"Chị Chiêu, chị cứ để em đi cùng chị đi mà." Vân Nghê ngồi xổm bên cạnh vali của Nguyễn Chiêu, vẻ mặt cầu xin.
Nguyễn Chiêu đưa tay xoa đầu cô ấy, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của cô ấy gần như nhăn nhúm lại thành hình cái bánh bao, trông vô cùng đáng thương, cô trầm ngâm một chút, dường như đang suy nghĩ về khả năng này.
Vân Nghê nhìn cô với vẻ mặt đầy mong đợi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Không được."
Cuối cùng, Nguyễn Chiêu kiên quyết nói.
Vân Nghê liền nằm xuống sàn nhà, làm ra vẻ chuẩn bị lăn lộn ăn vạ: "Không được, không được, em muốn đi cùng chị."
Nguyễn Chiêu đã đứng lại trước tủ quần áo, vừa đưa tay lấy quần áo bên trong ra, vừa xem xét, rất nhanh lại cất vào, vừa lựa chọn vừa nói: "Chị đi làm, làm gì có ai đi làm lại mang theo osin nhỏ chứ."
"Em có thể bảo vệ chị, còn có thể giúp mọi người làm việc." Vân Nghê lật người ngồi dậy từ dưới đất, hùng hồn nói.
Nguyễn Chiêu khẽ cười: "Chị đi khảo cổ, không phải đi đánh nhau. Không cần em bảo vệ chị."
Sau khi nói xong câu này, phía sau không có động tĩnh gì trong một lúc lâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô lại lấy ra một chiếc quần ống rộng, quần áo của cô chủ yếu là váy, quần vừa nhẹ vừa thoải mái thì thực sự hơi ít. Nhưng nếu đi khảo cổ thì nhất định phải mặc quần áo phù hợp với hoạt động ngoài trời.
Cô đang suy nghĩ, đột nhiên lại phát hiện phòng thay đồ yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Cô vừa quay đầu lại, liền thấy Vân Nghê ngồi xếp bằng dưới đất, nước mắt lưng tròng.
Không... không phải chứ.
"Lại làm sao nữa vậy?" Cô đặt bộ quần áo trong tay sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Vân Nghê.
Vân Nghê quay đầu lại, giọng nói uất ức: "Chị Chiêu, bây giờ chị không cần em nữa sao?"
Nguyễn Chiêu không ngờ cô ấy có thể suy nghĩ lan man đến mức này, cô hơi ngẩng cằm: "Nói xem, chị không cần em lúc nào thế."
"Chị vừa mới nói, không cần em bảo vệ chị."
Đối với lời buộc tội của cô ấy, Nguyễn Chiêu thực sự không ngờ tới.
Cô vốn lạnh lùng, lúc này cũng có chút bất lực, do dự một chút, cô dịu dàng nói: "Ý của chị là, lần này chị đi khảo cổ, tạm thời không cần em bảo vệ. Hơn nữa, dù em ở nhà, cũng có thể làm việc khác, giúp anh trai em trông coi cửa hàng. Gần đây cửa hàng cũng khá bận."
"Anh trai em suốt ngày chê em vướng chân thôi." Vân Nghê lầm bầm.
Nguyễn Chiêu thở dài, đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Nghê Nghê, em đã từng nghĩ đến việc đi học chưa?"
"Hả?" Vân Nghê ngẩn người.
Đi học?
Cô ấy cắn môi do dự, khẽ nói: "Em không học được đâu, em ngốc lắm."
Nguyễn Chiêu đưa tay vỗ đầu cô ấy: "Em ngốc chô nào, em xem em đi, học cái gì cũng nhanh, bình thường chị bảo em làm gì, chẳng phải em đều rất nhanh chóng nắm bắt được sao."
"Nhưng cái đó khác." Vân Nghê do dự nói.
Nguyễn Chiêu: "Khác chỗ nào, hơn nữa em còn nhỏ như vậy, học nhiều thêm chút cũng có hại gì đâu."
Lúc này, dù xung quanh không có ai nhưng Vân Nghê vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, cô ấy nhỏ giọng nói: "Chị Chiêu, nhưng em còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa."
Từ nhỏ Vân Nghê đã bắt đầu học võ, sau đó vì nhà quá nghèo nên bỏ học giữa chừng.
"Vì vậy, nhân khoảng thời gian này chị đi khảo cổ, em ở nhà suy nghĩ cho kỹ, nếu em muốn đi học thì chúng ta sẽ đi học. Nếu em muốn làm việc khác, chúng ta cũng có thể làm việc khác. Dù em làm gì, chị cũng sẽ ủng hộ em."
Nguyễn Chiêu đưa tay vuốt ve đầu cô ấy, mái tóc ngắn của cô ấy giờ đây bóng mượt và mềm mại.
Hoàn toàn không giống như lúc họ gặp nhau lần đầu, khô vàng và xơ xác, trông như một đứa trẻ tị nạn nhỏ.
Chẳng mấy chốc, Nguyễn Chiêu lại tiếp tục thu dọn quần áo, Vân Nghê thì đi xuống lầu.
Dì Đổng đang nhặt rau, thấy cô ấy xuống liền gọi cô ấy lại ngồi, ai ngờ Vân Nghê cứ như người mất hồn, ném cả lá rau ngon vào thùng rác, để lại cọng rau trong chậu, khiến dì Đổng vội vàng bảo cô ấy dừng tay, ngồi bên cạnh nghỉ ngơi.
"Nghê Nghê sao vậy?" Dì Đổng hỏi.
Vân Nghê chống cằm, nhỏ giọng nói: "Dì Đổng, dì nói xem con có thể đi học lại không?"
Dì Đổng không hiểu: "Đi học? Học cái gì?"
"Chị Chiêu vừa hỏi con có muốn đi học lại không?" Vân Nghê nhỏ giọng nói.
Dì Đổng vội vàng lau tay bằng chiếc tạp dề trên người, ngạc nhiên nói: "Cô Chiêu muốn cho con đi học à? Anh trai con có biết không?"
Vân Nghê lắc đầu: "Anh trai con vẫn chưa biết, nhưng chị Chiêu đã nói vậy, anh ấy chắc chắn sẽ không phản đối."
"Đi học cũng tốt, con còn nhỏ, mới hai mươi tuổi, đúng là tuổi nên đi học." Dì Đổng lại cầm rau lên, vừa nhặt vừa nói: "Con trai dì hai mươi tư tuổi rồi, cũng đang chuẩn bị học cao học đấy. Lúc đó thi đại học không đậu, phải ôn thi lại một năm."
Nhưng sau khi nói xong, dì Đổng lại cảm thán: "Nói đến cũng phải nói, cô Chiêu đối xử với hai anh em các con thật sự không có gì để chê. Cửa hàng lớn như vậy giao cho anh trai con quản lý, nuôi con thì như nuôi con gái ruột vậy."
Lời này, dì Đổng thực sự không hề phóng đại.
Theo dì thấy, Vân Đằng ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi, còn Vân Nghê, tuy không đến mức ăn không ngồi rồi, nhưng cũng chỉ giúp được chút việc khi Nguyễn Chiêu phục chế tranh, hoặc là làm chút việc ở cửa hàng.
Lúc dì Đổng mới đến, còn nghĩ cô bé này suốt ngày không làm việc gì, rồi sẽ bị cô chủ đuổi việc.
Kết quả là Nguyễn Chiêu đối xử với ai cũng khá lạnh nhạt, nhưng chỉ riêng với Vân Nghê, lại chiều chuộng hết mực.
…
Đối với chuyện Vân Nghê đi học, Nguyễn Chiêu không phải là nhất thời nổi hứng.
Thực ra chuyện này, cô đã suy nghĩ rất nhiều, Vân Nghê còn nhỏ, bỏ học sớm, trước đây Nguyễn Chiêu đã có ý định cho cô ấy học nghề phục chế giống mình.
Nhưng Vân Nghê không phải là người có thể ngồi yên một chỗ, hơn nữa học phục chế mất rất nhiều thời gian.
Mặc dù Nguyễn Chiêu nổi tiếng từ khi còn trẻ, nhưng cô đã được tiếp xúc với nghề này từ nhỏ, kiến thức về thư họa cổ điển, cô nắm rõ trong lòng bàn tay, hơn nữa từ nhỏ đã nhìn ông nội mình phục chế đủ loại thư họa.
Vân Nghê thì khác, không thể coi là người trong nghề.
Buổi tối, cô thử gửi một tin nhắn WeChat cho Phó Thời Tuân: “Giáo sư Phó, tôi muốn hỏi anh vài việc, có tiện nghe máy không?”
Khoảng vài phút sau, bên kia trả lời.
Phó Thời Tuân: “Ừ.”
Chẳng mấy chốc, điện thoại của Phó Thời Tuân rung lên.
Anh cúi đầu nhìn, rồi nghe máy.
Vừa nghe máy, Nguyễn Chiêu ở đầu dây bên kia đã nói: "Giáo sư Phó, cảm ơn anh đã sẵn lòng giải đáp thắc mắc cho tôi."
Mặc dù không nhìn thấy cô, nhưng có lẽ là do màn đêm quá dịu dàng, chỉ cần nghe giọng nói của cô cũng cảm thấy nhẹ nhàng khó tả, giống như cơn gió đêm đang thổi qua cửa sổ lúc này.
"Cô vẫn chưa nói gì mà, biết đâu tôi cũng chưa chắc đã biết."
Biết rõ đây là lời ngon tiếng ngọt của cô, Phó Thời Tuân vẫn đồng ý.
Nguyễn Chiêu: "Nếu chưa tốt nghiệp cấp ba, bây giờ muốn đi học lại thì có cách nào không?"
Phó Thời Tuân suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng hỏi: "Là Vân Nghê sao?"
Nghe câu hỏi ngược lại của anh, Nguyễn Chiêu lập tức bật cười.
Cô có chút buồn cười nói: "Con bé trông giống người bỏ học lắm sao?"
Phó Thời Tuân lạnh nhạt giải thích: "Không phải, chỉ là tôi nghĩ người mà cô quan tâm như vậy, chắc chỉ có người bên cạnh cô."
Nguyễn Chiêu không thể nói là lạnh lùng, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người có tấm lòng bác ái, cô luôn sống rất phóng khoáng, chỉ quan tâm đến bản thân và những người mình quan tâm. Không phải là cô không biết những lời đánh giá của bên ngoài về mình, chỉ là không quan tâm mà thôi.
Nhưng cô cũng là người rất bênh vực người mình, bảo vệ những người bên cạnh hết mức.
Không phải là Phó Thời Tuân chưa từng tiếp xúc với Vân Nghê, cô ấy hai mươi tuổi, tuy lúc đánh người ra tay rất ác, nhưng lại có vẻ ngây thơ vô số tội.
Nhìn là biết được nuông chiều từ bé.
"Hóa ra..." Nguyễn Chiêu cố tình kéo dài giọng: "Anh hiểu tôi rõ như vậy à."
Phó Thời Tuân không lên tiếng.
Chẳng mấy chốc, Nguyễn Chiêu cũng nhận ra điều không ổn, rõ ràng cô gọi điện để hỏi chuyện học hành cho Vân Nghê, sao lại không nhịn được mà đi trêu chọc anh. Vì vậy, cô khẽ ho một tiếng, giọng điệu trở nên nghiêm túc và trịnh trọng: "Hồi nhỏ gia đình Vân Nghê khá khó khăn, nên con bé đã đi học võ từ rất sớm, sau đó gia đình lại gặp biến cố lớn, con bé đành phải bỏ học."
"Vậy nên cô muốn cho cô bé quay lại trường học à?" Phó Thời Tuân nói nốt phần còn lại của cô.
Nguyễn Chiêu: "Ừ, tôi chỉ nghĩ, con bé còn nhỏ, nên có một tương lai rộng mở hơn."
Chứ không phải cứ mãi ở trong cái sân nhỏ này.
Phó Thời Tuân: "Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi có thể giúp cô tìm hiểu. Vài ngày nữa, tôi sẽ trả lời cô."
"Làm phiền anh rồi." Nguyễn Chiêu ngoan ngoãn nói.
Khi chủ đề này kết thúc, Nguyễn Chiêu im lặng một chút, rồi hỏi: "Khi nào thì đội khảo cổ xuất phát?"
"Hiện tại đang báo cáo lên Cục Văn vật, chắc là nhanh thôi." Phó Thời Tuân nhỏ giọng nói.
Nguyễn Chiêu: "Vậy thì tốt, tôi đợi anh nhé."
Trước khi cúp máy, Nguyễn Chiêu nhỏ giọng nói: "Giáo sư Phó, ngủ ngon."
Phó Thời Tuân khẽ cười: "Ừ, ngủ ngon."
"Phải mơ thấy tôi nhé."
Đối phương nói xong câu này liền vội vàng cúp máy.
Chỉ còn lại Phó Thời Tuân cầm điện thoại, trong đầu văng vẳng câu nói này, cuối cùng chỉ đành bất lực, cong môi cười.
…
Nguyễn Chiêu giao chuyện này cho Phó Thời Tuân, sau đó lại nói với Vân Đằng một lần, dù sao Vân Đằng mới là anh trai ruột của Vân Nghê. Nhưng cũng giống như Vân Nghê nghĩ, Vân Đằng hoàn toàn không có ý kiến.
Anh ta chỉ quay đầu nhìn Vân Nghê nói: "Nếu thực sự muốn đi học thì phải học hành cho đàng hoàng."
Vân Nghê: "..."
Hai ngày sau, chắc là vào chiều thứ bảy.
Nguyễn Chiêu đang ở trong xưởng hoàn thành bức tranh thời nhà Thanh trên tay, may mà bức tranh này không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị bụi bám và có vết mốc, việc xử lý cũng coi như khá nhẹ nhàng.
Thứ này là do một khách hàng cũ của cô gửi đến, vị khách hàng cũ này cũng là một nhà sưu tập thư họa lớn.
Thư họa trong nhà ông ta, về cơ bản đều được gửi đến chỗ Nguyễn Chiêu để phục chế.
Sau khi phục chế xong bức tranh này, cô tạm thời không có việc gì khác. Còn bức tranh của Mai Kính Chi, Nguyễn Chiêu dự định đợi sau khi đi khảo cổ về rồi mới bắt tay vào phục chế.
Mặc dù hợp đồng còn chưa ký, nhưng cô đã hứa với Mai Kính Chi, thì sẽ không nuốt lời.
Cô đang cất bức tranh đi, thì điện thoại đặt trên bàn làm việc bên cạnh reo lên.
Khi Nguyễn Chiêu nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, trong lòng mừng rỡ, vậy mà Phó Thời Tuân lại chủ động gọi điện cho cô.
"Giáo sư Phó." Cô nghe máy, chủ động lên tiếng.
Phó Thời Tuân khẽ "ừ" một tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Cô có ở nhà không?"
"Có đấy, anh muốn đến tìm tôi sao?" Nguyễn Chiêu bâng quơ hỏi.
"Chuyện cô hỏi tôi lần trước, tôi đã tìm hiểu một số tài liệu, nói qua điện thoại không tiện lắm, tôi mang trực tiếp đến cho cô nhé. Bây giờ cô có tiện không?"
Nguyễn Chiêu vốn đang nghịch cây dao khắc trong tay, lúc này lại dừng lại.
"Tiện lắm, tôi ở nhà đợi anh."
Cô kiên quyết nói.
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Nguyễn Chiêu tự mình ra mở cửa, Phó Thời Tuân đứng ở cửa, trên tay còn cầm một túi hồ sơ trong đó đựng đầy tài liệu.
Anh ngẩng lên nhìn: "Vân Nghê đâu?"
Nguyễn Chiêu: "…??"
"Tôi nghĩ chuyện đi học vẫn nên nói với người trong cuộc thì hơn."
Vì vậy, ba người cùng ngồi ở phòng khách tầng một.
Vân Nghê dè dặt nhìn Phó Thời Tuân, mặc dù trước đây Phó Thời Tuân đã nhiều lần đến nhà, nhưng cô ấy vẫn luôn có cảm giác ngưỡng mộ Phó Thời Tuân, không chỉ đẹp trai mà còn là giáo sư đại học.
Bây giờ, một vị giáo sư đại học lại đích thân đến để tư vấn chuyện học hành cho cô ấy.
Vân Nghê cảm thấy mình không xứng đáng, nhưng cô ấy không dám nói...
Cô ấy chỉ nhỏ giọng nói: "Giáo sư Phó, thật sự làm phiền anh quá."
Phó Thời Tuân đang mở máy tính, anh quay đầu nhìn cô bé, giọng nói lạnh lùng nhưng nghiêm túc: "Không phiền, em cũng đừng có áp lực tâm lý. Bất cứ ai muốn cố gắng đều xứng đáng được khích lệ."
Đó cũng là lý do tại sao anh lại quan tâm đến chuyện này như vậy.
Ai cũng nên có thế giới rộng lớn của riêng mình, chứ không phải bị cuộc sống bẻ gãy đôi cánh.
Nguyễn Chiêu và Phó Thời Tuân, một trái một phải, ngồi bên cạnh Vân Nghê.
Phó Thời Tuân quả nhiên là giáo sư đại học, làm việc rất nghiêm túc, thậm chí còn mang cả máy tính đến, anh vừa lấy tài liệu trong túi hồ sơ ra vừa nói: "Tôi đã hỏi bạn bè chuyên làm công tác tuyển sinh, trường hợp của Vân Nghê, hiện tại mà nói, thứ phù hợp nhất với con bé là con đường liên thông đại học. Con bé có thể học cao đẳng chính quy trước, sau đó thi lấy bằng đại học."
Vân Nghê dè dặt gật đầu.
Nguyễn Chiêu thì cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, đây là giới thiệu tuyển sinh của một số trường cao đẳng ở thành phố Bắc An.
"Trường này hiện là trường tốt nhất ở Bắc An, đội ngũ giáo viên giỏi không cần phải nói, hơn nữa cơ sở vật chất của họ cũng đủ sức sánh ngang với một số trường đại học dân lập." Phó Thời Tuân nhỏ giọng nói.
Giọng anh chậm rãi, từ tốn, mang theo sức thuyết phục khó tả.
Sau khi xem xong một số trường, Phó Thời Tuân nói: "Nhìn chung, tôi vẫn đề cử trường đầu tiên."
Nguyễn Chiêu hơi đau đầu: "Nhưng trường đầu tiên quá xa nhà chúng ta, chẳng phải con bé sẽ phải ở nội trú sao, vậy không được. Hơn nữa, tôi thấy trường thứ ba cũng không tệ, năng lực tổng thể cũng không kém."
"Ở nội trú cũng là một phần của cuộc sống đại học, nếu cô không buông tay thì làm sao con bé trưởng thành được." Phó Thời Tuân hơi nhíu mày, không đồng ý lắm.
Nguyễn Chiêu: "Chẳng lẽ cứ ở nội trú là nhất định sẽ trưởng thành sao?"
"Vấn đề không phải là ở nội trú, mà là cô có sẵn lòng để con bé tự mình ra ngoài thử sức hay không."
Hai người cứ tranh luận qua lại, lần đầu tiên Nguyễn Chiêu không hoàn toàn nghe theo ý của Phó Thời Tuân. Hai người cũng không cãi nhau, chỉ là về vấn đề này, cả hai đều không thể thuyết phục được đối phương.
Đúng lúc đó, dì Đổng cắt hoa quả bưng vào, vừa hay nghe được họ liên tục thuyết phục lẫn nhau.
Đột nhiên dì bật cười.
Phó Thời Tuân và Nguyễn Chiêu đồng thời dừng lại, nhìn về phía dì.
Bị nhìn như vậy dì Đổng cũng cảm thấy ngại ngùng, vội vàng xua tay, giải thích: "Không phải tôi cười nhạo hai người, chỉ là tôi thấy hai người đối xử với Vân Nghê tốt thật, như nuôi con gái ruột vậy. Vừa rồi trông hai người giống như đôi vợ chồng mới cưới đang cãi nhau chuyện cho con đi học."
Lúc này, Vân Nghê đang chống cằm nhìn máy tính, gật đầu lia lịa: "Em cũng thấy giống."
Phó Thời Tuân: "..."
Nguyễn Chiêu: "..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận