TÌM NHANH
TINH HỎA TRƯỜNG MINH
View: 436
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên

Nguyễn Chiêu cũng cúi đầu nhìn thấy, nói một cách bất lực: "Sao anh chỉ cắt những quả nho bên ngoài vậy, nên vào bên trong xem nhiều hơn chứ."

 

"Chỉ cần là đúng, liếc mắt một cái là có thể chọn được. Không đúng thì có nhìn nhiều hơn nữa cũng vô ích."

 

Nguyễn Chiêu: "..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là chọn nho thôi mà, sao lại nói năng cao siêu như vậy.

 

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Nguyễn Chiêu suýt nữa đã vỗ tay khen anh giỏi, quả nhiên là Phó đại triết gia.

 

Cách nói chuyện này thật thâm thúy.

 

Anh đang ám chỉ điều gì đó phải không.

 

Cô cố tình chắn trước mặt anh, ngước đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm anh, ý cười không giấu được trong mắt, cô khẽ hỏi: "Vậy ai là người đúng? Ai là người nhìn nhiều hơn nữa cũng vô ích?"

 

Phó Thời Tuân cúi đầu, nhìn Nguyễn Chiêu với ánh mắt đầy ẩn ý.

 

Dường như giữa hai người có thứ vô hình gì đó đang kéo họ lại gần nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chị Chiêu, mau đến đây, ở đây có rất nhiều nho to, em không với tới." Tiếng gọi của Vân Nghê từ bên trong bỗng vang lên, cắt ngang sự im lặng giữa hai người.

 

Phó Thời Tuân quay người, đi thẳng qua đó.

 

Nguyễn Chiêu nhìn bóng lưng anh, cười thầm.

 

Cô muốn xem anh còn có thể chạy trốn đến bao giờ.

 

 

Sau bữa trưa, mọi người lái xe trở về chỗ ở.

 

Trên đường đi, đừng nói là người đi bộ, ngay cả xe cũng không có mấy chiếc, cho đến khi đến gần làng, mới thấy có vài người già đang ngồi hóng mát dưới gốc cây sum suê ở đầu làng.

 

Mỗi người cầm một chiếc quạt mo, phe phẩy một cách chậm rãi.

 

Trông rất yên bình, tươi đẹp.

 

"Mọi người nhìn kìa?" Vân Nghê ngồi ở hàng ghế sau đột nhiên hét lên.

 

Nguyễn Chiêu vốn đang cúi đầu cũng ngẩng lên nhìn.

 

Vân Nghê nhíu mày: "Có người đang đánh nhau sao?"

 

Mẫn Kỳ Duyên đang lái xe từ từ dừng lại, Phó Thời Tuân ngồi ở ghế phụ, phía sau là ba cô gái. Vân Nghê ngồi giữa có thị lực tốt nhất, lúc này cô ấy hét lên: "Không phải, hình như là một người đàn ông đang đánh một cô bé, đúng là không biết xấu hổ."

 

Cô ấy rất thích bênh vực kẻ yếu, nên giờ lại xắn tay áo lên, chuẩn bị xông xuống.

 

Nhưng rõ ràng có người còn nhanh hơn cô ấy.

 

Ngay khi xe dừng lại, cửa xe đã bị mở ra.

 

"Nguyễn Chiêu." Mẫn Kỳ Duyên ngồi ở ghế lái gọi.

 

Nhưng cô không quay đầu lại, chạy thẳng về phía trước.

 

Anh ta vừa định nói chuyện với người bên cạnh thì phát hiện Phó Thời Tuân cũng đã xuống xe đuổi theo từ lâu.

 

Khi Nguyễn Chiêu chạy đến, cô thấy một cô bé mười mấy tuổi bị một người đàn ông trung niên đánh ngã xuống đất, trên người cô bé dính đầy bụi đất, tóc tai bù xù, trông mới đáng thương và hèn mọn làm sao.

 

Lúc này, cô bé nằm trên đất chỉ có thể ôm đầu, nhưng người đàn ông vẫn chưa hài lòng, liên tục đá vào người, đầu và chân cô bé.

 

Xung quanh cũng có không ít người đứng xem, nhưng những người đó chỉ đứng nhìn.

 

Thậm chí còn có người chỉ trỏ bàn tán.

 

"Mày cãi lời tao à, mày dám cứng đầu à, tao dùng tiền nuôi mày lớn như vậy rồi. Bây giờ mày còn dám hét vào mặt tao, tao đánh chết con nhỏ khốn nạn nhà mày..."

 

Người đàn ông đang gào thét điên cuồng, bỗng nhiên bị một gậy từ phía sau đánh ngã xuống đất.

 

Ông ta nằm sấp trên đất, quay đầu mắng: "Địt mẹ đứa nào đánh tao."

 

Kết quả, ông ta vừa quay lại đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến mức khó tin đang cầm một cây gậy nhặt được bên đường, nhìn ông ta với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt ghê tởm.

 

"Cô là ai, sao lại xen vào chuyện nhà tôi." Giọng điệu chất vấn của người đàn ông đột nhiên mất đi sự hùng hổ trước đó.

 

Nguyễn Chiêu bước đến, từ từ đỡ cô bé nằm trên đất dậy.

 

Cô bé nằm trên đất không ngừng khóc nấc, chút dũng khí còn sót lại đã sớm biến mất trong những trận đòn, khi bị làm nhục và đánh đập như vậy, lại còn phải chịu đựng ánh mắt của mọi người.

 

Khoảnh khắc này, cô bé thậm chí còn muốn chết đi.

 

Chết ngay lập tức.

 

Tại sao cô bé lại được sinh ra trên thế giới này, cô bé cũng không muốn mà.

 

Cô bé cứ nghĩ sẽ không có ai đến cứu mình, đang nằm im trên đất chịu đòn thì một bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy.

 

"Đừng sợ, không sao rồi." Một giọng nói trong trẻo như suối nguồn vang lên bên tai.

 

Cô bé chậm rãi buông tay đang ôm đầu, mở mắt ra nhìn người trước mặt.

 

Chị ấy là tiên nữ sao?

 

Khi mọi người chạy đến, họ thấy cô bé nhìn Nguyễn Chiêu chằm chằm với vẻ mặt ngây dại, nước mắt rơi lã chã, như thể muốn trút hết tất cả những uất ức ra ngoài.

 

"Ông có biết xấu hổ không hả, đánh một đứa trẻ nhỏ như vậy, có còn là đàn ông không."

 

Vân Nghê vừa nhìn thấy khuôn mặt cô bé sưng vù lên, rõ ràng là đã bị tát rất nhiều cái, liền tức giận mắng người đàn ông đã đứng dậy kia.

 

Người đàn ông thấy họ đông người, tuy trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cố nói: "Liên quan gì đến các người, nó là con gái tao, tao đánh nó là chuyện đương nhiên."

 

Lời nói này thật kinh tởm, khiến tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được nhíu mày.

 

"Nhảm nhí." Vân Nghê tức giận đến mức nhảy dựng lên, lập tức mắng lại.

 

Người đàn ông thấy cô bé cũng không lớn, lại là con gái, liền hung dữ nói: "Liên quan gì đến mày, tao muốn đánh thì đánh, mày làm gì được tao."

 

Đối phương vô lại đến như thế, Vân Nghê không chịu nổi loại người này, lập tức bẻ ngón tay kêu răng rắc.

 

Tiếng kêu răng rắc từ ngón tay cô ấy khiến người ta kinh hãi.

 

"Nghê Nghê." Nguyễn Chiêu gọi cô ấy, đây là tên gọi ở nhà của Vân Nghê.

 

Vân Nghê quay đầu lại, thấy Nguyễn Chiêu nói: "Em lại đây, giúp chị đỡ bé dậy."

 

Mặc dù Vân Nghê rất muốn xông lên đánh tên vô lại này một trận, nhưng cô ấy luôn nghe lời Nguyễn Chiêu, Nguyễn Chiêu vừa gọi, dù trong lòng không muốn đến mấy, nhưng cô ấy vẫn đi tới.

 

Sau khi giao cô bé trong lòng cho Vân Nghê đỡ, Nguyễn Chiêu mới đứng dậy.

 

Người đàn ông thấy cô lại đứng dậy, lập tức sợ hãi lùi lại một bước, đe dọa: "Nếu cô dám động thủ, thì đừng trách tôi không khách sáo."

 

"Vậy ông thử xem." Nguyễn Chiêu nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

 

Người đàn ông thấy họ đông người, dường như không muốn gây chuyện nữa liền hét vào mặt cô bé trên đất: "Khúc Đình, mày mau về nhà với tao, tao nói cho mày biết, đừng mơ tưởng đến chuyện đi học nữa, mau cút đi làm đi. Nếu mày còn dám làm loạn, tao sẽ tìm một nhà chồng cho mày, rồi gả mày đi."

 

"Ông có còn là người không? Nó mới bao nhiêu tuổi chứ." Vân Nghê không ngờ đây lại là lời của một người cha ruột.

 

Cô bé trong lòng trông còn nhỏ hơn cô ấy rất nhiều.

 

Lúc này cô bé dường như cũng đã lấy lại tinh thần, lau nước mắt, hét lên: "Con không đi, con không đi làm. Thầy Vương đã nói, có thể xin trợ cấp học bổng cho con, sau này dù con ở nội trú cũng không cần tiền của cha nữa. Con muốn đi học, con nhất định phải đi học."

 

Tiếng hét đầy ngang bướng và thê lương của cô gái vang vọng trong không khí mùa hè oi bức.

 

Khiến người ta giật mình tỉnh giấc.

 

"Mày còn muốn bị đánh nữa phải không, dám không nghe lời tao à." Người đàn ông dường như không ngờ rằng sau khi bị đánh một trận như vậy, cô bé vẫn không chịu khuất phục, thậm chí còn làm ông ta mất mặt trước mặt nhiều người như vậy.

 

Tên vô lại họ Khúc này, bấy giờ lại muốn xông lên, trực tiếp lôi cô bé về nhà.

 

Nhưng khi ông ta vừa bước lên phía trước, người đàn ông cao lớn vẫn luôn im lặng kia đột nhiên chắn trước mặt ông ta, nhìn ông ta với vẻ mặt lạnh lùng: "Dù ông là cha của nó, ông cũng không có quyền đánh mắng nó."

 

Giọng nói của Phó Thời Tuân lạnh lùng và thờ ơ, nhưng lại mang theo một sức mạnh răn đe khó tả, khiến đối phương không dám tùy tiện tiến lên nữa.

 

Ngay khi hai bên đang giằng co, bí thư chi bộ dường như đã nhận được tin, cũng chạy đến.

 

Ông ta vừa nhìn thấy tên vô lại kia đã mắng: "Khúc Lão Nhị, sao ông lại gây chuyện nữa rồi, đây là các chuyên gia khảo cổ đến từ thành phố, sao ông lại gây sự với người ta."

 

Khúc Lão Nhị tức giận nói: "Ai gây sự với họ, là họ xen vào chuyện nhà tôi chứ."

 

Bí thư chi bộ quay đầu lại thì thấy Khúc Đình vẫn đang ngồi trên đất, liền ôi chao một tiếng, rồi nói với vẻ mặt tức giận: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đánh con thì cũng không thể đánh mạnh như vậy. Ông xem mày kìa, đánh đứa trẻ ngoan ngoãn thành ra như vậy."

 

"Đình Đình, sao con lại gây sự với cha con nữa rồi?" Bí thư chi bộ hỏi.

 

Khúc Đình cúi đầu nói: "Cha con không cho con đi học, nói con ở nội trú tốn tiền, bắt con đi làm. Con không muốn đi, muốn lén chạy về trường, ông ấy đuổi theo đánh con một trận."

 

Bí thư chi bộ cũng cạn lời: "Con cái muốn đi học là chuyện tốt, sao ông lại làm loạn nữa rồi."

 

"Cả nhà còn không có cơm mà ăn, còn học hành cái gì, học cái cứt." Khúc Lão Nhị này rõ ràng cũng là người thường xuyên gây sự, không hề nể mặt bí thư chi bộ.

 

"Mấy vị chuyên gia, thật sự xin lỗi, đã để mọi người chê cười rồi. Hay là giao chuyện này cho tôi hòa giải, mọi người thấy sao?" Bí thư chi bộ nói một cách hòa nhã.

 

"Không được."

 

Nguyễn Chiêu không chút do dự từ chối.

 

Bí thư chi bộ nhìn thái độ kiên quyết của cô, đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn những người khác.

 

Hoa Vãn Hành bên cạnh nhìn rồi nhỏ giọng nói với Phó Thời Tuân: "Thời Tuân, tôi thấy chúng ta đừng làm căng mối quan hệ với người dân trong làng, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc khảo cổ sau này."

 

Họ làm khảo cổ, có rất nhiều việc phải giao thiệp với người dân địa phương.

 

Nói chung, đội khảo cổ đều rất coi trọng hình ảnh, cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.

 

"Dù sao chúng ta cũng là người ngoài, cứ để bí thư chi bộ hòa giải đi, anh thấy sao?"

 

Giọng Hoa Vãn Hành tuy nhỏ, nhưng lại truyền đến tai Nguyễn Chiêu một cách rõ ràng.

 

Cô quay đầu nhìn Phó Thời Tuân, lúc này anh vẫn im lặng, mắt cô hơi nheo lại, bàn tay buông thõng bên cạnh không nhịn được nắm chặt.

 

"Không được."

 

Giọng nói lạnh lùng của Phó Thời Tuân vang lên, hai chữ này khiến sắc mặt Hoa Vãn Hành lập tức tái nhợt.

 

Anh bước thẳng về phía trước hai bước, đến trước mặt cô bé, hơi ngồi xổm xuống, quay lưng về phía cô bé, nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Anh đưa em đi bôi thuốc trước."

 

Từ đầu đến cuối, trên mặt anh không có chút biểu cảm nào.

 

Nhưng khoảnh khắc này, tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được sự dịu dàng to lớn, vô bờ bến tỏa ra từ anh.

 

Sự dịu dàng này đủ để chạm đến trái tim người khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)