Lúc này mắt thấy sắp tranh luận, thế mà anh ta lại không còn tài ăn nói như lúc làm hướng dẫn viên, dần dần cạn lời.
Ngược lại là Nguyễn Chiêu, cô không có ý định tranh luận thêm với anh ta nữa.
Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía tượng đồng trong điện thờ: "Có di tích văn hóa nào trước khi lưu lạc ở nước ngoài mà không phải là báu vật vô giá chứ."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Vì vậy, bảo vật quốc gia cũng có giá, chỉ là cao hay thấp mà thôi."
Trát Tây bị giọng điệu ngang ngược lại mang theo phần đương nhiên của cô làm cho choáng váng, lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ.
Một cô gái xinh đẹp thoát tục như vậy, sao lại chỉ chăm chăm vào tiền thế.
Nguyễn Chiêu đương nhiên không biết hướng dẫn viên đang nghĩ gì, nhưng cho dù biết hướng dẫn viên nghĩ về mình như vậy, e rằng cô cũng chỉ cười khẩy một tiếng, khen một câu có mắt nhìn, lại có đánh giá giống với những lão già bảo thủ trong ngành đối với cô.
Cô tiếp tục đi về phía điện thờ liền kề bên cạnh đại điện, nhưng bị Trát Tây chặn lại, anh ta áy náy nói: "Không vào đây được đâu."
"Không mở cửa cho khách tham quan à?" Nguyễn Chiêu bình tĩnh hỏi.
Trát Tây có chút khó xử, nhỏ giọng nói: "Cũng không phải là không mở cửa, đây là nơi các đại sư điểm hóa cho những vị khách quý, người thường như chúng tôi không được vào."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyễn Chiêu không khỏi cười khẩy, xã hội bây giờ vật dục hoành hành, ngay cả những ngôi chùa dường như tách biệt với thế tục cũng đã bị nhiễm hơi thở thế tục.
Xem kìa, đây là một điện thờ mà người thường không được vào.
…
Đương nhiên Nguyễn Chiêu cũng không mất hứng vì chút chuyện nhỏ này.
Chỉ là vừa ra khỏi đại điện không lâu, khi cô đang đi về phía hành lang bên cạnh, điện thoại bỗng đổ chuông.
Cô vốn không định nghe, các ngôi chùa ở trong nước luôn đông nghịt người, hiếm khi gặp được ngôi chùa yên tĩnh như vậy, đương nhiên là cô không muốn bị làm phiền sự yên tĩnh nhàn nhã này của mình.
Nhưng mà điện thoại cứ như cố tình đối đầu với cô, một lần không được, lại gọi lần thứ hai.
Cuộc gọi là do cô bé Vân Nghê trong cửa hàng của cô gọi đến.
Vừa bắt máy đã nghe thấy đối phương cuống cuồng nói: "Chị Chiêu, khi nào chị về vậy?"
"Sao thế?"
"Lúc chị không có ở đây, ông chủ Lưu đã đến ba lần rồi. Em thấy hình như lần này ông ấy thật sự có việc gấp, nghe nói ông ấy vừa mới mua được hai món đồ tốt. Nhưng mà một trong hai món đó bị hỏng nặng quá, đang chờ chị về cứu đây."
Lý do Nguyễn Chiêu am hiểu nguồn gốc của các di tích văn hóa là vì cô là một chuyên gia phục chế di tích văn hóa.
Chỉ là cô chuyên làm phục chế thương mại.
Là một chuyên gia phục chế, Nguyễn Chiêu quả thực còn quá trẻ, nhưng không thể phủ nhận danh tiếng của cô rất lớn.
Sư phụ của cô là Cố Nhất Thuận, là nhân vật tầm cỡ trong giới di tích văn hóa. Trước đây ông từng chủ trì công việc tại Bảo tàng Cố cung, sau này tuổi cao mới nghỉ hưu.
Nguyễn Chiêu là học trò cuối cùng mà ông nhận khi đã bảy mươi tuổi.
Năm đó, lễ bái sư được tổ chức rất long trọng, vậy nên đến giờ rất nhiều người trong giới đồ cổ vẫn còn nhớ.
Có sư phụ nổi tiếng, lại có năng khiếu, đặc biệt là năm cô tốt nghiệp, đã phục chế thành công một bức tranh cổ thời nhà Tống bị hư hại.
Năm đó, chủ nhân của bức tranh này đã tìm khắp giới, nhưng không ai dám dễ dàng nhận lời.
Rất nhiều chuyên gia phục chế đều sợ không phục chế được, làm hỏng danh tiếng của mình.
Nhưng Nguyễn Chiêu lại là người gan dạ, người khác không dám dễ dàng nhận, cô lại dám.
Cuối cùng, khiến không ít người đang chờ xem trò cười của cô phải thất vọng, bởi vì bức tranh đó đã được cô phục chế thành công, cũng từ đó cô cứ thể nổi tiếng trong giới sưu tập đồ cổ.
Danh tiếng của cô đến quá nhanh, vì vậy thường có người nói, cô có số hưởng, được nhận vào làm học trò của Cố Nhất Thuận.
Nếu không thì ai dám giao một bức tranh quý giá như vậy cho một chuyên gia phục chế mới vào nghề.
Nguyễn Chiêu cũng không vội vàng biện minh cho mình, bởi vì sau đó, cô đã lần lượt thành công trong việc phục chế, chứng minh năng khiếu đặc biệt của mình trong việc phục chế thư họa.
"Lão Lưu này không phải người thành thật, trong tay ông ta quả thực có đồ cổ, nhưng đồ mới cũng không ít, chuyện lần này chưa chắc đã là sự thật. Cứ mặc kệ ông ta."
Nguyễn Chiêu cầm điện thoại, giọng nói lạnh nhạt.
Trong giới đồ cổ, không có thuật ngữ thật giả.
Vì vậy, thuật ngữ chuyên ngành để chỉ đồ giả là đồ mới, sau này thấy phiền phức, liền gọi tắt là đồ mới và đồ cũ.
Đồ mới là đồ giả, đồ cũ đương nhiên là đồ thật.
Vân Nghê có chút không tin, hùng hồn nói: "Chị không thấy dáng vẻ sốt ruột của ông chủ Lưu đâu, em thấy không giống như là giả. Hơn nữa, ông ta có thể lừa ai chứ không dám lừa chị đâu."
"Khó nói lắm." Nguyễn Chiêu đi đến hành lang, dựa vào cột, lười biếng nói: "Lão già này tinh ranh lắm, đến nỗi tóc cũng chẳng còn mấy sợi. May là lúc ông ta ở chỗ chị vẫn luôn thành thật, nhưng bây giờ trong cửa hàng chỉ có mấy đứa. Trước khi chị về, không được nhận bất cứ thứ gì của ông ta."
"Ai biết những món đồ đó của ông ta lấy từ đâu ra, có sạch sẽ hay không."
Tuy Vân Nghê còn nhỏ, nhưng cũng không ngốc, nghe cô nói vậy liền hiểu ra, kiên quyết nói: "Chị, chị yên tâm, cho dù em ngốc đi nữa thì không phải còn anh trai em sao. Nhưng mà nếu ông chủ Lưu không thật lòng, thì sao chúng ta còn phải qua lại với ông ta."
Nguyễn Chiêu: "Ông ta không thật lòng, nhưng trả giá cao, trả tiền sòng phẳng, sao chị lại phải chấp nhặt với tiền làm gì chứ."
Đây cũng là điểm cô bị giới trong nghề chỉ trích, tham tiền, không trân trọng danh tiếng của mình.
Vân Nghê lại không thấy có gì to tát, ngay cả mẹ cô không biết chữ cũng biết, kẻ không bị người khác ghen ghét thì mới là kẻ tầm thường. Trong lòng cô ấy, người như Nguyễn Chiêu mới là thiên tài trong số các thiên tài, chuyện này không hề ảnh hưởng đến hình tượng vĩ đại của Nguyễn Chiêu trong lòng cô ấy, cô ấy hỏi ngược lại: "Chị, vậy khi nào chị về?"
"Thêm hai..." Chữ "ngày" còn chưa kịp thốt ra, ánh mắt Nguyễn Chiêu đã rơi vào điện thờ sau song cửa sổ.
Một vị lạt ma lớn tuổi xuất hiện, ông ta mặc áo cà sa màu đỏ, bên ngoài khoác một tấm vải choàng màu đỏ tía, phần cổ áo lộ ra hình thêu màu vàng sáng, đó là trang phục mà chỉ có các cao tăng trong chùa Tây Tạng mới được mặc.
Đương nhiên, điều khiến cô hứng thú không phải là vị lạt ma này.
Mà là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần đen đi bên cạnh ông ta.
Bên trong các ngôi chùa Tây Tạng phần lớn đều rất tối tăm, cửa sổ hẹp, không thấy ánh mặt trời.
Trong điện thờ luôn phải thắp đèn bơ*.
Đèn bơ là một loại đèn truyền thống được sử dụng phổ biến trong văn hóa Tây Tạng, và cũng có mặt ở một số vùng thuộc văn hóa Phật giáo khác. "Bơ" trong tên gọi này thực ra không phải là bơ động vật mà là bơ yak, một loại chất béo lấy từ sữa của loài bò yak.
Hướng dẫn viên vừa mới nói với cô, điện thờ này người thường không được vào.
Vì vậy, cô nhìn người đàn ông "phi thường" này bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú.
Lúc đầu người đàn ông quay nghiêng người về phía Nguyễn Chiêu, bên trong điện thờ quá tối, cho nên cũng không nhìn rõ mặt, chỉ thấy anh đứng yên lặng, hơi cúi đầu, lắng nghe lời thì thầm của vị lạt ma bên cạnh, dáng người anh cao ráo, sạch sẽ, dù chỉ là phối áo sơ mi trắng với quần đen theo kiểu đơn giản nhất, cũng toát lên phong thái của một người mẫu.
Chưa thấy tướng mạo, đã thấy cốt cách.
Ngay cả người khó tính như Nguyễn Chiêu cũng phải thừa nhận, cốt cách của người đàn ông "phi thường" trong điện thờ này thật sự quá tốt.
Dáng người gầy nhưng không mỏng manh, cộng thêm tỷ lệ cơ thể trời cho, quả thực rất thu hút.
Nguyễn Chiêu đứng bên cửa sổ, nhìn đối phương bằng ánh mắt thích thú.
Trát Tây bên cạnh thấy cô không nói chuyện điện thoại nữa, không khỏi nhắc nhở: "Cô Chiêu, chúng ta tiếp tục đi về phía trước..."
"Suỵt." Nguyễn Chiêu giơ tay lên, ngón tay đặt lên môi, ra hiệu im lặng.
Khiến Trát Tây lập tức im miệng.
Không biết là do Nguyễn Chiêu nán lại bên cửa sổ quá lâu, hay là ánh mắt của cô quá trực tiếp và lộ liễu.
Cuối cùng, người bên trong điện thờ dường như có chút nhận ra, anh hơi nghiêng đầu, vừa lúc đưa khuôn mặt vào trong ánh sáng ấm áp tỏa ra từ đèn bơ.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Chiêu đã nhìn rõ tướng mạo của đối phương, người đàn ông có đôi lông mày và đôi mắt anh tuấn, mái tóc ngắn gọn gàng làm nổi bật đường nét khuôn mặt sâu lắng, trên khuôn mặt tuấn tú đến mức nhìn như có vẻ kiêu ngạo kia lại trông quá lạnh lùng bởi trên gương mặt anh không có chút cảm xúc nào.
Lúc này, đôi mắt đen của anh nhuốm màu ánh sáng vàng ấm áp của đèn bơ, nhưng dù là màu sắc ấm áp như vậy, cũng không khiến ánh mắt của anh thêm chút ấm áp nào.
Không hề có chút cảm xúc nào, lạnh lùng cực kỳ.
Nguyễn Chiêu đứng tại chỗ, vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
Cho đến khi đối phương khẽ ngước mắt, đôi mắt bình tĩnh lướt qua cô.
Đôi mắt anh hơi nheo lại, ánh sáng ấm áp lan ra đuôi mắt, vẻ lạnh lùng đó không những không giảm đi chút nào mà ngược lại càng thêm lan tỏa, như muốn ập đến Nguyễn Chiêu ở bên ngoài cửa sổ.
Trong khoảnh khắc bấc đèn bơ khẽ lay động, ánh mắt của hai người giao nhau qua song cửa sổ.
Khi hình ảnh người đàn ông hiện lên rõ ràng trong đáy mắt Nguyễn Chiêu, cô chợt hiểu, thế nào gọi là trái tim rung động, vừa gặp đã yêu. Trong lồng ngực không ngừng dâng lên những cảm xúc khó hiểu, đó là những cảm xúc xa lạ mà cô chưa từng cảm nhận được.
Cuối cùng, khi cảm xúc đó sắp tuôn trào, một giọng nói vang lên trong đầu cô.
Người này, cô muốn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận