Buổi trưa tĩnh lặng, những ngôi điện thờ Phật bao nhau tầng tầng lớp lớp, hành lang quanh co với những tia sáng loang lổ, trên tường và khung cửa sổ, đâu đâu cũng thấy dấu vết thời gian trăm năm mưa gió tuyết sương. Màu đỏ, là sắc màu nổi bật ở khắp mọi nơi trong chùa Trát Thập Luân Bố, các nhà sư mặc áo cà sa đỏ tươi, đi giày đỏ thẫm.
Nhưng tất cả tâm trí và ánh mắt của Nguyễn Chiêu đều bị thu hút bởi bóng hình lạnh lùng đen trắng trong điện Phật.
Lúc này, vị đại sư đang chỉ vào bức tranh Thangka treo trên tường, dường như đang kể cho người đàn ông nghe về nguồn gốc của nó. Mặc dù cách một lớp cửa sổ, cô không nghe được nội dung cuộc trò chuyện khe khẽ giữa họ, nhưng dường như có thể tưởng tượng ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng Hán ngữ khó hiểu của cao tăng Tây Tạng, kể lại những chuyện đã qua một cách chậm rãi và nghiêm túc.
Người đàn ông hơi cúi đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự thành kính và cung kính.
Ánh đèn trường minh trong điện lay động giữa hai người.
Tựa như một sự truyền thừa bí ẩn.
Nguyễn Chiêu tinh thông lịch sử văn vật, cũng có chút hiểu biết đối với sự truyền thừa trong chùa Phật giáo Tây Tạng. Vào thời cổ đại, các cao tăng Phật giáo truyền dạy cho đệ tử, những bí quyết mật pháp được truyền lại hầu hết đều dùng phương thức truyền miệng.
Tuy không nói câu nào nhưng trong đầu Nguyễn Chiêu đã tự biên tự diễn một vở kịch lớn.
Cô vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong điện một cách thẳng thắn và ngoan cố như vậy, nhưng lần này người đàn ông kia không quay đầu lại nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc nãy khi anh quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người chỉ giao nhau trong một giây, đối phương lập tức lạnh lùng quay đi, như thể Nguyễn Chiêu ở bên ngoài cửa sổ giống như một chiếc lá, một bụi cỏ trong chùa, không đáng kể.
Hoàn toàn không đáng để anh lãng phí một ánh mắt nào.
Cuối cùng, Nguyễn Chiêu cũng ngắm đủ.
Sau khi vị lạt ma già dẫn người đàn ông đó rời khỏi điện Phật, cô thu hồi tầm mắt thì mới nhận ra cổ mình hơi cứng đờ. Trát Tây bên cạnh thấy cô thoát khỏi trạng thái như nhập định, không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Cô Chiêu, cô xem xong rồi à?"
Thông thường, thời gian hướng dẫn viên thuyết minh là từ bốn mươi phút đến một tiếng.
Một số hướng dẫn viên để nhận được nhiều việc hơn, sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian.
Trát Tây cảm thấy ở đây quá tốn thời gian, muốn nhanh chóng tiếp tục hành trình.
"Xem xong rồi." Nguyễn Chiêu ngẩng đầu nhìn Trát Tây, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú, hỏi nhỏ: "Anh thấy thế nào?"
Phản ứng của Trát Tây hơi chậm chạp: "Hả?"
Nguyễn Chiêu giơ ngón tay lên, chỉ nhẹ vào điện Phật.
"Người đàn ông vừa nãy."
Lúc này Trát Tây mới phản ứng lại, hóa ra cô gái này đứng đây nửa ngày là để nhìn người bên trong. Anh ta còn tưởng rằng là vì lúc nãy không được vào điện Phật này, nên Nguyễn Chiêu mới rất hứng thú với bên trong điện cơ chứ.
Anh ta chỉ nhớ có một vị lạt ma già dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi, người đó rất cao, rất gầy, vì vậy Trát Tây lập tức nịnh nọt: "Đẹp trai ạ..."
Chưa nói xong, đối phương đã ngắt lời anh.
"Tôi và anh ấy có xứng đôi không?" Nguyễn Chiêu hỏi với giọng điệu bình tĩnh.
Trát Tây: "..."
Câu hỏi này khiến Trát Tây không biết nói gì.
Nhưng nếu luận về xứng đôi, vẻ đẹp của Nguyễn Chiêu là điều không phải bàn cãi.
Làn da cô trắng trẻo và mịn màng, cả người như bước ra từ vùng sông nước Giang Nam mờ sương.
Trong sách có một kiểu miêu tả, gọi là người con gái được tạo nên từ nước. Trát Tây sống quanh năm trên cao nguyên Tây Tạng, đã quen nhìn những khuôn mặt đen sạm thô ráp xung quanh, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một người như cô, bấy giờ anh ta mới thực sự hiểu rõ kiểu miêu tả chỉ xuất hiện trong sách kia.
Mảnh mai và yếu ớt, mềm mại và mượt mà, Nguyễn Chiêu chính là hiện thân sống động của kiểu miêu tả này.
Chỉ có đôi mắt của cô, quá trong suốt, như nhìn thấu mọi thứ, khiến người ta không dám đến gần.
Chỉ là một cô gái như vậy, cũng cần đến Tây Tạng để gặp gỡ tình yêu sao?
Nhưng Trát Tây quá hiểu những người trẻ mê văn hóa đến Tây Tạng này, trong mắt họ, Tây Tạng là vùng đất thánh, là khởi đầu của vô số cuộc gặp gỡ và những câu chuyện đẹp đẽ.
Tháp Phật, cờ cầu nguyện, chùa Đại Chiêu, hoa Cách Tang, những thứ này đã được các bài báo, các ca khúc truyền tụng đến mức quen thuộc.
Khách đã thích nghe, lý nào anh ta lại không chiều lòng chứ.
Vì vậy, anh ta nói với giọng trầm thấp: "Cô Chiêu, Phật nói, mỗi một góc rẽ tiếp theo, đều có thể là một cuộc gặp gỡ. Biết đâu người trong điện vừa nãy, chính là cuộc gặp gỡ trong chuyến đi này của cô, là người có duyên với cô."
Nguyễn Chiêu nghe xong liền cười, Trát Tây cũng cười theo.
Giữa lúc hai người đang cười với nhau, Nguyễn Chiêu hỏi nhỏ: "Vị Phật nào nói vậy?"
Trát Tây: "..."
…
Sau đó Trát Tây không dám nói lung tung nữa, vì sau khi anh ta tỉnh táo lại, mới nhớ ra Nguyễn Chiêu không phải là kiểu du khách không hiểu biết mà có thể dễ dàng qua mặt.
Mặc dù cô ít nói, nhưng lại có thể kể vanh vách về lịch sử điển tích.
May là Nguyễn Chiêu cũng không truy cứu việc anh ta nói bừa, cô hỏi: "Ở đây có nơi nào có thể cầu thần bái Phật không?"
Trát Tây đang muốn dẫn cô đi tiếp, nghe vậy liền vội nói: "Có, có, ở ngay phía trước."
Anh ta cũng không nói dối, trong chùa ngoài các nhà sư ra, tất nhiên là điện Phật nhiều nhất.
Đi về phía trước chưa được mấy bước, đã có một điện Phật, Trát Tây đang định dẫn cô vào, thì nghe Nguyễn Chiêu lên tiếng: "Tôi muốn vào cầu nguyện một mình, anh cứ ở ngoài đợi tôi."
Đây không phải là mùa du lịch cao điểm, chùa Trát Thập Luân Bố lại nằm ở Tây Tạng, cho nên không náo nhiệt như chùa Đại Chiêu.
Từ lúc cô bước vào điện Phật này, xung quanh chỉ có một mình cô.
Phía trên là tượng Phật, từ xa dường như có tiếng người vọng lại, nhưng trong điện này lại yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của một mình cô.
Nguyễn Chiêu đột nhiên cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn tượng Phật từ bi trước mặt.
Nhưng Nguyễn Chiêu không biết rằng, sau tượng Phật có một cánh cửa thấp lặng lẽ mở ra.
Vị cao tăng lưng còng đang dẫn người đàn ông trẻ tuổi đến.
"Đức Phật, nếu thật sự có nhân quả kiếp trước, tôi nghĩ kiếp trước tôi nhất định là một kẻ tội đồ, nếu không thì bây giờ sao lại rơi vào cảnh cô độc như thế này."
"Người ta nói Phật từ bi, Phật độ chúng sinh, chi bằng Ngài cũng đại từ đại bi một lần, độ tôi một lần."
"Cầu mong việc tôi cầu xin lần này, được như ý nguyện."
Nghe thấy giọng nói chế giễu này, Phó Thời Tuân vốn đã chuẩn bị bước lên phía trước liền dừng lại.
Giọng nói của người phụ nữ rõ ràng trong trẻo và sạch sẽ, nhưng giọng điệu khi nói chuyện lại lộ ra vẻ bất cần đời khó tả, dù là người hung dữ đến đâu, vào điện Phật cũng sẽ sinh lòng kính trọng.
Chỉ có cô, dù miệng nói là đến cầu nguyện, nhưng lại như đang nói chuyện gì đó vui vẻ.
Hơn nữa là kiểu lời nói ra, lại không hề có thêm chút lòng kính ngương nào.
Hoàn toàn là giọng điệu cô chỉ đến đây để tìm niềm vui.
Phó Thời Tuân không phải là người nhìn mặt mà bắt hình dong, hơn nữa giữa hai người lại cách một bức tượng Phật, anh cũng không nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Thêm vào đó, anh luôn lạnh lùng với mọi người, đối xử với ai cũng như nhau, tuyệt đối sẽ không có thành kiến với một người ngay trong lần gặp đầu tiên.
Nhưng khoảnh khắc này, anh lại dễ dàng khẳng định.
Mặc dù giọng nói của cô rất hay, nhưng một người như vậy
…Tuyệt đối không phải người tốt.
Nguyễn Chiêu không biết phía sau tượng Phật có lối đi, càng không biết ở đó có người, cô tự mình nhìn tượng Phật, cô luôn quen làm theo ý mình, cuối cùng lần này cũng chắp hai tay lại, thành tâm cầu nguyện.
"Điều ước thứ nhất, nếu để tôi gặp lại người đàn ông vừa nãy lần thứ hai, tôi nhất định sẽ xin phương thức liên lạc của anh ấy."
Trong điện yên tĩnh, ngoài giọng nói của cô ra, chỉ còn lại hàng đèn trường minh trên bàn dài bên cạnh đang lay động, rõ ràng là không tiếng động, nhưng lại như có tiếng động.
"Điều ước thứ hai, nếu sau này người đàn ông ấy có rơi vào tay tôi, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh ấy."
Phó Thời Tuân vốn đã chuẩn bị đi ra khỏi cánh cửa thấp, tình cờ nghe được hai câu này, anh hơi khựng lại, sau đó không chút do dự bước nhanh rời đi.
…
Nguyễn Chiêu ra ngoài, trực tiếp hỏi: "Nếu nán lại trong chùa đến tối muộn, thì sẽ ra khỏi chùa từ cửa nào?"
Trát Tây ngẩn người: "Chắc là đi từ cửa góc tây nam, bên đó thông thẳng ra bãi đậu xe, thuận tiện. Hơn nữa rất yên tĩnh, nếu có người thật sự nán lại đến lúc chùa đóng cửa, đã phần đều sẽ rời khỏi từ bên đó."
"Vậy được, anh dẫn tôi qua đó đi."
Mặc dù không biết cô muốn làm gì, nhưng khách đã yêu cầu, Trát Tây cũng không có lý do gì để từ chối.
Đến nơi, Nguyễn Chiêu thấy quả thực có một cánh cửa thông ra bãi đậu xe bên ngoài.
Vì vậy, Nguyễn Chiêu trực tiếp lấy điện thoại ra, nói: "Tôi chuyển tiền hướng dẫn cho anh nhé, tôi không mang theo tiền mặt."
"Nhưng mà việc hướng dẫn vẫn chưa kết thúc mà." Trát Tây hơi tròn mắt.
Nguyễn Chiêu cười: "Không cần nữa, bây giờ tôi có việc quan trọng hơn cần làm."
Trát Tây gãi đầu, không dám đi ngay, lại hỏi: "Phía sau còn mấy điện Phật chưa xem, cô thật sự không cần nữa sao?"
"Không cần." Nguyễn Chiêu lại khẳng định câu trả lời của mình.
Sau khi Trát Tây đi, nơi này chỉ còn lại một mình Nguyễn Chiêu, may mà gần đó có một chiếc ghế dài cho mọi người ngồi.
Nguyễn Chiêu vừa ngồi lên đó một lúc, kết quả lại thấy con mèo mướp to chui từ đâu ra, mặc dù là con mèo được nuôi trong chùa, nhưng lại không hề gốm yếu, ngược lại, dưới ánh mặt trời bộ lông màu cam của nó vàng óng ánh, thật bắt mắt.
Có lẽ cũng vì được nuôi trong chùa, quen với cảnh du khách tấp nập trong chùa, con mèo mướp to này không hề sợ người.
Nó lại nằm xuống chiếc ghế bên cạnh Nguyễn Chiêu.
Một người một mèo, cũng khá hòa hợp.
Cho đến khi điện thoại của bạn thân Cố Nhất Thuận gọi đến, tiếng chuông phá vỡ sự yên bình này.
Con mèo mướp to đột nhiên từ tư thế nằm sấp, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay cô với vẻ cảnh giác.
Nguyễn Chiêu bắt máy, tiếng chuông biến mất.
Vì vậy, nó lại nằm vật ra ghế, lại trở thành một cục bông mềm mại.
Cố Tiêu Ninh hỏi: "Vẫn ở Tây Tạng à?"
Nguyễn Chiêu lười biếng dựa vào lưng ghế, ừ một tiếng.
"Cậu đang làm gì vậy?" Cố Tiêu Ninh nghe thấy giọng điệu của cô, cảm thấy hơi kỳ lạ.
Nguyễn Chiêu: "Đang phơi nắng cùng một con mèo mướp to, rồi đợi người."
"Sao cậu lại chơi với mèo nữa rồi, không phải cậu là người ghét phiền phức nhất sao, nói bất cứ thứ gì cần chăm sóc đều là thứ phiền phức..." Cố Tiêu Ninh cười trêu chọc, nhưng giọng nói cô ấy như bị cắt ngang, đột nhiên dừng lại.
Mãi đến vài giây sau, cô ấy lại hỏi: "Cậu đợi ai vậy? Không phải cậu đi Tây Tạng một mình sao?"
"Một người đàn ông."
Bốn chữ ngắn gọn của Nguyễn Chiêu, không những không dập tắt được sự tò mò của Cố Tiêu Ninh, ngược lại càng khiến cô ấy muốn tìm hiểu đến tận cùng.
Cố Tiêu Ninh kinh ngạc: "Người đàn ông nào? Chẳng lẽ là người đàn ông cậu gặp ở Tây Tạng sao? Chuyện gì vậy, không giống cậu lắm, không phải chưa bao giờ cậu đến gần đàn ông sao? Hai người quen nhau bao lâu rồi, quen nhau ở đâu, người đó có đáng tin cậy không?"
Chỉ trong giây lát, Cố Tiêu Ninh đã biến thành mười vạn câu hỏi vì sao, dù cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được những nghi vấn của cô ấy.
Nguyễn Chiêu suy nghĩ kỹ, nói rất nghiêm túc: "Tạm thời chắc là chưa quen biết."
Cố Tiêu Ninh: "???"
"Mình đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên cậu biết không hả?" Nguyễn Chiêu liếc nhìn con mèo mướp to bên cạnh lại nằm vật ra, đưa tay xoa lên bộ lông mềm mại và bóng mượt của nó, đáp: "Hình như mình yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi."
Cố Tiêu Ninh: "…"
Nếu không phải quá quen thuộc giọng nói của cô, e rằng cô ấy sẽ nghi ngờ người bên kia đã bị đánh tráo, hoặc là bị nhập.
Im lặng một lúc, Cố Tiêu Ninh nghiêm túc hỏi: "Mình nói trước nhé, mình thì không kỳ thị người độc thân. Nhưng mà cậu chắc chắn một người độc thân bẩm sinh, độc thân hai mươi sáu năm như cậu, thật sự biết yêu là gì sao?"
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, đúng như tên gọi, chính là vừa nhìn thấy lần đầu, đã rung động.
Yêu là gì, trước đây Nguyễn Chiêu thật sự không biết.
Cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thử qua. Người theo đuổi cô nhiều vô số kể, kẻ dùng kim cương, lái xe sang, thậm chí trực tiếp đặt chìa khóa biệt thự trước mặt cô cũng có, nhưng Nguyễn Chiêu chưa bao giờ từng động lòng với những người đó.
Cho dù đối phương có ngoại hình như thế nào, gia thế ra sao, Nguyễn Chiêu không hứng thú chính là không hứng thú.
Ngay cả Cố Tiêu Ninh cũng từng than thở, Nguyễn Chiêu có ngoại hình nhường này, vậy mà vẫn có khả năng sống cô độc đến già.
Có thể thấy thế giới này cũng không có gì là không công bằng, tuy ông trời cho cô ngoại hình tuyệt vời, nhưng cũng cho cô một trái tim trong suốt lạnh lùng với cả thế giới.
Cô không muốn gần gũi bất kỳ ai, cũng không cho phép người khác gần gũi cô.
Bây giờ, Cố Tiêu Ninh lại nghe được tận tai Nguyễn Chiêu nói yêu một người đàn ông từ cái nhìn đầu tiên.
"Còn nữa, vừa nãy cậu nói hai người chưa quen biết gì." Cố Nhất Thuận vẫn không dám tin: "Không phải là ngay đến cả tên anh ta cậu cũng không biết đó chứ?"
Nghe vậy, Nguyễn Chiêu cười: "Mình sẽ biết."
Nếu không phải lúc này Cố Tiêu Ninh ở Bắc An, cách chỗ cô quá xa, thì cô ấy hận không thể lập tức bay đến xem thử người đàn ông này rốt cuộc có ba đầu sáu tay gì: "Không phải cậu định hỏi thẳng mặt người ta đó chứ?"
"Tại sao lại không?" Nguyễn Chiêu hỏi ngược lại.
Cố Tiêu Ninh vừa bị sốc, vừa cảm thấy đây đúng là phong cách làm việc của Nguyễn Chiêu, trực tiếp, không vòng vo.
Cô ấy không nhịn được hiến kế: "Cậu làm vậy có phải là quá trực tiếp không, cậu biết đấy, có một số đàn ông thích kiểu con gái e thẹn kín đáo, nhỡ đâu người này chính là kiểu đó thì sao. Hay là cậu viết một tờ giấy nhỏ, tìm một tiểu hòa thượng nhờ đưa cho anh ấy. Đương nhiên cậu nhất định phải để anh ấy nhìn thấy mặt cậu, không có người đàn ông nào có thể từ chối khuôn mặt của cậu, tin mình đi!"
Nguyễn Chiêu nghĩ lại, lúc trước cô đứng ở hành lang, khi người đàn ông đó quay đầu lại, ánh mắt anh chỉ lướt qua khuôn mặt cô, bộ dạng lạnh lùng và thờ ơ.
Chỉ trong nháy mắt, đối phương liền lập tức thu hồi ánh mắt.
"Cậu thấy ý kiến của mình thế nào?" Cố Tiêu Ninh hơi đắc ý.
Nguyễn Chiêu: "Không hay lắm."
Cố Tiêu Ninh còn có việc, không thể tiếp tục nói chuyện với cô, nên vội vàng nói: "Nàng tiên Nguyễn Chiêu của mình, mình đợi cậu chiến thắng trở về."
Chuyện làm quen không có gì lạ, Cố Nhất Thuận lướt các trang mạng xã hội nhiều cũng thấy chỉ cần phía con gái là người xinh đẹp, phía con trai chưa có bạn gái, thì cuối cùng đều sẽ thành một câu chuyện tình yêu ngọt ngào khiến vô số người độc thân ghen tị.
Cố Tiêu Ninh hiểu rõ Nguyễn Chiêu trông như thế nào hơn bất kỳ ai.
Nếu cô thật sự chủ động tấn công, không có người đàn ông nào có thể thoát khỏi đâu.
Trong thời gian chờ đợi còn lại, Nguyễn Chiêu bày ra sự bình tĩnh như nước thường ngày của mình trong lúc phục chế văn vật.
Nguyễn Chiêu không bao giờ tin vào số phận, càng không giao phó số phận của mình vào tay người khác.
Trong điện Phật, hai điều ước cô cầu xin Đức Phật, điều ước thứ nhất, chính là nếu cô có thể gặp anh lần thứ hai, sẽ xin phương thức liên lạc của anh.
Vì vậy, cô ở đây, chờ đợi lần gặp gỡ thứ hai của họ.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ sắp đến giờ chùa đóng cửa, có tiếng bước chân vọng lại, đánh thức con mèo mướp to đang lim dim, nó lại quay đầu nhìn sang.
Nguyễn Chiêu cũng nhìn về hướng nó quay đầu, cô ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy trước mắt là hai vị khách du lịch đeo balo.
Cũng khá trùng hợp, họ chính là hai chàng trai có vẻ ngoài sinh viên mà cô gặp khi vào chùa lúc trước, có lẽ hai người đang vội ra khỏi chùa.
Khi nhìn thấy cô, họ cũng đều giật mình.
Ngay lúc hai người đi qua cô tiến về phía cửa ra vào, chàng trai cao hơn đột nhiên quay trở lại.
"Cái đó, mình…" Chàng trai đứng trước mặt Nguyễn Chiêu, do dự vài giây, liều mạng hỏi: "Mình có thể thêm Wechat của bạn không?"
Nguyễn Chiêu không ngờ anh ta quay lại, chỉ để nói câu này với mình.
Mặc dù cô đã đợi ở đây gần ba tiếng, nhưng tâm trạng vẫn khá tốt, ngay cả khi mở miệng từ chối, giọng điệu cũng mang theo sự dịu dàng: "Xin lỗi, Wechat của tôi không thêm người lạ."
"Phương thức liên lạc khác cũng không được."
Có lẽ sợ đối phương dây dưa, Nguyễn Chiêu lập tức nói thẳng ra luôn.
"Ồ, xin lỗi." Chàng trai cao hơn gượng cười, anh ta nhanh chóng nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền bạn."
Nói xong liền quay người bỏ chạy.
Khi cô quay đầu định tiếp tục vuốt ve con mèo mướp to bên cạnh, liền chạm phải ánh mắt của người đàn ông đang đi tới.
Ánh mắt đối phương chỉ vừa lướt qua người cô, liền thu hồi lại. Rõ ràng Nguyễn Chiêu đã đoán đúng, anh nán lại trong chùa cho đến lúc đóng cửa, cho nên phải rời khỏi từ cửa phụ này.
Vì vậy, cô trực tiếp đứng dậy, chặn đường anh.
Mặc dù đường đột, nhưng Nguyễn Chiêu vẫn lên tiếng: "Chúng ta đã gặp nhau ở điện Phật rồi."
Phó Thời Tuân đứng im tại chỗ, anh chỉ hơi nhướng mí mắt lên, mí mắt mỏng như hai lưỡi dao sắc bén, cứa thẳng về phía cô.
Nguyễn Chiêu trực tiếp hỏi: "Tôi có thể xin Wechat của anh không?"
Cô vừa mở miệng, Phó Thời Tuân lập tức nhận ra giọng nói của cô.
Đương nhiên cũng nhớ lại hai điều ước mà cô đã ước trong điện Phật.
Giọng điệu cao ngạo lại thêm phần đùa cợt ấy.
Lúc này mí mắt người đàn ông cụp xuống, gương mặt không có chút cảm xúc nào, lạnh lùng đến đáng sợ, cuối cùng khi anh chậm rãi thu hồi ánh mắt, giọng nói trong trẻo và dễ nghe giống như trong tưởng tượng của Nguyễn Chiêu vang lên.
"Xin lỗi, Wechat của tôi cũng không thêm người lạ."
"Phương thức liên lạc khác cũng không được."
Nguyễn Chiêu: "...???"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận