Sầm Tâm luống cuống nhắm mắt lại, mím môi, nghiêng đầu tránh sang một bên, vội vàng kêu lên: “Đừng… Trịnh Tiêu.”
Ngón cái của Trịnh Tiêu vuốt nhẹ lên má cô, ép cằm cô quay lại. Mũi hai người chạm khẽ vào nhau, Sầm Tâm lo lắng đến mức nắm chặt lấy áo anh, tim đập loạn vài nhịp. Trong không gian kín của xe, hơi thở hai người quấn lấy nhau.
Vì quá lo lắng, mi mắt cô khẽ run, vô thức nín thở. Bên dưới chiếc cổ thon dài, đường xương quai xanh đẹp mắt càng hiện rõ. Nhìn dáng vẻ như sắp gặp đại địch của cô, Trịnh Tiêu dừng lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sầm Tâm cảm giác nụ hôn không rơi xuống, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô mở mắt, đối diện ngay đôi mắt sâu thẳm của anh. Hàng mi dài rợp bóng, hơi cụp xuống. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, không chớp mà nhìn cô, như chứa đầy tình ý.
Dù là Sầm Tâm của trước đây hay bây giờ, việc bị anh thu hút đều quá dễ dàng.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt gò má mịn màng của cô, giọng nói dịu dàng như đang giảng giải cho cô một điều quan trọng như trước kia: “Đừng tùy tiện nói với một người đàn ông rằng em tin anh ta.”
Cô đang bị anh ôm trong lòng, ngực phập phồng liên tục. Bị ánh mắt Trịnh Tiêu nhìn chằm chằm, mặt cô đỏ bừng. Cô hé môi định nói, nhưng cổ họng lại như bị hơi nóng thiêu đốt. Cô liếm nhẹ khóe môi, cố làm ra vẻ tự nhiên: “Em… em biết rồi. Sau này em sẽ không uống rượu bên ngoài nữa. Anh thả em ra đi.”
Giọng Trịnh Tiêu lạnh lại: “Em tin Lương Cẩm Trình sao?”
Chỉ cần nhắc đến cái tên kia, lông mày rậm của anh hơi nhíu lại, sắc mặt nghiêm túc.
Câu này cô biết đáp, vì anh vừa mới “dạy” cô xong.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sầm Tâm lập tức nói nhanh: “Em tuyệt đối không tin anh ấy.”
Để tăng sức thuyết phục, cô còn nghiêm mặt, mạnh mẽ lắc đầu một cái. Nhưng khi cô lắc đầu, chóp mũi lại vô tình quệt vào má anh.
Đôi mắt cô trợn to, người cứng đờ, không dám nhúc nhích nữa.
“Lương Cẩm Trình bảo em uống rượu?”
“Em nhất định không uống.” Dĩ nhiên Lương Cẩm Trình chẳng hề bảo cô uống rượu; hôm nay là tự cô muốn uống. Nhưng trong tình huống này, Sầm Tâm biết rõ chẳng cần so đo mấy chuyện vô nghĩa. Biết thời biết thế mới là người thông minh, anh mạnh thì mình nhịn, thế mới không thiệt.
“Em tin anh không?”
Chữ “tin” ấy, trước đây Sầm Tâm từng vì muốn ám chỉ tình cảm của mình mà đã nói với anh biết bao lần.
Cô đảo tròn mắt, suy nghĩ nên trả lời thế nào để anh vui. Nhìn dáng vẻ hôm nay của anh, rõ ràng là anh không hài lòng vì chuyện cô uống rượu trước mặt Lương Cẩm Trình, bởi trước đây cô từng nói rằng mình chỉ uống rượu trước mặt người mình tin, mà người đó là anh.
Một người kiêu hãnh, quen được người ta theo đuổi như anh sẽ không chấp nhận bị “lừa” dù chỉ là một câu.
Anh nhớ rằng cô từng nói tin anh, nhưng lại không nhớ vì sao cô lại nói câu đó.
Anh không biết rằng lúc nói câu đó, cô đã mong chờ được anh đáp lại đến mức nào, cô vẫn tưởng những lời mình nói khi ấy, anh hoàn toàn không để trong lòng.
Giọng cô nghẹn lại: “Em tin anh mà, anh Tiêu… cảm ơn anh đã lo cho em. Giờ xin anh… buông em ra.”
Ánh mắt Trịnh Tiêu dán chặt vào đôi môi đỏ mọng của cô, bật ra một tiếng cười lạnh. Vẫn ngây thơ như thế… đã vào trong lòng anh rồi, sao có thể nói buông là buông.
Anh cúi xuống, môi chỉ vừa chạm nhẹ vào khóe môi cô như chuồn chuồn lướt nước, thì Sầm Tâm hoảng loạn đẩy mạnh anh ra. Khi bật dậy, “bộp” một tiếng, cô đập đầu vào trần xe.
Cô ôm đầu, nhíu mày, cú va đó như chấn động tới ngũ tạng, đầu ong ong. Trịnh Tiêu đưa tay kéo cô lại, giọng lo lắng: “Đau không?”
Gương mặt anh thoáng qua một tia hối hận, nhìn cô đầy thương xót.
Sầm Tâm đẩy tay anh ra, từ trên chân anh trượt xuống, ngồi sang một bên, nhỏ giọng trách: “Em không sao… Anh vừa rồi… chắc hồ đồ rồi.”
Trịnh Tiêu nhíu mày: “Đưa em đi bệnh viện trước.”
Sầm Tâm định nói không cần, chỉ là đụng một cái thôi, nhưng liếc thấy cửa xe vẫn đang khóa, cô chậm rãi dịch người sang hướng đó: “Hình như… đầu hơi đau thật.”
Trịnh Tiêu lập tức lấy điện thoại nhắn cho trợ lý.
Chốc lát sau, tài xế và trợ lý lên xe.
Lợi dụng lúc xe vừa mở khóa, Trịnh Tiêu chưa phòng bị, Sầm Tâm đẩy cửa lao ra ngoài.
Đậu Quang Viễn ngẩn người nhìn cô chạy biến, hỏi ý Trịnh Tiêu: “Tổng giám đốc Trịnh, có cần tôi chạy theo không?”
Môi Trịnh Tiêu mím thành một đường, sắc mặt tối lại: “Không cần.”
Sầm Tâm chạy khỏi xe anh, nép sau một bụi cây. Đợi xe của Trịnh Tiêu đi xa, cô mới đứng dậy gọi xe.
Gió đêm rất lạnh, cô đứng bên đường chờ tài xế, trong đầu không ngừng tua lại cảnh vừa rồi trong xe. Cô sờ đầu mình, chắc đúng là va đến ngu luôn rồi. Rõ ràng là Trịnh Tiêu động tay động chân trước, sao cuối cùng cô lại giống như kẻ làm chuyện mờ ám rồi chạy trốn chứ?
Không đúng, vừa rồi mà không chạy thì e là chẳng giữ nổi trong sạch. Nghĩ vậy, cô cảm thấy hành động của mình rất lý trí.
Cô lắc đầu mạnh, xua đuổi những suy nghĩ lung tung.
Nửa đêm bắt xe rất khó, Sầm Tâm ôm tay, lạnh đến run lẩy bẩy, cuối cùng cũng có xe dừng lại.
Tài xế là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, trông chất phác. Thấy cô gái trẻ nửa đêm đứng một mình ven đường, ông không kìm được hỏi: “Trễ thế này rồi, sao cháu lại đi một mình? Bạn trai đâu?”
Dường như khi con người đến một độ tuổi nào đó, nhiều chuyện bỗng trở thành lẽ đương nhiên, ví dụ như chuyện phải có bạn trai.
Sầm Tâm ngượng ngùng kéo khóe miệng: “Cháu không có bạn trai.”
Tài xế nhìn cô xinh đẹp như vậy, không tin cô lại không có bạn trai. Đêm hôm thế này, trang điểm xinh xắn, lại không có bạn bè đi cùng, tám phần là vừa đi với bạn trai.
“Sao? Cãi nhau với bạn trai à?”
Thấy Sầm Tâm không trả lời, tài xế liền dùng giọng điệu người từng trải nói: “Người trẻ tuổi yêu nhau thì cãi cọ chút cũng bình thường. Nhưng đêm hôm thế này, con gái đừng đi lung tung, không an toàn đâu. Bạn trai cháu sẽ lo đấy. Lát về nhớ báo bình an cho cậu ấy nhé.”
Cũng không biết bác tài lấy đâu ra kết luận rằng cô đang giận dỗi với bạn trai, mà còn khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Nhưng người ta có ý tốt, Sầm Tâm cũng không tiện tỏ thái độ. Cô đáp một tiếng: “Cảm ơn chú.”
Thấy bác tài chuẩn bị tiếp tục dùng kinh nghiệm người từng trải để phân tích chuyện tình cảm, Sầm Tâm thuận miệng nói bừa: “Bạn trai cháu ở ngoài có tám trăm cô bạn gái lận.”
Bác tài: “…”
Quả nhiên bác tài im bặt. Chuyện này vượt ngoài phạm vi kinh nghiệm của ông rồi.
Dọc đường yên tĩnh cho đến tận khi về đến nhà.
Sầm Tâm cầm chiếc cốc, rót một ly nước lạnh, ngửa đầu uống cạn. Sau đó lại rót thêm một ly mang lên lầu.
Vừa lên tới tầng hai, cô chạm mặt Tống Nam Đồng. Cô ấy khoanh tay trước ngực, nhìn cô đầy dò xét.
“Chị.” Sầm Tâm chào một tiếng.
Tống Nam Đồng đột ngột hỏi: “Sao môi em đỏ thế?”
Sầm Tâm theo phản xạ đưa tay lên che miệng.
“Hôn người ta rồi hả?”
Câu nói đánh úp khiến Sầm Tâm giật mình, líu ríu đáp: “Không có mà.”
“Nếu không thì sao em hoảng hốt như vậy? Chị chỉ nói vu vơ thôi.”
Sầm Tâm chợt nhớ ra, hôm nay Trịnh Tiêu chỉ chạm nhẹ lên khóe môi cô, hoàn toàn không hôn thật. Thế thì chắc môi cô không có gì bất thường.
Cô hạ tay xuống, lấy lại khí thế: “Thật sự là không có.”
Tống Nam Đồng nói: “Họ Trịnh, đúng không?”
Sầm Tâm: “…”
Tống Nam Đồng nhìn Sầm Tâm thật kỹ. Cô ấy lớn hơn Sầm Tâm hai tuổi, xinh đẹp và chín chắn. Sầm Tâm luôn biết cô ấy thông minh, nhưng không đến mức nhìn một cái liền đoán ra người tối nay ở cùng mình là Trịnh Tiêu chứ?
Sầm Tâm quan sát chị, cố tìm dấu hiệu gì đó. Cô tự nhận mình chưa từng thổ lộ bất kỳ tâm sự nào về Trịnh Tiêu.
Tống Nam Đồng vỗ vai cô: “Đừng nhìn chị như vậy, chị không điều tra em, cũng không cho người theo dõi em. Trong phòng em có thêm một cặp ly, em không biết sao?”
Là cặp ly in dòng chữ “Chúc Trịnh tiên sinh – Sầm tiểu thư trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử”. Cô đã tiện tay để trong tủ quần áo phòng ngủ. Sầm Tâm thầm trách bản thân quá bất cẩn.
“Đúng là có cặp ly đó, nhưng chỉ là hiểu lầm thôi. Chị à, em thật sự không yêu đương gì cả.”
Sầm Tâm cảm thấy mình oan uổng chết đi được. Rõ ràng chẳng có chuyện gì, mà cảm giác lại y như bị phụ huynh bắt quả tang đang yêu sớm.
Cô bất đắc dĩ giơ tay: “Em thề.”
Tống Nam Đồng giữ lấy tay cô: “Không cần thề. Yêu đương vốn không cần giải thích với ai. Chị hiểu mà, không phải chị ép em. Nhưng nếu em không nói thật, mẹ sẽ mời vị họ Trịnh kia đến nhà ăn cơm đấy.”
Tống Nam Đồng nhìn đồng hồ: “Giờ em nghĩ xem định giải thích thế nào. Nếu chưa nghĩ ra thì sáng mai nói. Nhưng tám giờ sáng chị phải ra ngoài, em dậy sớm chút nhé.”
Hôm nay hết Trịnh Tiêu lại đến vụ cặp ly, đủ khiến cả nhà hiểu lầm cô đang yêu. Mẹ cô thì rất cẩn trọng chuyện yêu đương của con gái. Với chứng cứ là cặp ly đó, nếu không có lời giải thích hợp lý, chắc chắn mẹ sẽ tìm Trịnh Tiêu chất vấn.
Sầm Tâm cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
“Chị, mẹ nói gì với chị?”
Tống Nam Đồng dẫn cô vào phòng của mình.
“Tâm Tâm, hôm nay mẹ thấy cặp ly đó mà đứng ngồi không yên. Mẹ lo em bị người ta lừa, muốn cho người điều tra người họ Trịnh kia là ai, lại sợ em phát hiện sẽ tức giận, nên mới gọi chị về để nói chuyện với em. Mẹ hỏi em và người đó tiến triển tới đâu rồi, nhà anh ta làm gì, để mẹ yên tâm.”
“Chẳng tiến triển gì cả… em cũng không biết.”
“Em không biết?” Tống Nam Đồng hỏi: “Vậy em biết nhà anh ta làm gì không?”
Sầm Tâm gật đầu: “Cái đó thì em biết, nhưng không thể nói. Nếu nói ra, chị và mẹ suy đoán một chút là biết ngay anh ấy là ai. Mẹ mà biết thì nhất định sẽ tìm cách điều tra. Chị ơi, ngày mai em tự nói với mẹ. Chị đi làm muộn chút, đứng bên cạnh giúp em nhé.”
“Giúp bằng cách nào?”
“Chị cứ nói bố mẹ bây giờ không nên can thiệp quá sâu chuyện riêng của bọn trẻ. Rồi khuyên mẹ đừng suốt ngày giục em chuyển về nhà.”
Tống Nam Đồng bật cười: “Chị không giúp đâu. Em yêu đương bên ngoài mà giấu cả chị.”
Sầm Tâm chắp tay: “Chị yêu quý của em, em thật sự không yêu ai! Em hứa, nếu yêu rồi nhất định sẽ nói với chị đầu tiên.”
“Thôi được, đi nghỉ đi. Mai tính.”
Sầm Tâm coi như chị đã đồng ý, chào rồi về phòng.
Vừa về tới phòng ngủ, điện thoại cô vang lên tin nhắn của Trịnh Tiêu.
[Tâm Tâm, chúc em mơ đẹp.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận