TÌM NHANH
TINH HỎA TRƯỜNG MINH
View: 1.047
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên

Ánh nắng đầu xuân không gay gắt, mang theo sự ấm áp lẫn với chút lười biếng, khiến người ta thư thái cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng trong đôi mắt trong veo sạch sẽ của cô gái đối diện, lại ẩn chứa sự kiêu ngạo và sắc bén, dường như lại càng tô điểm thêm sức sống cho sân nhỏ.

 

Phó Thời Tuân như bị ánh sáng trong mắt cô làm chói mắt, lặng lẽ quay đầu đi.

 

Trong làn gió nhẹ nhàng, xung quanh lại yên tĩnh trở lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là luôn có những người kỳ lạ xuất hiện phá vỡ sự yên tĩnh này.

 

Khưu Chí Minh đi vệ sinh, quay lại thấy không có ai ở phòng khách liền đi tìm, kết quả vừa nhìn thấy Nguyễn Chiêu và Phó Thời Tuân đứng cùng nhau, vội vàng tiến lên, vô cùng nhiệt tình nói: "Sư thúc nhỏ, tôi biết dù cô bận trăm công nghìn việc, nhưng cũng không đến mức không nể mặt người nhà mà."

 

So với sự nhiệt tình vô bờ bến của anh ta, biểu cảm của Nguyễn Chiêu có thể nói là lạnh nhạt.

 

Thấy cô bình thản như vậy, Khưu Chí Minh vội vàng chủ động giới thiệu: "Sư thúc nhỏ, đây là giáo sư Phó Thời Tuân. Đừng thấy anh ấy còn trẻ mà khinh, hiện tại anh ấy đã là giáo sư khoa Khảo cổ học của Đại học Bắc An rồi đó."

 

Anh ta tưởng rằng hai người mới gặp nhau lần đầu, không quen biết nhau.

 

Vừa giới thiệu Phó Thời Tuân với Nguyễn Chiêu xong, anh ta lập tức quay sang nói với Phó Thời Tuân: "Giáo sư Phó, đây là nhà phục chế mà hôm nay chúng ta đến tìm, cô Nguyễn Chiêu."

 

"Rất xin lỗi, chuyện hôm nay cứ coi như bỏ đi." Sau khi nhìn thấy Nguyễn Chiêu, Phó Thời Tuân đã có dự tính trong lòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh thản nhiên bày tỏ suy nghĩ của mình.

 

Phó Thời Tuân chưa bao giờ là người thích dây dưa, anh hiểu rõ cách giữ khoảng cách với người khác, từ đó hoàn toàn dập tắt ý đồ của đối phương. Anh đã làm chuyện này từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là khi lên đại học, hàng năm phải đối mặt với vô số sinh viên, luôn có vài người cả gan làm liều.

 

Đặc biệt là bây giờ, điều cấm kỵ nhất trong trường đại học chính là tình yêu thầy trò, dù chỉ là tin đồn thất thiệt cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ vấn đề đạo đức nghề nghiệp của giáo viên đó. Đặc biệt là người có ngoại hình như Phó Thời Tuân, nói khó nghe một chút, chỉ cần những người xung quanh không mù, thì cô gái nào nhìn thấy anh cũng sẽ thích.

 

Nhưng Phó Thời Tuân có thể đi qua vườn hoa mà không dính một chiếc lá nào.

 

Đừng nói là nữ sinh, ngay cả những giáo viên nữ độc thân, cùng tuổi, có ngoại hình xuất chúng trong trường cũng chưa từng có bất kỳ tin đồn tình ái nào với anh.

 

Anh quá hiểu cách từ chối người khác.

 

Bây giờ ý đồ của Nguyễn Chiêu đã quá rõ ràng, anh không đến mức biết mà vẫn cứ lao đầu vào.

 

Nguyễn Chiêu nghe vậy, suýt nữa vỗ tay khen giỏi, cũng khá có cốt khí đấy.

 

"Giáo sư Phó, hay là anh suy nghĩ lại đi." Khưu Chí Minh bên cạnh sốt ruột nói, thấy Nguyễn Chiêu có mặt, cũng không tiện nói gì khác, chỉ đành nói trước: "Sư thúc nhỏ, tôi nói chuyện với giáo sư Phó một chút."

 

"Hai người cứ nói chuyện." Nguyễn Chiêu cũng không để tâm, nói xong liền bỏ đi.

 

Phó Thời Tuân nhìn cô rời đi không ngoảnh đầu lại, hơi nheo mắt, sau vài lần gặp mặt, anh đã biết tính cách của Nguyễn Chiêu, tuyệt đối không phải là người dễ dàng buông tay.

 

"Cô Chiêu này không được." Anh thu hồi ánh mắt, nói thẳng với Khưu Chí Minh.

 

Khưu Chí Minh bị thái độ kiên quyết của anh làm cho hơi hoang mang, một lúc sau mới hỏi: "Giáo sư Phó, có phải anh thấy sư thúc nhỏ của tôi trông quá trẻ không nên sợ cô ấy không có kinh nghiệm đúng không?"

 

"Ôi chao, anh thật sự không cần lo lắng về điều này, tuy rằng làm nghề phục chế của chúng tôi quả thực cần tích lũy kinh nghiệm. Nhưng không phải ngành nghề nào cũng phải có vài nhân vật thiên tài sao. Sư thúc nhỏ của tôi thuộc kiểu nổi tiếng từ khi còn trẻ."

 

Trước khi đến, Khưu Chí Minh vẫn luôn thần bí, không tiết lộ quá nhiều với Phó Thời Tuân.

 

Bây giờ thấy Phó Thời Tuân thay đổi ý định, anh ta vội vàng giải thích: "Hơn nữa, tôi cũng không phải tùy tiện tìm cho anh một nhà phục chế đâu, hiện tại người làm phục chế thương mại, phần lớn đều không phải là chuyên gia thực sự."

 

Các nhà phục chế di vật đỉnh cao hầu hết đều ở Cố cung, hoặc là trong các bảo tàng cấp quốc gia.

 

Muốn mời những danh gia này ra tay, gần như là không thể.

 

Hơn nữa, những cơ quan nhà nước này quản lý rất nghiêm ngặt, không thể vì tiền mà nhận việc tư bên ngoài.

 

Phó Thời Tuân đã quyết định, giọng nói vẫn lạnh lùng thờ ơ như mọi khi: "Chẳng lẽ ngoài cô ấy ra, không còn ai có thể phục chế bức tranh này sao?"

 

"Anh có biết sư phụ của cô ấy là ai không?" Khưu Chí Minh liếc mắt sang hai bên, hạ giọng nói: "Là đại sư Cố Nhất Thuận, chắc anh cũng đã nghe qua cái tên này rồi, đó là đại sư phục chế thư họa cổ."

 

Giới đồ cổ và khảo cổ học không chỉ có mối liên hệ mật thiết, mà còn có thể nói là cùng một nhà.

 

Đối với tên tuổi của những bậc thầy trong ngành, đương nhiên Phó Thời Tuân không thể nào không biết.

 

Đặc biệt là trong các dự án khảo cổ, nhất định sẽ có sự tham gia của các nhà phục chế di vật.

 

Bởi vì thông thường các di vật khảo cổ khai quật được, đều cần phải qua tay các nhà phục chế mới có thể chính thức ra mắt toàn thế giới.

 

"Hơn nữa, lý do tôi đưa anh đến tìm sư thúc nhỏ, là vì bức tranh trong tay anh có điểm tương đồng với một bức tranh mà cô ấy đã từng phục chế trước đây. Vì vậy, nếu anh muốn phục chế bức tranh trong tay, ngoài người này ra, thật sự không còn lựa chọn nào tốt hơn." Khưu Chí Minh nhỏ giọng nói.

 

Chỉ là vừa nói xong, bản thân anh ta cũng có chút hối hận.

 

Ban đầu cứ tưởng người này trông lạnh lùng, hẳn là người dễ nói chuyện, không ngờ đến lúc sắp thành công lại bị anh ta đạp đổ.

 

Nếu chuyện này không phải do cấp trên giao phó, anh ta thật sự không muốn nhúng tay vào.

 

Bây giờ hai bên anh ta đều không thể đắc tội.

 

Dù sao cũng đã đưa người đến rồi, nếu cứ thế bỏ đi, chẳng phải là bảo giáo sư Phó coi thường tay nghề của sư thúc nhỏ sao.

 

Chẳng phải là đang làm mất mặt Nguyễn Chiêu sao.

 

"Hơn nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải sửa chữa bức tranh này. Những thứ khác có thể tạm gác sang một bên."

 

*

 

Nguyễn Chiêu đang uống trà trong phòng khách, nơi này không chỉ có sân nhỏ mang hơi hướng lịch sử, mà ngay cả phong cách của ngôi nhà cũng mang phong cách Trung Hoa tân cổ điển, toát lên vẻ cổ kính, thiền định.

 

Dì Đổng đã đặc biệt chuẩn bị điểm tâm, phải nói là khá ngon.

 

Cô đang định đưa tay lấy miếng thứ hai để ăn thì bóng dáng của hai người xuất hiện ở cửa.

 

Xem ra đã quyết định lại rồi.

 

"Thế nào?" Nguyễn Chiêu ngồi trên ghế sofa, hơi dựa ra sau, cười hỏi với vẻ hơi thờ ơ.

 

Phó Thời Tuân không lên tiếng.

 

Khưu Chí Minh bên cạnh nói: "Sư thúc nhỏ, chúng tôi đều biết, hiện nay trong ngành phục chế thư họa thương mại, cô nhận số hai thì không ai dám nhận số một."

 

"Không đến mức đó, có chuyện gì thì nói đi." Lúc Nguyễn Chiêu nói câu này, ánh mắt nhìn về phía Phó Thời Tuân.

 

Giọng anh hay như vậy, dù có lạnh lùng một chút thì cũng nên nói nhiều hơn.

 

Nguyễn Chiêu không hề để tâm đến sự lạnh nhạt của anh.

 

Khưu Chí Minh: "Là như thế này, giáo sư Phó có một bức tranh, do lúc bảo quản không chú ý, vô tình bị mốc, muốn sửa chữa lại màu sắc."

 

"Bị mốc?" Nguyễn Chiêu cười như không cười.

 

Tiêu chuẩn tính phí của cô trong ngành này, dù Phó Thời Tuân không biết, nhưng Khưu Chí Minh này không thể không biết.

 

Nếu chỉ là vấn đề nhỏ như vậy, không thể nào tìm đến cô.

 

Điều này giống như việc ai đó bị cảm nhẹ, đáng lẽ có thể chữa khỏi ở trạm y tế gần nhà, lại cứ phải chạy đến bệnh viện tuyến đầu để đăng ký khám chuyên gia vậy. Vì vậy, dù Nguyễn Chiêu chưa nhìn thấy bức tranh, nhưng cũng đã đoán được không thể đơn giản như vậy.

 

Mấy năm nay, người đến tìm Nguyễn Chiêu sửa tranh không phải chỉ một hai người.

 

Khi chưa nhìn thấy bức tranh, người nào người nấy đều nói nhẹ nhàng bâng quơ, nào là chỉ bị côn trùng đục một chút, kết quả lấy ra thì cả bức tranh chi chít lỗ, nào là chỉ hơi rách một chút, kết quả thứ Nguyễn Chiêu nhận được, chỉ riêng việc ghép bức tranh lại đã mất hơn nửa tháng.

 

"Hôm nay giáo sư Phó đã mang tranh đến, hay là cô xem trực tiếp được không?"

 

Nguyễn Chiêu không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhìn về phía Phó Thời Tuân, sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, Phó Thời Tuân đưa tay mở hộp tranh bên cạnh, lấy bức tranh bên trong ra.

 

Khi anh đưa tay ra, Nguyễn Chiêu cũng không cố tình làm dáng, nhanh chóng nhận lấy bức tranh.

 

Sau đó, cô cúi người trải bức tranh lên bàn trà trước mặt.

 

Vừa nhìn, suýt nữa là cô tức tới mức bật cười.

 

Bởi vì bức tranh này vốn có màu sắc đậm đà, phong cách vẽ tỉ mỉ, tinh tế, nhưng bây giờ bức tranh cổ vốn nên tỏa sáng rực rỡ này lại ảm đạm, không chỉ có vết mốc, hiện tượng bạc màu, chỗ khuyết thiếu, mà quan trọng nhất là trên mặt lụa có vết loang màu rõ ràng, mức độ hư hại nghiêm trọng, không chỉ là vấn đề nhỏ.

 

Nguyễn Chiêu cúi đầu nhìn bức tranh, đột nhiên hỏi: "Anh đã từng tìm người khác phục chế rồi à?"

 

Không đợi Phó Thời Tuân trả lời, cô tự nói tiếp: "Bức tranh này là tranh sơn thủy xanh lục trên lụa, nét vẽ tỉ mỉ, vấn đề ban đầu quả thực không lớn, vết mốc, bạc màu, dù là hư hại đi chăng nữa thì chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể phục chế được. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ nhà phục chế mà anh tìm trước đó là một kẻ ngu ngốc."

 

Có lẽ là trong lĩnh vực sở trường của mình, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt Nguyễn Chiêu hoàn toàn biến mất, ngược lại lộ ra sự ngông cuồng ẩn giấu bên trong, cái vẻ khinh thường tất cả mọi thứ lại hiện lên.

 

Điều này khiến Phó Thời Tuân đột nhiên nhớ đến giọng điệu cầu nguyện của cô trước tượng Phật ở chùa Trát Tây hôm đó.

 

Như thể cô sở hữu quyền kiêu ngạo có thể đứng trên cao nhìn xuống toàn thế giới.

 

"Tranh lụa kỹ thuật như thế này, do thời gian lâu nên màu sắc dễ bị bong tróc và phai màu, vì vậy trước khi xử lý hiện tượng bạc màu, phải đảm bảo màu sắc ổn định và không bị loang. Nhà phục chế mà anh tìm trước đó đã không giải quyết tốt vấn đề ổn định màu sắc, nên đã gây ra hiện tượng loang màu trên bề mặt bức tranh hiện tại."

 

Tranh cổ của Trung Quốc không chỉ có tranh sơn thủy tả ý* với màu sắc nhã nhặn, mà còn có loại tranh được vẽ bằng chất liệu màu khoáng như lam, lục.

 

Tranh sơn thủy tả ý (寫意山水 - xiěyì shānshuǐ) là một loại tranh phong cảnh Trung Hoa, tập trung vào việc thể hiện tinh thần và cảm xúc của cảnh vật hơn là vẽ một cách chi tiết và chân thực. "Tả ý" (寫意 - xiěyì) có nghĩa là "vẽ ý", "ghi lại ý niệm".

 

Một bước quan trọng nhất trong việc phục chế tranh cổ là rửa.

 

Sử dụng nước nóng để rửa sạch vết bẩn và mốc trên bề mặt tranh.

 

Nhưng việc rửa tranh màu là một vấn đề khó khăn lớn, bởi vì phải ổn định màu sắc trước, sau đó mới có thể rửa, vì vậy việc phục chế bức tranh này thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực chất cực kỳ khó, những nhà phục chế bình thường căn bản không dám nhận.

 

Lần này đến lượt Phó Thời Tuân ngạc nhiên, mặc dù anh vẫn luôn nghe Khưu Chí Minh khen ngợi thực lực của Nguyễn Chiêu, nhưng vẫn phải tận mắt chứng kiến thì mới tin.

 

Bây giờ Nguyễn Chiêu chỉ dùng vài câu nhẹ nhàng bâng quơ đã nói ra vấn đề lớn nhất mà bức tranh này đang gặp phải.

 

Phải nói rằng, về phục chế thư họa, cô ấy đúng là chuyên gia.

 

Lúc này cô khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Một bức tranh tốt như vậy, thật đáng tiếc."

 

"Sư thúc nhỏ, ngài thật sự là tinh tường, chính là vì trước đây giáo sư Phó gặp phải người không ra gì, mới khiến một bức tranh đang tốt đẹp thành ra thế này, chỉ cần bây giờ ngài đồng ý nhận, chuyện thù lao thì bên phía giáo sư Phó nhất định không thành vấn đề."

 

Nguyễn Chiêu liếc anh ta một cái, Khưu Chí Minh này làm người môi giới coi như đạt tiêu chuẩn, lời gì cũng nói ra được.

 

Vì vậy, cô chậm rãi ngồi lại ghế sofa, nâng mắt nhìn Phó Thời Tuân bên cạnh, rồi cứ thế nhìn chằm chằm anh: "Nói đến đây thì chắc đây là lần đầu tiên hai người đến tìm tôi sửa tranh nhỉ, có thể không biết quy tắc của tôi."

 

Phó Thời Tuân cũng nhìn cô, cuối cùng lần này anh cũng lên tiếng: "Xin được rửa tai lắng nghe."

 

Nguyễn Chiêu khẽ nhếch khóe môi, chậm rãi nói: "Tôi có ba quy tắc sửa tranh. Thứ nhất, tôi không nhận hàng giả."

 

Điều này dễ hiểu, những người trong giới đồ cổ đều coi trọng danh tiếng, nếu ai dám dính dáng đến hàng giả, e rằng không chỉ công sức đổ sông đổ bể, mà cả đời cũng không thể ngóc đầu lên được.

 

"Thứ hai, tôi không nhận hàng có nguồn gốc bất minh."

 

Mặc dù hiện nay nạn trộm mộ không còn thịnh hành, nhưng nguồn gốc của rất nhiều đồ cổ vẫn không rõ ràng.

 

Vì vậy, Nguyễn Chiêu tuyệt đối sẽ không đụng vào.

 

Còn thứ ba, cô khẽ chống tay lên cằm, hơi nghiêng mặt sang bên trái, khẽ chớp mắt nhìn Phó Thời Tuân, chậm rãi nói: "Thứ ba là, tôi không nhận việc của người lạ."

 

Người! Lạ!

 

Khi thấy rõ sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Phó Thời Tuân, Nguyễn Chiêu biết anh đã hiểu ý của mình. Đây là câu nói mà anh đã dùng để từ chối cô khi ở chùa Trát Tây.

 

Phong thủy luân chuyển mà!

 

Hừ, Phó Thời Tuân, anh cũng có ngày hôm nay sao!

 

Sau khi thất bại trước mặt người đàn ông này vài lần, trong khoảnh khắc này Nguyễn Chiêu chỉ cảm thấy cả người sảng khoái như thái như trút được lửa giận.

 

Sau khi im lặng một lúc, Phó Thời Tuân trực tiếp lấy điện thoại ra, giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi vang lên trong phòng khách.

 

"Đã add Wechat rồi, còn coi là người lạ sao?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)