TÌM NHANH
TÌNH SÂU KHÔNG ĐỔI
Tác giả: Quân Lai
View: 380
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Quán bar ánh đèn mờ tối, Sầm Tâm bám chặt theo bước chân của Trịnh Tiêu, ánh mắt tò mò đảo quanh khắp nơi.

 

“Đây chính là quán bar sao?”

 

“Không giống à?” Trịnh Tiêu hỏi lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sầm Tâm lắc đầu: “Em không biết.” Đây là lần đầu tiên cô đến quán bar.

 

Nhân viên phục vụ dẫn Trịnh Tiêu và Sầm Tâm vào bên trong, ngồi xuống chiếc sofa. Sầm Tâm ngồi sát bên cạnh Trịnh Tiêu.

 

“Tổng giám đốc Trịnh, ông chủ của chúng tôi sẽ ra ngay.” Nhân viên đưa menu cho Trịnh Tiêu.

 

“Sầm Tâm, em muốn ăn gì?” Trịnh Tiêu lật đến trang đồ ăn nhẹ rồi đẩy menu sang cho cô.

 

Sầm Tâm nhìn menu, gọi một đĩa hoa quả, hạt tổng hợp, bắp rang bơ và một ly nước chanh dâu.

 

“Chú Trịnh, hôm nay chú lái mô tô, chắc không uống rượu được đâu.” Cô rất tinh ý khi nghĩ đến điều này.

 

Trịnh Tiêu ừ một tiếng, gọi một ly nước lọc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đến bar chỉ uống nước lọc mà được à?” Một giọng nói phóng khoáng vang lên.

 

Tần Cảnh Diệu từ trong bước ra. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi thêu hoa tinh xảo, quần tây trắng, khóe môi cong lên đầy tùy ý.

 

Anh ấy tiến lại gần Trịnh Tiêu, vừa cười vừa hỏi: “Đây chính là cô bé nhà cậu à?”

 

Sầm Tâm ngồi thẳng lưng, chờ Trịnh Tiêu giới thiệu mình.

 

Trịnh Tiêu ừ một tiếng, rồi giới thiệu Tần Cảnh Diệu với Sầm Tâm: “Đây là ông chủ quán bar, Tần Cảnh Diệu.”

 

Trước khi đến, Trịnh Tiêu đã nói sơ với Sầm Tâm về Tần Cảnh Diệu. Tần Cảnh Diệu là bạn thanh mai trúc mã của Trịnh Tiêu, hai người lớn lên cùng nhau, quan hệ rất thân thiết.

 

Nghe Tần Cảnh Diệu bảo với Trịnh Tiêu rằng cô là “cô bé nhà cậu”, Trịnh Tiêu bề ngoài không có phản ứng gì, nhưng Sầm Tâm lại không kiềm được niềm vui trong lòng.

 

Anh từng nhắc đến cô với bạn mình, dù vẫn gọi là “cô bé”, nhưng là người nhà anh.

 

Cô đưa tay ra, mỉm cười ngọt ngào và lễ phép: “Chào anh Tần, em là Sầm Tâm.”

 

Tần Cảnh Diệu đối diện nụ cười của cô, khóe mắt liếc Trịnh Tiêu mang theo vài phần trêu chọc.

 

Cô gái này ngũ quan thanh tú, làn da trắng mịn, cười lên đôi mắt cong cong. Không biết ông cụ nhà họ Trịnh tìm đâu ra bảo bối thế này. Chẳng trách Trịnh Tiêu ngày nào cũng vui vẻ chạy về nhà cũ. Hồi mới nghe nói ông cụ tìm cho anh một vị hôn thê, anh còn cau có bảo sẽ về nói ông cụ đưa người ta đi ngay.

 

Vậy mà đợi mãi, chẳng thấy anh có động tĩnh gì. 

 

Cứ tưởng anh không có cách nào với ông cụ, đành phải để cô bé ở trong nhà để ông yên tâm, tránh cảnh cách vài hôm lại bị hối thúc đi xem mắt. Không ngờ thật sự bị cô trói chặt rồi.

 

Tần Cảnh Diệu đang định bắt tay với Sầm Tâm thì nhân viên phục vụ bưng đồ ăn vặt tới. Trịnh Tiêu liền nhét gói bắp rang vào tay Sầm Tâm, âm thầm tránh cho hai người chạm tay nhau.

 

Sầm Tâm ôm hộp bắp rang, vẫn luôn hướng mặt về phía Tần Cảnh Diệu mà mỉm cười.

 

Trịnh Tiêu lạnh lùng liếc Tần Cảnh Diệu một cái. Tần Cảnh Diệu ngồi không yên nữa, cô gái này tính tình thật tốt, nụ cười như gió xuân tháng ba, ấm áp lòng người. Nhưng cô bé nhỏ, em còn nhìn anh như vậy nữa là vị hôn phu nhà em sắp ghen rồi đó.

 

Tần Cảnh Diệu mỉm cười hỏi: “Cô Sầm nhìn có vẻ rất hài lòng với quán bar của anh.”

 

Sầm Tâm gật đầu, nhấp một ngụm nước chanh dâu. Khi Tần Cảnh Diệu vừa ghé gần lại, cô đã ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người anh ấy, giống như mùi còn sót lại trên người Trịnh Tiêu hôm qua. Vậy nên hôm qua Trịnh Tiêu không đi với cô chị nào cả.

 

Sầm Tâm hỏi: “Anh Tần, quán bar của anh nằm ở khu đông đúc như vậy, sao lại ít khách thế ạ?” 

 

Theo lý mà nói, khu vực này phát triển, dân cư đông, đáng lẽ khách phải rất nhiều.

 

“Có phải vì quán bar của anh khác với chỗ khác không?”

 

Chỗ khác thì có vũ công múa cột, có nhiều cô gái xinh đẹp, còn ở đây chẳng có gì, không thu hút khách.

 

Thực ra quán bar phải sau tám giờ tối mới đông, hôm nay lại bị ai đó bao trọn rồi. Nhưng chuyện đó thì không thể nói với Sầm Tâm.

 

Tần Cảnh Diệu thở dài: “Quán bar này hôm qua mới khai trương, nên ế ẩm lắm, toàn phải nhờ Tiêu tiên sinh tới ủng hộ. Nếu không thì chẳng có nổi một vị khách.”

 

Thảm đến vậy sao?

 

Sầm Tâm nhìn Tần Cảnh Diệu đầy thương cảm. Bảo sao hôm qua Trịnh Tiêu đến, hôm nay lại đến tiếp, hóa ra là để giúp bạn làm ăn.

 

“Chú Trịnh là người tốt thật.” Sầm Tâm chân thành nói.

 

Tần Cảnh Diệu bật cười phì một tiếng, Trịnh Tiêu liếc qua anh ấy bằng ánh mắt sắc lạnh.

 

“Có chuyện gì vậy, anh Tần?” Sầm Tâm hỏi.

 

Tần Cảnh Diệu cố nén cười: “Nhưng mà hôm nay cậu ấy chỉ gọi một ly nước lọc. Quán bar sống nhờ rượu mà, khách chỉ gọi nước lọc thì anh còn chẳng đủ tiền trả lương nhân viên. Hay là em gọi giúp cậu ấy vài ly đi.”

 

Anh ấy bắt đầu dụ dỗ Sầm Tâm.

 

Sầm Tâm nhìn sang Trịnh Tiêu. Anh bắt chéo chân, ánh mắt điềm tĩnh nhìn cô, như thể tất cả đều theo ý cô.

 

“Không được đâu, hôm nay chú ấy không thể uống rượu, còn phải lái xe.”

 

“Gọi tài xế lái hộ là được mà.”

 

“Không ngồi vừa.”

 

Tần Cảnh Diệu: “Xe gì mà hai người cũng không ngồi vừa?”

 

Sầm Tâm: “Xe mô tô.”

 

Khóe môi Tần Cảnh Diệu giật giật. Sầm Tâm lo lắng mình khiến Trịnh Tiêu mất mặt, dù sao anh đến để ủng hộ bạn, mà ngay cả một ly rượu cũng không gọi thì đúng là không nể mặt người ta.

 

Cô ghé sát tai Trịnh Tiêu, thì thầm: “Chú Trịnh, để cháu gọi một ly rượu. Chú đừng uống, cháu uống.”

 

Hơi thở của cô phả lên tai Trịnh Tiêu, mềm mại như lông vũ. Thấy hai người thì thầm với nhau, Tần Cảnh Diệu cũng hiểu ý, không làm bóng đèn nữa, lặng lẽ rời đi.

 

Nhân viên phục vụ mang rượu lên rồi lui ra. Sầm Tâm cầm ly lên ngửi thử, Trịnh Tiêu nhìn dáng vẻ tò mò như một đứa nhỏ có được món đồ chơi mới của cô, liền hỏi: “Đã từng uống rượu chưa?”

 

Sầm Tâm lắc đầu: “Mẹ nói con gái ở bên ngoài không được uống rượu bừa bãi, sẽ bị người ta lợi dụng.” Cô rất có ý thức an toàn, nên chưa bao giờ uống rượu khi ra ngoài.

 

Khóe môi Trịnh Tiêu hơi nhếch lên. Rõ ràng là cô tự mình đòi uống, mà anh lại có cảm giác như mình đang dụ dỗ trẻ con uống rượu vậy.

 

“Vậy đừng uống nữa.”

 

Đôi mắt trong veo của Sầm Tâm nhìn anh: “Nhưng trước mặt người cháu tin tưởng, cháu có thể uống. Vậy không tính là tùy tiện.”

 

Cô ngửa đầu, một hơi uống cạn ly rượu.

 

Cô uống quá nhanh, rượu chảy xuống cổ họng cay nồng khiến cô nhăn mặt, còn Trịnh Tiêu thì căng chặt nét mặt, trong đầu lặp lại câu nói khi nãy của cô.

 

Ánh đèn rực rỡ chiếu lên hàng mi dài của anh. Dựa vào men rượu, Sầm Tâm ghé sát mặt lại gần anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Cháu chỉ uống rượu trước mặt chú.”

 

Trịnh Tiêu luôn là người làm việc lão luyện, thích nắm mọi thứ trong tay, chưa bao giờ làm điều gì không chắc chắn. Nhưng giây phút ấy, anh rõ ràng nhận ra, mình thật sự đã thua rồi.

 

Cô gái này… khi xuất hiện trong cuộc đời anh, cô còn chưa nhìn thấy sự phức tạp của thế giới ngoài kia. Thuần khiết, dịu dàng, lại bướng bỉnh mà xông thẳng vào cuộc sống của anh.

 

......

 

“Câu nói đó… là em lừa anh.” Giọng anh bình thản nhưng xen chút thất vọng.

 

Sầm Tâm nghĩ chắc là cô đa tâm rồi, con người kiêu ngạo như anh, làm sao có thể mang dáng vẻ cô đơn được?

 

“Không có, em không lừa anh. Khi đó, em thật sự chỉ uống rượu trước mặt anh.”

 

“Lương Cẩm Trình, em tin anh ta?”

 

“Anh ấy là bạn của em, chúng em quen biết nhau nhiều năm rồi.”

 

Nhiệt độ trong thang máy như hạ xuống. Anh nheo mắt, đáy mắt tối sâu lạnh lẽo.

 

Khi thang máy trở lại tầng một, có người bước vào. Sầm Tâm cúi người, vội bước ra ngoài.

 

Trịnh Tiêu theo sau. Sầm Tâm vô thức bước nhanh hơn, liếc sang đôi chân dài, bước đi ổn định của anh, cuối cùng không nhịn được chạy nhỏ.

 

Trịnh Tiêu cứ để mặc cô chạy, còn mình thì bình thản theo sau. Lúc ra khỏi cửa KTV, Sầm Tâm thở phào. Nhưng đúng lúc ấy, Trịnh Tiêu vung tay, ôm lấy cô vào lòng.

 

“Này, anh làm gì vậy, buông ra!” Sầm Tâm cúi đầu nhìn cánh tay ngang eo mình, cố gỡ từng ngón tay anh ra.

 

Trịnh Tiêu không đáp. Một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt họ. Anh mở cửa, nhét cô vào trong.

 

“Xuống xe.” Anh cũng ngồi vào theo, lạnh lùng thốt ra hai chữ.

 

Sầm Tâm ngẩn ra, nói cô xuống xe? Không phải chính anh ép cô lên xe sao?

 

“Anh Tiêu, sao anh vô lý vậy? Là anh bắt em lên xe, giờ lại bảo em xuống.”

 

Sầm Tâm bực mình, khoanh tay trước ngực: “Không được, ở đây khó bắt xe, anh đưa em về đi.”

 

Trịnh Tiêu tựa vào ghế, quanh người tỏa ra khí lạnh.

 

Sầm Tâm lập tức xìu xuống: “Được rồi, em xuống…”

 

Cô xoay người định xuống xe, thì bị anh nắm lấy cổ tay, kéo thẳng vào lòng.

 

“Cạch!” Hai tiếng đóng cửa vang lên phía trước. Thì ra ghế lái và ghế phụ đều có người, và câu “xuống xe” khi nãy là nói với họ.

 

Sầm Tâm nằm gọn trong ngực anh, tròn mắt nhìn. Anh cúi xuống, một tay đỡ eo thon của cô, tay còn lại nâng cằm cô lên.

 

“Sầm Tâm, em thất hứa rồi.” Hơi thở anh nóng hổi phủ lên môi cô: “Anh dạy em, có vài loại đàn ông… không thể tin.”

 

Không đợi cô phản ứng, môi anh đã áp xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)