TÌM NHANH
TINH HỎA TRƯỜNG MINH
View: 1.084
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên

Vô số người trải qua quá trình chiêm nghiệm đã nói với chúng ta rằng, khi đối mặt với khó khăn và thất bại, hoặc là buông xuôi thuận theo hoàn cảnh, hoặc là bùng nổ hoàn toàn. Tương tự, khi đối mặt với tình huống xấu hổ, cũng là như vậy.

 

Chỉ là lần này người bùng nổ không phải là Nguyễn Chiêu, mà là Hàn Tinh Việt.

 

Chỉ thấy cậu lao nhanh một bước, cúi xuống nhặt thẻ cơm lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó nhìn Phó Thời Tuân, kiên quyết nói: "Giáo sư Phó, thực ra là em lừa chị gái em."

 

Nguyễn Chiêu hơi nhướn mày.

 

"Giáo sư Phó, thầy cũng biết phí sinh hoạt hàng tháng của sinh viên chúng em chỉ có từng đó, lại còn là cuối tháng. Em thật sự rất nghèo, ăn cơm cũng phải dùng thẻ của bạn học."

 

"Vì vậy, khi chị gái em đến trường, em muốn giả vờ đáng thương với chị ấy, lừa chị ấy cho chút tiền tiêu vặt."

 

"Em thật sự không cố ý lừa để thầy mời bữa cơm này."

 

Lời giải thích trôi chảy này, Nguyễn Chiêu không biết Phó Thời Tuân có tin hay không, dù sao thì cô tin.

 

Lúc này, khi cô nhìn Hàn Tinh Việt, ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mô hình đắt tiền như vậy, không uổng công mua nó mà.

 

Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào em trai ruột.

 

Khi cô thu hồi ánh mắt, Nguyễn Chiêu phát hiện không ngờ Phó Thời Tuân đang nhìn mình, vì vậy cô chớp chớp mắt vô tội, nói với vẻ nghiêm túc: "Giáo sư Phó, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt, để nó biết lừa người khác là không tốt."

 

Lần này Phó Thời Tuân thật sự không muốn để ý đến cô, bưng khay đi mất.

 

Hàn Tinh Việt cố ý đi chậm lại hai bước, ghé vào tai Nguyễn Chiêu, nhỏ giọng nói: "Chị, chị nói xem giáo sư Phó có nghĩ hai chị em chúng ta là lừa đảo không?"

 

Hơn nữa còn là loại thấp kém nhất, lừa ăn lừa uống.

 

Dù sao thì hình như lúc nãy cậu nhìn thấy sự chế giễu trong mắt Phó Thời Tuân.

 

"Không đâu." Nguyễn Chiêu quả quyết nói.

 

Hàn Tinh Việt tò mò: "Sao chị chắc chắn như vậy?"

 

Bấy giờ Nguyễn Chiêu mới ung dung nói: "Vì anh ấy chỉ nghĩ hai chị em chúng ta diễn sâu thôi."

 

Hàn Tinh Việt: "..."

 

May mà cậu chưa bao giờ chọn lớp của giáo sư Phó.

 

Nhưng lúc này Hàn Tinh Việt cũng nhận ra một điều, cậu hỏi: "Chị, có phải chị..."

 

"Ừ."

 

Hàn Tinh Việt: "Chị biết em muốn hỏi gì sao?"

 

Nếu không phải là hỏi cô có cảm tình với Phó Thời Tuân hay không, thì cũng là hỏi mối quan hệ giữa cô và Phó Thời Tuân là gì.

 

Đang chuẩn bị đi đến bàn mà Phó Thời Tuân đã ngồi xuống, Nguyễn Chiêu thản nhiên nhắc nhở: "Lát nữa nhanh nhẹn cho chị."

 

"Hả?"

 

"Ăn xong thì đi ngay." Nguyễn Chiêu lạnh lùng nói.

 

Nguyễn Chiêu trực tiếp đặt khay xuống đối diện Phó Thời Tuân, Hàn Tinh Việt cúi đầu ngồi bên cạnh cô, cũng không dám nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm.

 

"Chiều nay anh có lớp không?" Nguyễn Chiêu hơi ngẩng cằm, giả vờ như đang tán gẫu.

 

Tuy gương mặt Phó Thời Tuân không có biểu cảm gì, nhưng lần này lại nể mặt mở miệng: "Có."

 

"Anh nói dối." Nguyễn Chiêu không chút khách khí vạch trần anh, cô đang nắm giữ tất cả thời khóa biểu của Phó Thời Tuân.

 

Đương nhiên, điều này phải cảm ơn các nữ sinh nhiệt tình của Đại học Bắc An.

 

Vì sự cống hiến quên mình của họ, tất cả các lớp học của Phó Thời Tuân trong học kỳ này đều đã được tìm ra, sau đó được đăng lên diễn đàn của trường, để tất cả sinh viên thích Phó Thời Tuân đều có thể đến nghe giảng bất cứ lúc nào.

 

Chỉ là vừa nói xong, cô liền hơi hối hận.

 

Vì Phó Thời Tuân đang ngẩng đầu nhìn cô, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt lại như muốn nói: Còn dám nói cô không theo dõi tôi sao?

 

"Tôi biết thời khóa biểu của anh…" Nguyễn Chiêu nói với giọng điệu thẳng thắn, cô nhìn thẳng vào anh, thản nhiên nói: "…Đó là vì Hàn Tinh Việt là fan trung thành của anh, nó nói thực ra ban đầu khoa nó muốn học nhất không phải là hóa học, mà là khảo cổ học."

 

Hàn Tinh Việt đang nhét cơm đến mức hai má phồng lên, bỗng nghe thấy mình bị réo tên thì ngẩng đầu lên ngơ ngác.

 

Một lát sau, cậu gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy, giáo sư Phó, em rất thích lớp học của thầy. Chị gái em cũng làm công việc phục chế văn vật, vì vậy em luôn rất quan tâm đến văn vật và khảo cổ học. Em mới lên diễn đàn tìm tất cả thời khóa biểu của thầy, muốn được nghe thầy nghiên cứu về khảo cổ học..."

 

Hàn Tinh Việt cảm thấy, bây giờ cậu hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò một người gánh tội hoàn hảo mà mặt không đỏ tim không đập.

 

Cuối cùng, Phó Thời Tuân bình tĩnh lên tiếng: "Nếu em thực sự thích, bây giờ tôi vẫn có thể nhận em vào lớp của tôi, đến lúc đó em cũng có thể tham gia kỳ thi cuối kỳ của tôi giống như những người khác."

 

Đùa gì vậy!

 

Trong trường này, có ai mà không biết tuy giáo sư Phó đẹp trai nhất khoa Khảo cổ học, nhưng cũng đồng thời cũng là người khó tính nhất.

 

Có lẽ vì có quá nhiều người muốn chọn lớp của anh, trong đó không ít người muốn nhân cơ hội tiếp cận anh.

 

Vì vậy, kỳ thi cuối kỳ của Phó Thời Tuân rất khó.

 

Hơn nữa, anh chấm điểm cực kỳ nghiêm khắc, sinh viên trượt dưới tay anh không một ngàn thì cũng tám trăm.

 

Nhưng dù vậy, cứ đến cuối kỳ bình chọn hàng năm của trường là anh lại sẽ được bình chọn là giáo sư được yêu thích nhất.

 

Vì vậy, sau hai phút Hàn Tinh Việt im lặng, điện thoại của cậu vang lên, vừa nghe máy xong cậu liền vội vàng nói: "Cái gì, cậu bị xe tông ở ngoài trường à? Đợi tớ, đợi tớ, tớ đến ngay."

 

"Giáo sư Phó, chị, bạn cùng phòng của em bị xe tông ở ngoài trường, em phải đến đó đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay."

 

Hàn Tinh Việt nói với vẻ mặt nghiêm túc và thành khẩn.

 

Đối với việc bịa đặt về bạn bè của cậu, Nguyễn Chiêu hài lòng, cô dịu dàng nói: "Chúc bạn cùng phòng của em sớm bình phục nhé."

 

Phó Thời Tuân bên cạnh càng không còn gì để nói.

 

 

Cậu vừa đi, ở bàn chỉ còn lại hai người, ngược lại không còn gò bó như lúc nãy nữa.

 

Nguyễn Chiêu thấy anh không nói gì, may mà cô không để tâm, chủ động hỏi: "Anh không hỏi tôi sửa bức tranh đến đâu rồi sao?"

 

"Không phải cô đã nói, bây giờ cô đang phục chế một bức tranh khác sao." Phó Thời Tuân vẫn khá thản nhiên.

 

Nguyễn Chiêu hơi bĩu môi, con cá này khó câu quá.

 

Đúng lúc này, có một vị giáo sư tóc bạc đi ngang qua, Phó Thời Tuân hiếm khi chủ động chào hỏi: "Giáo sư Lưu."

 

"Thời Tuân à." vị giáo sư già có lẽ mắt kém, lúc này mới chú ý đến anh, còn có Nguyễn Chiêu bên cạnh.

 

Kết quả Nguyễn Chiêu thay đổi vẻ mặt lạnh nhạt lúc trước, cười nói: "Giáo sư Lưu, chào thầy ạ."

 

Cô xinh đẹp, cười lên càng làm tiêu tan vẻ lạnh lùng trên người, khiến người ta có ấn tượng tốt.

 

Vị giáo sư già thấy hai người họ ăn cơm cùng nhau, liền thuận miệng nói: "Đưa bạn gái đi ăn cơm à?"

 

Nguyễn Chiêu nhướn mày, woa.

 

Thực ra cũng không trách vị giáo sư già hiểu lầm, ngày thường Phó Thời Tuân ở viện luôn là hình mẫu giữ mình trong sạch, không bao giờ ở riêng với con gái, sợ gây hiểu lầm. Vì vậy, người có thể ăn cơm cùng anh, chắc hẳn có 1`quan hệ rất thân thiết.

 

Còn nữa, hai người họ ngồi cùng nhau, thật sự rất xứng đôi.

 

Câu trả lời của Phó Thời Tuân cũng không nằm ngoài dự đoán của cô, lập tức phủ nhận nói: "Không phải, chỉ là bạn bè."

 

"Ồ ồ, vậy hai người cứ ăn từ từ nhé." Vị giáo sư già không ngờ mình nói sai, mỉm cười gượng gạo rồi rời khỏi nhà ăn.

 

Đợi Phó Thời Tuân quay đầu lại, chỉ thấy Nguyễn Chiêu lại nhìn chằm chằm mình, mãi cho đến khi cô khẽ cười nói: "Hóa ra trong lòng anh, chúng ta đã là bạn bè rồi."

 

Nhưng vừa nói xong câu này, Nguyễn Chiêu lập tức chuyển chủ đề: "Lúc đó tại sao anh lại chọn khảo cổ học?"

 

"Vậy còn cô." Phó Thời Tuân nhìn thẳng vào cô: "Tại sao lại học phục chế văn vật."

 

Nguyễn Chiêu: "Nghề của tôi thuộc dạng gia truyền, ông nội tôi là nhà phục chế văn vật, theo khảo chứng thì ông cố của tôi, trước đây còn là nhà phục chế trong cung của triều đình nhà Thanh."

 

Tay Phó Thời Tuân đang cầm đũa hơi khựng lại.

 

Có lẽ là thật sự bất ngờ.

 

"Thảo nào." Anh nhỏ giọng nói.

 

Rõ ràng anh chỉ nói hai chữ, ai ngờ Nguyễn Chiêu lại như hiểu được lời anh chưa nói ra: "Thảo nào tôi có thể bái đại sư Cố Nhất Thuận làm thầy đúng không."

 

Nếu nói có giới nào hiện nay vẫn còn giữ được truyền thống xưa.

 

Giới đồ cổ chắc chắn là một trong số đó.

 

Nghề phục chế văn vật hiện nay vẫn còn giữ truyền thống sư phụ truyền nghề cho đồ đệ.

 

Ngay cả những cơ quan nhà nước như Cố cung cũng không ngoại lệ.

 

Với tuổi của Nguyễn Chiêu, người được cô chọn làm sư phụ, đáng lẽ không thể là nhân vật tầm cỡ như vậy.

 

Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên khuôn mặt cô biến mất, sự ngông cuồng và kiêu ngạo ẩn giấu trong xương cốt, dần dần tràn ra từ đôi mắt đen xinh đẹp đó, cô nhìn chằm chằm Phó Thời Tuân nói: "Nhưng tôi cũng là người giỏi nhất."

 

Không phải vì tổ tiên của cô là nhà phục chế, mà cô mới được bái sư phụ làm thầy.

 

Mà là vì cô có năng khiếu tốt nhất.

 

Phó Thời Tuân ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn cô, hôm nay Nguyễn Chiêu ăn mặc rất nhẹ nhàng, áo khoác dài kiểu Trung Hoa màu hồng phấn, cúc áo là ngọc trai, màu sắc hồng phấn và nữ tính như vậy càng tôn lên vẻ tinh tế và xinh đẹp của cô.

 

Nhưng khi cô nói câu này, ánh mắt sắc bén và thẳng thắn đã xua tan tất cả sự dịu dàng trên người cô.

 

Chỉ khiến người ta nhớ đến sự kiêu ngạo và tự tin của cô.

 

Cô chính là người giỏi nhất.

 

Và cô tin chắc điều đó.

 

Lần này, Phó Thời Tuân nhìn cô rất lâu, rồi mới thu hồi ánh mắt.

 

"Còn anh thì sao?" Nguyễn Chiêu không cố ý hỏi anh tại sao lại nhìn chằm chằm mình, đôi khi cũng không thể cứ mãi thừa thắng xông lên, giống như tranh sơn thủy, phải biết chừa chỗ trống thích hợp, cô tiếp tục nói: "Tại sao anh lại học khảo cổ học?"

 

Ánh mắt Phó Thời Tuân vẫn rất lạnh nhạt, nhưng lần này anh lại lên tiếng: "Bà tôi rất thích Phật giáo, thường xuyên ở trong chùa nửa tháng mười ngày. Khi ông tôi rảnh rỗi, sẽ ở đó cùng bà, sau này là tôi đi cùng bà. Có lần chúng tôi đang lễ Phật trong chùa, có một đội khảo cổ từ làng bên cạnh đến, nói là đã phát hiện ra di tích trong làng."

 

Hôm đó Phó Thời Tuân vừa xuống núi lấy đồ tiếp tế, tuy bà của anh sống trên núi, nhưng ông nội anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ăn mặc, cũng là vì sợ bà chịu khổ trên núi.

 

Kết quả lại gặp đội khảo cổ đang giằng co với dân làng, hóa ra di tích nằm ngay dưới ruộng của nhà dân.

 

Vì vậy, họ thương lượng với nông dân, tiến hành khai quật khảo cổ di tích trên mảnh đất này.

 

Ban đầu, người nông dân nhận tiền nên cũng không để tâm, ai ngờ đội khảo cổ đào được một chiếc bình gốm hoàn chỉnh thời Tây Hán từ dưới đất lên, không biết là do tin tức bị lộ ra ngoài hay sao, bị cả nhà người đó vây lại.

 

Người nông dân không chỉ mang theo người nhà, mà còn gọi cả họ hàng đến giúp đỡ, ai cũng cầm theo dụng cụ canh tác, với tư thế ai dám lấy bảo bối trên đất nhà họ, họ sẽ ăn thua đủ với người đó.

 

Đội trưởng đội khảo cổ vẫn luôn tranh luận với đối phương.

 

Câu nói khiến Phó Thời Tuân ấn tượng sâu sắc nhất là…

 

"Khảo cổ học là để tìm lại nguồn gốc của tổ tiên chúng ta."

 

"Vì vậy, anh cảm thấy người làm khảo cổ học có lý tưởng cao đẹp, nên mới thích khảo cổ học sao?" Nguyễn Chiêu đặt đũa xuống, chống cằm, tuy trong đầu đều là những lời anh nói, nhưng vẫn không quên hơi nghiêng mặt sang trái nhìn anh.

 

Phụ nữ luôn biết tìm ra góc xinh đẹp nhất của mình!

 

Phó Thời Tuân đặt đũa xuống, đừng thấy dáng vẻ ăn uống của anh rất tao nhã mà hiểu nhầm, nhưng thật ra anh ăn cũng không ít, trong đĩa chỉ còn lại nước canh thừa, sạch sẽ không còn một miếng thịt thừa nào.

 

Anh hơi dựa vào lưng ghế, tư thế có chút lười biếng, nói tiếp: "Anh ta vừa nói xong câu này, đã bị người ta dùng xẻng bổ vào đầu."

 

Nguyễn Chiêu không khỏi nghiêng người về phía trước, lần này là thật sự tò mò, đôi mắt trong veo sạch sẽ đó nhìn anh chằm chằm, đáy mắt như mặt hồ trong vắt bị ném đá cuội vào, gợn sóng lăn tăn.

 

"Sau đó thì sao?" Cô không nhịn được hỏi.

 

Sau đó, đội trưởng đội khảo cổ đó đã ôm chặt chiếc bình gốm trong tay, thậm chí còn gập lưng xuống để chiếc bình không bị rơi xuống đất.

 

Dù cái xẻng bổ thẳng vào lưng anh ta, anh ta cũng không buông tay.

 

Cô nhỏ giọng nói: "Lòng người tham lam."

 

Phó Thời Tuân nhìn Nguyễn Chiêu, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Cô có thấy người đội trưởng đó quá cố chấp không?"

 

Rõ ràng chiếc bình gốm đó cuối cùng cũng sẽ không trở thành vật sở hữu cá nhân của đội trưởng, nhưng anh ta lại liều mình, cho dù bị đánh đến tàn phế cũng không chịu buông tay, cũng chỉ vì bảo vệ di vật vất vả lắm mới khai quật được.

 

"Không đâu." Nguyễn Chiêu thản nhiên nói: "Vì đó là niềm tin của anh ấy."

 

Không thể phủ nhận, Nguyễn Chiêu làm công việc phục chế văn vật, chỉ vì tiền.

 

Nhưng trong ngành này cũng có những người giống như vị đội trưởng vô danh này, sẵn sàng dành cả đời để khai quật, khám phá những mảnh vỡ lịch sử bị chôn vùi trong khe hở thời gian.

 

Di vật chính là sự tồn tại mang theo những mảnh vỡ lịch sử này.

 

Nghe được câu trả lời này, Phó Thời Tuân cúi đầu cười, rõ ràng khóe miệng anh khẽ nhếch lên, vì đây cũng là suy nghĩ của Phó Thời Tuân lúc trẻ.

 

Đó là niềm tin và nhiệt huyết của những người làm khảo cổ học.

 

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phó Thời Tuân cười như vậy, nụ cười đó khiến trái tim Nguyễn Chiêu hơi rung động.

 

Thật là quyến rũ.

 

Vì vậy, Nguyễn Chiêu nhân cơ hội hỏi dò: "Vậy nên anh mới học khảo cổ sao?"

 

"Tự đoán đi." Ai ngờ Phó Thời Tuân ném lại câu này xong lại bưng khay đứng dậy.

 

Nguyễn Chiêu hơi bĩu môi, biết ngay là anh sẽ không thành thật nói cho mình biết.

 

Cô cũng vừa ăn xong, liền đứng dậy đuổi theo anh.

 

Hai người đi ra khỏi nhà ăn, vốn Nguyễn Chiêu còn muốn hỏi anh chiều nay có lịch trình gì.

 

Ai ngờ vừa đi được hai bước, Phó Thời Tuân đột nhiên quay đầu nhìn cô nói: "Làm nhà phục chế văn vật, có phải cũng có bệnh nghề nghiệp không?"

 

Anh đang quan tâm đến mình sao?

 

Nguyễn Chiêu không ngờ, sau một bữa ăn, mối quan hệ giữa hai người lại tiến triển vượt bậc.

 

Cô cũng không tỏ ra kinh ngạc, ngày tháng còn dài mà, vì vậy cô hơi vuốt tóc, mỉm cười nói: "Đúng là sẽ có."

 

Nhưng sự quan tâm này, quả thực khiến người ta thoải mái cả người.

 

Nguyễn Chiêu cảm thấy ngay cả ánh nắng hôm nay cũng ấm áp đến mức tê dại.

 

"Khi nhìn người khác, mặt cô luôn vô thức nghiêng sang trái." Giọng nói bình tĩnh của Phó Thời Tuân vang lên, thậm chí còn có chút chân thành: "Đây có thể là vấn đề cột sống do bệnh nghề nghiệp gây ra, cô nên đi khám bác sĩ sớm đi."

 

Nên, đi, khám, bác, sĩ, sớm, đi.

 

Nguyễn Chiêu: "..."

 

Móa nó!

 

Vì sao mặt luôn vô thức nghiêng sang trái chứ hả?

 

Là vì góc độ này trông cô đẹp nhất!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)