TÌM NHANH
TINH HỎA TRƯỜNG MINH
View: 414
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên

Một trận mưa lớn ập xuống, dường như báo hiệu sự bắt đầu của đầu hè. Cây cối hoa cỏ xanh tươi tốt cả một mùa xuân, dường như đã nở rộ hoàn toàn sau trận mưa này, điểm tô cho cả thành phố.

 

Bầu trời âm u mấy ngày trước cũng được gột rửa hoàn toàn,giờ đây chỉ còn một màu xanh thẫm, trong veo đến tận đáy lòng.

 

Vân Đằng xách chiếc vali đã được sắp xếp từ trước xuống lầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Nguyễn Chiêu xuống lầu, dì Đổng và Vân Nghê đều nhìn cô chằm chằm.

 

"Đừng làm vẻ mặt đó, cũng đâu phải con chưa từng ra khỏi nhà, nhân lúc con không ở nhà, dì nên đi thăm con thì đi thăm con, nên làm gì thì làm gì đi." Nguyễn Chiêu xua tay, thực sự không chịu nổi khi thấy họ bày ra vẻ mặt như vậy.

 

Trước đó dì Đổng đã nói muốn nhân lúc cô không ở nhà để đi thăm con trai.

 

Chồng dì Đổng mất sớm, dì chỉ có một đứa con trai, hiện đang học ở xa.

 

Vì vậy, nhân lúc Nguyễn Chiêu đi công tác lần này, dì đã xin nghỉ một tuần.

 

Vì đã hẹn trước nên Nguyễn Chiêu bảo Vân Đằng để vali ở cổng sân.

 

Vài phút sau, một chiếc xe việt dã màu đen chạy vào con hẻm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xe dừng lại ở cửa, sau khi cửa xe mở ra, Phó Thời Tuân bước xuống.

 

Nguyễn Chiêu có chút ngạc nhiên nhìn chiếc xe việt dã này: "Anh đổi xe rồi à?"

 

"Lần này chúng ta đi nông thôn, đường xá bên đó không được tốt lắm, nên đi xe việt dã sẽ tiện hơn." Phó Thời Tuân giải thích.

 

Vân Đằng chào anh rồi để vali vào cốp xe.

 

"Giáo sư Phó, phiền anh chăm sóc cô Chiêu nhé." Vân Đằng bước đến, rất khách sáo nói.

 

Phó Thời Tuân gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi đưa cô ấy đi, chắc chắn sẽ đưa cô ấy về nguyên vẹn."

 

Nguyễn Chiêu liếc nhìn anh, khóe mắt lộ ra ý cười.

 

Chẳng mấy chốc, sau khi nói chuyện với Vân Nghê xong, cô đang định đi về phía ghế phụ thì thấy Phó Thời Tuân và Vân Đằng gần như đồng thời đi đến bên xe, đưa tay ra mở cửa xe.

 

Vân Đằng cười, lùi lại một bước.

 

Phó Thời Tuân đưa tay mở cửa xe, lạnh nhạt nói: "Lên xe đi, đường còn xa."

 

Nguyễn Chiêu cúi người lên xe, Phó Thời Tuân vòng từ đầu xe sang ghế lái, mở cửa, lên xe, thắt dây an toàn, động tác liền mạch. Chẳng mấy chốc, tiếng xe vang lên ầm ầm, chiếc xe việt dã được khởi động.

 

Lần này điểm đến là huyện Từ, huyện nằm ở phía bắc của thành phố Bắc An, tới một nơi gọi là núi Minh Lộc.

 

Núi Minh Lộc là một trong những ngọn núi cao nhất của tỉnh, cũng là khu thắng cảnh tự nhiên có địa hình được bảo tồn tốt nhất.

 

Vì ngọn núi này rất hiểm trở, trước đây đã có rất nhiều người đi bộ đường dài du lịch ban đêm và bị mất tích ở đấy.

 

Vì vậy, trước khi đi Phó Thời Tuân đã nói chi tiết với Nguyễn Chiêu về tình hình địa phương, lần này trên xe, anh vẫn không quên nhấn mạnh: "Khu di tích khảo cổ của chúng ta nằm dưới chân núi Minh Lộc, một ngôi làng tự nhiên tên là Tam Khê. Hiện tại đã khai quật được hố số ba và hố số bốn, lần này tôi sẽ phụ trách hố chứa đồ tạo tác* số bốn."

 

"Đồ tạo tác" thường được dùng để chỉ những vật thể còn sót lại từ các nền văn minh cổ đại, giúp các nhà khảo cổ hiểu thêm về cuộc sống, tín ngưỡng và công nghệ của họ.

 

Các di tích khảo cổ thường được chia thành các hố khác nhau, các nhóm làm việc khác nhau phụ trách các khu vực khác nhau.

 

Việc này vừa dễ quản lý, vừa thuận tiện cho việc khai quật sâu hơn.

 

Nguyễn Chiêu hỏi: "Công việc của tôi là bảo vệ di tích văn vật sao?"

 

"Đúng vậy, vì trước đó đã phát hiện một số mảnh tre ở rìa hố số bốn, nên chúng tôi nghi ngờ bên trong hố số bốn có thể có rất nhiều thẻ tre."

 

Nguyễn Chiêu giỏi phục chế thư họa cổ, nhưng không có nghĩa là cô không biết gì về các loại phục chế khác.

 

Thẻ tre tuy là vật dụng bằng tre, nhưng cũng thuộc loại sách cổ, trước đây cô cũng đã từng giúp người khác phục chế, chỉ là thẻ tre không được giá cao trong các cuộc đấu giá, đặc biệt là so với thư họa.

 

Nhưng đối với khảo cổ học, thẻ tre lại là bảo vật vô giá.

 

Vì những chữ viết được ghi lại trên đó có thể giúp các nhà khảo cổ hiểu rõ hơn về lịch sử, khôi phục lại sự thật lịch sử.

 

Nguyễn Chiêu đột nhiên nhớ đến một chuyện khác, cô hỏi: "À đúng rồi, hợp đồng của chúng ta vẫn chưa ký, các anh đã tìm được nhà tài trợ chưa?"

 

"Ừ, tìm được rồi." Phó Thời Tuân nhìn thẳng về phía trước, hai tay đặt trên vô lăng.

 

Nguyễn Chiêu nhìn chằm chằm vào tay anh một lúc lâu, nói cũng lạ, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy khó tin, sao lại có người hoàn toàn phù hợp với mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô như vậy chứ.

 

Phù hợp đến nỗi cô nhìn theo tay anh, nhìn lên trên, cho đến khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của anh cũng cảm thấy hài long.

 

Người đàn ông này chắc chắn được trời ban cho sắc đẹp, đường nét khuôn mặt nghiêng mượt mà và sắc nét, ánh nắng chiếu qua cửa kính xe, bao phủ lên khuôn mặt nghiêng của anh, từ sống mũi đến độ cong của đôi môi, đều hoàn hảo không tì vết.

 

Phó Thời Tuân dường như nhận thấy ánh mắt chằm chằm của cô, thản nhiên hỏi: "Sao vậy?"

 

"Cái gì?" Nguyễn Chiêu chỉnh lại dây an toàn.

 

Anh chậm rãi hỏi: "Sao cứ nhìn chằm chằm tôi?"

 

"Vì anh đẹp trai."

 

Phó Thời Tuân rõ ràng nghẹn lời, một lúc sau mới khẽ cười nhạt.

 

Nguyễn Chiêu chống cằm, vẫn quay đầu nhìn anh, lần này ánh mắt càng thẳng thắn hơn, cô chậm rãi nói: "Chẳng lẽ anh nhỏ mọn đến mức không cho tôi nhìn sao."

 

"Tôi nói không cho, cô sẽ không nhìn nữa sao?" Phó Thời Tuân bình tĩnh hỏi ngược lại.

 

Tất nhiên... là không.

 

Nguyễn Chiêu khẽ cười, nói: "Anh biết tôi có một người bạn tên là Cố Tiêu Ninh, cô ấy đã từng nói nếu nhan sắc có thể tính phí, tôi nhất định đã sớm giàu to rồi. Bây giờ tôi thấy câu này hợp với anh hơn."

 

Phó Thời Tuân: "..."

 

Một lúc lâu sau, anh nhỏ giọng nói: "Tôi không bán mặt."

 

"Tôi biết, tài hoa và nhan sắc của anh song toàn."

 

Lần này Phó Thời Tuân hoàn toàn không nói nên lời, có chút bất lực xen lẫn buồn cười.

 

Anh hơi cảnh cáo: "Ngồi cho đàng hoàng, không được quậy phá."

 

Nguyễn Chiêu nói một cách đường hoàng: "Giáo sư Phó, tôi không quậy phá, tôi chỉ nói sự thật thôi."

 

Ban đầu Phó Thời Tuân nghĩ rằng ba tiếng đồng hồ đi xe có lẽ sẽ rất nhàm chán, vốn định để cô ngủ một giấc trên xe, nhưng lúc này anh mới phát hiện, hoàn toàn là mình nghĩ nhiều.

 

Có cô ở bên, sao anh có thể thấy nhàm chán được chứ.

 

 

Từ trung tâm thành phố Bắc An đến huyện Từ đã mất hai tiếng, khi họ đến nơi thì vừa đúng mười hai giờ trưa. Phó Thời Tuân không tiếp tục lái xe ngay mà quay đầu hỏi: "Cô muốn ăn gì?"

 

"Cái gì cũng được." Nguyễn Chiêu không quan tâm.

 

Mặc dù cô nói vậy, nhưng Phó Thời Tuân vẫn tìm một nhà hàng trông có vẻ sạch sẽ và sang trọng.

 

Sau khi hai người đi vào thì được nhân viên phục vụ dẫn đến chỗ ngồi.

 

Khi thực đơn được mang đến, Phó Thời Tuân trực tiếp đưa cho Nguyễn Chiêu, để cô quyết định.

 

Trước đây Nguyễn Chiêu cũng đã ăn cơm với Phó Thời Tuân vài lần, biết khẩu vị của anh khá thanh đạm, nên những món cay trên thực đơn cô đều bỏ qua.

 

Sau khi gọi món xong, cô lại hỏi ý kiến của Phó Thời Tuân, sau khi nhận được sự đồng ý mới bảo nhân viên phục vụ đặt món.

 

Nguyễn Chiêu cũng không muốn chơi điện thoại, khoảng thời gian hai người ở riêng với nhau khó lắm mới có được này, cô chắc chắn muốn nói chuyện với anh nhiều hơn.

 

Vì vậy, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Giáo sư Phó, tôi thấy dường như chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau."

 

Phó Thời Tuân đặt một tay lên bàn một cách lười biếng, nghe vậy, ngẩng đầu liếc nhìn cô, mỉm cười nói: "Cô muốn hỏi gì?"

 

"Anh là con một sao?" Nguyễn Chiêu thuận miệng hỏi.

 

Cô chỉ muốn tìm hiểu thêm về Phó Thời Tuân.

 

Phó Thời Tuân lắc đầu: "Không phải, tôi còn có một em trai."

 

"Hả?" Nguyễn Chiêu có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô biết được điều này, trong phút chốc, cô không khỏi có chút vui mừng, vì dường như cô lại một lần nữa bước qua ranh giới, cô tiếp tục hỏi: "Em trai anh có giống anh không?"

 

Phó Thời Tuân nhíu mày, đây là câu hỏi gì vậy?

 

Nhưng anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng hơi giống."

 

Lúc này Nguyễn Chiêu càng hào hứng hơn, cô chống cằm, mỉm cười nói: "Vậy chắc hẳn cậu ấy cũng rất đẹp trai."

 

"Nó đã kết hôn rồi." Phó Thời Tuân thản nhiên nói.

 

Nguyễn Chiêu: "..."

 

Nguyễn Chiêu hỏi với vẻ thích thú: "Vậy anh là anh trai, gia đình có giục anh kết hôn không?"

 

"Không có."

 

Lần này Phó Thời Tuân nói dối, thật ra gia đình vẫn luôn lo lắng chuyện hôn nhân của anh.

 

Nhưng Nguyễn Chiêu cũng không quá để tâm, dù sao thì trước đây gia đình anh có giục anh kết hôn hay không cũng không quan trọng nữa.

 

Cô chớp chớp mắt, khẽ nói: "Sao anh không hỏi chuyện của tôi?"

 

Phó Thời Tuân im lặng một lúc, rồi hỏi: "Cô là con một sao?"

 

"Ừ, đúng vậy, bố tôi chỉ có mình tôi là con gái, Hàn Tinh Việt đó anh cũng đã gặp rồi, nó là con trai của cô tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ."

 

Phó Thời Tuân rất nhanh nhạy nhận ra điều cô nói.

 

…Bố tôi chỉ có mình tôi là con gái.

 

Mẹ cô thì sao.

 

Nhưng với sự tu dưỡng của mình, anh sẽ không hỏi kỹ về vấn đề này, anh suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Còn cô với Vân Nghê thì sao? Hai người quen nhau như thế nào?"

 

Anh hỏi như vậy, Nguyễn Chiêu càng cười vui vẻ hơn.

 

Vì điều này chứng tỏ không phải chỉ mình cô muốn tìm hiểu về anh.

 

Phó Thời Tuân chẳng phải cũng đang dần dần, từng chút một muốn biết thêm về cô sao.

 

"Tôi quen Vân Nghê và Vân Đằng khi tôi chưa tốt nghiệp đại học. Lúc đó, Vân Đằng đưa Vân Nghê đến Bắc An, ai ngờ ông chủ nơi Vân Đằng làm việc đột nhiên mất liên lạc, anh ấy không những không nhận được lương mà còn mất hết số tiền ít ỏi trên người. Vì vậy, anh ấy chỉ có thể đưa Nghê Nghê sống dưới gầm cầu."

 

Khi nói đến đây, dường như Nguyễn Chiêu cũng chìm vào hồi ức.

 

Lúc đó, ngày nào cô cũng đến nhà sư phụ, vì phải học phục chế, lại còn phải đi học, nên luôn đi xe đạp qua lại. Cũng vào tối hôm đó, cô vừa từ nhà sư phụ trở về, chuẩn bị quay lại trường. Lúc đi ngang qua gầm cầu, cô thấy một cô bé ngồi xổm ở đó.

 

Lúc đầu, cô cũng không để ý, định đạp xe đi qua.

 

Ai ngờ vừa đi qua, cô bé đang ở tư thế ngồi xổm bỗng nhiên ngã xuống đất, khiến Nguyễn Chiêu giật mình. Cô vội vàng xuống xe, đỡ cô bé dậy.

 

"Em sao vậy?" Nguyễn Chiêu nhíu mày hỏi.

 

Môi cô bé tái nhợt, chỉ mấp máy một chút, phát ra một tiếng rất nhỏ.

 

Cuối cùng, Nguyễn Chiêu ghé sát tai cô bé mới nghe thấy cô bé nói: "Đói, đói."

 

Đó là lần đầu tiên Nguyễn Chiêu thấy có người đói lả trên đường phố. Cô đỡ cô bé ngồi xuống bên cạnh cột trụ cầu, rồi vội vàng chạy đến quán bánh chẻo không xa, mua một suất bánh chẻo nóng hổi mang về.

 

Đến giờ Nguyễn Chiêu vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ ăn ngấu nghiến của cô bé.

 

Hai mươi cái bánh chẻo, dường như chỉ trong chốc lát đã bị cô bé ăn sạch.

 

Sau khi cô bé ăn xong, Nguyễn Chiêu nhìn cô bé gầy gò, liền lấy hết tiền trong người đưa cho cô bé, bảo cô bé tự mua đồ ăn ngon.

 

Ban đầu cô nghĩ đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng là lần cuối cùng.

 

Ai ngờ vài ngày sau, Nguyễn Chiêu vừa ra khỏi nhà sư phụ đã bị một đám côn đồ chặn đường.

 

Đám người này suốt ngày lảng vảng ở khu phố đó, tên côn đồ cầm đầu đã nhìn thấy Nguyễn Chiêu rất nhiều lần, một cô gái xinh đẹp và tinh tế như vậy thực sự rất hấp dẫn, vì vậy hắn ta đã chớp lấy cơ hội chặn cô lại.

 

Nằng nặc kéo Nguyễn Chiêu đi ăn thịt nướng.

 

Nguyễn Chiêu vốn đã định gọi người đến, ai ngờ lại có một cô bé lao ra từ bên cạnh, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã đánh đuổi đám côn đồ đang quấy rối cô.

 

Cô bé đó chính là Vân Nghê.

 

"Tôi với Nghê Nghê và Vân Đằng, không chỉ đơn giản là mối quan hệ bà chủ và nhân viên." Nguyễn Chiêu nghiêm túc nói: "Chúng tôi giống như người nhà, một gia đình."

 

Phó Thời Tuân không ngờ giữa họ lại có câu chuyện như vậy.

 

Anh nhìn Nguyễn Chiêu với ánh mắt phức tạp, nhỏ giọng nói: "Không phải cứ có quan hệ huyết thống mới được gọi là người nhà. Đôi khi, những người ở bên cạnh cũng là người nhà."

 

Nguyễn Chiêu nhướn mày, không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy.

 

Nhưng nghĩ lại, lại thấy rất bình thường, dù sao anh cũng là Phó đại triết gia mà.

 

Nhưng Phó Thời Tuân cũng có thể hiểu tại sao Nguyễn Chiêu lại muốn Vân Nghê quay lại trường học, có lẽ là để bù đắp tiếc nuối cho Vân Nghê.

 

Phải nói rằng, càng quen biết Nguyễn Chiêu lâu, dường như càng phá vỡ ấn tượng ban đầu.

 

Lúc ở chùa Trát Tây, khi nghe thấy giọng nói của cô qua bức tượng Phật, anh đã nghĩ, chắc chắn cô gái này không phải người hiền lành. Bây giờ cô gái này đang ngồi trước mặt anh, dù tính cách có vẻ lạnh lùng đến đâu, cũng không che giấu được trái tim dịu dàng đó.

 

Đôi khi, so với sự cứng rắn, sức mạnh của sự dịu dàng lại càng lay động lòng người hơn.

 

Ăn xong, Phó Thời Tuân đến quầy thanh toán, Nguyễn Chiêu đi vệ sinh.

 

Vốn dĩ Phó Thời Tuân đã định ra ngoài đợi cô, ai ngờ vừa quay đầu lại, anh liền thấy Nguyễn Chiêu đi ra từ nhà vệ sinh bị một người đàn ông chặn đường.

 

Nguyễn Chiêu bị chặn lại, đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi, cười hỏi: "Người đẹp, cho mượn điện thoại gọi một cuộc được không, điện thoại tôi hết pin rồi."

 

Đối phương giơ điện thoại trong lòng bàn tay lên, quả thực là màn hình tối đen.

 

Nguyễn Chiêu cười khẩy, chiêu trò tán tỉnh cũ rích này.

 

Ngay khi cô chuẩn bị mở miệng từ chối, bỗng một bàn tay khác xuất hiện nắm chặt lấy cổ tay cô, rồi một giọng nói lạnh lùng đến cùng cực vang lên: "Không được."

 

Cô quay đầu lại, không biết từ lúc nào, Phó Thời Tuân đã đến bên cạnh cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)