Anh chưa bao giờ là người độc đoán như vậy, nhưng lần này lại không hỏi ý kiến của Nguyễn Chiêu mà trực tiếp quyết định.
Nhưng Nguyễn Chiêu không hỏi gì cả, vì cô đã đoán được suy nghĩ của anh, anh ở tầng dưới, bất kể ai muốn lên tầng ba, anh đều có thể nghe thấy động tĩnh. Đây cũng là để bảo vệ các cô gái.
Nguyễn Chiêu và Điền Hy đều không có ý kiến gì về sự sắp xếp này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những người khác ở nhà bên cạnh, hai căn nhà rất gần nhau.
Phó Thời Tuân xách vali của Nguyễn Chiêu lên lầu, Nguyễn Chiêu hỏi: "Anh ngủ ở phòng nào dưới lầu?"
Kiểu nhà nông thôn này không có thiết kế gì đặc biệt, chỉ là ba phòng lớn hình vuông, ở giữa là phòng khách để đồ, hai bên là phòng ngủ, một bên trái một bên phải.
Phó Thời Tuân: "Tôi vẫn chưa xuống xem."
"Tôi chọn bên trái, anh cũng chọn bên trái được không." Nguyễn Chiêu khẽ nói.
Phó Thời Tuân: "Có gì khác nhau sao?"
"Tất nhiên là có." Nguyễn Chiêu mỉm cười, đôi mắt đen láy như phủ một lớp sương mù, nhìn anh long lanh: "Chỉ cần nghĩ đến việc anh ngủ ngay dưới lầu tôi, tôi đã cảm thấy rất an tâm."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Được không?" Sợ anh không đồng ý, Nguyễn Chiêu lại hỏi.
Giọng nói này gần như là đang làm nũng, mặc dù cô luôn trêu chọc anh, nhưng giọng điệu luôn lạnh lùng và đương nhiên, gần như chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy.
Cuối cùng, Phó Thời Tuân đáp lại một tiếng: "Ừ."
Đợi Phó Thời Tuân xuống lầu, Nguyễn Chiêu mới dọn dẹp đồ đạc trong phòng, trong phòng có một chiếc giường và một tủ quần áo. Cô treo hết quần áo mình mang theo lên.
Khi cô dọn dẹp gần xong, cô mới phát hiện bên ngoài phòng mình có một ban công nhỏ.
Vì vậy, cô đi ra ban công, lúc này mới phát hiện dưới lầu cũng có ban công.
Cô thử đứng trên lầu gọi: "Giáo sư Phó."
Ban đầu dưới lầu không có động tĩnh gì, cô lại lặng lẽ gọi một tiếng, dù sao bên cạnh còn có người ở, chẳng mấy chốc, dưới lầu truyền tới tiếng bước chân, cô cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Phó Thời Tuân đút một tay vào túi quần, đứng ở ban công dưới lầu.
"Sao vậy?" Phó Thời Tuân ngẩng đầu nhìn cô.
Nguyễn Chiêu cười đắc ý: "Không có gì, chỉ muốn chào anh thôi."
Cô quay lại phòng, vừa lúc nghe thấy tiếng điện thoại rung, có tin nhắn WeChat mới.
Cố Tiêu Ninh: “Nàng tiên của tôi ơi, cậu đến đó thế nào rồi?”
Nguyễn Chiêu: “Rất tốt, Phó Thời Tuân ở ngay dưới phòng tớ.”
Cố Tiêu Ninh: “Ôi trời, gần như vậy sao?”
Nguyễn Chiêu cười đắc ý, ngón tay đặt trên màn hình, định nhắn tin.
Nhưng bên kia đã hiển thị "Đối phương đang nhập...", rồi một tin nhắn WeChat mới lại đến.
Cố Tiêu Ninh: “Như vậy chẳng khác nào hai người đang sống chung!!!”
Nguyễn Chiêu nhướn mày, bật cười.
…
Vì sau đó lại có thiết bị được vận chuyển đến nên họ bận rộn sắp xếp đồ đạc, chiều nay không đến hiện trường khảo cổ.
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Nguyễn Chiêu đã thức dậy, thay một bộ quần áo thoải mái rồi xuống lầu.
Một lúc sau, Phó Thời Tuân mới thức dậy.
Rõ ràng anh không ngờ rằng Nguyễn Chiêu đã đợi ở dưới lầu, anh nhìn bộ đồ áo trắng quần đen của cô, nhỏ giọng hỏi: "Điều kiện ở đây đơn sơ, tối qua cô ngủ có ngon không?"
"Giáo sư Phó, anh đừng thực sự nghĩ tôi là tiểu thư nhà giàu không chịu được khổ nhé." Nguyễn Chiêu thản nhiên nhìn anh, giọng nói rất tự nhiên: "Thực ra tôi lớn lên ở nông thôn từ nhỏ."
Phó Thời Tuân sửng sốt, đây đúng là điều anh không ngờ tới.
Nguyễn Chiêu nhìn về phía xa, vẻ mặt thoải mái: "Biết đâu tôi còn thích nghi với môi trường ở đây hơn anh đấy."
Câu nói này của cô không hề phóng đại, bởi vì sau đó họ đã đến hiện trường khảo cổ.
Vì vừa mới mưa nên đường đất xung quanh hơi lầy lội, rất nhiều người đi qua, giày đều dính bùn đất. Nếu là người đến lần đầu, chắc chắn sẽ không chịu được tình trạng này.
Dù sao thì ở thành phố, dù trời mưa, đường xá vẫn sạch sẽ.
Nguyễn Chiêu bước qua một cách thản nhiên, không hề quan tâm đến đôi giày của mình.
Từ một năm trước, khi phát hiện ra di tích lăng mộ thời nhà Tần - Hán này, xét đến việc nơi đây gần núi, lại là vùng trũng thấp, mỗi khi đến mùa mưa, lăng mộ sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, Cục Văn vật thành phố Bắc An đã thành lập một đội khảo cổ chuyên trách để khảo sát nơi đây.
Bảo vệ những ngôi mộ cổ chưa được khai quật ở đây.
Người phụ trách đội khảo cổ lúc đó chính là Phó Thời Tuân.
Chỉ là sau đó anh bị thương, vì vết thương mà tạm thời rút lui một thời gian.
Tất nhiên, những điều này đều là do Trang Duy bên cạnh nói cho cô biết, anh ta là người khá hoạt bát trong số những người học khảo cổ. Vừa gặp đã lôi hết ruột gan ra nói với Nguyễn Chiêu.
Nguyễn Chiêu vừa đi vừa cười nghe anh ta nói.
Cô không nhịn được hỏi: "Vậy giáo sư Phó bị thương nặng lắm sao?"
"Đương nhiên là nặng rồi, tôi nghe nói vốn dĩ giáo sư Phó vẫn không muốn rời đi, dù bị thương nhưng vẫn định tiếp tục ở lại hiện trường, nhưng gia đình thầy ấy tức giận đến mức gọi điện đến văn phòng viện trưởng để khiếu nại, viện chúng ta mới buộc thầy ấy phải về."
Nguyễn Chiêu nhíu mày, đến mức độ này, có thể thấy vết thương lúc đó của anh nghiêm trọng đến mức nào.
Đến khi Nguyễn Chiêu bước vào nhà kho khảo cổ, cô thấy trước mặt là một bãi đất rộng lớn, lúc này, nơi dành cho người đi bộ được trải bạt nhiều màu sắc khác nhau, bên cạnh là một cái hố lớn, hơi giống kiểu mỏ than lộ thiên.
Hơn nữa, cả cái hố đều có hình thang ngược.
Cô thấy Phó Thời Tuân đứng bên cạnh miệng hố, cầm một thứ gì đó trong tay, cúi đầu nói chuyện với người đàn ông bên cạnh.
Toàn bộ hiện trường khảo cổ, rộng lớn và trống trải như vậy.
Nhưng những người ở trong đó lại đang bận rộn với công việc của mình một cách có trật tự.
Nguyễn Chiêu cũng không chỉ nhìn Phó Thời Tuân, mặc dù cô thực sự có rất nhiều tâm tư riêng, nhưng cũng như cô đã nói, cô muốn nhìn thấy thế giới mà anh yêu thích hơn.
Không gian lịch sử này bị chôn vùi trong khe hở thời gian, chỉ chờ hậu thế đến khai quật.
Nó yên tĩnh, chậm chạp, thậm chí là bất biến.
Cho đến khi hậu thế mở nắp nơi đây, khai quật lịch sử bị chôn vùi một lần nữa.
Nguyễn Chiêu đến phòng phục chế di tích văn vật, nơi này được bố trí riêng một căn phòng để chứa đồ tạo tác được khai quật, đồ vật được khai quật từ các hố chứa đồ tạo tác khác nhau sẽ được gửi đến những nơi khác nhau.
Cô nghĩ rằng ngày đầu tiên đến sẽ không quá bận rộn.
Ai ngờ nhóm bên cạnh thiếu người, chỉ có thể nhờ họ qua giúp đỡ trước, tuy đối phương rất ngại, nhưng Nguyễn Chiêu không hề quan tâm, chủ động giúp đỡ.
Họ đã khai quật được đồ đồng từ dưới đất, nhưng đã vỡ thành nhiều mảnh.
Vì vậy, nhiệm vụ của họ là ghép các mảnh đồ đồng lại thành một khối hoàn chỉnh.
"Cô Nguyễn, cô phụ trách phục chế loại di tích văn vật nào?" Biết cô là chuyên gia phục chế, một cô gái chủ động hỏi.
Khác với suy nghĩ sai lầm của bên ngoài rằng các nhà khảo cổ đều lớn tuổi, thực ra bây giờ rất nhiều đội khảo cổ đều là người trẻ.
Nguyễn Chiêu cúi đầu, dùng bàn chải nhỏ nhẹ nhàng phủi bụi trên đồ đồng, khẽ nói: "Thư họa, tôi chủ yếu phục chế thư họa."
"Ồ, vậy thì giỏi quá, tôi nghe nói thư họa rất khó phục chế."
"Đúng vậy, trước đây tôi có xem phim tài liệu về việc phục chế bức tranh Thanh minh thượng hà đồ, thấy thật sự quá giỏi."
Mọi người vừa làm việc vừa khẽ trò chuyện.
Đây là cảm giác mà Nguyễn Chiêu chưa từng có, từ trước đến nay, cô luôn lặng lẽ ở trong cái sân nhỏ đó, bất kể mưa gió bên ngoài thế nào, chỉ lặng lẽ phục chế tranh của mình.
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến trưa, những người khác đều ngừng công việc đang làm.
Điền Hy đến gọi Nguyễn Chiêu: "Cô Nguyễn, chúng ta đi ăn cơm trước đã."
"Cô đi trước đi, tôi làm xong cái này rồi đi." Nguyễn Chiêu không ngẩng đầu lên, khẽ nói.
Điền Hy rất hiểu cảm giác này, nếu công việc trên tay chưa hoàn thành thì căn bản không muốn đi ăn cơm. Vì vậy, cô ấy dặn dò: "Vậy cô nhanh lên, nếu lỡ giờ ăn thì ở đây rất khó ăn trưa đấy."
"Ừ, cô đi trước đi." Nguyễn Chiêu vẫn cúi đầu sửa chữa đồ đồng trong tay.
Chẳng mấy chốc, cả phòng phục chế trở nên yên tĩnh, ngay cả bên ngoài cũng không còn tiếng động.
Nguyễn Chiêu đắm chìm trong đó, không hề nhận ra thời gian trôi qua.
Cho đến khi cửa phòng phục chế bị đẩy ra, Phó Thời Tuân bước vào, anh thấy bóng dáng mảnh mai kia đang lặng lẽ cúi người ở đó, tay cầm nhíp nhỏ, từng chút từng chút ghép những mảnh đồ đồng đã vỡ nát lại với nhau.
Vẻ mặt cô tập trung và nghiêm túc, không hề nhận ra có người đến.
Phó Thời Tuân đứng đó, không biết đã nhìn bao lâu, rồi mới bước tới, khẽ nói: "Đến giờ ăn cơm rồi, sao không đi?"
"Sao anh lại đến đây?" Nguyễn Chiêu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi.
Còn hỏi anh sao lại đến đây nữa hả, nếu không phải lúc ăn cơm, anh tìm khắp nơi, hỏi Điền Hy mới biết cô vốn không đến thì sao anh lại đến đây chứ.
Anh đặt hộp cơm trong tay sang một bên, nhỏ giọng nói: "Ở đây có bánh há cảo nhỏ, tôi mang đến cho cô, ăn cơm trước đi."
"Đợi một chút, tôi sắp sửa xong rồi." Nguyễn Chiêu nhỏ giọng nói.
Cô lại cúi đầu tiếp tục phục chế.
Phó Thời Tuân không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Ăn cơm trước đi."
Nguyễn Chiêu cúi đầu, nhỏ giọng năn nỉ: "Tôi làm xong đã, chỉ còn một chút nữa thôi, rất nhanh."
"Nguyễn Chiêu." Người đàn ông đứng trước mặt khẽ gọi, Nguyễn Chiêu theo bản năng ngẩng đầu lên.
Rồi cô thấy Phó Thời Tuân cầm đôi đũa đưa đến, anh hơi cúi người, nhìn cô chằm chằm, khẽ nói: "Há miệng."
Cô bất giác há miệng.
Đến khi bắt đầu nhai, cô mới chợt nhận ra một điều.
Viên bánh há cảo.
Trong miệng cô này.
Là do Phó Thời Tuân đút cho cô ăn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận