TÌM NHANH
TINH HỎA TRƯỜNG MINH
View: 1.099
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên

Phó Thời Tuân vừa nói xong câu đó, vốn định bước tiếp về phía trước.

 

Nhưng Nguyễn Chiêu ở phía sau làm sao có thể bỏ qua cơ hội trời cho như vậy, nỗi đau thể xác của cô làm sao có thể chịu đựng vô ích chứ, rõ ràng ông trời đang tạo cơ hội cho họ mà.

 

"Hít..." Nguyễn Chiêu khẽ hít một hơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quả nhiên người đàn ông phía trước dừng bước, Nguyễn Chiêu thấy vậy, thầm cười trong lòng, có triển vọng rồi.

 

Vì vậy, cô nhẹ giọng nói: "Giáo sư Phó, tôi không muốn lợi dụng thầy, nhưng thầy có thể cho tôi mượn một cánh tay để tôi vịn một chút được không? Chân tôi thật sự rất đau, rất đau."

 

Ngay cả Nguyễn Chiêu cũng không ngờ rằng mình lại có năng khiếu diễn xuất như vậy.

 

Giọng nói vốn trong trẻo như nước suối, dưới dư âm run rẩy, càng khiến người ta nghe mà thương.

 

Cô đã đáng thương như vậy rồi, chắc chắn anh sẽ không từ chối cô chứ.

 

Ai ngờ người đàn ông phía trước chỉ quay đầu lại, giọng nói vẫn lạnh lùng như thường lệ: "Đứng đây đợi."

 

Nhìn anh sải bước rời đi, vẻ mặt đáng thương của Nguyễn Chiêu lập tức tan biến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho đến khi một chiếc Volkswagen đen dừng lại bên cạnh cô.

 

Cửa sổ xe được hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt của Phó Thời Tuân, anh nói: "Lên xe đi."

 

Nguyễn Chiêu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ngược lại còn cúi người, đưa tay che cửa sổ xe, nhìn thẳng vào mắt anh: "Giáo sư Phó, tôi hỏi thầy một câu được không? Điều này liên quan đến việc tôi sẽ ngồi ở đâu trên xe."

 

Phó Thời Tuân nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng là biết cô lại sắp giở trò.

 

Nguyễn Chiêu coi như không thấy ánh mắt của anh, tự hỏi: "Thầy có bạn gái chưa? Ghế lái phụ là chỗ ngồi dành riêng cho bạn gái. Nếu thầy có bạn gái, tôi không thể ngồi ghế lái phụ được."

 

"Cô ngồi hàng sau đi." Phó Thời Tuân bày ra vẻ mặt vô cảm bình tĩnh nói.

 

Ban đầu Nguyễn Chiêu muốn dùng chủ đề này để thăm dò tình trạng hiện tại của, mặc dù theo những gì cô tìm hiểu được thì cho đến nay, dường như anh không có bạn gái, cũng không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào.

 

Nhưng vẫn phải phòng ngừa trước.

 

Thấy anh như vậy, Nguyễn Chiêu cũng không tiếp tục dây dưa chủ đề này nữa, kẻo mất nhiều hơn được.

 

Cô đi đến cửa xe bên ghế lái phụ, mở cửa lên xe, đối mặt với ánh mắt của người đàn ông, cô thản nhiên nói: "Tôi nghĩ tôi vẫn nên ngồi ghế lái phụ thì lịch sự hơn, dù sao thầy cũng không phải là tài xế của tôi."

 

Phòng y tế quả thực rất gần.

 

Xe rẽ hai vòng là tới, toàn bộ quá trình không quá năm phút.

 

Vào phòng y tế, bác sĩ mặc áo blouse trắng lập tức hỏi rõ tình hình rồi bảo cô ngồi lên giường bên cạnh, sau đó đưa tay vén quần cô lên, tới khi nhìn rõ chân cô bác sĩ không khỏi kinh ngạc nói: "Sao lại nghiêm trọng như vậy?"

 

Phó Thời Tuân vốn đang đứng bên cạnh cũng quay đầu lại nhìn.

 

Khó trách bác sĩ ngạc nhiên, bởi vì trên bắp chân của Nguyễn Chiêu có một mảng bầm tím rõ ràng, xung quanh còn có một vòng máu tụ màu đỏ tía.

 

Có lẽ vì da cô quá trắng, nhìn vào rất là đáng sợ.

 

Ngược lại, bản thân Nguyễn Chiêu không thấy quá lạ, từ nhỏ cô đã như vậy, cơ địa dễ bị thương, cho dù va đập vào đâu cũng trông rất ghê.

 

Như vậy cũng tốt, lát nữa giả vờ đáng thương sẽ càng chân thật hơn.

 

Bác sĩ sờ nắn, xác định xương không có vấn đề gì, chỉ là bị bầm tím nghiêm trọng.

 

Sau đó mới kê cho cô thuốc hoạt huyết hóa ứ, bảo cô về nhà xịt hai ngày là không có vấn đề gì lớn.

 

Vì có học sinh khác đến nên bác sĩ bận tiếp đón người khác, đành để Nguyễn Chiêu tự xịt thuốc.

 

Nguyễn Chiêu đeo găng tay, vặn nắp chai hai lần, vậy mà không mở ra được.

 

Cuối cùng, Phó Thời Tuân không nhìn được nữa, trực tiếp cầm lấy chai thuốc, rút nắp ra, xịt mạnh vào bắp chân của cô vài cái, làn sương trắng mang theo mùi thuốc xịt ra từ miệng chai phủ lên bắp chân của cô.

 

Thấy anh xịt xong nhanh như vậy, Nguyễn Chiêu chống cằm, hỏi thăm dò: "Loại thuốc xịt này có phải kết hợp với xoa bóp mới hiệu quả không nhỉ?"

 

Giống như loại dầu xoa bóp vết thương do khi bị ngã.

 

Vừa nói xong, Phó Thời Tuân khẽ nhướng mí mắt nhìn cô, mí mắt mỏng như lưỡi dao, cứa thẳng vào tim cô, giọng điệu anh lạnh nhạt: "Cô chắc chắn muốn tôi xoa bóp cho cô à?"

 

Rõ ràng lời nói không hề có chút mờ ám nào, nhưng tim Nguyễn Chiêu lại bỗng nhiên đập nhanh hơn.

 

Nói cũng lạ, cô cũng không phải loại người không yêu đương sẽ chết.

 

Ngược lại, dù cô lớn đến chừng này nhưng đây cũng là lần đầu tiên gặp được người khiến mình rung động, nên mới khó áp chế sự rung động như vậy.

 

Nguyễn Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, lúc này mới phát hiện ra tuy anh cao, nhưng không có thói quen gù lưng như những chàng trai cao ráo khác, ngược lại dáng người rất thẳng, hơi giống cây tùng lạnh lẽo sau khi tuyết rơi, trầm mặc và ổn định.

 

Nghe giọng điệu nguy hiểm của anh, Nguyễn Chiêu nhớ đến tiếng la hét thảm thiết kèm theo khi bôi dầu xoa bóp trên TV.

 

Cô bỗng nhiên cảm thấy, mình đừng nên được đằng chân lân đằng đầu thì hơn.

 

Rõ ràng biết mình đã được hời rất nhiều rồi, nhưng Nguyễn Chiêu lại bỗng nhiên muốn được đằng chân lân đằng đầu hơn nữa.

 

Vì vậy, cô chuyển chủ đề: "Thật ra, tôi bỗng nhiên phát hiện ra một điều."

 

Câu nói này rõ ràng là thả câu, chờ anh mắc câu.

 

Chỉ là, Phó Thời Tuân quả nhiên không như ý muốn Nguyễn Chiêu, hoàn toàn không muốn hỏi lại, may mà Nguyễn Chiêu cũng không bực mình, cô nhìn anh với vẻ mặt đầy ẩn ý: "Tôi chỉ chắc chắn rằng, đối với tôi thầy cũng không hoàn toàn lạnh lùng và thờ ơ như bề ngoài. Thật ra thầy vẫn rất quan tâm đến tôi đúng không."

 

Khi nói câu này, đôi mắt Nguyễn Chiêu nhìn thẳng vào Phó Thời Tuân.

 

Lúc này trong mắt người đàn ông đã khôi phục lại sự bình tĩnh, cũng nhìn cô chằm chằm.

 

Đây là đang chờ xem cô còn có thể nói ra những lời hay ho gì nữa.

 

Nguyễn Chiêu khẽ mỉm cười: "Nếu không thì tại sao thầy lại nhất định phải đuổi tôi ra khỏi lớp học, có phải thầy cảm thấy nếu tôi ngồi đó, thầy sẽ không thể tập trung giảng bài không."

 

"Tôi không tin người dự thính chỉ có mình tôi."

 

Câu này Nguyễn Chiêu thực sự không nói bừa, lớp học của Phó Thời Tuân ở trường Đại học này nổi tiếng là khó đăng ký, vì vậy một số sinh viên không đăng ký được sẽ đến dự thính.

 

Và vấn đề là người khác có thể dự thính, tại sao cô lại không được.

 

Ngoài việc sợ bị cô ảnh hưởng, hình như cũng không còn lý do nào khác nữa.

 

Giọng điệu tự tin này, hệt như dáng vẻ cô cầu nguyện trước tượng Phật hôm đó.

 

Đường hoàng và ngông cuồng như vậy.

 

Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Phó Thời Tuân cũng đã cạn kiệt, anh bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đồng thời cúi đầu nhìn xuống cô, cảm giác áp lực từ anh ập đến: "Tôi đuổi cô ra khỏi lớp học không phải vì tôi nhìn thấy cô thì sẽ không thể tập trung giảng bài, mà là lớp học của tôi không chào đón những vị khách không mời."

 

Nguyễn Chiêu biết rõ còn bày ra bộ dạng vô tội hỏi lại: "Khách không mời, là tôi sao?"

 

Phó Thời Tuân đút một tay vào túi, liếc nhìn cô, không chút khách khí nói: "Không phải cô đang theo dõi tôi sao?"

 

Hóa ra anh đang bực mình vì điều này, nghĩ rằng cô cố tình theo dõi anh.

 

"Theo dõi thì không." Nhưng tìm hiểu thời khóa biểu thì có, trong mắt Nguyễn Chiêu ánh lên nụ cười bâng quơ, cô chậm rãi giải thích: "Nếu tôi nói là duyên phận dẫn lối tôi tìm thấy thầy, thầy có tin không?"

 

Hai người nhìn nhau.

 

Trong mắt Phó Thời Tuân rõ ràng viết hai chữ: Không tin.

 

"Tôi biết nơi anh làm việc, căn bản không cần phải theo dõi. Chỉ cần chúng ta cùng ở Bắc An, tôi nghĩ sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau, dù sao tôi cũng làm..." Nguyễn Chiêu ngẩng đầu, cô vốn là người làm việc gì cũng đường hoàng, căn bản sẽ không giải thích.

 

Đây cũng coi như là lần đầu tiên định giải thích cho rõ ràng.

 

Mặc dù thân phận của Phó Thời Tuân đúng là do hai sinh viên du lịch bụi kia nói cho cô biết.

 

Nhưng cô là nhà phục chế văn vật, còn Phó Thời Tuân là giáo sư khoa Khảo cổ học của trường đại học, cô tin rằng chỉ cần họ đều ở Bắc An, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau.

 

Lúc này, điện thoại anh vang lên, đây đã là lần thứ hai, chắc là có việc gấp thật.

 

"Cô Chiêu, tôi không có hứng thú biết cô làm gì." Phó Thời Tuân dường như thực sự không còn kiên nhẫn, không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này với cô nữa, thẳng thừng nói: "Còn nữa, sau này xin cô đừng làm phiền đến công việc bình thường của tôi."

 

Nói xong, anh không cho Nguyễn Chiêu cơ hội nói chuyện nữa, trực tiếp rời khỏi phòng y tế.

 

Nguyễn Chiêu nhìn bóng lưng anh quay đầu bỏ đi, nụ cười bâng quơ trên khóe miệng dần dần biến mất.

 

Sớm muộn gì cũng sẽ khiến anh quay lại.

 

 

Sau ngày hôm đó, quả thật Nguyễn Chiêu không xuất hiện trước mặt Phó Thời Tuân nữa.

 

Bởi vì cô cũng bận túi bụi, vốn dĩ ngành đồ cổ là ba năm không mở hàng thì thôi, vừa mở hàng là ăn ba năm. Từ khi Nguyễn Chiêu phục chế thành công bức tranh chữ thời Tống rồi trở nên nổi tiếng, có không biết bao nhiêu người mang tranh của nhà mình đến cửa cầu xin cô giúp đỡ.

 

Cô vừa trở về, ngày hôm sau đã bị ông chủ Lưu tóm được ở cửa hàng.

 

Thời gian trùng hợp đến mức Nguyễn Chiêu suýt nữa nghi ngờ liệu có phải ông ta phái người mai phục trước cửa hàng của mình hay không.

 

Đối phương quả thực mới có được một bức tranh, đúng là tranh thật thời Tống, nhưng bị rách nát nghiêm trọng, những người phục chế bình thường không dám nhận, chỉ chờ Nguyễn Chiêu quay lại cứu mạng.

 

Nguyễn Chiêu vốn không định nhận, nhưng đối phương trả giá quá cao.

 

Vì vậy, cô tạm thời gác lại tâm trạng yêu đương, suốt nửa tháng đều ở trong sân nhỏ để phục chế bức tranh cổ thời Tống này. Xưởng của cô được đặt trên tầng hai của sân nhà mình.

 

Ngoài việc ăn uống, cô hầu như không xuống lầu.

 

Phục chế thư họa cổ luôn là một công việc tỉ mỉ, không có đường tắt, ngay cả những người thợ lành nghề nhất cũng phải dựa vào đôi tay của mình, bình tĩnh, từ từ phục chế từng chút một.

 

Hôm nay, lúc cô vẫn đang ở trên lầu sửa tranh thì có hai vị khách đến sân nhỏ.

 

Vân Nghê là người tiếp đón, một trong số họ là người cô quen biết, tên là Khưu Chí Minh. Nói thật ra thì anh ta còn lớn hơn Nguyễn Chiêu vài tuổi, nhưng xét về bối phận lại phải gọi Nguyễn Chiêu là sư thúc.

 

"Nghê Nghê, sư thúc nhỏ có ở nhà không?" Khưu Chí Minh hỏi thẳng, trông rất thân thiết.

 

Vân Nghê đang định trả lời anh ta, nhưng lại bị người đàn ông đứng bên cạnh anh ta thu hút.

 

Trong tay đối phương cầm một chiếc hộp dài khoảng hai thước, Vân Nghê ở bên cạnh Nguyễn Chiêu lâu như vậy, liếc mắt một cái đã nhận ra, thứ bên trong hộp gấm này chắc chắn là tranh, nói không chừng còn là một bức tranh cổ vô giá.

 

Cảnh tượng này Vân Nghê không hề cảm thấy xa lạ, xem ra lại là người đến tìm chị Chiêu sửa tranh.

 

Người đến sửa tranh không hiếm, nhưng đẹp trai như vậy thì hiếm.

 

Vân Nghê cứ nghĩ mình suốt ngày ở bên cạnh Nguyễn Chiêu, đã sớm miễn dịch với nhan sắc rồi, dù sao cũng không ai đẹp hơn chị Chiêu chứ.

 

Nhưng lúc này cô gái nhỏ mới phát hiện, là mình quá thiển cận.

 

Người này không hẳn là đẹp, mà là kiểu xương mày như được điêu khắc, đường nét khuôn mặt sâu sắc, sạch sẽ, thanh tú cực kỳ, có lẽ là đẹp trai đến mức dù anh chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh, không nói một lời, cũng rất thu hút sự chú ý.

 

Khưu Chí Minh thấy Vân Nghê ngẩn người thì hỏi lại: "Nghê Nghê, hôm nay sư thúc nhỏ có ở nhà không? Người bạn này của tôi có một bức tranh, đang cần sửa gấp."

 

Vân Nghê: "Ồ."

 

"Vậy cô có thể nể mặt tôi, lên lầu mời sư thúc nhỏ xuống một chuyến được không."

 

Anh thì có mặt mũi gì chứ, Vân Nghê hơi mất kiên nhẫn với Khưu Chí Minh, bởi vì anh ta đã tự ý dẫn người đến nhà nhờ chị Chiêu sửa tranh vài lần. Mấy lần trước đều bị chị Chiêu từ chối, Vân Nghê thấy chị Chiêu cũng cảm thấy anh ta hơi phiền.

 

Chỉ là nể mặt sư phụ của anh ta, mới không nói nặng lời.

 

Nếu là bình thường, Vân Nghê chắc chắn sẽ đuổi anh ta đi, nhưng bây giờ thì khác, cô ấy đảo mắt, nhẹ giọng nói: "Được rồi, tôi lên hỏi xem, nhưng chị Chiêu vừa nhận một công việc phục chế tranh cổ, chưa chắc đã có thời gian."

 

Nghe vậy, Khưu Chí Minh đã quay sang tranh công với người đàn ông bên cạnh: "Giáo sư Phó, cứ yên tâm. Sư thúc nhỏ của tôi là một thiên tài phục chế, bức tranh “Nữ sĩ hái hoa” thời Tống được trưng bày trước đó, chính là do sư thúc nhỏ của tôi phục chế thành công. Chỉ cần cô ấy ra tay, bức tranh của thầy chắc chắn sẽ hồi sinh."

 

Trong lòng Vân Nghê thầm khinh bỉ.

 

Nếu không phải cô ấy thấy sắc nổi lòng tham, không nỡ để anh chàng đẹp trai như vậy thất vọng ra về, thì cô ấy còn lâu mới quan tâm. Muốn nể mặt cũng là nể mặt anh chàng đẹp trai này.

 

"Làm phiền rồi." Vân Nghê không ngờ người đàn ông lạnh lùng lại gật đầu cười với mình.

 

Vì vậy, Vân Nghê do dự nữa, mặt cô ấy đỏ bừng, ra khỏi cửa rẽ trái, lên lầu.

 

...

 

Bức tranh mà Nguyễn Chiêu đang phục chế đã đến phần vá. Cái gọi là phục chế, cũng có nhiều phương pháp khác nhau, thứ mà Nguyễn Chiêu được học từ nhỏ đến lớn chính là sửa cũ thành cũ.

 

Một bức tranh, đến tay cô, không phải để biến thành một bức tranh hoàn toàn mới.

 

Mà là trở thành một bức tranh cổ nhìn thoáng qua đã thấy sự lắng đọng của năm tháng.

 

"Chị Chiêu." Vân Nghê đi vào, chiếc nhíp trên tay Nguyễn Chiêu vẫn được cầm chắc chắn, không hề bị ảnh hưởng.

 

Ngược lại, Vân Nghê bị sự hấp tấp của mình làm cho giật mình, sợ làm phiền Nguyễn Chiêu. Mãi đến khi Nguyễn Chiêu dán dải giấy lên mặt sau bức tranh cổ, cô ấy mới lên tiếng.

 

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Nguyễn Chiêu không chút hứng thú nói: "Không nhận."

 

Vân Nghê thăm dò khuyên nhủ: "Hay là chị xuống xem trước đi? Biết đâu họ trả nhiều tiền thì sao."

 

"Khưu Chí Minh hối lộ em à?"

 

"Làm sao có thể, em không phải loại người đó." Vân Nghê bày ra vẻ mặt ngây thơ.

 

Lúc này Nguyễn Chiêu mới ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái: "Vậy tại sao em lại nói giúp anh ta?"

 

"Em, em..." Vân Nghê ấp úng hai tiếng, biết mình không thể nói dối, dứt khoát nói thật: "Anh ta dẫn theo vị khách muốn sửa tranh đến, trông rất đẹp trai, đẹp trai hơn bất kỳ chàng trai nào em từng gặp. Không phải, nên nói là đẹp trai hơn cả các nam minh tinh."

 

Nguyễn Chiêu thản nhiên nói: "Em đã gặp nam minh tinh nào chưa?"

 

"Không có." Vân Nghê biện minh: "Nhưng em đã xem trên TV rồi, em thấy anh ấy rất đẹp trai, hơn nữa hiện anh ấy đang ở dưới lầu, nếu chị không tin, thì tự mình xuống xem đi."

 

Nguyễn Chiêu sửa tranh cả ngày, bấy giờ cũng đã đến chiều. Lúc này, bầu trời được phủ một lớp vàng nhạt, như tăng thêm vài phần lười biếng, Nguyễn Chiêu bỗng buông bức tranh trong tay xuống, đứng dậy: "Vậy được, đi xem thử xem."

 

Cô không có hứng thú với anh chàng đẹp trai nào, dù có đẹp trai đến đâu, chẳng lẽ còn đẹp trai hơn Phó Thời Tuân.

 

Đó là người đàn ông có thể khiến cô vừa gặp đã yêu.

 

Vì vậy, cô hơi ngẩng cằm lên, giọng nói có chút kiêu ngạo: "Em xuống tiếp đón họ trước đi, chị đi thay quần áo."

 

 

Phó Thời Tuân bị vài tiếng chim hót thu hút, không phải tiếng hót líu lo trong trẻo, mà là tiếng hót yếu ớt và nhỏ bé.

 

Khưu Chí Minh đã đi vệ sinh, cô gái nhỏ lên lầu mời người phục chế kia vẫn chưa xuống.

 

Ban đầu, Phó Thời Tuân không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng tiếng hót yếu ớt đó, như đang cầu xin điều gì đó, cuối cùng Phó Thời Tuân vẫn đặt bức tranh lên bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng khách.

 

Anh ta lần theo âm thanh, đến dưới mái hiên của căn nhà phụ, liền phát hiện một chú chim én nhỏ nằm trên mặt đất.

 

Chú chim én này còn quá nhỏ, chưa biết bay, rõ ràng là rơi từ tổ én dưới mái hiên xuống.

 

Lúc này, hai con én lớn đang đứng trên mép tổ, không ngừng kêu lên.

 

Phó Thời Tuân hơi đau đầu, xem ra chú chim én nhỏ này là vừa mới mở mắt.

 

Nếu trực tiếp đưa trả lại tổ én, cũng không biết nó còn sống được không.

 

"Anh định bắt cóc chim én của tôi à?" Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo như nước suối trên núi tuyết vang lên phía trước anh ta.

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, anh quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn rõ bóng dáng màu xanh nhạt kia, Phó Thời Tuân có chút sững sờ.

 

Trong sân nhỏ có trồng một cây, cứ mỗi khi đến mùa hè là lại cành lá sum suê, ve sầu kêu râm ran, một cái cây có thể chứa cả một mùa hè. Bây giờ mới đầu xuân, trên cành cây chỉ mới nhú lộc non, vẫn còn sót lại sự tiêu điều của mùa đông.

 

Nhưng người dưới gốc cây lại mặc một chiếc áo choàng thêu hoa nổi màu xanh nhạt, bên trong áo choàng dài thêu là chiếc áo sa mỏng có cổ áo giao nhau màu trắng, toát lên vẻ cổ kính, nhưng lại không phải là kiểu Hán phục truyền thống, mái tóc đen dài của cô được búi gọn bằng một chiếc trâm gỗ.

 

Người ta nói người đẹp vì lụa, nhưng cô đứng ở đó, như vừa làm bừng sáng mùa xuân của sân nhỏ, lại vừa hòa quyện với sân nhỏ mang đậm dấu ấn thời gian này.

 

Khung cảnh xung quanh như thể tồn tại vì cô.

 

Không ai có thể ngờ rằng, ở thành phố hiện đại này, vẫn còn một sân nhỏ, một con người, có thể khoác lên mình vẻ đẹp cổ kính.

 

Nguyễn Chiêu chậm rãi bước tới, cúi đầu nhìn chú chim én nhỏ trong lòng bàn tay anh, thở dài: "Thật đáng thương."

 

"Nghê Nghê." Cô quay đầu gọi về phía nhà bếp, cô gái nhỏ vốn đang giúp dì Đổng chuẩn bị trà bánh lập tức chạy ra, hỏi: "Sao vậy chị Chiêu?"

 

"Chim én nhỏ rơi xuống rồi."

 

Vân Nghê "a" lên một tiếng đầy kinh ngạc, vội vàng chạy tới, nhìn chú chim én nhỏ cuộn tròn trong tay Phó Thời Tuân, lập tức đau lòng không thôi.

 

"Đưa cho con bé đi, năm ngoái nó đã từng chăm sóc một con rồi." Nguyễn Chiêu nói.

 

Phó Thời Tuân cẩn thận giao chú chim én nhỏ cho Vân Nghê.

 

Sau khi Vân Nghê mang chim én nhỏ lên lầu, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

 

Tình huống như vậy, dù không cần giới thiệu, hai người cũng hiểu rõ tình hình trước mắt.

 

Anh là người đến cửa cầu xin sửa tranh.

 

Còn cô cũng chính là người anh muốn tìm.

 

Dưới ánh nắng lười biếng của buổi chiều, trong sân nhỏ mang đậm dấu ấn thời gian này, Nguyễn Chiêu nhìn chằm chằm Phó Thời Tuân, nửa cười nửa không, cuối cùng cô ngẩng cằm lên: "Bây giờ, anh có muốn biết tôi làm gì không?"

 

Lúc này Phó Thời Tuân mới phát hiện ra, dù là lúc nào, cô cũng luôn đường hoàng như vậy.

 

Anh vốn định quay đầu đi, không để ý đến cô nữa, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại như có ma xui quỷ khiến nhìn sang.

 

Lúc này, đôi mắt trong veo của Nguyễn Chiêu mang theo sự kiêu ngạo như muốn đạp cả thế giới dưới chân: "Tôi là nhà phục chế văn vật, Nguyễn Chiêu."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)