Thấy vậy, Nguyễn Chiêu khẽ mở môi, giả vờ ngạc nhiên nói: "Giáo sư Phó, đây là muốn chủ động kết bạn Wechat với tôi sao?"
Rõ ràng biết cô đang được đằng chân lân đằng đầu, nhưng Phó Thời Tuân vẫn đưa tay ra.
Khưu Chí Minh bên cạnh dù có ngốc đến đâu cũng nhìn ra mối quan hệ giữa hai người này tuyệt đối không đơn giản giống như lần đầu gặp mặt, có thể còn có khúc mắc gì đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vì vậy, sau khi suy nghĩ, anh ta nhanh trí nói: "Giáo sư Phó là đàn ông, đúng là nên chủ động hơn. Hơn nữa, người đẹp như sư thúc nhỏ của chúng tôi, có thể kết bạn Wechat với cô ấy là điều cầu còn không được."
Nguyễn Chiêu liếc nhìn anh ta, kìm nén khóe môi đang nhếch lên.
Không tệ, Khưu Chí Minh này là người có thể tin tưởng được!
Cuối cùng cũng có thể để để anh cúi đầu một lần.
Nhưng Nguyễn Chiêu cũng biết đạo lý làm quá mức thì sẽ phản tác dụng, hôm nay cô đã chiếm thế thượng phong, vì vậy cũng nên tỏ ra dè dặt một chút, liền kết bạn Wechat với Phó Thời Tuân.
Sau khi được chấp nhận, cô thuận tiện liếc nhìn ảnh đại diện của anh.
Thật kỳ lạ, avatar lại là một cái cây.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đối phương đang ở ngay trước mặt, Nguyễn Chiêu cũng không vội vàng mở vòng bạn bè của anh ngay lập tức, mà chậm rãi úp điện thoại xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười: "Xin lỗi, tôi không thể nhận bức tranh của anh."
"…"
So với cái miệng há hốc suýt nuốt được cả nắm đấm của Khưu Chí Minh bên cạnh, biểu cảm của Phó Thời Tuân lại không hề dao động.
Anh hỏi: "Là vì bức tranh này là đồ giả sao?"
Nguyễn Chiêu nhướn mày, anh biết, vậy mà anh lại biết.
Không thể phủ nhận bức tranh này đúng là loại tranh giả cao cấp nhất, có thể lừa gạt vô số người, không dễ bị phát hiện. Mà lý do Nguyễn Chiêu có thể nhìn thấu trong thời gian ngắn như vậy, chỉ vì một con dấu trên tranh đã tiết lộ bí mật.
"Bức tranh gốc hẳn là tác phẩm của Cừu Anh thời nhà Minh, sau khi bức tranh này qua tay nhiều người, trên đó không chỉ có con dấu của Cừu Anh, mà còn có con dấu của Hoàng đế Càn Long."
Nguyễn Chiêu nhìn con dấu của Càn Long, lắc đầu nói: "Đáng tiếc là chất liệu của con dấu này lại giống với bức tranh gốc."
Chất liệu con dấu của nhà Thanh sao có thể giống với nhà Minh được.
Vì vậy, bức tranh này chắc chắn là đồ giả.
Khưu Chí Minh cúi đầu nhìn bức tranh, lúc đó anh ta cũng đã xem qua bức tranh này, hoàn toàn không phát hiện ra vấn đề.
Đúng lúc này, Phó Thời Tuân quay đầu nhìn anh ta, trầm giọng nói: "Anh Khưu, có thể để chúng tôi nói chuyện riêng một lát được không?"
"Có thể, đương nhiên là có thể." Khưu Chí Minh vừa đứng dậy vừa nói: "Hai người nói chuyện đi, hai người nói chuyện riêng đi."
Đợi anh ta đi ra ngoài, Phó Thời Tuân mới chuyển ánh mắt về phía Nguyễn Chiêu, nhẹ giọng hỏi: "Cô có thời gian nghe về nguồn gốc của bức tranh này không?"
Thật sự rất có thời gian, Nguyễn Chiêu thầm nghĩ.
Điều cô thiếu nhất bây giờ chính là thời gian ở bên Phó Thời Tuân.
Mặc dù kết quả cuối cùng sẽ là cô từ chối không thương tiếc, nhưng cô không ngại nghe câu chuyện của anh.
Hai người đều ôm nỗi lòng riêng, mãi cho đến khi Phó Thời Tuân nói: "Thực ra, bức tranh này là sính lễ mà ngày xưa ông nội tôi tặng cho bà nội tôi.”
"Hả?" Nguyễn Chiêu hơi ngạc nhiên.
Mặc dù biết đối phương là ông nội của Phó Thời Tuân, nhưng vẫn không nhịn được thầm nghĩ, vậy thì ông nội anh không được thật thà cho lắm, lại dùng tranh giả làm sính lễ.
Nhưng Nguyễn Chiêu thật sự đã nghĩ oan cho ông cụ.
Bởi vì tiếp theo Phó Thời Tuân lại nói: "Nhưng năm đó bà tôi biết rõ tất cả những chuyện này."
Hóa ra đây cũng là một câu chuyện về chàng công tử sa cơ lỡ vận yêu thương tiểu thư khuê các. Năm đó ông nội của Phó Thời Tuân cũng là con nhà giàu có, chỉ tiếc là đến đời ông cụ thì hoàn toàn sa sút.
Trong nhà đến cơm cũng sắp không có mà ăn, nói gì đến việc cưới vợ.
Nhưng duyên phận lại rất kỳ diệu, ông nội anh lại phải lòng cô gái xuất thân từ gia đình trí thức, chỉ là dù ở thời đại nào, bốn chữ "môn đăng hộ đối" vẫn luôn là câu thần chú treo trên đầu những nam thanh nữ tú chưa kết hôn.
Đương nhiên gia đình bà nội anh không thể nào đồng ý cuộc hôn nhân này.
Cho đến khi cha của bà nội anh vô tình biết được gia đình ông nội anh từng có một bức tranh thật của Cừu Anh, liền yêu cầu ông nội anh rằng chỉ cần đưa bức tranh này ra làm sính lễ, thì có thể đồng ý hôn sự của họ.
Tranh thật của Cừu Anh hiếm có đến nhường nào chứ, nhìn vào việc ông ấy được tôn là bậc thầy thời nhà Minh cùng với Thẩm Chu, Văn Trưng Minh, Đường Bá Hổ là biết.
Chỉ tiếc lúc đó thời thế loạn lạc, nhà họ Phó lại trải qua thời kỳ sa sút, phượng hoàng rơi xuống đất còn không bằng gà, sao có thể giữ được một bức tranh như vậy.
"Vì lúc đó bức tranh này đã biệt tăm biệt tích, ông bà tôi không còn cách nào nữa mới nghĩ ra hạ sách này." Phó Thời Tuân nói bằng giọng điệu chân thành.
Lúc này Nguyễn Chiêu mới hiểu tại sao Phó Thời Tuân lại nhất quyết bảo Khưu Chí Minh ra ngoài, nói chuyện riêng với mình.
Dù sao thì chuyện này cũng không phải là chuyện gì vẻ vang.
Một lúc sau, cô đột nhiên hỏi: "Chắc lúc trẻ ông nội anh hẳn rất đẹp trai nhỉ?"
Một chàng trai sa cơ lỡ vận, có thể khiến tiểu thư khuê các yêu đến chết đi sống lại, thà làm giả một bức tranh để lừa gạt gia đình mình, cũng phải lấy anh ta bằng được, nói đi nói lại, chắc cũng chỉ có một lý do thôi.
Khuôn mặt đẹp trai!
Nguyễn Chiêu nói câu này cũng không phải không có căn cứ, dù sao thì Phó Thời Tuân chính là ví dụ sống sờ sờ, nếu không có chút gen di truyền xuất chúng thì anh không thể nào đẹp trai đến vậy.
Phó Thời Tuân hơi nhướn mày, không ngờ sau khi nghe nhiều như vậy, trọng tâm của cô lại là điều này.
"Anh có ảnh chụp ông nội anh lúc trẻ không?" Nguyễn Chiêu dường như muốn chứng thực suy đoán của mình, chủ động hỏi.
Cô đúng là không khách sáo gì cả.
Phó Thời Tuân liếc nhìn cô, tiếp tục nói: "Vậy nên bức tranh này cũng coi như là vật đính ước của ông bà tôi, bà tôi vẫn luôn rất trân trọng nó."
Ồ, trân trọng mà lại bảo quản bức tranh thành ra như vậy sao?
Ai ngờ Phó Thời Tuân dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, nhẹ giọng nói: "Sau khi ông nội tôi qua đời, bức tranh này đã được mang đến nhà cũ, vì quá đau buồn nên bà tôi vẫn luôn tĩnh dưỡng ở nước ngoài."
Bấy giờ Nguyễn Chiêu coi như đã hiểu rõ ngọn ngành, bà cụ không thể chấp nhận sự ra đi của chồng, rời khỏi Bắc An - nơi chứa đựng nỗi đau này.
Nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi nên muốn quay về rồi, còn đặc biệt nhắc đến bức tranh này.
Đợi người nhà đến căn nhà cũ tìm lại bức tranh thì mới phát hiện ra bức tranh đã trở nên như bây giờ.
Vì vậy, mọi người trong nhà đều muốn sửa chữa lại bức tranh trước khi bà cụ về nước.
"Nếu cô không nhận sửa tranh giả, là bởi lo lắng tôi sẽ lợi dụng tranh giả để kiếm lời, tôi có thể đảm bảo với cô, tôi và gia đình tôi chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy."
Phó Thời Tuân nhìn chằm chằm Nguyễn Chiêu, khi nói chuyện nghiêm túc như vậy, đôi mắt đen sâu thẳm đó giống như ẩn chứa điểm cuối của vũ trụ bao la.
Khiến người ta muốn khám phá thêm vẻ đẹp bên trong.
Trái tim Nguyễn Chiêu không khỏi run lên.
Điều gì đáng sợ nhất nhỉ?
Đó là không tán tỉnh nhưng còn hơn cả tán tỉnh, rõ ràng anh không làm gì cả, nhưng Nguyễn Chiêu lại cảm thấy anh đang dụ dỗ mình.
Nói đi cũng phải nói lại, trong hai chữ "cấm dục", điều quan trọng không phải là "cấm", mà là "dục". Người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng đến chết người như vậy, luôn khiến người ta muốn bóc lớp vỏ lạnh lùng của anh ra.
Muốn nhìn thấy dáng vẻ không kìm nén được của anh, muốn nhìn thấy dáng vẻ bị dục vọng quấn lấy của anh.
Ban đầu, Nguyễn Chiêu vẫn luôn cảm thấy mình không quan tâm đến cái gọi là tình yêu, những cô gái khác ở tuổi dậy thì thì mơ mộng, còn cô thì cả ngày chỉ đối mặt với tranh cổ hoặc sách cổ.
So với những chàng trai trẻ con và tự cao tự đại đó, cô thực sự thích những món đồ cổ mang theo lịch sử dày dặn này hơn.
Bây giờ tình cảm của cô đối với Phó Thời Tuân, nói là tình yêu thì quá sớm, nhưng trái tim lại không nhịn được mà đập thình thịch vì anh.
Tâm trạng Nguyễn Chiêu khá phức tạp, nhưng vẫn phải nói: "Anh biết đấy, gọi là quy tắc, chính là vì nó không thể bị dễ dàng phá vỡ."
Thực ra, ban đầu Nguyễn Chiêu đặt ra những quy tắc này, mục đích là để ngăn chặn những kẻ có ý đồ xấu.
Dù sao thì đồ giả có thể kiếm được rất nhiều tiền, đặc biệt là đồ cổ thư họa, nó không giống như vàng ngọc và đồ sứ, có tiêu chuẩn giám định rõ ràng, chuyên gia có thể dựa vào đặc điểm của từng triều đại để phán đoán chính xác.
Nhưng thư họa thì khác, việc giám định thư họa mang đầy tính chủ quan, rất có thể chỉ vì một câu nói của chuyên gia nào đó có thể khiến một bức tranh rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng.
Lúc này Phó Thời Tuân đã hơi nhíu mày, anh vốn là người rất coi trọng nguyên tắc.
Đương nhiên sẽ không làm chuyện ép buộc người khác, nhưng vì tâm nguyện của bà, anh chỉ đành nói: "Tôi biết tôi không nên ép buộc cô, nhưng từ khi ông tôi qua đời, bà tôi vẫn luôn không thể thoát khỏi nỗi đau. Nếu bây giờ để bà biết bức tranh này bị hủy hoại thành ra như vậy, e rằng bà sẽ không chịu nổi."
Người già rồi, vốn đã phải chịu nỗi đau mất chồng, vẫn luôn không thể vượt qua nó.
Nếu biết vật đính ước năm xưa trở nên như vậy, người nhà thật sự sợ bà cụ sẽ xảy ra chuyện.
Nguyễn Chiêu nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Tôi rất muốn giúp anh, nhưng tôi đã từng hứa với sư phụ tôi, quy tắc không thể dễ dàng phá vỡ."
…
Lúc Vân Nghê bưng đĩa điểm tâm khác đến thì thấy Khưu Chí Minh đang đứng một mình bên ngoài, không ngừng nhìn vào phòng khách.
"Thầy Khưu, sao anh không vào trong?" Vân Nghê cười hỏi.
Tuy trong lòng cô gái khó chịu với anh ta, nhưng cũng biết không đánh người mặt tươi cười, tuy Khưu Chí Minh hơi không biết giữ chừng mực, nhưng cũng khéo ăn nói, đến đây còn mang quà cho Vân Nghê.
Khưu Chí Minh lắc đầu, nói: "Giáo sư Phó muốn nói chuyện riêng với sư thúc nhỏ, nên tôi đợi ở bên ngoài là được rồi."
"Vậy à." Vân Nghê vừa nghe câu này, liền bưng đĩa đứng đợi bên ngoài, thấy bên trong không có động tĩnh, cô ấy còn tốt bụng hỏi: "Thầy Khưu, anh có muốn thử món điểm tâm này không?"
Khưu Chí Minh vừa mới lắc đầu, hai người trong phòng khách đã một trước một sau bước ra.
Đi đến cửa, Phó Thời Tuân chợt dừng lại, quay đầu nhìn Nguyễn Chiêu, thản nhiên nói: "Hôm nay đường đột đến thăm, làm phiền rồi."
"Không phải, giáo sư Phó, sao anh lại..." Khưu Chí Minh hơi lo lắng, không nhịn được quay sang cầu xin Nguyễn Chiêu: "Sư thúc nhỏ, ngài cũng thấy rồi, bức tranh này đã bị hỏng rồi. Nếu ngài không sửa, những nhà phục chế khác càng không dám nhận."
"Vậy thì anh cũng không nên mang một bức tranh giả đến nhờ tôi sửa, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này quy tắc của tôi còn đâu." Khi Nguyễn Chiêu không cười, cả người trông vô cùng lạnh lùng và sắc bén.
Đôi mắt cô liếc nhìn sang, khiến Khưu Chí Minh sợ đến mức không dám nói gì.
Phó Thời Tuân dường như đã từ bỏ từ lâu, anh ôm bức tranh, sau khi nói lời tạm biệt liền rời khỏi sân nhỏ.
Sau khi anh đi, Vân Nghê đứng phía sau thở dài một hơi.
"Thở dài cái gì." Nguyễn Chiêu đưa tay xoa đầu cô ấy.
"Chị Chiêu, người đẹp trai như vậy mà chị cũng từ chối sao." Vân Nghê nhìn cánh cổng đã không còn bóng dáng của đối phương, thở dài nói: "Hay là chị nể tình anh ấy đẹp trai như vậy, thì giúp anh ấy sửa bức tranh đi."
Nguyễn Chiêu: "..."
Một lúc sau, cô quay đầu hỏi: "Em thấy anh ta đẹp trai sao?"
"Đương nhiên rồi, chỉ cần người có thẩm mỹ bình thường, đều sẽ thấy anh ta đẹp trai thôi." Vân Nghê nhân cơ hội đặt đĩa trên tay xuống hành lang bên ngoài, khoa tay múa chân: "Hơn nữa, chị xem anh ta cao như vậy, chân dài như vậy."
"Vậy để anh ta làm anh rể của em thì thế nào?"
"Được ạ." Vân Nghê gật đầu không chút do dự, nhưng ngay sau đó cô ấy bỗng nhìn Nguyễn Chiêu.
Nguyễn Chiêu đưa tay vuốt lại tóc mai rơi xuống, trên mặt thoáng qua nụ cười đắc ý: "Sớm muộn gì anh ấy cũng là của chị."
Khi tia nắng cuối cùng biến mất khỏi đường chân trời, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Cả thành phố lập tức chuyển sang một loại ánh sáng khác, ánh đèn neon khắp thành phố nhuộm lại bầu trời đen như mực thành một màu tươi đẹp tới siêu thực.
Nguyễn Chiêu đứng tưới nước cho cây cối trong sân mãi cho đến khi ngoài cổng sân vang lên tiếng gõ cửa trong trẻo.
Vân Nghê đang ở trong phòng khách nghe thấy rõ nhất, chân vừa bước qua ngưỡng cửa, liền nghe Nguyễn Chiêu nói: "Để chị ra mở cửa."
Vân Nghê không hề nghi ngờ gì quay lại phòng, cô ấy đang ủ ấm cho chim én non bị rơi xuống buổi chiều.
Nguyễn Chiêu đặt bình tưới nước xuống, đi từng bước đến cửa, mở cổng.
Phó Thời Tuân đang đứng bên ngoài.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Chiêu mỉm cười trước, đưa tay ra nói: "Đưa cho tôi đi."
Anh vẫn đang ôm hộp tranh đó.
Xem ra anh thực sự đã hiểu được ám chỉ của cô chiều nay, chỉ cần chuyện này không truyền ra ngoài, cô sẵn lòng giúp anh sửa bức tranh này. Vì vậy, anh đã bỏ Khưu Chí Minh, quay lại tìm cô.
Phó Thời Tuân không đưa ngay, mà hỏi: "Điều này sẽ không phá vỡ quy tắc của cô chứ?"
Ồ, anh còn khá nguyên tắc đấy.
Nguyễn Chiêu bước ra khỏi ngưỡng cửa sân, đứng trước mặt anh, chậm rãi nói: "Anh không dùng bức tranh này để lừa người, vậy nó không tính là đồ giả, cùng lắm chỉ là một bức tranh nhái để trưng bày trong nhà."
"Tôi không sửa tranh giả, nhưng có thể sửa tranh nhái."
Vừa nói dứt lời, Nguyễn Chiêu cũng bị logic hoàn chỉnh và không thể chê vào đâu được của mình chọc cười.
Cô vẫn mặc bộ đồ cổ trang như chiều nay, nhưng khi cười lên, đôi mắt luôn trong veo và thẳng thắn đó lại nhuốm chút lười biếng và tinh ranh, giống như một con cáo nhỏ vừa đạt được mục đích.
Nhìn xem, cô luôn thẳng thắn.
Luôn luôn đường hoàng như vậy.
Lần này, Phó Thời Tuân đưa hộp tranh trong tay ra, Nguyễn Chiêu nhận lấy.
Sau đó, anh nhìn chằm chằm Nguyễn Chiêu: "Tôi đảm bảo với cô, đây chỉ là bí mật giữa hai chúng ta, tôi sẽ chịu trách nhiệm giữ bí mật đến cùng."
Ý của anh chính là, chuyện Nguyễn Chiêu sửa tranh cho anh, anh sẽ giữ bí mật.
…Đây là bí mật của họ.
Nguyễn Chiêu rất hài lòng với cách nói này.
Vì vậy, Nguyễn Chiêu vốn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc cũng khẽ cười, sau đó nói bằng giọng điệu vui vẻ: "Vậy giáo sư Phó, làm phiền anh chịu trách nhiệm với tôi đến cùng."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận