“Vậy tối nay, cũng không luyện đàn nữa sao?”
Khóe môi của Trịnh Tiêu cong lên một nụ cười như có như không, trêu chọc nhìn cô.
Sầm Tâm đang âm thầm tự khinh bỉ bản thân vì câu nói buột miệng vừa rồi, tự thấy mình đúng là một người phụ nữ không biết xấu hổ. Cô vốn nghĩ ít nhất anh sẽ hỏi một câu: Tại sao có anh ở đây thì em không sợ nữa? Như vậy cô có thể đường hoàng khen ngợi khí chất trầm ổn trên người anh, cái cảm giác an toàn mà anh mang lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ôm một chút tâm tư nho nhỏ như vậy… không ngờ anh chẳng có chút phản ứng nào với câu nói của cô, lại còn hỏi cô có định luyện đàn không.
Nghe vào tai Sầm Tâm, ý câu đó giống như… thật ra anh cũng chẳng muốn đưa cô tới quán bar, câu “dắt em đi chơi” vừa nãy chỉ là nói qua loa.
Sầm Tâm còn chưa thoát khỏi nỗi buồn vì chuyện hôm qua anh đến quán bar uống rượu với mấy cô gái thơm phức, giờ lại thử thăm dò mà không được hồi đáp, trái tim thiếu nữ vừa mới nảy mầm liền rơi tõm xuống đáy, vỡ vụn thành từng mảnh, vị ngọt vị đắng trộn lẫn.
Cô cúi đầu, giọng hậm hực: “Chú Trịnh, nếu chú không muốn dẫn cháu đi thì cháu không đi nữa.”
Nghe là biết cô gái nhỏ đang giận dỗi. Nếu thật sự không dẫn đi, chắc chắn lát nữa còn giận hơn.
Trịnh Tiêu nói: “Dẫn đi. Nhưng em phải giữ bí mật với ông nội.”
Ngày nào ăn cơm xong Sầm Tâm cũng phải luyện đàn, nếu để ông cụ biết cô không luyện mà đi bar chơi với anh, chắc chắn sẽ lấy gậy mà gõ lên đầu anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh đã đồng ý dẫn cô ra ngoài chơi, tâm trạng Sầm Tâm lập tức vui vẻ. Đôi mắt long lanh của cô lóe lên tia tinh nghịch, hai tay giấu ra sau lưng, ngẩng cổ lên thương lượng với anh: “Vậy đến quán bar rồi, chú phải ngồi với cháu, không được nói chuyện với phụ nữ khác, cũng không được bỏ mặc cháu.”
Đôi mắt sâu thẳm của Trịnh Tiêu nhìn cô chằm chằm. Bị anh nhìn như vậy, Sầm Tâm hơi mất tự nhiên, lắp bắp giải thích: “Cháu chưa từng đến những nơi như vậy… chú mà không để ý đến cháu, cháu sẽ sợ.”
“Ừ.”
Một tiếng “Ừ” nghĩa là đồng ý. Mắt Sầm Tâm sáng rực: “Vậy chúng ta đập tay đi. Đây là giao ước của chúng ta. Cháu sẽ không nói với ông.”
Cô giơ tay lên, cười tít mắt nhìn anh.
Trịnh Tiêu nghiêm túc nói: “Không cần. Anh không thất hứa.”
“Không được, phải đập tay. Không đập tay là cháu sẽ thất hứa đấy.”
Trịnh Tiêu: “……”
Sầm Tâm kéo tay Trịnh Tiêu lại. Bàn tay anh lớn, nhiệt độ da cao hơn cô, xương ngón tay rõ ràng, trắng và thon dài, đường vân trong lòng bàn tay cũng rất rõ. Sầm Tâm chợt nhớ lần trước Kiều Tư Tư xem tướng tay cho cô, theo phản xạ liền tìm đường tình duyên trên lòng bàn tay anh.
“Xem đủ chưa?”
Bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp. Sầm Tâm ngẩng đầu lên, thấy hàng mi anh cụp xuống, gương mặt không có biểu cảm gì.
Nghĩ đến việc mình vẫn còn đang nắm tay anh, cô cong môi cười với anh: “Đập một cái thôi, một cái là được rồi.”
Cô đưa tay mình đập nhẹ vào lòng bàn tay Trịnh Tiêu, rồi buông tay ra: “Xong rồi.”
Trịnh Tiêu liếc nhìn bàn tay trắng mềm của cô một cái, sau đó quay người bước xuống lầu.
Sầm Tâm theo phía sau anh, nhân lúc anh không chú ý, lén đưa ngón tay lên chóp mũi ngửi.
“Sầm Tâm.”
Trịnh Tiêu bỗng quay người lại. Sầm Tâm giật nảy mình, vội rụt tay từ mũi xuống. Chân cô lảo đảo, cả người chúi về phía trước.
“Chú Trịnh…”
Trong khoảnh khắc nguy hiểm, đầu óc cô trống rỗng, chỉ kịp nghĩ đến tên anh.
Trịnh Tiêu duỗi tay, dịch sang trái một bước, đỡ lấy cô thật chắc chắn.
Sầm Tâm đứng ở vị trí cao hơn anh hai bậc thang. Vì thế khi ngã xuống, cô theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh. Tim cô đập thình thịch. Ý thức được mình đã an toàn, cô vẫn còn sợ hãi, lúng túng không biết phải nói gì: “Chú… chú Trịnh…”
Dáng người Sầm Tâm mảnh mai, hai cổ tay vòng qua cổ anh như một chú bướm yếu ớt, như thể chỉ cần sơ sẩy là sẽ gãy cánh.
Hơi thở của Trịnh Tiêu trở nên nặng nề. Đôi lông mày rậm của anh nhíu chặt lại, giọng điệu cứng rắn: “Xuống cầu thang phải cẩn thận. Vừa rồi em làm cái gì vậy?”
Anh nhấc chân, bước lên một bậc, kéo cô trở lại vị trí an toàn.
Sầm Tâm đứng vững rồi, chợt nhận ra mình vẫn đang ôm cổ anh. Tim đập càng nhanh. Cô vội thu tay lại, nhìn gương mặt gần như lạnh lùng của anh, vô thức sờ sờ bàn tay phải của mình.
Vừa rồi cô chỉ muốn ngửi xem bàn tay đã chạm vào tay anh có mùi gì thôi…
Sầm Tâm cảm thấy mình đúng là ngốc hết chỗ nói.
“Xin lỗi, cháu làm chú đau rồi.” Cô nhìn anh với ánh mắt tủi thân.
Tất nhiên Trịnh Tiêu không để ý chuyện cô “đè” lên người mình, chỉ là như vậy rất nguy hiểm, anh bắt buộc phải nhắc nhở nghiêm khắc, đi cầu thang không được sao nhãng.
“Không phải lỗi của em, là do cầu thang trơn.” Trịnh Tiêu nói.
Hai người một trước một sau xuống lầu. Dì Lưu đang đỡ ông cụ từ phòng ngủ bước ra. Ông cụ vừa thấy bọn họ đứng cạnh nhau, theo thói quen liền hỏi: “Tâm Tâm với chú nói chuyện gì thế?”
“Tụi con chỉ chào hỏi, không nói gì nhiều.”
Ông cụ cũng không để ý bọn họ nói gì, ngồi xuống bàn ăn. Nhân lúc dì Lưu vào bếp mang món ra, ông ấy quay sang nói với Sầm Tâm: “Buổi sáng con không luyện đàn. Chiều ông phải nghỉ ngơi, vậy buổi học hôm nay để tối ông dạy cho.”
Sầm Tâm và Trịnh Tiêu nhìn nhau. Trong mắt Trịnh Tiêu, cô thấy một tia cười lướt qua.
Hẳn là cười nhạo cô trước, vì cô sắp phải nói dối.
Cô không thể nói cho ông cụ biết chuyện hai người đã hẹn tối nay đi bar, chỉ có thể bịa bừa lý do để lừa ông cụ.
Trịnh Tiêu vẫn luôn nhìn cô, dường như đang chờ xem cô có thể bịa ra cái gì mới lạ.
“Ông Trịnh, hôm nay ở trường con có chút chuyện, phải về sớm. Tuần sau con lại qua luyện đàn ạ.”
Cô luôn rất nghiêm túc trong việc luyện đàn, nên ông cụ hoàn toàn không nghi ngờ, gật đầu: “Được, vậy tuần sau con lại đến.”
***
Sầm Tâm đứng trước gương chọn đồ để tối đi chơi. Vì cô thường xuyên ngủ lại nhà họ Trịnh nên họ chuẩn bị hẳn một phòng riêng cho cô, tủ đồ cũng được xếp rất gọn gàng với không ít quần áo.
Cô còn đặc biệt tra trên mạng xem người ta mặc gì khi đi bar. Hình như trong tủ của cô chẳng có bộ nào sexy như trên mạng.
Không biết chú Trịnh thích kiểu gì nhỉ…
Cô soi gương nhìn gương mặt mình, rồi mạnh tay loại hết mấy chiếc váy dài trong tủ.
Sầm Tâm ôm năm chiếc váy ngắn mà mình đã chọn kỹ, lên lầu gõ cửa thư phòng của Trịnh Tiêu.
“Chú Trịnh.”
Trịnh Tiêu không thấy những chiếc váy cô giấu sau lưng, hỏi: “Chuẩn bị xong rồi à?”
Sầm Tâm lắc đầu: “Cháu muốn hỏi chú một việc.”
Trịnh Tiêu nghiêng người nhường chỗ cho cô vào. Lúc này anh mới thấy những chiếc váy trong tay cô.
“Cháu có năm chiếc váy: đỏ, hồng, xanh, đen và vàng. Chú thấy cái nào đẹp nhất?”
Trịnh Tiêu: “……”
Sầm Tâm lần lượt áp từng chiếc váy lên người. Chiếc dài nhất cũng chỉ đến đầu gối. Trong đầu Trịnh Tiêu hiện lên đôi chân trắng nõn của cô khi vô tình nhìn thấy cô mặc váy ngắn vào mùa hè, liền nhắc khéo: “Giờ mặc váy ngắn sẽ lạnh lắm.”
Sầm Tâm nói: “Không lạnh đâu ạ. Cháu nghe người ta bảo đi bar thì phải mặc càng ngắn càng tốt.”
Trịnh Tiêu bỗng có chút hối hận vì đã đồng ý dẫn cô tới bar “mở mang tầm mắt”.
Cuối cùng anh chọn cho cô một chiếc váy dài họa tiết hoa màu xanh, dài đến mức che được cả mắt cá chân, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác jean.
Sầm Tâm vuốt vuốt chiếc áo khoác, hỏi anh: “Cháu mặc thế này… trông không bị trẻ con quá chứ?”
Không hề dính dáng gì tới sự gợi cảm, khiến cô có chút khổ não.
Trịnh Tiêu nói: “Như vậy buổi tối sẽ không lạnh.”
Sầm Tâm bĩu môi. Cô có sợ lạnh đâu.
***
Tối đến, Sầm Tâm theo Trịnh Tiêu xuống gara. Cô theo thói quen đi về phía chiếc xe màu đen anh hay lái. Nhưng Trịnh Tiêu lại đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm.
Sầm Tâm nhận lấy, hỏi: “Không đi ô tô sao ạ?”
Trịnh Tiêu vỗ lên một chiếc mô tô đen bóng: “Dám ngồi không?”
Sầm Tâm không hề do dự: “Dạ được!”
Cô đội mũ lên, bước chân qua ngồi phía sau, nhưng vì chưa từng ngồi mô tô nên tay chân cô không biết đặt vào đâu.
“Ngồi vững chưa?”
Sầm Tâm vịn lấy phần gác sau, nói: “Vững rồi ạ.”
Trịnh Tiêu liếc ra phía sau: “Vịn vào anh.”
Sầm Tâm ngẩn người một chút, rồi vươn tay… nắm lấy vạt áo anh.
“Thằng nhóc thối, mày lái mô tô còn định chở Tâm Tâm đi đâu đấy!” Ông cụ Trịnh bỗng xuất hiện từ cánh cửa thông với biệt thự, chống gậy bước tới, tiếng nói sang sảng: “Không được chạy mô tô! Không an toàn!”
Sầm Tâm hoảng, nhỏ giọng nói với Trịnh Tiêu: “Ông Trịnh ra rồi, ông không cho chú chạy mô tô đâu…”
Trịnh Tiêu chỉ “ừ” một tiếng, vẻ mặt không đổi. Anh chỉ nói với cô một câu “Ngồi vững”, rồi chiếc mô tô lao vụt ra ngoài.
“Chú Trịnh, đừng chạy nhanh quá, cháu sắp rơi xuống rồi!”
Anh chạy quá nhanh, khiến Sầm Tâm sợ hết hồn.
Trịnh Tiêu không có ý giảm tốc độ. Sầm Tâm nói: “Chú mà còn chạy nhanh nữa là cháu ôm chú luôn đó!”
Trịnh Tiêu vẫn không đáp. Nhìn hàng cây hai bên đường lướt qua vun vút, Sầm Tâm nhắm mắt, ôm chặt lấy eo anh.
Gió mùa thu buổi chiều muộn lạnh buốt, trời nhuộm ánh hoàng hôn đỏ rực, lá phong hai bên đường xào xạc. Sầm Tâm dần quen tốc độ, hé mắt nhìn sang anh. Không biết có phải ảo giác không, cô thấy khóe môi anh hơi cong, như đang cười, một nụ cười phóng khoáng, bất cần.
…
Hai người đến quán bar vào khoảng sáu giờ. Quán rất rộng nhưng hầu như không có ai. Trên sân khấu có một chàng trai trẻ tầm hơn hai mươi đang hát, giai điệu nhẹ nhàng.
Quầy bar chỉ có vài nhân viên mặc đồng phục, không có vũ nữ múa cột, không có tiếng nhạc xập xình chói tai, hoàn toàn khác hẳn những gì cô tưởng tượng.
***
Lời nhắn của tác giả:
Trịnh Tiêu: Sau tám giờ thì có hết… vũ nữ múa cột, nhạc quẩy… nhưng sáu giờ thì chưa. Bảy rưỡi là phải đưa nhóc con về rồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận