”

 

Ánh mắt anh dán lên cô, sâu thẳm như bầu trời đầy sao khiến người ta chìm vào không thoát ra được.

 

Anh nghiêng người, chậm rãi cúi xuống gần cô. Ngón tay Sầm Tâm siết chặt tay nắm cửa. Người đứng trước mặt cô là Trịnh Tiêu.

 

Bốn năm trước, cô đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng, không biết bao nhiêu lần hy vọng người đàn ông này sẽ nói thích cô.

 

Hôm nay anh thật sự nói rồi.

 

Trong lúc cô không kịp đề phòng nhất, cũng không ngờ nhất.

 

Một nỗi ấm ức không nói thành lời dâng lên trong lòng, mắt cô cay xè như muốn trào lệ. Cô cắn nhẹ đầu lưỡi, cố giữ vẻ bình thản.

 

Bàn tay Trịnh Tiêu phủ lên mu bàn tay cô, bao trọn lấy bàn tay ấy. Trong bóng cây lay động, giọng anh trầm ổn, rõ ràng và chân thành.

 

“Sầm Tâm, làm bạn gái anh. Làm vợ anh. Đó chính là ý của anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)