TÌM NHANH
TINH HỎA TRƯỜNG MINH
View: 1.047
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên

Mặc dù Nguyễn Chiêu đã nhận bức tranh này, nhưng cũng nói rõ ràng hiện tại cô đang sửa một bức tranh khác, vì vậy bức tranh này cần phải đợi thêm.

 

May mà ít nhất cũng phải một tháng nữa bà của Phó Thời Tuân mới về.

 

Xét về thời gian thì vẫn còn kịp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối tuần, Nguyễn Chiêu sửa tranh đến hơn hai giờ sáng, thực ra việc sửa tranh không có quy định thời gian cụ thể, chỉ là cô thích sửa tranh vào ban đêm hơn.

 

Trong đêm khuya thanh vắng, phòng làm việc yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của cô.

 

Còn có tiếng sột soạt của ngón tay nhẹ nhàng xoa lên giấy vẽ.

 

Vậy nên dù cô có ngủ đến trưa cũng không có ai lên làm phiền.

 

Cho đến khi cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, sau đó một bóng người lao thẳng lên giường, đưa tay ôm chầm lấy Nguyễn Chiêu đang cuộn tròn trong chăn: "Chiêu của mình ơi."

 

"Mau ngồi dậy trước khi mình ném cậu ra khỏi cửa sổ."

 

Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng tối om.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Tiêu Ninh nào dám khinh thường câu nói này, cô ấy vội vàng bò dậy, đứng bên giường: "Chiêu của mình, giờ này rồi mà cậu còn ngủ à."

 

Nguyễn Chiêu vẫn đeo bịt mắt, rèm cửa trong phòng được che kín mít.

 

Cô ngủ hơi nông, vì vậy phải che hết toàn bộ ánh sáng.

 

Lúc này, cô chậm rãi ngồi dậy, đưa tay kéo bịt mắt xuống khỏi đầu, tiện tay vuốt mái tóc dài bung xõa.

 

"Tớ đã nói mà khuôn mặt này của cậu không lên TV thì quá đáng tiếc." Cố Tiêu Ninh kéo ghế lại, ngồi đối diện, vừa ngắm vừa cảm thán: "Ai cũng nói là phụ nữ lúc mới ngủ dậy là xấu nhất, đó là họ chưa nhìn thấy cậu thôi, chỉ riêng động tác vuốt tóc của cậu lúc nãy thôi cũng đã vô cùng hoàn hảo! Không tì vết!"

 

"Không được, không suy xét, đừng nghĩ đến nữa, từ bỏ đi."

 

Nguyễn Chiêu trên giường thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn cô ấy, liền lạnh lùng từ chối.

 

"..."

 

Cố Tiêu Ninh uất ức nói: "Tớ còn chưa nói gì mà, sao cậu đã từ chối ba lần liên tiếp rồi."

 

"Những gì cậu muốn nói, đều là những gì tớ muốn từ chối."

 

Đối với sự lạnh lùng của cô, Cố Tiêu Ninh thật sự không còn cách nào khác.

 

Mọi chuyện phải bắt đầu từ trước khi Nguyễn Chiêu đi Tây Tạng, nói cũng trùng hợp, lúc đó cô ấy đăng một bức ảnh chụp cùng Nguyễn Chiêu lên vòng bạn bè, cũng như mọi khi, chỉ cần có Nguyễn Chiêu trong ảnh, chắc chắn bài đăng sẽ nhận được vô số lượt thích.

 

Còn có không ít người công khai hoặc lén lút đến hỏi thăm tin tức của Nguyễn Chiêu.

 

Kết quả hôm đó ở đài truyền hình, có một đồng nghiệp hỏi cô ấy rằng người đẹp trong bức ảnh kia là ai.

 

Cố Tiêu Ninh là người lên kế hoạch chương trình của đài truyền hình, mặc dù các đồng nghiệp đều đã quen nhìn những người đẹp trong giới giải trí, nhưng người đẹp như kiểu của Nguyễn Chiêu vẫn rất hiếm gặp.

 

"Bạn thân của tớ, người ta không chỉ xinh đẹp, mà cũng rất giỏi, là nhà phục chế văn vật chuyên nghiệp."

 

Chỉ một câu nói này mà thôi, không ngờ lại tình cờ bị nhà sản xuất nghe thấy.

 

Gần đây đài truyền hình vừa họp, nói rằng chương trình năm nay phải đi theo hướng phát huy văn hóa truyền thống Trung Hoa, nhà sản xuất đang loay hoay không có đề tài hay, kết quả lại vô tình nghe được chuyện này.

 

Đặc biệt là Nguyễn Chiêu, nhà sản xuất này cảm thấy đây quả là đề tài hot mà trời ban cho họ.

 

Xét cho cùng, thời buổi này, dù là nghề gì, chỉ cần dính dáng đến người đẹp thì đều sẽ dễ dàng nổi tiếng.

 

Hơn nữa, nghề nghiệp của Nguyễn Chiêu lại là nhà phục chế văn vật.

 

Người đẹp phục chế, tinh thần thủ công, kế thừa và kiên trì, những từ ngữ này kết hợp với nhau, muốn không thu hút sự chú ý của khán giả cũng không được.

 

Vì vậy, nhà sản xuất nhất quyết bảo Cố Tiêu Ninh đến tìm Nguyễn Chiêu nói chuyện, muốn lấy quay một bộ phim tài liệu mà cô làm diễn viên chính.

 

"Nhà sản xuất nói rằng ông ấy muốn tạo ra một bộ phim tài liệu sánh ngang với "Tôi ở Cố Cung sửa văn vật", chỉ có điều phim tài liệu của chúng ta tập trung vào những nhà phục chế trẻ tuổi, lấy những nhà phục chế trẻ tuổi làm điểm nhấn. Nếu như làm ra được, chắc chắn lại là một tác phẩm hot."

 

Nguyễn Chiêu đưa tay lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, mở rèm cửa.

 

"Rèm cửa của cậu che sáng tốt thật đấy." Cố Tiêu Ninh cảm thán một câu.

 

Căn phòng vốn tối om, nhưng sau khi rèm cửa từ từ được kéo ra, ánh nắng chen chúc nhau tràn vào, trong nháy mắt căn phòng đã sáng rực.

 

"Đây không gọi là hot, đây gọi là bắt chước."

 

Nguyễn Chiêu vén chăn ra khỏi giường, chậm rãi bước vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính.

 

Lúc cô đánh răng, Cố Tiêu Ninh ghé vào cạnh cửa, buồn bã hỏi: "Thực ra bây giờ là thời đại của mạng xã hội, cậu xem các nền tảng lớn kìa, không phải có rất nhiều blogger quay video ngắn, dùng phong cách Trung Hoa để thu hút sự chú ý sao. Cậu mặc đồ theo phong cách Trung Hoa, còn đẹp hơn họ nhiều."

 

Nguyễn Chiêu vừa đánh răng xong thì đưa tay ra vốc một làn nước lạnh lên rửa mặt.

 

Cố Tiêu Ninh nhìn khuôn mặt cô bằng ánh mắt ghen tị, cảm thán: "Trời ơi, sao da cậu trắng thế."

 

"Nhà sản xuất của chúng tớ nói rằng giới trẻ bây giờ rất phù phiếm, ai cũng coi trọng tiền bạc." Cố Tiêu Ninh vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: "Không giống như cậu, có thể tĩnh tâm phục chế văn vật, chỉ để gìn giữ lịch sử văn hóa rực rỡ của chúng ta."

 

Nguyễn Chiêu chống hai tay lên bồn rửa mặt, bật cười.

 

Cô nói: "Vậy nhà sản xuất của các cậu nên tìm hiểu tiêu chuẩn tính phí của tớ."

 

Nếu nói nghề phục chế văn vật này kiếm được nhiều tiền thì không hẳn, có lẽ điều tốt nhất là ổn định, người bình thường sẽ vào bảo tàng hoặc các cơ quan lớn, chắc chắn sẽ có thu nhập ổn định.

 

Hơn nữa, trong giới đồ cổ này, rõ ràng là thứ gì cũng liên quan đến tiền, nhưng mọi người lại không thích nói chuyện tiền bạc một cách trần trụi.

 

Nguyễn Chiêu thì khác, cô là một nhà phục chế thương mại.

 

Lý do cô không vào các cơ quan nhà nước như bảo tàng là vì muốn kiếm tiền, để sống cuộc sống mà mình mong muốn.

 

Sân nhỏ này, cả Minh Đường Trai mà cô mở, đều là tài sản mà cô nhanh chóng tích lũy trong những năm qua.

 

"Cậu xứng đáng với mức giá đó mà." Cố Tiêu Ninh là một fan trung thành của cô.

 

Nguyễn Chiêu rửa mặt xong, đi thẳng từ phòng vệ sinh vào phòng thay đồ bên cạnh. Đừng thấy sân nhỏ của cô có vẻ ngoài mang đậm dấu ấn lịch sử mà chê, ngược lại bên trong lại được trang bị đầy đủ.

 

Phòng ngủ chính của cô được thông với ba phòng, trong phòng thay đồ treo đầy quần áo phong cách Trung Hoa, chỉ có một dãy nhỏ bên trong là quần áo mặc ở nhà hàng ngày.

 

Nhưng cuối cùng Nguyễn Chiêu lại chọn một chiếc áo len và quần dài đơn giản nhất, cô nhìn vào gương nói: "Con người sẽ không vì giả vờ lâu mà trở thành người mình giả vờ. Dù có xây dựng hình tượng nhiều đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là bọt biển."

 

Người khác thích phong cách Trung Hoa có lẽ xuất phát từ sự chân thành, nhưng đối với cô, đó đều là phương tiện để sinh tồn.

 

"Vì vậy, đừng làm những việc vô ích nữa, nhất là chuyện khuyên tớ quay phim tài liệu gì đó."

 

Nguyễn Chiêu thay quần áo xong thì hai người xuống lầu, vừa thấy cô xuống, dì Đổng lập tức bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.

 

Trong lúc đợi ăn cơm, Nguyễn Chiêu tiện tay mở Wechat, không ngờ ảnh đại diện nhỏ bên cạnh vòng bạn bè lại là của Phó Thời Tuân. Vì vậy, cô lập tức mở vòng bạn bè, chỉ thấy một phút trước Phó Thời Tuân đã chia sẻ một tin tức.

 

Là tin tức về dự án của khoa Khảo cổ học của Đại học Bắc An đã đạt được đột phá lớn.

 

"Đúng rồi, cậu và anh chàng đẹp trai mà lần trước cậu nói đến thế nào rồi?" Cố Tiêu Ninh đột nhiên nghĩ đến điều này, tò mò hỏi.

 

Nguyễn Chiêu: "Không phải là đang xem vòng bạn bè của anh ấy đây sao."

 

"Cậu có wechat của anh ấy lúc nào thế?" Cố Tiêu Ninh kinh ngạc, sau đó vui vẻ nói: "Giỏi đấy."

 

Cô ấy lại gần, nhìn màn hình điện thoại hỏi: "Wechat của anh ấy là cái nào đó?"

 

Nguyễn Chiêu: "Cái có ảnh đại diện là cây ấy."

 

"Sao cậu không like vậy, lúc này dù không bình luận cũng phải like chứ." Cố Tiêu Ninh bắt đầu hiến kế: "Như vậy mới có thể nâng cao cảm giác tồn tại của cậu trong lòng anh ấy."

 

Nguyễn Chiêu chậm rãi lướt xuống vòng bạn bè, Cố Tiêu Ninh sốt ruột: "Sao lại lướt qua rồi?"

 

"Tớ muốn tán tỉnh anh ấy, chứ không phải nịnh hót anh ấy."

 

Chỉ có những kẻ nịnh hót mới like từng bài đăng trên vòng bạn bè thôi.

 

Nguyễn Chiêu vẫn biết chừng mực.

 

Cố Tiêu Ninh suy nghĩ kỹ một chút, lập tức thốt lên: "Cao tay đấy."

 

"Chậc chậc." Lúc này Cố Tiêu Ninh thật sự bị khuất phục, thành tâm thán phục: "Nếu không biết cậu thực sự là dân FA, tớ còn tưởng cậu là cao thủ tình trường đó, đúng là biết cách gieo tương tư mà."

 

Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

 

Đợi đến ngày Phó Thời Tuân ôm cô gọi bảo bối, đó mới là bản lĩnh thật sự của cô.

 

Chỉ là vừa nghĩ đến hình ảnh này, trong lòng Nguyễn Chiêu cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.

 

Cũng khá mong chờ.

 

 

Mưa xuân đến bất chợt, một cơn mưa rào mang theo hơi lạnh chưa tan của đầu xuân, gột rửa toàn bộ khuôn viên trường. Trong thảm thực vật xanh biếc trong vườn, chiếc lá nào cũng phản chiếu ánh sáng xanh lục, chỉ là trong không khí vẫn còn sót lại mùi đất ẩm mốc nhàn nhạt.

 

Dưới lầu ký túc xá nam, thông thường sẽ không có nữ sinh đứng đợi.

 

Nếu thật sự có đợi, thì cũng là nam sinh đến dưới lầu ký túc xá nữ.

 

Vì vậy, khi mọi nam sinh đi ra khỏi cổng tòa nhà ký túc xá này, ánh mắt đầu tiên đều là nhìn về phía người đang đứng dưới gốc cây lớn kia.

 

"Chị, chị à." Một bóng người lao ra khỏi cổng.

 

Nhìn kỹ có thể phát hiện ra dây giày trên giày của người đó còn chưa kịp buộc.

 

Nguyễn Chiêu nhìn Hàn Tinh Việt đứng yên trước mặt mình, cúi đầu nhìn lướt qua, lạnh nhạt nhắc nhở: "Dây giày."

 

"Móa nó." Hàn Tinh Việt nhìn dây giày trắng của mình bị kéo lê trên mặt đất một vòng đã biến thành màu đen bùn, vừa xót vừa ngồi xuống buộc dây giày, vẫn không quên ngẩng đầu hỏi: "Sao chị lại đích thân đến đây vậy?"

 

"Không muốn quà nữa à?" Nguyễn Chiêu hỏi ngược lại.

 

Sinh nhật của Hàn Tinh Việt tổ chức cách đây không lâu, nhưng vì đi Tây Tạng nên lúc đó Nguyễn Chiêu không ở nhà, vì vậy quà sinh nhật mua sẵn vẫn chưa đưa cho cậu.

 

Nên cô vừa lấy quà đã đến đây ngay.

 

Đương nhiên cũng có chút ý đồ khác.

 

"Woa, đây là mô hình rất khó mua được này." Hàn Tinh Việt nhận lấy chiếc hộp Nguyễn Chiêu đưa, xem đi xem lại, nếu không phải ở bên ngoài thì cậu đã hôn nó vài cái rồi.

 

Nguyễn Chiêu biết cậu là một người mê truyện tranh, biết đây là thứ cậu hằng mong ước.

 

Hàn Tinh Việt vừa xem vừa tò mò hỏi: "Chị, mô hình này rất khó mua, sao chị mua được vậy?"

 

Lúc phát hành, Hàn Tinh Việt đã nhờ vài người bạn cùng phòng mua thử, nhưng vẫn không mua được.

 

Cho đến khi Nguyễn Chiêu thản nhiên nói: "Đưa thêm tiền."

 

Hàn Tinh Việt lập tức bị sức mạnh của ba chữ này chấn nhiếp.

 

Chị gái cậu! Giàu nên có quyền!

 

"Chị, em mời chị ăn cơm nhé." Mặc dù bây giờ là cuối tháng, Hàn Tinh Việt cũng giống như mọi sinh viên đại học khác, phải đối mặt với tình cảnh túi rỗng, không biết ngày mai ra sao, nhưng bữa cơm này cậu phải mời.

 

Cậu định đưa Nguyễn Chiêu đến phố ẩm thực bên ngoài ăn cơm, ai ngờ Nguyễn Chiêu lại nói thẳng: "Đến căng tin trường em đi."

 

"Căng tin có gì ngon đâu."

 

Hàn Tinh Việt cảm thấy dù mình có nghèo, có keo kiệt đến đâu, cũng không thể bạc đãi chị gái mình.

 

Nguyễn Chiêu lại nói: "Đến căng tin."

 

Vậy cũng được.

 

"Giáo viên trường em thường ăn ở căng tin nào?" Nguyễn Chiêu đột nhiên hỏi.

 

Hàn Tinh Việt nghĩ một lúc mới đáp: "Có một nhà ăn Bắc Viện, đa phần giáo viên sẽ đến đó, sao vậy ạ?"

 

Bây giờ đúng lúc là giờ ăn cơm, nói chung chỉ cần ở trường, mọi người sẽ đi ăn cơm.

 

Nguyễn Chiêu đã xem thời khóa biểu hôm nay của Phó Thời Tuân, anh có lớp. Vì vậy, sau khi tan học, anh hẳn là sẽ đi ăn cơm luôn.

 

"Đi thôi, đến nhà ăn này." Nguyễn Chiêu nói.

 

"Chị, sao chị lại muốn đến nhà ăn của giáo viên?" Vừa đi được hai bước, Hàn Tinh Việt liền cảm thấy không đúng, lại nhớ đến chuyện trước đây, cậu tiếp tục hỏi: "Còn nữa, sao chị lại bảo em tìm thời khóa biểu của giáo sư Phó cho chị?"

 

Phải nói rằng, người có thể thi đậu vào Đại học Bắc An, cũng không đến mức ngốc nghếch.

 

Nguyễn Chiêu: "Muốn nghe bài giảng của thầy ấy."

 

"Chị còn cần nghe bài giảng của thầy ấy ư?" Hàn Tinh Việt biết nghề nghiệp của Nguyễn Chiêu, đúng là có chút liên quan đến khảo cổ học, nhưng chị gái cậu rất giỏi.

 

Hai người đến nhà ăn Bắc Viện, vì nhà ăn này dành riêng cho giáo viên, có trợ cấp của giáo viên, giá cả hơi cao hơn căng tin bình thường một chút, nên số sinh viên đến ăn cũng không nhiều.

 

Quầy bán khá nhiều đồ ăn, Nguyễn Chiêu lặng lẽ nhìn thực đơn.

 

Mãi cho đến khi Hàn Tinh Việt ở bên cạnh kinh ngạc nói: "Giáo, giáo sư Phó."

 

Nguyễn Chiêu đang nhìn thực đơn, như được bật công tắc, quay đầu liếc sang.

 

Quả nhiên nhìn thấy Phó Thời Tuân đang đứng bên cạnh Hàn Tinh Việt.

 

Duyên phận là gì?

 

Là thế này chứ còn là gì nữa!

 

Ngay cả người không bao giờ mê tín dị đoan như Nguyễn Chiêu cũng cảm thấy có lẽ Nguyệt Lão thật sự đã buộc sợi chỉ đỏ cho họ.

 

Phó Thời Tuân cũng vừa vào nhà ăn, đang định đến gọi món, không ngờ lại nhìn thấy Nguyễn Chiêu, còn có chàng trai đứng bên cạnh cô.

 

Nguyễn Chiêu thấy anh nhìn mình và Hàn Tinh Việt, liền giải thích: "Đừng hiểu lầm, đây là em họ của tôi, Hàn Tinh Việt."

 

Hàn Tinh Việt "...???" Chuyện gì vậy.

 

Phó Thời Tuân thản nhiên nhìn đi chỗ khác: "Tôi không hiểu lầm."

 

Hàn Tinh Việt vẫn đang ngơ ngác, trong lòng gào thét: Rốt cuộc có ai có thể nói cho cậu biết tình huống bây giờ là gì không vậy.

 

Là sinh viên của Đại học Bắc An, không ai hiểu chuyện Phó Thời Tuân được hoan nghênh như thế nào ở trường hơn cậu.

 

Dù là giáo viên, nhưng anh vẫn chiếm giữ bảng tin tỏ tình của trường, thỉnh thoảng lại có nữ sinh lên tỏ tình, bày tỏ tâm trạng đau khổ vì yêu đơn phương.

 

"Anh cũng đến ăn cơm à?" Nguyễn Chiêu mỉm cười nhìn anh.

 

Phó Thời Tuân gật đầu.

 

Lần này Nguyễn Chiêu không nói gì nữa, Phó Thời Tuân cũng đi đến quầy bên cạnh để gọi món.

 

Chỉ là sau khi anh gọi món xong, liền nghe thấy tiếng thở dài bất lực phía sau.

 

"Em làm sao vậy, ăn cơm mà cũng quên mang theo thẻ ăn, từ nhỏ đã có tính đãng trí, không ngờ lên đại học rồi vẫn vậy, thật sự là không tiến bộ chút nào."

 

Hàn Tinh Việt nhìn chị gái mình, vẻ mặt ngơ ngác, chuyện gì thế nhỉ?

 

Cậu đưa tay lục túi, ai nói cậu không mang thẻ ăn, không phải đang ở trong túi áo khoác sao.

 

Ngay khi cậu định lấy thẻ ăn ra, Nguyễn Chiêu giữ chặt tay cậu: "Em nói bây giờ em không tìm thấy thẻ ăn thì phải làm sao đây?"

 

Có thể làm sao đây??

 

Ngay khi Hàn Tinh Việt hoàn toàn không đoán được chị gái mình đang diễn trò gì, Phó Thời Tuân đang đứng ở quầy lại quay người lại, lạnh lùng nói: "Muốn ăn gì? Có thể quẹt thẻ của tôi."

 

"Vậy thì ngại quá."

 

Hàn Tinh Việt trơ mắt nhìn chị gái mình vội vàng quay người, sau đó hơi nhếch khóe môi, mỉm cười nhìn đối phương, nói bằng giọng nhẹ nhàng quyến rũ mà cậu chưa từng nghe thấy.

 

"Tôi đến đây lần đầu, hay là anh gợi ý cho tôi nhé?" Nguyễn Chiêu tự nhiên đi đến bên cạnh Phó Thời Tuân, như thể họ mới là một đôi.

 

Phó Thời Tuân không nói gì.

 

Nguyễn Chiêu cúi đầu nhìn món ăn trên khay của anh, nói thẳng với cô phục vụ: "Phiền cô cho tôi một phần giống hệt của anh ấy."

 

Cuối cùng, Phó Thời Tuân không chỉ trả tiền cho Nguyễn Chiêu, mà còn mua cơm cho Hàn Tinh Việt.

 

Khiến Hàn Tinh Việt được sủng ái mà lo sợ, liên tục nói: "Cảm ơn giáo sư Phó, em nhất định sẽ trả lại tiền cho thầy."

 

"Trả tiền gì chứ, lần sau chị mời giáo sư Phó ăn cơm là được rồi." Nguyễn Chiêu nhìn chằm chằm Phó Thời Tuân, cười lười biếng: "Nếu không thì lại có vẻ khách sáo quá."

 

Hàn Tinh Việt không dám hỏi việc cô và giáo sư Phó không còn khách sáo nữa khi nào vậy.

 

Nhưng đây chính là ý đồ của Nguyễn Chiêu, lần này anh mời, lần sau chẳng phải đến lượt cô sao.

 

Qua lại như vậy, một lần thành công có được hai cơ hội ăn cơm.

 

Ba người họ lấy cơm xong, ai cũng bưng khay chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống, đúng lúc này, “cạch” một tiếng, một chiếc thẻ trong túi của Hàn Tinh Việt rơi ra, rồi rơi xuống đất phát ra âm thanh giòn tan.

 

Ánh mắt của ba người đồng loạt nhìn sang.

 

Đó là một chiếc thẻ sinh viên.

 

Mặt có ảnh của chiếc thẻ vừa vặn lật lên trên, trong ảnh, Hàn Tinh Việt với khuôn mặt đen nhẻm vừa tham gia huấn luyện quân sự xong đang cười rạng rỡ.

 

Thật trùng hợp!

 

Thật đúng là trùng hợp chết người!

 

"..."

 

"..."

 

Chắc chắn là không còn gì xấu hổ hơn thế này nữa.

 

Không khí xung quanh dường như đông cứng lại, Nguyễn Chiêu liếc mắt nhìn Hàn Tinh Việt đã hoàn toàn hóa đá bên cạnh, hít sâu một hơi, quyết định không chết trong sự xấu hổ, mà là bùng nổ trong sự xấu hổ.

 

Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, bên tai đã vang lên một giọng nói lạnh lùng thản nhiên: "Giờ thì tìm thấy rồi đó."

 

Nguyễn Chiêu: "..."

 

Cô nói bây giờ không tìm thấy thẻ ăn, phải làm sao đây?

 

Giờ thì tìm thấy rồi đó.

 

Người đàn ông này, đang mỉa mai cô đấy à.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)