Buổi chiều ở trung tâm thành phố, xe cộ qua lại tấp nập, ngay cả những người trong các tòa nhà văn phòng cao tầng cũng không hề lười biếng. Xã hội bây giờ quá cạnh tranh, luôn khiến người ta cảm thấy, nghỉ ngơi một giây cũng là vô trách nhiệm với bản thân.
Cố Tiêu Ninh đang ở trong tòa nhà văn phòng cao cấp của đài truyền hình cũng có suy nghĩ như vậy.
Mặc dù là giờ nghỉ trưa, nhưng cô ấy cũng không nghỉ ngơi, cô ấy đang tranh thủ thời gian sửa đổi kế hoạch.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhà sản xuất luôn không hài lòng với phương án mới nhất của họ.
Đương nhiên, trong đó còn có sự bất mãn vì Cố Tiêu Ninh không thuyết phục được Nguyễn Chiêu.
Nhưng Cố Tiêu Ninh biết tính cách của Nguyễn Chiêu, những gì cô không thích, tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Là bạn thân nhiều năm, cô ấy căn bản không muốn lãng phí thời gian ấy, chỉ muốn khuyên nhà sản xuất từ bỏ Nguyễn Chiêu đi, nhưng lời này cô ấy cũng không dám nói thẳng.
Lúc cô ấy đang tập trung nhìn chằm chằm vào máy tính, ngón tay lướt trên bàn phím, thì điện thoại đặt trên bàn reo lên.
"Alo." Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào máy tính, cũng không nhìn điện thoại, liền nghe máy.
"Bây giờ tớ đang ở dưới lầu đài truyền hình của cậu, xuống đi, tớ mời cậu uống nước." Giọng nói của Nguyễn Chiêu vang lên ở đầu dây bên kia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Tiêu Ninh không nhịn được đưa màn hình điện thoại lên trước mắt, ba chữ rõ ràng: Tiên nữ Chiêu.
Đúng là ghi chú mà cô đặt cho Nguyễn Chiêu.
"Bây giờ cậu đang ở dưới lầu đài truyền hình sao?" Cố Tiêu Ninh không dám tin hỏi lại một câu.
Nguyễn Chiêu: "Quán cà phê dưới lầu đó."
Nói xong mấy chữ này, thứ còn lại chính là một tràng âm thanh tút tút.
Cố Tiêu Ninh không quan tâm đến phương án nữa, vội vàng lưu lại, lập tức tắt máy tính xuống lầu.
Sau khi đến quán cà phê Cố Tiêu Ninh đưa mắt tìm cô, thực ra cũng không khó tìm cho lắm vì Nguyễn Chiêu dù ở đâu cũng là tâm điểm của mọi người, là kiểu xinh đẹp đến mức dù có trốn trong góc cũng có thể nhìn thấy ngay lập tức.
Cô cũng thực sự chọn một vị trí gần cửa sổ ở trong góc.
Cố Tiêu Ninh đi tới, Nguyễn Chiêu hơi mở mắt, hếch cằm về phía đối diện: "Americano đá của cậu."
Americano đá chảy trong máu của người làm công sở.
Sau khi ngồi xuống, cô ấy nhìn cốc nước trước mặt Nguyễn Chiêu, cảm thán: "Nếu tớ được như cậu, e rằng đã sớm làm nhà sản xuất rồi."
"Bây giờ cũng chưa muộn." Nguyễn Chiêu bưng cốc lên, uống một hớp nước.
Cố Tiêu Ninh biết Nguyễn Chiêu không bao giờ uống bất kỳ thứ gì có độc tố và cồn.
Cô đã nói rằng bất kỳ thứ gì có thể phá hủy sự ổn định của bàn tay cô ấy sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Kể cả bàn tay của cô, chỉ cần không phải lúc đang phục chế, luôn đeo găng tay.
"Nhìn gì thế?" Nguyễn Chiêu thấy cô ấy không ngừng nhìn ra ngoài, không nhịn được hỏi.
Cố Tiêu Ninh: "Sáng nay lúc ra khỏi nhà, tớ cũng đã xem rồi, mặt trời không mọc đằng tây."
Khóe miệng Nguyễn Chiêu giật giật, khẽ hừ một tiếng.
"Đùa thôi, đùa thôi," Cố Tiêu Ninh chỉ nói đùa một chút, vội vàng hỏi: "Sao hôm nay cậu lại đến đài truyền hình tìm tớ vậy?"
Còn có thể vì cái gì nữa.
Câu nói tưởng như xuất phát từ lòng tốt của Phó Thời Tuân, khiến Nguyễn Chiêu vốn không có ham muốn tâm sự, luôn luôn thản nhiên trước mọi việc, vậy mà lại có chút xúc động muốn than thở.
Sau khi Cố Tiêu Ninh nghe cô nói xong, sau một giây kinh ngạc trôi qua, cô ấy lại cười đến mức cả quán cà phê đều quay đầu nhìn về phía bàn của họ.
Nguyễn Chiêu lại bưng cốc lên, che mặt, lạnh lùng nói: "Im miệng."
"Được rồi, được rồi, tớ không cười nữa." Cố Tiêu Ninh giơ tay lên, nhưng cô ấy căn bản không thể khống chế bản thân.
Đợi cô ấy cười xong, liền thấy Nguyễn Chiêu lạnh lùng hỏi: "Vui đến vậy sao?"
Cố Tiêu Ninh không dám nói thật: "Cũng không vui lắm. Chỉ bình thường, bình thường thôi."
Nhưng vừa nói, cô ấy lại không nhịn được muốn cười.
Dù Nguyễn Chiêu đang ngồi bên cạnh, cô ấy vẫn cảm thấy chuyện này quá buồn cười.
"Thế mà anh ấy nghĩ, cậu luôn nghiêng mặt sang trái là vì ảnh hưởng bởi bệnh nghề nghiệp do làm công việc phục chế văn vật…" Cố Tiêu Ninh vừa nói vừa muốn cười, nhưng lần này cô ấy nhịn xuống, vì cô ấy càng tò mò hơn: "Vậy cậu đã trả lời anh ấy như thế nào?"
Đây lại trở thành điều mà Cố Tiêu Ninh quan tâm hơn vào lúc này.
Nguyễn Chiêu đặt ngón tay lên cốc, mặc dù ánh mắt đang nhìn Cố Tiêu Ninh, nhưng tâm trí đã bay xa.
Lúc đó cô phản ứng như thế nào, hoặc là đã nói gì nhỉ.
Lúc đầu, Nguyễn Chiêu tức giận đến mức gần như choáng váng, nhưng cuối cùng không ngờ cô có thể lấy lại lý trí, giữ được chút mặt mũi cuối cùng, thản nhiên nói với anh: "Thực ra tôi vẫn ổn, bệnh nghề nghiệp không nghiêm trọng lắm."
Nếu không thì cô có thể làm gì.
Chẳng lẽ cô phải nói thẳng “Mặt tôi luôn nghiêng sang trái là vì tôi cứ tưởng anh sẽ có một đôi mắt biết phát hiện cái đẹp, nhưng rõ ràng là anh không có, anh bị mù” sao.
Xin lỗi, cô không nói nên lời.
Mặc dù cô thực sự rất muốn nói.
Nhưng cô vẫn còn phải giữ thể diện.
Sau khi Nguyễn Chiêu im lặng, cuối cùng Cố Tiêu Ninh cũng nhớ đến tình chị em, an ủi cô: "Thực ra, cậu cũng đừng quá tức giận, cùng lắm thì anh ấy chỉ hơi thẳng thắn một chút. Đàn ông nào hiểu được suy nghĩ của phụ nữ chứ, hơn nữa, nghĩ như vậy thì giáo sư Phó này chắc chắn không có nhiều kinh nghiệm tình trường."
Cuối cùng, Cố Tiêu Ninh bật cười: "Cũng khá ngây thơ, chắc chắn không phải là trai đểu."
Nguyễn Chiêu nghe cô miêu tả, sống lưng hơi lạnh lạnh.
Thật đáng ghét.
"Anh ấy không thể là trai đểu."
Nguyễn Chiêu vẫn có chút tự tin trong việc nhìn người.
"Chắc chắn rồi, nếu thật sự là trai đểu, thì làm sao cậu phải tốn công tốn sức như vậy."
Thấy sắc mặt Nguyễn Chiêu đã tốt hơn một chút, Cố Tiêu Ninh bưng cà phê lên, uống một hớp, không nhịn được nói: "Thực ra tớ rất muốn gặp giáo sư Phó này, tớ cảm thấy từ khi quen anh ấy, cậu đã khác hẳn."
Nguyễn Chiêu liếc nhìn cô: "Khác thế nào?"
"Cậu bây giờ rất..." Cố Tiêu Ninh tạm thời không tìm được từ nào chính xác để miêu tả, nói là hoạt bát thì hình như cũng không đúng, suy nghĩ một lúc cô ấy đành nói: "Bây giờ cậu có sức sống hơn."
Hừ, lại một tiếng cười lạnh.
Tiếng cười quen thuộc này thuộc về Nguyễn Chiêu, khiến Cố Tiêu Ninh rùng mình.
Nguyễn Chiêu không chút do dự vạch trần cô: "Ý cậu muốn nói là giống người hơn đúng không."
"Không đến mức đó." Tuy miệng Cố Tiêu Ninh phủ nhận, nhưng ánh mắt chột dạ đã bán đứng cô ấy.
Thực ra cô ấy nói cũng không sai, xét về ngoại hình, Nguyễn Chiêu thật sự không chê vào đâu được, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp và hài hòa, đường nét khuôn mặt càng thêm dịu dàng và tinh tế vừa phải.
Nhưng phần lớn thời gian, cô đều không có biểu cảm gì, cũng không dễ bị xúc động.
Vì từ khi cô quyết định học phục chế văn vật, ông nội cô đã nói với cô, làm phục chế điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh.
Lâu dần, cô làm gì cũng nhẹ nhàng bâng quơ.
Vì vậy, dù Nguyễn Chiêu là mỹ nhân, nhưng cũng là mỹ nhân băng giá không có cảm xúc.
Nhưng bây giờ thì khác, mỗi lần Nguyễn Chiêu nhắc đến giáo sư Phó đó, dù là tức giận, hay bực bội, hay vui vẻ, cô đều trở nên sống động và linh hoạt.
Nói là như được thổi hồn vào cũng không ngoa.
…
Ban ngày đầu xuân vẫn chưa dài. Màn đêm như tấm màn được kéo lên trên sân khấu, lặng lẽ buông xuống lúc nào không hay. Vầng trăng khuyết treo trên cao, tỏa ra ánh sáng trong vắt như sợi bạc, rải từng lớp từng lớp xuống người, dường như còn lạnh hơn cả làn gió đêm thoảng qua.
Ánh đèn của những tòa nhà cao tầng trong thành phố đã phủ kín cả thành phố.
Buổi tối, tại bệnh viện trực thuộc Đại học Bắc An, nhìn từ xa có thể nhìn thấy bảng hiệu màu đỏ của bệnh viện treo trên đỉnh tòa nhà.
Trong các phòng khám của các khoa, gần như chỉ còn lại nhân viên trực.
Phòng khám của khoa chỉnh hình vẫn còn sáng đèn, y tá đi ngang qua, đưa mắt nhìn vào, khẽ gọi: "Bác sĩ Mẫn, sao anh vẫn chưa tan làm thế?"
Đợi tới khi cô y tá nhìn rõ người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh bên trong, hai người bốn mắt nhìn nhau thì khuôn mặt cô ấy như bị nước sơn đỏ dội lên, đỏ bừng.
"Cô cứ làm việc của mình đi." Mẫn Kỳ Duyên vừa nói, cô y tá liền bỏ chạy.
Mẫn Kỳ Duyên cúi đầu nhìn Phó Thời Tuân đang cởi trần nửa vai trái, không khỏi cười khẩy: "Cô gái nhỏ này, bình thường cô ấy nhìn nửa thân dưới của bệnh nhân cũng không thấy ngại ngùng như vậy. Chạy cái gì chứ."
Phó Thời Tuân hơi nhíu mày, cũng không nói gì.
Mẫn Kỳ Duyên lại lải nhải nói: "Cứ chờ xem, lát nữa chỗ này sẽ rất náo nhiệt cho coi."
Quả nhiên, trong hai ba phút sau, có vài cô y tá trẻ đẹp đi ngang qua cửa.
Chắc giờ này là giờ tan làm, mọi người đều không có việc gì làm.
Vừa nghe nói bạn của bác sĩ Mẫn lại đến, liền túm tụm chạy đến xem.
"Mấy lần trước cậu đến đây, coi như đã nổi tiếng ở khoa chỉnh hình của chúng tôi rồi." Mẫn Kỳ Duyên nói.
Đối với lời trêu chọc của bạn mình, Phó Thời Tuân chỉ lạnh nhạt nói: "Cậu là bác sĩ chỉnh hình, không phải bác sĩ dùng miệng để khám bệnh."
Ngày thường Mẫn Kỳ Duyên cũng không nói nhiều như vậy, chỉ là Phó Thời Tuân lại ít nói, nếu hai người họ ở cùng nhau, anh ta không nói nhiều hơn một chút, chẳng phải là trong không khí chỉ còn lại sự im lặng sao.
"Tớ nói cậu cũng đừng có cậy vào mình còn trẻ mà không giữ gìn sức khỏe, gân cốt bị thương phải mất trăm ngày mới khỏi, lần trước bảo cậu đi khám lại, cậu còn khất lần khất lữa."
Mẫn Kỳ Duyên đưa tay sờ nắn cho anh, hỏi han vài câu.
"Hồi phục tốt đấy." Mẫn Kỳ Duyên cười, tiện tay đấm vào ngực Phó Thời Tuân, nói: "Ngày nào cậu cũng khảo cổ, vậy mà còn không quên rèn luyện thân thể, cơ ngực vẫn săn chắc như vậy."
"Nhạt nhẽo." Phó Thời Tuân liếc nhìn anh ta, chậm rãi cài cúc áo.
Ngón tay anh cân đối và thon dài, anh cài từng chiếc cúc áo một, cho đến chiếc cúc trên cùng.
"Dì cũng gọi điện thoại cho tớ, đặc biệt hỏi thăm tình hình hồi phục cánh tay của cậu, câu không ngại nếu tớ gọi lại cho dì chứ?" Mặc dù là bạn bè nhiều năm, nhưng Mẫn Kỳ Duyên vẫn tôn trọng sự riêng tư của bệnh nhân.
Cho dù là mẹ của đối phương, Mẫn Kỳ Duyên cũng hỏi ý kiến anh trước.
Phó Thời Tuân: "Tùy cậu."
Mẫn Kỳ Duyên thấy anh lạnh nhạt như vậy, khuyên nhủ: "Cậu cũng đừng trách dì lo lắng, công việc khảo cổ của cậu tuy quan trọng, nhưng tình huống ngã từ trên núi xuống như vậy, quả thực rất đáng sợ. Lần này may mà cậu mạng lớn, chỉ bị gãy tay."
Hóa ra là vài tháng trước, lúc Phó Thời Tuân tiến hành khảo cổ học ngoài trời, đang khai quật di tích thì không may ngã từ trên núi xuống.
Dẫn đến gãy tay.
Ban đầu, anh không nói cho gia đình biết, thậm chí còn dấu việc bị thương, tiếp tục ở lại hiện trường di tích, chuẩn bị tiếp tục chủ trì công việc.
Ai ngờ chuyện này bị mẹ anh biết được, mẹ anh gọi một cú điện thoại đến khoa, phàn nàn khoa vô nhân đạo.
Vậy mà lại để người ta làm việc khi bị thương.
Vì vậy, khoa và đội khảo cổ quyết định tạm dừng công việc của anh.
Phó Thời Tuân cài cúc áo xong, nhìn anh ta bằng ánh mắt không kiên nhẫn, giọng điệu lạnh lùng nhưng lại quyến rũ chết người: "Những người ngưỡng mộ cậu, có biết cậu lắm chuyện như vậy không?"
Không phải nói chứ Mẫn Kỳ Duyên quả thực rất đẹp trai, tính cách cũng tốt, không giống Phó Thời Tuân.
Anh ta là kiểu người cực kỳ lịch thiệp, sẽ không tỏ thái độ lạnh nhạt với con gái.
Vì vậy, anh ta được coi là nhân tài trẻ tuổi nổi tiếng gần xa của bệnh viện trực thuộc Đại học An.
"Bạn hiền, tớ chỉ quan tâm đến mình cậu thôi." Mẫn Kỳ Duyên bất lực.
Phó Thời Tuân đưa tay xoa sống mũi, lạnh lùng nói: "Không cần."
Mẫn Kỳ Duyên biết anh là người có tính cách bên ngoài lạnh lùng, bên trong còn lạnh lùng hơn nên cũng không để tâm, hai người họ thật sự là bạn bè thân thiết từ nhỏ, đến khi lên đại học vẫn như hình với bóng.
Lúc này, Mẫn Kỳ Duyên vừa dọn dẹp đồ đạc, vừa nói: "Cũng chỉ có tớ mới chủ động tăng ca, khám lại cho cậu. Lát nữa nhớ mời tớ ăn cơm."
"Ừ."
Chỉ là sau câu trả lời lạnh nhạt này, Phó Thời Tuân ở phía sau đột nhiên lại hỏi: "Hỏi cậu một chuyện được không?"
"Chuyện gì?" Mẫn Kỳ Duyên cởi áo khoác trắng ra.
Phó Thời Tuân cúi đầu: "Làm việc lâu bên bàn làm việc, có ảnh hưởng đến cột sống không?"
"Chắc chắn rồi, cậu xem bây giờ người trẻ tuổi cạnh tranh khốc liệt như vậy, thực ra ai cũng trong trạng thái sức khỏe kém. Cách đây hai ngày khoa chỉnh hình của chúng ta còn tiếp nhận một ca người bệnh trẻ tuổi, mới ba mươi tuổi đã bị loãng xương rồi, cậu nói có thảm không chứ."
"Nếu có triệu chứng này, có phải nên đi khám sớm không?" Phó Thời Tuân hơi nhíu mày.
Mẫn Kỳ Duyên: "Chắc chắn rồi, chữa trị sớm thì hồi phục sớm, càng để lâu sẽ càng nghiêm trọng."
Nhưng lúc này anh ta phát hiện có gì đó không đúng, anh ta nhìn chằm chằm Phó Thời Tuân, giọng điệu chắc chắn: "Không phải cậu đang hỏi cho mình đúng không?"
Nếu là chuyện của mình, sao phải vòng vo tam quốc như vậy.
Phó Thời Tuân không để ý đến anh ta.
Điều này càng khơi dậy sự tò mò của Mẫn Kỳ Duyên, anh ta nhìn anh với vẻ mặt đầy ẩn ý: "Cậu đang hỏi thay ai vậy?"
"Một người."
Mẫn Kỳ Duyên: "..."
Đương nhiên anh ta biết là một người.
Anh ta cẩn thận quan sát biểu cảm của Phó Thời Tuân, không khỏi nói: "Cậu đã hỏi thay người ta rồi, sao còn bày ra vẻ mặt này? Chẳng lẽ còn có người khiến cậu đau đầu sao?"
Trong đầu Phó Thời Tuân, không khỏi hiện lên khuôn mặt của Nguyễn Chiêu.
Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên: "Ừ, đúng là có chút đau đầu."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận