Hai giờ chiều, hai người đến thôn Tam Khê, nơi này gần núi Minh Lộc, xe vừa chạy vào đã thấy dãy núi trùng điệp xanh ngắt từ xa.
Có lẽ vì xung quanh được bao phủ bởi thảm thực vật, nên dù là đầu hè cũng không thấy chút oi bức nào.
Ngược lại, khi gió núi thổi qua lại vô cùng mát mẻ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyễn Chiêu hạ cửa kính xe xuống, nhìn về phía dãy núi xa xa, hỏi với vẻ thích thú: "Đây là núi Minh Lộc sao?"
"Phải." Phó Thời Tuân không quay đầu lại, vẫn nhìn về phía trước.
Con đường chính ở nông thôn thực ra không quá hẹp, rộng rãi và bằng phẳng, lái xe trên đường này khá thoải mái. Mấy năm nay loại hình du lịch nông trại rất thịnh hành, đặc biệt là các bậc phụ huynh thích đưa con nhỏ đến vùng quê hái trái cây.
Nên có không ít xe mang biển số thành phố Bắc An qua lại.
Nhưng càng đi về hướng núi Minh Lộc, đường càng hẹp dần, cho đến khi đi vào đường đất.
Thôn Tam Khê đã ở ngay trước mắt, Nguyễn Chiêu bất giác nhìn ra ngoài, mãi cho đến khi nhìn thấy một nhà kho lớn dựng trên cánh đồng, cô tò mò chỉ vào đó: "Kia là gì vậy?"
"Đó là hiện trường khảo cổ." Phó Thời Tuân liếc nhìn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyễn Chiêu chưa bao giờ đặt chân đến hiện trường khảo cổ, trước đây Vân Nghê rất thích xem phim truyền hình phiêu lưu tìm kho báu đang thịnh hành, mấy bộ phim đó đều liên quan đến lăng mộ và kho báu, nhóm nhân vật chính lên trời xuống đất, tìm kiếm lăng mộ của các vị vua cổ đại.
Không chỉ hiệu ứng đặc biệt rất hoành tráng, mà sức chiến đấu của nhóm nhân vật chính cũng đặc biệt mạnh mẽ.
Đến nỗi khoảng thời gian đó, Vân Nghê cũng rất nghiêm túc, mỗi sáng thức dậy đều phải luyện công.
Còn nói rằng, nếu có ngày Nguyễn Chiêu đi thám hiểm, mang cô ấy theo, cô ấy sẽ là người đảm nhận sức mạnh của cả đội.
Nguyễn Chiêu vừa nói lại những lời ngốc nghếch mà Vân Nghê đã nói, thì nghe thấy Phó Thời Tuân khẽ cười, thản nhiên nói: "E là sẽ làm cô thất vọng rồi, hiện trường khảo cổ không bao giờ giống như trên phim ảnh."
"Tôi biết, là Vân Nghê sẽ thất vọng chứ không phải tôi."
Nguyễn Chiêu nhìn anh, hơi ngẩng cằm, cô thẳng thắn nói: "Tôi thì khác, chỉ cần được làm việc cùng anh, tôi sẽ rất vui."
Phó Thời Tuân bị giọng điệu của cô chọc cười, không nhịn được nhướng mày.
Nhưng Nguyễn Chiêu như nhìn thấy hành động ấy, cô quay đầu nhìn lại, cười nói: "Giáo sư Phó, anh nên cười nhiều hơn, nếu anh chịu cười, cả thế giới sẽ hòa bình vì anh đó."
"Nguyễn Chiêu." Lần này Phó Thời Tuân không nhịn được nữa, gọi tên cô với giọng điệu hơi đe dọa.
Nguyễn Chiêu chớp chớp mắt, ngoan ngoãn im lặng.
Xe nhanh chóng đến thôn Tam Khê, nơi này cách khách sạn gần nhất ở thị trấn cũng phải nửa tiếng đi xe, nên để thuận tiện cho công việc, đội khảo cổ đã thuê nhà dân ở đây.
Nhiều người dân trong làng đi làm ăn xa, nhà cửa bỏ trống.
Vì vậy, ủy ban thôn đã đứng ra thuê rất nhiều nhà trống trong làng cho đội khảo cổ, vừa giúp người dân có thêm thu nhập từ những ngôi nhà bỏ trống, vừa giúp công việc của đội khảo cổ thuận tiện hơn.
Còn về ăn uống thì đặt cơm ở quán ăn trong trấn, mỗi ngày đều có người mang đến.
Khi xe của họ đến, Nguyễn Chiêu thấy có vài chiếc xe đậu ở phía trước, có xe tải, cũng có một chiếc xe buýt nhỏ.
"Những người trong đội khảo cổ của chúng ta lần này, về cơ bản đều là thầy trò trường Đại học Bắc An, có cả sinh viên của tôi." Trước khi Phó Thời Tuân xuống xe còn quay đầu nhìn Nguyễn Chiêu, giọng điệu hơi bất lực nói: "Cô còn nhớ mình đã hứa với tôi điều gì không."
"Tất nhiên tôi nhớ." Nguyễn Chiêu nhẹ nhàng vén lọn tóc xoăn dài trên vai, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn thẳng thắn và sắc bén của cô nhìn chằm chằm Phó Thời Tuân, cô cố ý kéo dài giọng: "Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời."
Nói xong, cô mở cửa xe bước xuống.
Phó Thời Tuân cũng mở cửa xe bước xuống.
Nhưng anh vừa đứng yên, đã có vài người ở đằng xa gọi: "Giáo sư Phó."
Nguyễn Chiêu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vài người trẻ tuổi đội mũ, mặc áo dài tay và quần dài đang lần lượt đi tới.
"Giáo sư Phó, cuối cùng thầy cũng đến rồi, em đang định gọi điện cho thầy đây."
Người nói là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính, trông rất nho nhã.
Phó Thời Tuân nói: "Chúng tôi ăn trưa ở huyện Từ rồi mới đến."
Người đàn ông trẻ tuổi nói: "Vậy thì tốt, cơm ở đây đều là cơm hộp đặt sẵn, nếu lỡ giờ ăn thì phải tự nấu hoặc ăn mì gói. Khá là bất tiện."
Mấy người này trước đây đều quen biết nhau, nên khi nói chuyện, họ liên tục nhìn lén Nguyễn Chiêu.
So với trang phục giản dị của họ, mặc dù Nguyễn Chiêu đã cố gắng ăn mặc đơn giản nhất có thể, nhưng bộ đồ áo sơ mi voan trắng và quần ống rộng của cô, khi được gió thổi qua, lại trông rất thướt tha yểu điệu, vẻ đẹp có phần nổi bật quá mức.
"Đây là Nguyễn Chiêu, cũng là chuyên gia phục chế di tích văn vật mà tôi đặc biệt mời đến lần này."
Mọi người nghe vậy, lập tức chào hỏi.
Người đàn ông trẻ tuổi dẫn đầu nói: "Xin chào, tôi tên là Trang Duy, là nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa Khảo cổ học của Đại học Bắc An."
Anh ta nói xong, liền chỉ vào cô gái đeo kính bên cạnh nói: "Đây là Điền Hy, là nữ sinh tài giỏi của khoa chúng tôi, giống cô, cũng làm công tác bảo vệ và phục chế di tích văn vật."
Cô gái tên Điền Hy rất gầy, trông có vẻ ít nói, nhưng lúc này cô ấy lại liếc nhìn Trang Duy, chậm rãi nói: "Tôi tự nói được."
"Chào cô Nguyễn, tôi tên là Điền Hy, cũng là nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Văn hóa và Bảo tàng Đại học Bắc An."
Nguyễn Chiêu bị cách gọi của cô ấy chọc cười, thản nhiên nói: "Tôi không phải giáo viên gì cả, cứ gọi tôi là Nguyễn Chiêu đi."
Vài người khác cũng làm quen với Nguyễn Chiêu.
Nhưng không phải tất cả họ đều đến từ Đại học Bắc An, cũng có người đến từ Cục Văn vật thành phố Bắc An và các đơn vị khác.
"Chỗ ở của mọi người đã được sắp xếp chưa?" Phó Thời Tuân hỏi.
Trang Duy nói: "Đều đã sắp xếp xong rồi, ủy ban thôn lại giúp chúng ta thuê một căn nhà dân mới, hơn nữa căn nhà này mới xây xong không lâu. Ngoại trừ phòng ngủ chính, còn lại đều có thể cho chúng ta thuê. Tôi đã đi xem qua rồi, có cả nước nóng, điều kiện tốt hơn nhiều so với các nhóm khác."
Điền Hy liếc nhìn anh ta, chậm rãi nói: "Được lợi nhiều như vậy, cậu cứ âm thầm vui vẻ là được rồi, vậy mà còn nói ra một cách khoa trương như vậy. Nếu mà để các nhóm khác không hài lòng, cậu phải nhường phòng của mình cho họ đó."
Trang Duy: "..."
Mặc dù thời gian tiếp xúc còn ngắn, nhưng Nguyễn Chiêu đã nhận ra cô gái tên Điền Hy này, bề ngoài trông có vẻ trầm tĩnh, nhưng bên trong lại rất có chủ kiến.
Phó Thời Tuân dường như đã quen với việc họ đấu khẩu, trực tiếp nói: "Mọi người đưa tôi đến chỗ ở trước, chúng ta xếp hành lý trước, lát nữa sẽ đến hiện trường xem qua."
Phó Thời Tuân lấy vali của Nguyễn Chiêu từ cốp xe ra.
"Đồ của anh đâu?" Nguyễn Chiêu thấy anh chỉ xách vali của mình, liền hỏi.
Phó Thời Tuân ngẩng đầu lên, Nguyễn Chiêu liền nhìn thấy một chiếc vali nhỏ bên cạnh, so với vali của cô thì nhỏ đến mức khó tin, cô nhỏ giọng hỏi: "Có phải vali của tôi quá lớn không?"
"Không sao, đồ của con gái vốn dĩ đã nhiều." Phó Thời Tuân lại tỏ ra rất bình tĩnh.
Nguyễn Chiêu liếc anh, có chút bất mãn, nhỏ giọng lầm bầm: "Anh hiểu biết cũng nhiều đấy."
Rõ ràng là đang ghen tị.
Phó Thời Tuân cụp mắt xuống, nhìn cô quay đầu sang một bên, khóe miệng hơi trề xuống, anh khẽ cười, thản nhiên nói: "Ừ, mỗi lần tôi đi cùng mẹ tôi, bà ấy đều như vậy."
Hả?
Hóa ra anh ấy đang nói về mẹ mình à.
Nguyễn Chiêu đột nhiên nhớ ra, cô nói: "Vậy lần trước anh nói có ba phòng thay đồ, cũng là của mẹ anh sao?"
"Không phải."
Cái gì vậy, sao anh lại quen biết nhiều phụ nữ như vậy.
Khóe miệng Nguyễn Chiêu vốn đã nhếch lên lại hạ xuống.
Mặc dù Phó Thời Tuân không nhìn chằm chằm cô, nhưng chỉ nhìn thoáng qua anh cũng nhận thấy biểu cảm của cô thay đổi liên tục, lúc thì bĩu môi, lúc thì cong môi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dường như trong lòng cô đã tự diễn một vở kịch.
Anh xách vali, không nhịn được khẽ cười.
Một lúc sau, Phó Thời Tuân mới chậm rãi nói: "Là em dâu tôi."
Ồ, thảo nào.
Nguyễn Chiêu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chẳng mấy chốc, cô nhận ra điều gì đó không ổn, quay đầu lại hỏi: "Phó Thời Tuân, anh cố ý trêu tôi à?"
"Có sao?" Phó Thời Tuân hỏi ngược lại một cách thờ ơ.
Nguyễn Chiêu nheo mắt, quan sát biểu cảm của anh, cố gắng tìm ra một chút sơ hở trên khuôn mặt anh, nhưng người đàn ông này có lẽ là người trời sinh vô cảm, biểu cảm trên mặt anh vô cùng bình tĩnh, căn bản không nhìn ra vấn đề gì.
Vài người khác đi phía trước, cách họ một khoảng không nhỏ.
Một người tò mò hỏi: "Trước đây mọi người đã gặp người đẹp này chưa?"
Trang Duy cảm thán: "Sao có thể chứ, trước đây tôi luôn nghĩ rằng xác suất có mỹ nữ ở hiện trường khảo cổ không khác gì xác suất tôi đào được hóa thạch sinh vật thời tiền sử."
"Vậy bây giờ cậu có thể đi đào hóa thạch rồi đó, chẳng phải đã có rồi sao." Điền Hy thản nhiên nói móc.
Trang Duy: "Hy cô nương đang ghen tị à?"
Điền Hy hỏi ngược lại: "Cậu có ghen tị với giáo sư Phó không?"
"Tất nhiên là không." Trang Duy là người ủng hộ trung thành của Phó Thời Tuân, là kiểu người hò hét cổ vũ ấy, anh ta nói: "Đó là thần tượng của tôi."
"Nói chung, đối với những người có khoảng cách quá lớn, con người sẽ không ghen tị, mà là ngưỡng mộ. Giống như cậu đối với giáo sư Phó vậy. Mặc dù tôi không đến mức ngưỡng mộ cô Nguyễn, nhưng tôi cũng sẽ không ngốc đến mức ghen tị."
Trang Duy: "..."
Lúc này, Nguyễn Chiêu vừa đi đến thì nghe thấy câu nói này, cô đột nhiên có thiện cảm với cô gái trước mặt.
Những người bình tĩnh và lý trí luôn dễ dàng khiến người khác có thiện cảm.
Đến nơi ở, đây là một sân nhà nông thôn, sân nhỏ được xây vuông vức, bên trong là một tòa nhà ba tầng, quả thực rất mới, tường trắng ngói đỏ, sạch sẽ và rộng rãi.
"Chúng ta cũng chưa phân chia phòng, đang muốn hỏi các cô muốn ở tầng hai hay tầng ba đây?"
"Để họ ở tầng ba." Phó Thời Tuân nói thẳng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận