Minh Đường Trai.
Nằm trên phố Triều Thiên - khu chợ đồ cổ lớn nhất thành phố Bắc An. Con phố này mười năm trước không giống như bây giờ, khi đó hai bên đường san sát những cửa hàng bày bán đủ loại đồ cổ, văn vật. Cứ vào ngày mồng năm mỗi tháng, còn có người ra bày hàng rong, người đến đông nghịt tới mức gần như không thể chen chân vào.
Chỉ là Nguyễn Chiêu không kịp trải nghiệm thời kỳ hỗn loạn nhưng đầy sức sống đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến khi cô đến phố Triều Thiên, toàn bộ các tòa nhà trên con phố này - dưới sự quy hoạch và thiết kế thống nhất của chính quyền, đều được cải tạo và trang trí lại.
Kiến trúc tổng thể mang phong cách cổ xưa.
Cô ngồi trên một chiếc ghế tròn ở tầng hai của cửa hàng, chiếc ghế này có từ thời nhà Thanh, thời gian không quá lâu, nhưng ưu điểm là tay nghề tốt, quan trọng nhất là nó được làm bằng gỗ hoàng hoa lê thượng hạng.
"Chiếc ghế này, không tệ.” Nguyễn Chiêu khẽ cười.
Công việc kinh doanh của cửa hàng vốn do Vân Đằng lo liệu, công việc hàng ngày của Nguyễn Chiêu là ở nhà sửa tranh, tưới hoa.
Nhưng đến cuối tháng này.
Vân Đằng lại nhất quyết bảo cô đến cửa hàng một chuyến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Chính là chiếc ghế này sao?" Nguyễn Chiêu vừa nằm trên ghế vừa hỏi.
Hóa ra trước đó Vân Đằng nhận một giao dịch, có một khách hàng nhờ anh ấy mua một chiếc ghế gỗ hoàng hoa lê như thế này.
Ai ngờ sau khi đặt cọc xong, Vân Đằng lại không liên lạc được với người mua.
Vì vậy, Vân Đằng đặc biệt tìm Nguyễn Chiêu đến để bàn bạc chuyện này.
"Xin lỗi, là tôi làm hỏng chuyện của cô.” Vân Đằng có chút hối hận, tuy anh và Vân Nghê là anh em, nhưng chỉ nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ họ là anh em.
So với vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu cao hơn 1m6 của Vân Nghê, Vân Đằng cao 1m85, dáng người cao lớn, vạm vỡ.
"Anh thỏa thuận bao nhiêu ngày với bên cho vay?" Nguyễn Chiêu không hề vội vàng, chậm rãi hỏi.
Vân Đằng nói: "Mười ngày."
Quy mô cửa hàng đồ cổ của họ, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Tuy chỉ là một chiếc ghế này, nhưng giá của nó không hề thấp, đã vượt quá một triệu.
Giá đồ nội thất thời Minh Thanh trong hai năm gần đây đang tăng đều, cho dù là gỗ tử đàn hay gỗ hoàng hoa lê, đều liên tục lập kỷ lục mới về giá giao dịch.
Trước đó Nguyễn Chiêu có tham gia một buổi đấu giá, một chiếc bàn gỗ hoàng hoa lê thời nhà Minh đã được bán với giá hơn năm mươi triệu.
Chiếc ghế này từ cuối thời nhà Thanh, đáng tiếc là nó chỉ là một chiếc ghế đơn.
Người Trung Quốc thích số chẵn, không thích số lẻ, vì vậy giá ghế đơn sẽ bị thiệt hơn một chút.
Một chiếc ghế đắt tiền như vậy, họ sẽ không dễ dàng mua nó, chỉ khi có người mua nhờ họ mua hộ thì họ mới ra tay.
Nói chung, họ lấy từ người sưu tầm, rồi bán lại cho người mua.
Vân Đằng nói: "Thực ra tôi đã theo dõi người sưu tầm này từ lâu. Gần đây, công việc kinh doanh của ông ấy gặp chút vấn đề, đang vội vàng bán đi một lô đồ cổ trong tay. Tôi sợ đêm dài lắm mộng, nên đã tìm người vay để mua chiếc ghế này trước."
"Chiếc ghế này giá bao nhiêu nhỉ?"
Nguyễn Chiêu vẫn ngồi trên ghế, mặc dù ghế gỗ ngồi rất cứng, nhưng những chiếc ghế tròn như vậy thường có đường nét mượt mà, ngồi không quá khó chịu.
Cô thực sự không quan tâm lắm đến việc kinh doanh của cửa hàng, trước đây Vân Đằng đã nói với cô, nhưng lúc đó cô đang bận sửa bức tranh của ông Lưu, nên không để ý lắm.
Vân Đằng: "Một triệu năm trăm nghìn."
Một chiếc ghế tròn như vậy, nếu là thời nhà Minh thì có thể bán được ba, bốn triệu một chiếc. Mặc dù chiếc này là của thời nhà Thanh, nhưng có thể mua được với giá này thì cũng có thể thấy Vân Đằng thực sự đã bỏ ra không ít công sức.
Nguyễn Chiêu chậm rãi đứng dậy, đi vòng quanh chiếc ghế hai vòng, tay đặt lên lưng ghế: "Đã tìm người giám định chưa?"
"Đã mời thầy Hoàng giám định rồi." Vân Đằng nói.
Thầy Hoàng này là chuyên gia nghiên cứu đồ gỗ, trong lĩnh vực đồ nội thất cổ, ông ấy là một chuyên gia.
Và quan trọng nhất, ông ấy được coi như là sư huynh của Nguyễn Chiêu.
Không còn cách nào khác, sư phụ của Nguyễn Chiêu và sư phụ của ông ấy là bạn bè cùng trang lứa, vì vậy khi cô gặp những người ở độ tuổi có thể làm cha mình, đều phải gọi là sư huynh.
"Sư huynh Hoàng đã giám định, vậy thì không có gì sai."
Vân Đằng: "Nếu không phải thầy Hoàng đích thân lên tiếng, tôi cũng không dám liều lĩnh ra tay như vậy."
Đúng là anh ấy mua có hơi vội, nhưng cũng là vì khoản tiền lãi kia.
Giá ban đầu mà người mua đưa ra cho anh ấy là một triệu tám trăm nghìn tệ, chưa tính cả tiền hoa hồng.
Giá mua của Vân Đằng là một triệu năm trăm nghìn, chỉ riêng về phần chênh lệch giá đã có thể kiếm được ba trăm nghìn tệ.
Đây cũng là lý do tại sao anh ấy thà đi vay để mua chiếc ghế này trước.
Trong giới sưu tầm đồ cổ, cửa hàng của họ được coi là nhỏ, lượng giao dịch không lớn, vốn lưu động cũng không nhiều. Vì vậy, họ sẽ tìm chỗ vay trước, thỏa thuận thời gian trả lại là được.
Và bên cho vay của họ cũng rất đáng tin cậy.
Chỉ là không ngờ, lúc này lại không liên lạc được với người mua.
Nguyễn Chiêu thấy mặt mày Vân Đằng ủ rũ, mỉm cười nói: "Lo lắng gì chứ, anh có thể mua được chiếc ghế này với giá một triệu năm trăm nghìn, còn sợ không bán được sao?"
Sau đó, cô lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại.
"Khách quý đấy à.” Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói cà lơ phất phơ.
Nguyễn Chiêu: "Tôi có một chiếc ghế tròn gỗ hoàng hoa lê thời nhà Thanh, đưa tôi hai triệu, hôm nay anh có thể cho người đến lấy đi."
Mai Kính Chi ở đầu dây bên kia vẫn chưa tỉnh rượu, nhưng bản năng của một người làm nghề đấu giá đã khiến anh ta lên tiếng: "Một triệu chín trăm nghìn."
"Hai triệu."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng sột soạt, rõ ràng là anh ta đang trở mình, sau đó là một giọng nói uể oải: "Một triệu chín trăm nghìn, Chiêu Chiêu, ghế gỗ hoàng hoa lê thời nhà Thanh, dù có đem đi đấu giá, nhiều nhất cũng chỉ là hơn hai triệu. Cô phải cân nhắc đến chi phí vận hành của công ty đấu giá chúng tôi chứ, cô đòi hỏi quá nhiều rồi."
Nguyễn Chiêu không mắc bẫy của anh ta: "Trong buổi đấu giá mùa thu năm ngoái của Gia Thực các anh, chỉ một chiếc ghế đẩu gỗ hoàng hoa lê thời nhà Thanh đã được bán với giá hơn ba trăm năm mươi triệu tệ."
Nguyễn Chiêu cúi đầu nhìn chiếc iPad trong tay, đây là tin tức mà cô vừa tra được trên mạng.
Mai Kính Chi hít sâu một hơi, nhưng vừa mở miệng, lại là giọng điệu bất cần đời đó: "Chiêu Chiêu, cô thừa nhận đi, cô quan tâm đến tôi như vậy, thực ra là đang thầm thương trộm nhớ tôi phải không."
Nguyễn Chiêu cười khẩy: "Câu này, anh có thể nói trực tiếp với tôi."
Xem cô có đập nát đầu anh ta không.
"Đừng tàn nhẫn với tôi như vậy, tin tôi đi, với mức giá này, ngoài tôi ra, không ai sẽ đồng ý với cô đâu." Mai Kính Chi ngồi dậy khỏi giường, dựa vào đầu giường, anh ta rõ ràng đang ở khách sạn, từ phòng tắm còn phát ra tiếng động mơ hồ.
Mai Kính Chi đưa tay lấy một điếu thuốc từ tủ đầu giường: "Lát nữa tôi sẽ cho người chuyển tiền cho cô."
Nguyễn Chiêu lạnh lùng nói: "Tự mình cử người đến lấy ghế đi."
"Tôi lại càng muốn cô tự mình mang đến hơn."
Nguyễn Chiêu coi như không nghe thấy câu này, lạnh lùng nói: "Tắt máy đây."
"Này, đừng, đừng, tôi đã giúp cô một việc lớn như vậy, cô có thể giúp tôi một việc nhỏ được không?"
"Nói đi."
Mai Kính Chi đã quen với thái độ của cô đối với mình, không hề bận tâm, nói thẳng: "Không phải sắp đến buổi đấu giá mùa xuân rồi sao, chúng tôi đang chuẩn bị khởi động, tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi hội viên trước. Tôi không có bạn gái..."
"Không được." Nguyễn Chiêu từ chối không chút do dự.
Mai Kính Chi bất lực: "Chiêu Chiêu, thực ra tôi luôn cảm thấy, một người như cô mà lại ẩn mình phía sau thì quá đáng tiếc."
"Ngay từ đầu tôi đã nói, tôi chỉ làm công việc phục chế."
"Được rồi, được rồi, vậy tôi mời cô tham gia sự kiện này nhé, trong buổi tiệc có rất nhiều nhà sưu tầm lớn, họ có rất nhiều bộ sưu tập nên đang muốn tìm một nhà phục chế đáng tin cậy."
Mặc dù Nguyễn Chiêu không thích giao tiếp, nhưng Mai Kính Chi đã nói đến mức này rồi, nên cô vẫn gật đầu đồng ý.
Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Chiêu mỉm cười với Vân Đằng: "Lời được năm trăm nghìn tệ rồi, tháng này sẽ thưởng cho anh."
Cửa hàng đồ cổ là như vậy, ba năm không mở hàng thì thôi, vừa mở hàng là ăn ba năm.
Vân Đằng im lặng không nói.
"Sao lại không vui vậy?" Nguyễn Chiêu thấy vẻ mặt của anh ấy, mỉm cười: "Bây giờ anh cũng coi tiền như rác rồi sao?"
"Tôi không muốn cô nợ ân tình của Mai tiên sinh này vì tôi." Vân Đằng thành thật nói: "Hơn nữa, tôi nghĩ cô nên tránh xa Mai tiên sinh đó."
Nguyễn Chiêu biết Vân Đằng luôn có chút không nhiệt tình với Mai Kính Chi, nhưng không ngờ anh ấy lại để tâm đến vậy.
"Tại sao? Anh nên biết nếu không có Mai Kính Chi, sẽ không có tôi ngày hôm nay."
Khi Nguyễn Chiêu mới vào nghề, cô thực sự còn quá trẻ.
Trẻ đến mức không ai dám giao bất kỳ bức tranh cổ quý giá nào cho cô phục chế.
Cũng chính lúc đó, cô tình cờ quen biết Mai Kính Chi, cũng chính nhờ Mai Kính Chi làm cầu nối, cô đã phục chế bức "Thiếu Nữ Hái Hoa" thời nhà Tống.
Sau đó thậm chí anh ta còn sắp xếp cho Nguyễn Chiêu xuất hiện trên một vài tạp chí, nào là xuất thân từ gia đình chuyên phục chế di tích văn hóa, tổ tiên là thợ phục chế trong cung của triều đình. Nay lại bái bậc thầy phục chế Cố Nhất Thuận làm thầy, là một thiên tài phục chế di tích văn hóa hiếm có và sắp nổi danh.
Danh tiếng của cô lan rộng.
Vì vậy, cô và Mai Kính Chi đã có một thỏa thuận, cô tuyệt đối không được liên hệ với bất kỳ công ty đấu giá nào đang cạnh tranh với Gia Thực của họ Mai.
"Sẽ không đâu.” Vân Đằng nhìn cô chằm chằm: "Dù không có Mai Kính Chi, cô vẫn sẽ trở thành người phục chế giỏi nhất."
Nguyễn Chiêu nhìn anh ấy, khẽ cười: "Cảm ơn anh, Vân Đằng."
Nhưng sau đó, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, con phố đồ cổ này náo nhiệt ngay cả trong thời gian làm việc.
"Nhưng nếu không phải như vậy, chúng ta cũng sẽ không có cuộc sống an nhàn như bây giờ."
Cô tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào tình cảnh ban đầu nữa.
…
Thứ bảy, tại phòng tiệc của khách sạn năm sao cao cấp nhất Bắc An đang diễn ra một buổi triển lãm.
Phòng tiệc sang trọng và nguy nga đã chật kín khách, chiếc đèn chùm pha lê ở giữa phòng tiệc tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và tươi sáng, khiến cả sảnh sáng như ban ngày.
Những người được mời tham dự ở đây đều là khách VIP của nhà đấu giá Gia Thực.
Một buổi tiệc xa hoa như vậy mới xứng đáng với thân phận của họ, nếu không thì khoản phí hội viên khổng lồ đóng hàng năm kia chẳng phải là uổng phí sao.
Mãi tới khi bữa tiệc sắp bắt đầu Nguyễn Chiêu mới đến.
Nhiều người đã ngồi vào chỗ, mặc dù đây là một buổi tiệc rượu, nhưng cũng là một buổi triển lãm riêng, nghe nói sẽ có xuất hiện đồ tốt.
Vừa nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa, trợ lý của Mai Kính Chi lập tức tiến lên đón: "Tôi được giám đốc giao nhiệm vụ ở đây đón cô."
Nguyễn Chiêu gật đầu nhẹ, đi theo anh ta vào trong.
Trên đường đi, không ít người ngồi bên bàn ăn đều không nhịn được quay đầu nhìn cô.
Trong bữa tiệc như thế này, đương nhiên không thiếu những người đẹp ăn mặc lộng lẫy, nhưng so với những quý bà và tiểu thư mặc đủ loại lễ phục kiểu phương Tây, bộ sườn xám màu trắng tinh khôi được đính hạt thủ công ôm sát cơ thể cô, tôn lên những đường cong hoàn hảo lại nổi bật hơn cả.
Nguyễn Chiêu không hề tạo kiểu tóc cầu kỳ, mái tóc đen được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm cài tua rua đơn giản.
Khiến cả người trông vô cùng tao nhã và quyến rũ.
Một người đẹp như vậy, dù xuất hiện ở đâu cũng sẽ thu hút mọi ánh nhìn.
Khi đến bàn chính, chỉ thấy bên cạnh Mai Kính Chi đang mặc bộ vest nhung, vừa hay còn một chỗ trống.
"Đến rồi à.” Mai Kính Chi đứng dậy, kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho cô.
Thấy Mai Kính Chi nói vậy, những người khác ngồi đó đều nhìn sang.
Những người có thể ngồi ở bàn chính đều là khách quý, nhiều người trong số họ là những ông trùm thương mại yêu thích đồ sưu tầm, hoặc là những nhà sưu tầm lớn.
Nhìn mãi cho đến khi Mai Kính Chi chủ động nói: "Giới thiệu với mọi người, đây là nhà phục chế di tích văn hóa, cô Nguyễn Chiêu."
Cái tên này vừa được xướng lên, có hai người lộ vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
Dù sao thì danh tiếng của Nguyễn Chiêu trong ngành cũng không nhỏ.
Chẳng mấy chốc, bữa tiệc đã bắt đầu, món ăn lần lượt được dọn lên, hoạt động trên sân khấu chính cũng bắt đầu.
Tuy nói tối nay có bất ngờ, nhưng không ai ngờ rằng vật phẩm đấu giá trong buổi triển lãm lần này lại hấp dẫn đến vậy, nhất thời, cả hội trường náo nhiệt như chợ.
Ở nơi như thế này Nguyễn Chiêu luôn không có tâm trạng ăn uống, cộng thêm Mai Kính Chi bận tiếp đón những nhân vật lớn khác nên bèn cô liền lấy điện thoại ra, tiện tay mở WeChat.
Bạn bè trên WeChat của cô rất ít, ít đến nỗi ảnh đại diện của Phó Thời Tuân ở đó trông vô cùng nổi bật.
Nguyễn Chiêu: [Giáo sư Phó, anh đang ở trường sao?]
Quả nhiên, bên kia không có động tĩnh gì.
Trước đây Nguyễn Chiêu cũng đã thử nhắn tin cho anh, nhưng với tính cách của anh, thỉnh thoảng mới trả lời, câu trả lời cũng rất ngắn.
Vật phẩm trên sân khấu đang trong giai đoạn đấu giá khốc liệt nhất.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn của cô rung lên hai tiếng.
Phó Thời Tuân: [Vừa làm thí nghiệm xong.]
Nguyễn Chiêu nhìn chằm chằm vào câu trả lời này hồi lâu, anh đang giải thích tại sao lâu như vậy mới trả lời WeChat của cô sao?
Nguyễn Chiêu cúi đầu: [Anh đoán xem bây giờ tôi đang làm gì?]
Phó Thời Tuân: [?]
Không quan tâm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không quan tâm.
Nguyễn Chiêu: [Tôi đang xem một đám nhà giàu khoe của.]
Phó Thời Tuân: [?]
Nếu không hiểu tính cách của anh, chỉ riêng hai dấu chấm hỏi liên tiếp này cũng đủ để Nguyễn Chiêu xóa và chặn anh.
Nguyễn Chiêu: [Bị ép tham gia một buổi triển lãm cực kỳ nhàm chán, hiện tại đang đấu giá bức tranh của Đổng Bang Đạt thời nhà Thanh.]
Nguyễn Chiêu: [Giá đã lên đến năm triệu.]
Nguyễn Chiêu: [Nhiều người giàu thật đó.]
Phó Thời Tuân: [Hành vi thù ghét người giàu là không nên.]
Nguyễn Chiêu: [Tôi không thù ghét người giàu, mục tiêu của tôi là trở thành người giàu như vậy.]
Lần này Phó Thời Tuân không nói gì.
Nguyễn Chiêu: [Nhưng mà thật sự rất nhàm chán, như ngồi trên đống lửa, như có xương cá mắc trong cổ họng, như có gai đâm vào lưng, ước gì tôi có lý do nào đó để kết thúc buổi đấu giá này.]
Phó Thời Tuân đang làm phân tích thành phần trong phòng thí nghiệm, nhìn thấy điện thoại liên tục ting ting.
Sau khi nhìn rõ tin nhắn của đối phương, trong đầu anh lại bất giác hiện lên hình ảnh cô hơi mất kiên nhẫn khi gửi tin nhắn này.
Nguyễn Chiêu: [Giáo sư Phó, anh ăn cơm chưa?]
Phó Thời Tuân nhìn chằm chằm vào tin nhắn này, lại nhìn tin nhắn phía trên của cô, cuối cùng, sau một lúc lâu, anh chậm rãi gõ một dòng chữ.
Lúc này, trong bữa tiệc, chiếc búa trên tay người đấu giá rơi xuống, bức tranh chính thức được bán.
Nguyễn Chiêu cũng cúi đầu nhìn tin nhắn WeChat mới nhất nhận được trên điện thoại.
Phó Thời Tuân: [Vẫn chưa.]
Cô chớp mắt, đọc lại hai lần, khóe miệng khẽ nhếch lên, suýt bật cười thành tiếng.
Câu này là Phó Thời Tuân đang trả lời cho câu hỏi phía trên của cô ư?
Đương nhiên là không!
Đây là lời mời từ Phó Thời Tuân.
Khoảnh khắc này, hai chữ "vẫn chưa" trong mắt Nguyễn Chiêu tự động được dịch thành ba chữ khác:
…Đến tìm tôi.
Nếu anh không muốn cô đến tìm anh, anh có thể nói một câu "ăn rồi" là xong chuyện.
Vì vậy, cô chậm rãi quay đầu, nói nhỏ với Mai Kính Chi: "Tôi phải đi rồi."
"Bây giờ á?" Mai Kính Chi ngạc nhiên.
Nguyễn Chiêu gật đầu.
"Chuyện gì mà gấp gáp vậy? Cô không thể hoãn lại sao?" Mai Kính Chi cau mày: "Tôi còn chưa giới thiệu cho cô vài nhà sưu tầm lớn nổi tiếng ở Bắc An, lát nữa chúng tôi còn có một buổi tiệc rượu nhỏ riêng tư hơn."
Vừa rồi có một nhà sưu tầm lớn hỏi về Nguyễn Chiêu.
Anh ta biết Nguyễn Chiêu tham tiền, tuyệt đối sẽ không từ chối cơ hội tốt như vậy.
"Không được."
Giây tiếp theo, Nguyễn Chiêu lại cười rạng rỡ: "Có người đang đợi tôi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận