Nhật Khách Tắc.*
Nhật Khách Tắc (tiếng Tạng: གཞིས་ཀ་རྩེ་, Wylie: gzhis ka rtse; tiếng Trung: 日喀则; bính âm: Rìkāzé) là một địa cấp thị ở phía tây nam Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Nó nằm ở độ cao 3.840 mét (12.600 feet) so với mực nước biển.
Quá nửa tháng ba, gió lạnh rít gào, không khí vốn dĩ đã loãng nay càng thêm phần se lạnh, mang theo cái rét đặc trưng của miền sơn cước. Ánh nắng Tây Tạng gay gắt, chưa đến hai giờ chiều, bầu trời đã trong vắt, mênh mông, không còn lưu lại chút dấu vết nặng nề nào của mùa đông đã qua..
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi Nguyễn Chiêu xuống taxi, trước cửa chùa Trát Thập Luân Bố vắng tanh.
Mặc dù còn năm giờ nữa mới tới giờ đóng cửa chùa, nhưng hướng dẫn viên du lịch ngồi chờ khách trước cổng chùa còn đông hơn cả khách du lịch.
Hai vị khách du lịch đeo ba lô trông giống sinh viên đang bị một đám người vây quanh.
Sự xuất hiện của cô không chỉ thu hút sự chú ý của những hướng dẫn viên muốn mời chào khách mà còn khiến một số ít khách du lịch phải ngoái nhìn.
Nắng ở Tây Tạng gay gắt, cuộc sống dãi nắng dầm mưa lâu dần khiến người dân địa phương bao gồm cả nam lẫn nữ đều có làn da đen sạm, thô ráp. Nhưng Nguyễn Chiêu lại sở hữu làn da trắng nõn nà hoàn toàn khác biệt, đôi má trắng đến mức có thể sánh với tuyết trắng trên núi.
Có lẽ do làn da quá trắng nên dù không trang điểm nhưng trông cô vẫn toát lên vẻ yếu ớt, mong manh.
Khác với những du khách khác với trang bị tiêu chuẩn là máy ảnh và ba lô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô mặc đồ đen, hai tay trống trơn, không mang theo gì cả.
Vừa xuống xe đã đi thẳng vào chùa.
Nhanh đến nỗi các hướng dẫn viên còn chưa kịp tiến lên chào mời cô.
"Bạn gì ơi..." Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Nguyễn Chiêu không quay đầu lại, cũng không dừng bước, cứ đi mãi cho đến khi người đó đuổi kịp.
Là chàng trai cao nhất trong hai vị khách đeo ba lô kia, có lẽ đã ở Tây Tạng chơi một thời gian, má hơi ửng đỏ, nhưng vẫn giữ được nét thanh tú.
Dường như chàng trai cũng nhận ra mình hơi đường đột, sau khi chặn Nguyễn Chiêu lại, anh ta do dự một chút rồi mới nhỏ giọng nói: "Hướng dẫn viên nói phí thuyết minh cho toàn bộ nơi này là hai trăm tệ, hai người bọn mình là hai trăm, ba người cũng là hai trăm. Mình thấy hình như bạn đi một mình, hay là bạn đi cùng bọn mình cho có nhóm nhé."
Nguyễn Chiêu khẽ nâng mí mắt, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người đối diện toát lên vẻ lạnh lùng, sắc bén hoàn toàn khác với vẻ ngoài tinh tế, yếu đuối của cô.
Chỉ một cái nhìn đã thấy rõ ý đồ tán tỉnh của chàng trai dưới danh nghĩa rủ đi chung.
Gió lạnh trên cao nguyên thổi qua, mang theo hơi thở lạnh lẽo, bỗng khiến chàng trai đối diện cảm thấy chột dạ.
Chàng trai nhỏ giọng biện minh cho mình: "Mình không phải người xấu, thật đấy, mình có thể cho bạn xem thẻ sinh viên của mình."
"Không cần, tôi thích đi một mình." Cuối cùng Nguyễn Chiêu cũng lên tiếng, giọng nói rất trong trẻo, giống như nước tuyết tan trên đỉnh núi tuyết Tây Tạng, trong veo lại lạnh lẽo.
Nói xong, Nguyễn Chiêu quay đầu nhìn về phía không xa, nơi có một hướng dẫn viên du lịch người Tây Tạng đang định hút thuốc, cô hỏi: "Nhận khách không đây?"
Khi du lịch ở đây, việc những người không quen biết ghép nhóm thuê chung một hướng dẫn viên là chuyện thường thấy.
Vốn dĩ người hướng dẫn viên người Tây Tạng này không giành được vị trí thuận lợi để mời khách, anh ta cứ tưởng không có việc của mình nên đang định hút xong điếu thuốc này rồi đợi đợt khách tiếp theo xem sao.
Giờ nghe Nguyễn Chiêu hỏi như vậy, điếu thuốc trong tay anh ta bỗng nhiên không còn thơm nữa, anh ta đút thằng vào túi, chạy thẳng đến: "Nhận, nhận chứ."
Hướng dẫn viên không còn vẻ lười biếng như lúc nãy, phấn chấn hẳn lên: "Người đẹp, tôi tên là Trát Tây, cô cứ gọi tôi như vậy là được."
Tuy nhiên, trước khi dẫn vào chùa, Trát Tây nhắc nhở: "Phí thuyết minh của chúng tôi là hai trăm tệ cho toàn bộ nơi này. Tức là một mình cô là hai trăm, dẫn thêm hai chàng trai đẹp trai kia cũng là hai trăm, hay là..."
Trát Tây sợ nói không rõ ràng, sau này lại bị khiếu nại.
Bây giờ quốc gia quản lý hướng dẫn viên du lịch ngày càng nghiêm ngặt, đặc biệt là những người có chứng chỉ hướng dẫn viên chính quy như anh ta.
Ghép nhóm là cách phổ biến nhất ở đây.
Vừa tiết kiệm tiền lại vừa vui vẻ.
"Hai trăm, chỉ mình tôi thôi."
Nguyễn Chiêu nói một cách thản nhiên, cô khẽ hất cằm, ra hiệu cho anh ta dẫn đường.
Trát Tây làm hướng dẫn viên ở đây ba năm, gặp đủ loại khách du lịch, có người nói nhiều thích trò chuyện, có người ít nói không thích nói, có người keo kiệt, thì cũng có người hào phóng không tiếc tiền.
Xem ra cô gái này hẳn là kiểu người không tiếc tiền lại thích yên tĩnh.
Vì vậy, anh ta cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề.
…
Với tư cách là nơi ở của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chùa Trát Thập có quá nhiều điều để nói. Toàn bộ ngôi chùa được xây dựng theo thế lưng dựa vào núi, những gian nhà màu đỏ trắng xen kẽ, cao thấp tầng tầng lớp lớp, mái vàng tường đỏ, dưới ánh nắng chói chang, thứ đập vào mắt là một mảng vàng son lộng lẫy.
Theo lời thuyết minh của Trát Tây, Nguyễn Chiêu bước vào bên trong chùa Trát Thập.
Sau khi vào chùa, hễ cứ đến những nơi thích hợp để chụp ảnh, Trát Tây đều rất chu đáo hỏi cô có muốn chụp ảnh không.
Kết quả lần nào cũng nhận được cái lắc đầu của Nguyễn Chiêu.
Vừa nói những lời thuyết minh đã thuộc lòng, Trát Tây vừa thầm nghĩ, khách du lịch đến đây dù là khách du lịch bụi hay người yêu văn học nghệ thuật, không ai là không thích chụp ảnh.
Đặc biệt là những cô gái, có người còn cố tình mặc váy đỏ kiểu Tây Tạng, tết tóc đuôi sam nhỏ đầy màu sắc, chạy đến chụp ảnh.
Còn kiểu người không chụp một tấm nào, đúng là lần đầu tiên anh ta gặp phải.
"Chỗ này rất thích hợp để chụp ảnh, cô thật sự không chụp một tấm sao?" Trát Tây cố gắng lần cuối.
Nguyễn Chiêu không biết hướng dẫn viên đang nghĩ gì, cũng không nhìn về phía hành lang dài uốn khúc, sâu hun hút màu đỏ mà anh ta chỉ, mà ngược lại quay đầu nhìn vào điện thờ cách đó không xa, bên trong điện thờ không chỉ có tượng Phật trăm năm tuổi mà còn treo tranh thangka* và tranh tường.
Tranh Thangka (tiếng Tạng: ཐང་ཀ་; Wylie: thang ka) là một loại tranh cuộn treo tường của Phật giáo Tây Tạng, thường được vẽ hoặc thêu trên vải lụa, cotton hoặc vải gai dầu. Nó miêu tả các vị thần Phật, Bồ Tát, các vị Lạt Ma, Mandala và các cảnh quan tâm linh khác.
Lúc này, ánh mắt vốn dĩ thờ ơ của cô gợn sóng, cô khẽ cười nói: "Người thì có gì hay mà chụp."
Muốn xem thì phải xem đồ cổ chứ.
Cô đến đây là vì những đồ cổ trong các ngôi chùa ở Tây Tạng này mà.
Nguyễn Chiêu đi thẳng vào điện thờ, Trát Tây vội vàng đuổi theo.
Chẳng mấy chốc, giọng thuyết minh của Trát Tây đã vang lên trong đại điện, nhưng Nguyễn Chiêu chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tượng Phật bằng đồng mạ vàng được thờ phụng trong điện thờ, cô thích thú đánh giá nó.
Nhìn thấy vậy, Trát Tây không khỏi nói: "Những bức tượng Phật như thế này đều là báu vật vô giá chỉ có trong các ngôi chùa Tây Tạng của chúng tôi."
Anh ta là người Tây Tạng, đương nhiên cũng tin Phật, khi nhắc đến những báu vật văn hóa này, không khỏi cảm thấy tự hào.
"Có giá mà."
Lời này đương nhiên là do Nguyễn Chiêu nói, Trát Tây nghe vậy thì quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, cứ tưởng mình nghe nhầm.
"Năm 2003, tại buổi đấu giá ở Hồng Kông của Sotheby's, một bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng mạ vàng thời nhà Minh đã được bán với giá 28 triệu đô la Hồng Kông, không chỉ lập kỷ lục đấu giá tượng Phật trong năm đó mà còn là mức cao nhất trong lịch sử."
Trát Tây nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô, trong lòng dâng lên một chút không phục: "Bức tượng Phật đó sao có thể so sánh với tượng Phật trong chùa Trát Thập của chúng tôi, tượng Phật trong chùa Trát Thập của chúng tôi đều có lịch sử lâu đời, được thờ phụng ở đây từ thời nhà Minh."
Ai ngờ lời phản bác của anh ta không những không khiến Nguyễn Chiêu bối rối mà ngược lại còn khiến cô khẽ cười.
Cô quay đầu nhìn Trát Tây, nhẹ giọng nói: "Bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thời nhà Minh được bán đấu giá đó, có thể bắt nguồn từ thời Minh Hồng Hi."
Trát Tây bày ra vẻ mặt "Vậy thì sao" không phục.
"Chùa Trát Thập Luân Bố được xây dựng vào năm 1447, là năm Chính Thống thứ mười hai của nhà Minh. Mà hoàng đế Hồng Hi chính là ông nội của hoàng đế Chính Thống."
Trát Tây: "..."
Dù anh ta có ngốc đến đâu cũng nghe ra hàm ý trong lời nói của Nguyễn Chiêu, nếu nói về thời gian niên đại, bức tượng Phật được bán với giá 18 triệu đô la kia e rằng còn là đời ông của tượng Phật trong điện thờ này.
"Vậy... Giá trị của tượng Phật cũng không nên chỉ đánh giá bằng giá cả, những bức tượng Phật này của chúng tôi đều đã được đưa vào danh sách bảo vệ di tích văn hóa quốc gia, là bảo vật quốc gia." Dưới vẻ mặt mỉm cười của Nguyễn Chiêu, giọng Trát Tây càng nói càng nhỏ.
Tuy anh ta là hướng dẫn viên du lịch, nhưng những kiến thức lịch sử này đều học vẹt mà có.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận