"Hai người đang nói gì mà Nguyễn Chiêu cười vui vẻ thế." Mẫn Kỳ Duyên dẫn Hoa Vãn Hành đến, cả hai đều nhìn họ với vẻ mặt kỳ lạ.
Đặc biệt là Hoa Vãn Hành nhìn chằm chằm Nguyễn Chiêu, bởi vì từ khi cô ấy xuất hiện, Nguyễn Chiêu luôn tỏ ra lạnh nhạt.
Lúc đầu, cô ấy còn nghĩ rằng có lẽ mỹ nhân này luôn lạnh lùng như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng khi cô ấy đứng một mình bên bờ hồ, Hoa Vãn Hành thấy sau khi Phó Thời Tuân rời khỏi chỗ họ, không ngờ lại đi về phía cô ấy.
Chuyện như vậy, trong suốt những năm Hoa Vãn Hành quen biết Phó Thời Tuân, chưa từng xảy ra.
Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy anh chủ động quan tâm đến một cô gái.
Thậm chí, dường như còn đang dỗ dành đối phương.
Ý nghĩ này lập tức khiến trái tim Hoa Vãn Hành thắt lại.
Cô ấy đã quen với việc Phó Thời Tuân luôn chuyên tâm vào công việc, chuyên tâm vào khảo cổ trong suốt những năm qua.
Đến nỗi cô ấy tự nghĩ, như vậy cũng tốt, ít nhất anh không thuộc về ai, chỉ cần cô ấy lặng lẽ ở bên cạnh anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ ngẩng đầu lên nhìn thấy cô ấy ở gần trong gang tấc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngay khi trong lòng cô ấy đang thấp thỏm, cố gắng tìm lý do cho mối quan hệ của hai người, Phó Thời Tuân thản nhiên nói: "Có người muốn công kích cá nhân."
"Nhân sâm gà ác?" Mẫn Kỳ Duyên nhìn Nguyễn Chiêu, nói: "Tôi nghe nói các nhà hàng ở núi Minh Lộc làm món này rất ngon, Nguyễn Chiêu muốn ăn sao? Hay là trưa nay chúng ta đi ăn."
Phó Thời Tuân: "..."
Nguyễn Chiêu: "..."
Ngay cả Phó Thời Tuân lúc này cũng bị câu trả lời của Mẫn Kỳ Duyên làm cho cạn lời, anh khẽ cười. Nguyễn Chiêu càng không nể mặt bật cười thành tiếng.
Ngay cả Hoa Vãn Hành vốn đang không vui cũng không nhịn được mím môi cười.
"Không phải là một món ăn sao?" Mẫn Kỳ Duyên ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại.
Là công kích cá nhân.
Mẫn Kỳ Duyên nói một cách bất lực: "Ai lại công kích cá nhân cậu chứ? Cậu đừng nói năng mập mờ như vậy."
Phó Thời Tuân vẫn đút hai tay vào túi quần, hiếm khi lộ ra vẻ lười biếng, anh liếc nhìn Nguyễn Chiêu đang đứng bên cạnh, thản nhiên nói: "Không phải mập mờ, là sự thật."
Lời này nói ra nghe thật ấm ức.
Nguyễn Chiêu cười thầm trong lòng, sự khó chịu trước đó đã tan biến.
Cuối cùng Vân Nghê cũng quay lại, tay cô ấy xách một giỏ nho, chạy đến bên cạnh Nguyễn Chiêu: "Chị Chiêu, nho này ngọt lắm, chị ăn thử đi."
Nguyễn Chiêu xua tay: "Thôi, chị không mang khăn giấy, về nhà rồi ăn."
Mặc dù nho chỉ cần bóc vỏ là có thể ăn được, nhưng khi bóc vỏ khó tránh khỏi dính nước nho vào tay.
Lúc này cô mới kịp hỏi Vân Nghê: "Sao em lại đi cùng bác sĩ Mẫn? Cũng không nói trước với chị một tiếng."
Mẫn Kỳ Duyên chủ động nói: "Là tôi đề nghị, tôi biết Vãn Hành phải đến đây công tác, nên muốn đi cùng cô ấy đến thăm giáo sư Phó của chúng ta. Tôi lại nghĩ đến việc cô cũng ở đây, nên hỏi Vân Nghê có muốn đi cùng không."
Vân Nghê gật đầu: "Chị Chiêu, chị không biết em đã khó chịu đến mức nào đâu."
Nguyễn Chiêu không hề nghi ngờ điều này, Vân Nghê là người không giỏi giữ bí mật.
Thế nhưng lần này cô ấy đến đây, lại không hề tiết lộ trước.
Có thể thấy cô ấy đã kìm nén rất nhiều.
"Thực sự là tiến bộ rồi." Nguyễn Chiêu đưa tay xoa đầu cô ấy.
Vân Nghê đắc ý tựa vào vai cô.
Đến giờ ăn cơm, Mẫn Kỳ Duyên đề nghị đến một nhà hàng gần đó ăn, lái xe chưa đến nửa tiếng là đến. Vì vậy, họ quay về đón Điền Hy và Trang Duy rồi cùng nhau đi.
Nhóm người này trông giống như một buổi tụ tập nhỏ của bạn bè vậy.
Đến nơi, vì hôm nay không phải cuối tuần nên cả nhà hàng không có nhiều người.
Nhà hàng này không chỉ rộng rãi mà còn có một cái ao lớn, nghe nói có thể câu cá ở đó, tính phí theo giờ, câu được bao nhiêu cá cũng có thể mang về.
Họ không mấy hứng thú với việc này, nhưng ông chủ thấy Vân Nghê mang theo nho, liền thuận miệng nói: "Ở chỗ chúng tôi còn có thể hái nho nữa."
"Em muốn hái nho." Cô ấy hoàn toàn quên mất lời hùng hồn trước đó rằng vì nhớ Nguyễn Chiêu nên mới đến chơi.
Lúc này, cô ấy hoàn toàn coi chuyến đi này như một chuyến du lịch ngắn ngày.
Vân Nghê nhìn Nguyễn Chiêu với vẻ mặt cầu xin.
Nhưng Nguyễn Chiêu không hề nao núng: "Nắng quá."
Bây giờ đã là tháng 8, lại đúng vào buổi trưa, là lúc mặt trời chói chang nhất, vừa ra ngoài đi dạo một vòng, trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi, lúc này cô không muốn cử động nữa.
"Chị Chiêu, chị đi cùng em đi, chỉ có một mình em thì chán lắm." Vân Nghê làm nũng.
Nguyễn Chiêu liếc nhìn cô ấy, bất lực nói: "Nhất định phải đi hái sao?"
Vân Nghê nhìn cô chằm chằm với đôi mắt to tròn, lại gật đầu lia lịa.
Khi cô ấy làm vẻ mặt như vậy, là lúc Nguyễn Chiêu không chịu nổi nhất, có lẽ vì từ trước đến nay cô luôn chiều chuộng Vân Nghê, lúc này cô thở dài khe khẽ, định đứng dậy.
"Đi thôi, anh đi cùng em." Phó Thời Tuân bên cạnh cũng đột nhiên đứng dậy.
Tất cả mọi người có mặt đều quay sang nhìn anh.
Kể cả Vân Nghê.
"Nghe nói nho ở đây ngon lắm, tôi hái hai giỏ." Phó Thời Tuân thản nhiên nói, anh quay đầu nhìn Mẫn Kỳ Duyên: "Lúc về, tiện thể cậu mang đến nhà tớ nhé."
Mẫn Kỳ Duyên: "…??"
Không phải, chẳng lẽ nhà anh còn thiếu hai giỏ nho này của anh sao?
Vân Nghê nhìn Nguyễn Chiêu bằng ánh mắt cầu cứu, cứu mạng.
Không phải là cô ấy không thích Phó Thời Tuân, mà là từ sau lần Phó Thời Tuân giúp cô ấy chọn trường, Vân Nghê không còn đơn thuần ngưỡng mộ người đàn ông đẹp trai này nữa, trong lòng cô ấy, Phó Thời Tuân giống như thầy giáo của mình vậy.
Khi còn đi học Vân Nghê là học sinh cá biệt.
Nên nỗi sợ giáo viên đã ăn sâu vào xương tủy, dù đẹp trai đến đâu cũng không ngoại lệ.
Nguyễn Chiêu cũng không ngờ Phó Thời Tuân lại nói như vậy, mặc dù cô cũng thấy lạ, nhưng vẫn đứng dậy nói: "Vậy chúng ta cùng đi đi."
Ba người ra khỏi cửa, những người khác vẫn ở lại nhà hàng.
Từ đây đến vườn nho không xa lắm, nhưng cũng không gần, phải đi bộ khoảng bốn, năm phút.
Mặc dù Nguyễn Chiêu đã đội mũ, nhưng vẫn cảm thấy rất nóng.
Nhưng điều khiến cô băn khoăn hơn là tại sao Phó Thời Tuân lại muốn đi hái nho cùng Vân Nghê?
Nói anh có ý gì với Vân Nghê, hay Vân Nghê có ý gì với anh, đều là chuyện không thể nào.
Đến vườn nho, người trông coi vườn nho phát cho mỗi người một cái kéo và một cái giỏ xách tay, Vân Nghê vừa vào vườn nho đã chạy lên phía trước, để lại Nguyễn Chiêu và Phó Thời Tuân ở lại.
Phó Thời Tuân nhờ chiều cao của mình, nhanh chóng chọn được một chùm nho có hình dáng rất đẹp.
Anh trực tiếp cắt xuống, quay người, đặt vào giỏ của Nguyễn Chiêu.
Nguyễn Chiêu cúi đầu nhìn, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lúc này mới chậm rãi hỏi: "Vừa nãy sao anh lại muốn đi cùng Vân Nghê?"
Chuyện này, cô nghĩ thế nào cũng thấy không đúng.
Phó Thời Tuân liếc nhìn cô, cầm một chùm nho khác với vẻ mặt lạnh lùng, hỏi: "Chùm này thế nào?"
"Cũng được." Nguyễn Chiêu gật đầu.
Sau khi anh cắt xuống, lại đặt vào giỏ của cô, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng và thản nhiên đó, trong thời tiết nóng bức như vậy, chỉ cần anh đứng bên cạnh dường như cũng có thể khiến người ta bình tĩnh lại, không còn bồn chồn nữa.
"Chẳng phải cô không muốn đi sao."
Đột nhiên anh nói một câu như vậy, Nguyễn Chiêu sững người.
Sau khi suy nghĩ kỹ, cô mới nhận ra anh đang trả lời câu hỏi trước đó của mình.
…Vừa nãy sao anh lại muốn đi cùng Vân Nghê?
…Chẳng phải cô không muốn đi sao.
Vậy nên, anh đang giúp cô trông trẻ sao??
Lúc này Nguyễn Chiêu mới hoàn toàn hiểu ra, nhưng nghĩ lại, nếu không có chút đầu óc thì thực sự không thể hiểu được ý của anh. Cô không nhịn được nhìn Phó Thời Tuân, hỏi: "Giáo sư Phó, khi anh đối xử tốt với người khác đều vòng vo tam quốc như vậy sao?"
Phó Thời Tuân liếc nhìn cô một cái, không nói gì.
Nhưng ý tứ trong mắt anh, Nguyễn Chiêu lại hiểu rất rõ, dường như đang hỏi ngược lại.
…Chuyện này cũng được coi là đối xử tốt với cô sao?
"Anh đừng có chối." Nguyễn Chiêu đắc ý, vừa nói xong, cô đột nhiên nhớ đến câu nói của dì Đổng hôm đó.
Nói họ giống bố mẹ của Vân Nghê.
Mặc dù họ không đến nỗi có con lớn như Vân Nghê, nhưng Nguyễn Chiêu luôn chiều chuộng cô ấy, chăm sóc cô ấy không khác gì chăm con, bây giờ lại có người sẵn lòng chủ động chia sẻ.
Người đàn ông lạnh lùng trước mặt cụp mắt xuống, vẫn đang tỉ mỉ chọn nho, Nguyễn Chiêu xách giỏ của hai người.
Cô suy nghĩ rồi nói: "Anh có thấy chúng ta giống như đang tập luyện trước không?"
Phó Thời Tuân khẽ nhướng mi, nghiêng đầu sang: "Tập luyện cái gì?"
Nói một nửa, giữ lại một nửa, khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.
Tất nhiên Nguyễn Chiêu không thể nói hết, vì cô muốn nói là coi như tập luyện trước việc chăm con.
Nhưng nếu nói ra thì sẽ mất hết ý nghĩa.
Cứ để anh tự mình cảm nhận.
Bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, Nguyễn Chiêu chậm rãi hỏi: "Cô Hoa kia, học cùng anh từ hồi cấp ba sao? Hai người quen nhau đã lâu rồi nhỉ."
Một tiếng "cạch" giòn tan vang lên, là tiếng Phó Thời Tuân cắt thêm một chùm nho nữa, anh đặt chùm nho này vào giỏ, đưa tay nhận lấy cái giỏ, chỉ một lúc mà giỏ đã gần đầy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận