TÌM NHANH
TINH HỎA TRƯỜNG MINH
View: 725
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên

Cô bé tên Khúc Đình nhìn tấm lưng rộng trước mặt, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đẹp trai đến quá đáng này, mặc dù giọng nói anh rất lạnh lùng, nhưng cô bé vẫn không nhịn được rơi nước mắt.

 

Cô bé nhẹ nhàng đưa hai tay ra, ôm lấy vai anh rồi dựa vào.

 

Phó Thời Tuân cõng cô bé lên một cách dễ dàng, cô bé quá gầy yếu, nằm trên lưng anh, có cảm giác nhẹ bẫng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Mày đi đi, nếu mày đã đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa. Tao muốn xem mày có thể chạy đi đâu, mấy người khảo cổ này, chẳng lẽ có thể khảo cổ ở đây cả đời sao."

 

Khúc Lão Nhị không biết có phải bị những người xung quanh kích động hay không, tự nhiên nổi giận.

 

Loại người này rõ ràng chẳng có bản lĩnh gì, nhưng lại cứ thích làm ra vẻ bề trên trước mặt con cái mình, như thể dựa vào thân phận người cha mà có thể kiểm soát và chi phối mọi thứ.

 

Lúc này, ngay cả Hoa Vãn Hành vốn muốn làm dịu mọi chuyện cũng không nhịn được nhíu mày.

 

Lộ ra vẻ mặt chán ghét.

 

Nguyễn Chiêu vẫn luôn thờ ơ, đột nhiên cười khẩy.

 

Cô bước đến trước mặt ông ta, người đàn ông nhớ đến cú đánh vừa rồi của Nguyễn Chiêu, sợ hãi lùi lại một bước, nhưng Nguyễn Chiêu chỉ nhìn ông ta chằm chằm, lạnh lùng nói: "Tuy tôi sẽ không ở lại đây cả đời, nhưng tôi có thể đảm bảo với ông, nếu ông còn dám động vào một ngón tay của cô bé, tôi có cả vạn cách khiến ông quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin tôi tha thứ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nếu ông không sợ, cứ thử xem."

 

Khúc Lão Nhị nhìn người trước mặt, đôi mắt đen láy quá đỗi xinh đẹp kia bấy giờ trông vô cùng sắc bén, khi nhìn lại mang theo áp lực vô tận.

 

Cô thực sự nói được làm được.

 

Họ đưa Khúc Đình về chỗ ở, Điền Hy lên lầu lấy hộp thuốc xuống, may mà thiết bị của đội khảo cổ rất đầy đủ, ban đầu là sợ đồng đội gặp chuyện không may, nên thuốc cơ bản trong hộp thuốc đều có đủ.

 

Thuốc trị chấn thương càng không cần phải nói.

 

Điền Hy mở hộp thuốc ra, lấy thuốc mỡ ra, khẽ nói: "Bôi lên mặt trước đi, đây là thuốc giảm sưng giảm đau."

 

Nguyễn Chiêu đưa tay nhận lấy, mở nắp thuốc mỡ, lấy một ít bôi lên ngón tay: "Có thể hơi đau một chút, chịu khó nhé."

 

Lúc này, giọng cô không hề dịu dàng mà lạnh lùng như suối nguồn tan chảy từ đỉnh núi tuyết, nhưng lại khiến người ta an tâm một cách kỳ lạ.

 

"Cảm ơn chị." Khúc Đình nhỏ giọng nói.

 

Cô bé đã quen với việc bị sỉ nhục, quen với việc bị đánh đập bất cứ lúc nào, không một khắc nào cô bé không mong chờ được lớn lên, khao khát lớn lên để thoát khỏi tất cả những điều này.

 

Vì cô bé biết sẽ không có ai cứu mình.

 

Nhưng hôm nay, đột nhiên xuất hiện một nhóm người như vậy.

 

Họ đứng ra bảo vệ cô bé, cõng cô bé về nhà, bôi thuốc cho cô bé.

 

Khi Nguyễn Chiêu bôi thuốc mỡ lên mặt cô bé, nước mắt cô bé rơi lã chã không ngừng nghỉ, nước mắt cứ thế cuốn trôi thuốc mỡ, khiến Nguyễn Chiêu phải hỏi: "Đau lắm sao?"

 

"Không phải." Khúc Đình lắc đầu, đưa tay lên muốn lau nước mắt.

 

Nhưng Nguyễn Chiêu lại nắm lấy cánh tay cô bé, cô lấy một tờ khăn giấy, lau nước mắt cho cô bé.

 

Nguyễn Chiêu lại lấy thuốc mỡ bôi lên tay, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì chịu khó một chút nhé."

 

Khúc Đình gật đầu, lần này cô bé cố gắng kìm nước mắt, cho đến khi Nguyễn Chiêu bôi thuốc xong.

 

Lúc này, bí thư chi bộ cũng tìm đến, ông ấy đứng ở sân bên ngoài, đang nói chuyện với Phó Thời Tuân.

 

"Giáo sư Phó, thật sự ngại quá, đã để mọi người chê cười rồi." Bí thư chi bộ nói với vẻ mặt áy náy.

 

Phó Thời Tuân lắc đầu: "Đây không phải là lỗi của ông."

 

Bí thư chi bộ giải thích: "Khúc Lão Nhị này là tên vô lại nổi tiếng trong làng chúng tôi, lại còn trọng nam khinh nữ, trong nhà có đến năm đứa con. Vợ ông ta cũng là người nhu nhược, suốt ngày bị đánh, ủy ban thôn chúng tôi cũng đã đến khuyên can, nhưng chúng tôi vừa khuyên xong, ông ta lại tiếp tục như vậy."

 

"Đối với hành vi bạo lực gia đình của ông ta, các người chưa từng báo cảnh sát sao?" Phó Thời Tuân nhíu mày.

 

Bí thư chi bộ có chút ngượng ngùng: "Dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, vợ ông ta không báo cảnh sát, chúng tôi cũng không tiện báo cảnh sát. Dù sao trong nhà ông ta cũng còn hai đứa nhỏ, cần ông ta kiếm tiền nuôi gia đình. Tôi biết họ thật sự không đủ tư cách làm cha mẹ. Nhưng dù sao cũng đã nuôi con lớn như vậy rồi."

 

Cuộc trò chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục, nhưng cũng chỉ là những lời nói quanh co đó.

 

Đều là chuyện nhà người ta.

 

Chúng tôi cũng không tiện can thiệp.

 

Dường như chỉ cần một câu "chuyện nhà người ta" là có thể che đậy tất cả.

 

"Sinh con ra mà không nuôi dạy, cũng dám xưng là cha mẹ sao?" Đột nhiên, Nguyễn Chiêu cười khẩy, cô mỉa mai: "Thật nực cười."

 

Nguyễn Chiêu vốn tính tình lạnh lùng, rất ít khi nói tục.

 

Lúc này thực sự là tức giận đến mức không thể nhịn được nữa.

 

Những người khác đều không dám hó hé, thực ra Mẫn Kỳ Duyên cũng không lấy làm lạ với trạng thái này của Nguyễn Chiêu, cô gái này trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lại có tấm lòng nghĩa hiệp, hơn nữa cô thực sự dám ra tay đó.

 

Còn Trang Duy, Điền Hy, thậm chí là Hoa Vãn Hành, đều không khỏi kinh ngạc trước Nguyễn Chiêu.

 

Từ trước đến nay, họ chỉ thấy mặt lạnh lùng của Nguyễn Chiêu, cứ nghĩ cô là một nữ thần lạnh lùng xinh đẹp, lại còn mang chút hơi hướng cổ điển.

 

Dù bình thường Nguyễn Chiêu luôn hờ hững với tất cả mọi người trừ Phó Thời Tuân, nhưng mọi người đều có thể hiểu được.

 

Một cô gái như vậy, có quyền được lạnh lùng, không a dua theo số đông.

 

Nhưng cảnh tượng hôm nay, lại khiến Trang Duy và Điền Hy cảm động.

 

Dù sao so với những người ích kỷ, ai cũng hy vọng bên cạnh mình sẽ xuất hiện người không màng tất cả, đứng ra bảo vệ mình, dù người được bảo vệ hôm nay không phải là họ đi chăng nữa. Thì điều này cũng không ảnh hưởng đến việc họ thích người như vậy, ngưỡng mộ người như vậy.

 

Còn tâm trạng của Hoa Vãn Hành thì càng phức tạp hơn.

 

Thật lòng mà nói, khi Nguyễn Chiêu xông lên, cô ấy đã cảm thấy đối phương không biết điều, không nghĩ đến đại cục, nào có chuyện người của đội khảo cổ lại xảy ra xung đột với người dân địa phương như vậy.

 

Ngay cả khi bọn họ học đại học, bất cứ người thầy nào dẫn dắt bọn họ đi khảo cổ thực địa cũng đều dặn dò họ.

 

Nhất định phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người dân địa phương.

 

Vì thế nên cô ấy mới khuyên Phó Thời Tuân như vậy, từ trước đến nay, trước mặt Phó Thời Tuân, cô ấy luôn là người hiểu chuyện và lý trí, cô ấy luôn nghĩ rằng anh sẽ không thích một bình hoa di động.

 

Dù đối phương có xinh đẹp đến đâu cũng không được.

 

Cô ấy cứ nghĩ hành động của Nguyễn Chiêu sẽ khiến Phó Thời Tuân khó chịu, dù sao cách làm của cô không những không thể giải quyết vấn đề, mà còn có thể làm gay gắt thêm mâu thuẫn giữa hai bên.

 

Nhưng cô ấy không ngờ, người bị bác bỏ lại là chính mình.

 

Câu trả lời của Phó Thời Tuân, chỉ vỏn vẹn hai chữ, như một cái tát vào mặt cô ấy.

 

Khúc Đình cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em chỉ muốn đi học thôi, nhưng bố em nói, thà đi làm còn hơn. Hai chị gái em đã bỏ học đi làm từ lâu rồi. Ngày nào ông ta cũng chỉ biết uống rượu đánh bài, không quan tâm đến sống chết của chúng em."

 

"Thể loại cha gì vậy, không cần cũng được." Vân Nghê phẫn nộ nói.

 

"Trước đây ông ấy đã nói sẽ không cho em tiền sinh hoạt nữa, trường học đã miễn học phí cho em, em cũng không biết phải làm sao nữa."

 

Dù sao cô bé cũng mới mười mấy tuổi, cha mẹ chính là bầu trời của họ.

 

Dường như dù có phản kháng thế nào cũng không thể chống lại được.

 

Nguyễn Chiêu chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, đưa tay nắm lấy tay cô bé, cô cầm khăn ướt, nhẹ nhàng lật bàn tay đối phương lên, lòng bàn tay cô bé đã bê bết máu, còn dính đầy bụi đất.

 

"Ở tuổi của em, có lẽ sẽ cảm thấy đây là giọt nước tràn ly, nhưng dù có bao nhiêu giọt nước tràn ly đi nữa..." Nguyễn Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, khẽ nói: "Sẽ luôn có người gánh vác, chỉ cần em nghiến răng kiên trì, em cũng có thể bước ra khỏi sa mạc trước mắt này."

 

Khúc Đình ngây người nhìn người chị gái trước mặt, cô lạnh lùng như vậy, thản nhiên như thế.

 

Nhưng lại dịu dàng đến thế.

 

"Đến lúc đó, thế giới của em sẽ không còn là thôn Tam Khê, không còn là núi Minh Lộc, không còn là mảnh đất nhỏ bé này nữa, em sẽ đặt chân đến khắp mọi nơi trên mảnh đất này, em sẽ nhìn thấy phong cảnh vô hạn trong tương lai."

 

Giọng cô lúc nói câu này tuy không lớn.

 

Nhưng lại giống như tiếng trống, vang vọng bên tai mọi người, khơi dậy dòng máu nóng đã nguội lạnh trong lòng họ vào khoảnh khắc này.

 

Phó Thời Tuân đứng ở cửa, nhìn cô gái đang ngồi xổm.

 

Cô ấy, dường như có thể mang đến cho anh những cú sốc hết lần này đến lần khác.

 

Chỉ là những lời này, anh luôn cảm thấy Nguyễn Chiêu không chỉ nói với Khúc Đình.

 

Nó giống như những gì cô đã từng nói với anh.

 

 

Tối hôm đó, Khúc Đình vẫn ở lại sân nhỏ của họ. Vì chuyện này mà Vân Nghê và Mẫn Kỳ Duyên không quay về, tuy người đã được Nguyễn Chiêu cứu, nhưng nếu chuyện này không được giải quyết, họ cũng không yên tâm rời đi.

 

Vân Nghê nhất quyết chen chúc trong phòng Nguyễn Chiêu, ai ngờ lại có thêm Khúc Đình.

 

Tám đời Nguyễn Chiêu chưa từng ngủ chung giường với ai, dù trong lòng có nhẫn nhịn hai người họ đến đâu, cuối cùng vẫn đá hai người xuống đất trải chiếu ngủ.

 

Sau khi Khúc Đình ở lại sân nhỏ vài tiếng thì không còn rụt rè như trước nữa, cũng đã dám nói chuyện với họ.

 

Cô bé đang học lớp 9, sang năm sẽ lên cấp ba.

 

Cô bé mười mấy tuổi tràn đầy mơ mộng về tương lai, tuy gia đình đã trói buộc cô bé, nhưng bây giờ cô bé lại có dũng khí để phá vỡ xiềng xích này.

 

"Chị Chiêu, em nghe họ nói chị là chuyên gia phục chế di tích văn vật." Khúc Đình tò mò hỏi.

 

Vân Nghê bất mãn nói: "Chỉ có chị mới được gọi là chị Chiêu. Em có thể gọi là chị Nguyễn Chiêu, hoặc chị Nguyễn, không được gọi là chị Chiêu."

 

Nguyễn Chiêu nằm trên giường, khẽ ừ một tiếng.

 

Khúc Đình nói: "Chuyên gia phục chế di tích văn vật có phải là chuyên phục chế di tích văn vật không ạ?"

 

"Đúng vậy, chị Chiêu của em rất giỏi, chị ấy có thể phục chế tranh cổ, em biết tranh cổ chứ, tranh thời nhà Thanh, nhà Minh, thậm chí là nhà Tống, chị ấy đều có thể phục chế."

 

Khúc Đình hít sâu một hơi: "Những bức tranh đó chẳng phải đã có tuổi đời hàng trăm năm sao."

 

Mặc dù Vân Nghê lớn hơn Khúc Đình vài tuổi, nhưng hai người lại rất hợp nhau, nói chuyện không ngớt.

 

Nguyễn Chiêu đang định bảo họ im lặng ngủ thì điện thoại đột nhiên rung lên.

 

Cô lấy ra xem, có chút ngạc nhiên, hóa ra là Phó Thời Tuân gửi tin nhắn đến.

 

Phó Thời Tuân: “Vẫn chưa ngủ sao?”

 

Nguyễn Chiêu suy nghĩ một chút, trả lời: “Là tiếng nói chuyện của họ làm phiền đến anh sao?”

 

Phòng cô ở ngay trên lầu phòng Phó Thời Tuân, nhà dân ở nông thôn về cơ bản không có cách âm, có lẽ là tiếng nói chuyện của Vân Nghê và Khúc Đình đã truyền xuống lầu.

 

Bên kia nhanh chóng trả lời: “Không phải.”

 

Nguyễn Chiêu: "Vậy nên, anh chỉ đơn giản muốn tìm tôi nói chuyện thôi sao?"

 

Cô nằm trên giường trả lời câu này, đồng thời thầm nghĩ đến vẻ mặt của Phó Thời Tuân khi thấy tin nhắn WeChat này.

 

Nhưng trước khi anh trả lời lại, Nguyễn Chiêu lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

 

Nguyễn Chiêu: "Hôm nay cảm ơn anh."

 

Phó Thời Tuân: "Cảm ơn tôi vì chuyện gì?"

 

Nguyễn Chiêu: "Hoa Vãn Hành nói đúng, đội khảo cổ phải giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với người dân trong làng, nên muốn cảm ơn anh vì lúc đó đã đứng về phía tôi."

 

Điều này rất quan trọng đối với cô.

 

Dù nói cô hấp tấp hay không biết nhìn đại cục cũng được, trong tình huống lúc đó, Nguyễn Chiêu sẽ không để đối phương đưa Khúc Đình đi.

 

Lần này, bên kia im lặng hồi lâu không trả lời.

 

Nguyễn Chiêu tắt màn hình, đặt điện thoại lên tủ đầu giường bên cạnh, định bảo họ đi ngủ.

 

Điện thoại lại rung lên.

 

Cô đưa tay lấy điện thoại, mở tin nhắn ra.

 

Lần này cô nhìn chằm chằm vào màn hình, im lặng hồi lâu.

 

Phó Thời Tuân đáp lại: "Cũng cảm ơn cô, vì đã đứng ra vào lúc đó."

 

Cô nhìn tin nhắn WeChat này, đột nhiên bật cười.

 

Người đàn ông này dường như luôn biết cách nắm bắt cô, những lời anh nói ra luôn khiến cô day dứt mãi không thôi.

 

 

Ngày hôm sau, Phó Thời Tuân đưa Khúc Đình về trường, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Mọi chuyện cứ để đến lúc thi xong rồi tính, bí thư chi bộ cũng đã nói, cha của Khúc Đình tạm thời đã im lặng.

 

Chưa kịp để họ xử lý tiếp, hai người phụ trách khác của đội khảo cổ đã tìm đến cửa.

 

Một người là chuyên gia của Cục Văn vật, người kia là giáo sư kỳ cựu của Đại học Bắc An.

 

Lúc đó Nguyễn Chiêu không có nhà, cô đi tiễn Vân Nghê về, cô ấy vừa nghe nói mình phải đi thì khóc rất dữ dội. Nhưng Mẫn Kỳ Duyên phải quay lại bệnh viện làm việc, nên cũng không thể ở lại đây lâu hơn nữa.

 

Nguyễn Chiêu mất gần nửa tiếng mới dỗ dành được cô ấy lên xe.

 

Đợi cô quay về, đã thấy có người đang nói chuyện trong phòng khách.

 

Một giọng đàn ông trung niên khá xa lạ nói: "Giáo sư Phó, hành động lần này của các cậu thực sự hơi hấp tấp, đặc biệt là chuyên gia phục chế di tích văn vật trong nhóm cậu, tôi nghe nói cô ấy còn ra tay đánh người."

 

"Thời Tuân, không phải chúng tôi muốn lo chuyện bao đồng, nhưng bây giờ chuyện này đã lan truyền khắp nơi, cả đội khảo cổ gần như đều biết rồi. Cậu cũng biết, đội khảo cổ chúng ta cũng có quy định rõ ràng, hành vi như vậy là tuyệt đối không được phép."

 

Hai người nói qua nói lại.

 

Cuối cùng cũng đến lượt Phó Thời Tuân lên tiếng, anh nói: "Vậy đội định xử lý chuyện này như thế nào?"

 

"Chúng tôi nghĩ, vẫn nên để cô Nguyễn này nhanh chóng kết thúc công việc, trước đây cũng là do cậu đề xuất việc thuê nhân viên bên ngoài, cô ấy vốn không phải là người của hệ thống văn hóa và bảo tàng chúng ta, hơn nữa tôi nghe nói..." Giọng đàn ông xa lạ kia dừng lại, dường như có chút khó nói, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Cô ấy còn là chuyên gia phục chế thương mại."

 

Nguyễn Chiêu không nhịn được cười lạnh, cô biết chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

 

Nhưng cô không ngờ, điều mà họ có thành kiến nhất lại là thân phận chuyên gia phục chế thương mại của cô.

 

"Các ông muốn cô ấy tạm dừng công việc ư?" Phó Thời Tuân lặp lại một lần nữa.

 

Chuyên gia của Cục Văn vật gật đầu: "Đây cũng là điều bất đắc dĩ, dù sao công việc của chúng ta vẫn còn phải tiến hành ở đây rất lâu, không thể giữ lại nhân tố bất ổn như vậy trong đội khảo cổ."

 

Phó Thời Tuân gật đầu: "Được."

 

Lời này khiến Nguyễn Chiêu đang đứng ngoài cửa chết lặng.

 

Trong phút chốc, cô như ngừng thở.

 

Chuyên gia của Cục Văn vật không ngờ anh lại dễ nói chuyện như vậy, liền nói với vị giáo sư bên cạnh: "Ông xem, tôi đã nói giáo sư Phó rất biết điều mà."

 

"Tôi tạm thời phụ trách hố số 4, mong các ông nhanh chóng tìm người khác thay thế."

 

Phó Thời Tuân thản nhiên nói.

 

Hai người trong phòng đồng thời sững người.

 

Chuyên gia của Cục Văn vật tức giận nói: "Giáo sư Phó, sao cậu có thể nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy chứ."

 

Phó Thời Tuân nhìn đối phương, thái độ kiên quyết: "Không phải thiếu suy nghĩ, mà là đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi không thấy cô ấy làm sai điều gì. Cô ấy không nên trả giá bất cứ điều gì vì đã làm điều đúng đắn, nếu các ông muốn đuổi việc cô ấy, thì đuổi việc tôi luôn đi."

 

Ngay cả giáo sư Hứa của Đại học Bắc An ngồi bên cạnh - người vẫn luôn im lặng, cũng không nhịn được khuyên nhủ: "Thời Tuân, đây không phải là cách làm việc của cậu, trước đây dù là lúc nào cậu cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ nhóm của mình, từ bỏ lý tưởng khảo cổ của mình. Cánh tay cậu bị gãy, cậu cũng không rời khỏi hiện trường khảo cổ. Bây giờ cậu lại chọn từ bỏ vì chuyện nhỏ này sao?"

 

"Đúng vậy, đối với tôi, khảo cổ từng là chuyện quan trọng."

 

Phó Thời Tuân nói thật, khảo cổ là lý tưởng của anh, cũng là sự nghiệp mà anh nguyện cống hiến cả đời.

 

Nhưng bây giờ.

 

Anh nhìn hai người kia, giọng nói kiên định như vậy.

 

"Bảo vệ cô ấy mới là chuyện quan trọng nhất."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)