TÌM NHANH
TINH HỎA TRƯỜNG MINH
View: 1.289
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Chiêu bắt chuyện làm quen với ai đó, đương nhiên cũng là lần đầu tiên bị từ chối.

 

Đối phương hoàn toàn không có ý định nói thêm lời nào với cô, nói xong câu đó, liền đi vòng qua cô, lúc rời đi ngay cả ống tay áo cũng không hề chạm vào vạt áo của Nguyễn Chiêu.

 

Có lẽ là bị từ chối quá thẳng thừng, cô đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu, thậm chí lần đầu tiên tự hoài nghi bản thân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chuyện gì thế này?

 

Là cô không đủ xinh đẹp sao?

 

Hay là không đủ nổi bật?

 

Đợi đến khi cô hoàn hồn, đuổi theo ra ngoài thì đối phương đã đi đến bên cạnh một chiếc xe con màu đen đậu cách đó không xa.

 

Rõ ràng là chiếc xe đó đã đợi từ lâu.

 

Sau khi anh mở cửa lên xe, chỉ vài giây sau chiếc xe đã khởi động rời đi.

 

Nguyễn Chiêu: "..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hừ, chạy nhanh như vậy, phía sau có người muốn ăn thịt anh à.

 

"Vừa nãy hình như là Giáo sư Phó, không ngờ anh ấy cũng đến Tây Tạng."

 

"Giáo sư Phó nào?"

 

"Trời ơi, cái này mà cậu cũng không biết à? Chính là vị giáo sư trẻ nhất khoa Khảo cổ của trường chúng ta đó, bạn gái cũ của tôi là fan cuồng của anh ấy, lúc chúng tôi chưa chia tay, tôi đã giúp bạn gái cũ giành suất học của anh ấy, kết quả không ngờ ngành Khảo cổ vốn là một ngành ít người học như vậy, vậy mà suýt chút nữa đã sập hệ thống. Nhưng mà anh ấy đúng là đẹp trai thật."

 

Nguyễn Chiêu chậm rãi nhìn về phía hai người đang trò chuyện không xa.

 

Chắc hai người cũng đang đợi xe mà mình gọi, nên không hề nhận ra nội dung cuộc trò chuyện đều bị Nguyễn Chiêu phía sau nghe thấy.

 

Thật trùng hợp.

 

Vậy mà lại chính là chàng trai vừa nãy bắt chuyện làm quen với cô và bạn của cậu ta.

 

Giáo sư Phó?

 

Nguyễn Chiêu nghĩ đến dáng vẻ tránh né mình như tránh tà của người đàn ông vừa nãy, khóe miệng hơi cong lên.

 

Nhưng phải làm sao đây?

 

Bây giờ ngay cả ông trời cũng đang giúp cô.

 

Vì vậy, cô chậm rãi đi về phía hai chàng trai, cuối cùng lúc này đối phương cũng nhìn thấy cô.

 

Chàng trai cao gầy vừa nãy xin Wechat của cô, giây phút khi nhìn thấy cô thì hơi đỏ mặt, rõ ràng có chút kích động, cho đến khi Nguyễn Chiêu mở miệng hỏi: "Xin lỗi, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người."

 

Đối phương ngẩn người, Nguyễn Chiêu giơ tay chỉ về hướng chiếc xe đen vừa rời đi: "Vị giáo sư Phó kia là giáo sư của trường các cậu sao?"

 

"Đúng vậy." Chàng trai thấp hơn thấy bạn mình ngây ra như phỗng, liền lên tiếng.

 

Người giúp bạn gái cũ giành được suất học chính là cậu ta.

 

Nguyễn Chiêu khẽ cười nói: "Các cậu học trường nào vậy, vừa nãy Giáo sư Phó đi quá vội, quên mất một thứu rồi."

 

"Đại học Bắc An đó." Chàng trai thấp hơn rõ ràng không hề đề phòng Nguyễn Chiêu, trả lời ngay.

 

Lần này đến lượt Nguyễn Chiêu ngẩn người.

 

Mặc dù cô cảm thấy việc mình và người đàn ông đó gặp nhau ở đây, đã có chút duyên phận, nhưng cô không ngờ tới, vậy mà bọn họ lại đến từ cùng một thành phố.

 

Du khách đến Tây Tạng du lịch, đều đến từ khắp nơi trên đất nước.

 

Cho dù thật sự có người có một đoạn duyên ở Tây Tạng, phần lớn cũng chỉ là thoáng qua.

 

Nhưng bây giờ, ngay cả cô cũng cảm thấy, ông trời đây là muốn dùng sợi chỉ đỏ buộc hai người bọn họ lại với nhau.

 

"Giáo sư Phó quên mang theo thứ gì vậy? Nếu cậu không ngại, chúng tôi có thể mang về giúp." Rõ ràng đối phương có ý tốt, thậm chí còn đưa tay huých vào cánh tay người bạn bên cạnh.

 

Cậu ta biết bạn mình có ý với Nguyễn Chiêu, cố tình tạo cơ hội.

 

Nếu giúp mang đồ, chẳng phải có thể nhân cơ hội xin Wechat sao.

 

Nguyễn Chiêu hơi ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy lóe lên vẻ kiên định chắc chắn, cô mỉm cười nói: "Là thứ rất quan trọng, phải tự tay tôi giao cho anh ấy mới được."

 

Đó là Wechat của cô.

 

 

Trên đường về khách sạn, Nguyễn Chiêu đã dùng điện thoại tìm kiếm Đại học Bắc An, cô trực tiếp nhấp vào trang web của khoa Khảo cổ.

 

Không lâu sau cô đã tìm thấy tên của người đàn ông đó, bởi vì khoa Khảo cổ quả thực là một khoa ít người học, cả khoa chỉ có một giáo sư họ Phó.

 

Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Chiêu nhìn thấy tên của anh.

 

Phó Thời Tuân.

 

Cô nhẩm đi nhẩm lại ba chữ này một cách mãn nguyện, sau đó bóc tách từng chữ, dù nhìn thế nào, cũng là một cái tên hoàn toàn xứng với con người anh.

 

Cho đến khi điện thoại của Cố Tiêu Ninh gọi đến, mới cắt ngang sự thưởng thức của cô.

 

"Tiến triển thế nào rồi, mình đợi cậu cả buổi, cũng không thấy động tĩnh gì." Cố Tiêu Ninh sốt ruột nói: "Khoan hẵng nói chuyện khác, cậu gửi ảnh anh ấy cho mình xem nào."

 

Nguyễn Chiêu: "Không có."

 

Cố Tiêu Ninh hiến kế: "Cũng đúng, rất nhiều đàn ông không thích đăng ảnh. Vậy cậu xem vòng bạn bè của anh ấy đi."

 

Nghe xong câu này, Nguyễn Chiêu chậm rãi nói: "Không có vòng bạn bè, vì mình không thêm được Wechat của anh ấy."

 

Dù cách điện thoại, cô cũng có thể cảm nhận được Cố Tiêu Ninh bên kia hơi sững người.

 

Ngược lại, Nguyễn Chiêu - người trong cuộc, lại nói với giọng điệu bình thản: "Mình bị từ chối rồi."

 

"Người gì vậy, vậy mà lại từ chối cậu á?" Cố Tiêu Ninh hít sâu một hơi: "Anh ta có mắt không vậy, ngay cả người như cậu cũng từ chối?"

 

Bỗng nhiên giọng nói trong điện thoại im bặt.

 

Vài giây sau, Cố Tiểu Ninh nói bằng giọng do dự xen lẫn nghi hoặc: "Chẳng lẽ anh ta là người mù sao?"

 

Lần này Nguyễn Chiêu hoàn toàn bị ý nghĩ kỳ quặc của Cố Tiêu Ninh chọc cười.

 

"Anh ấy không phải người mù." Nguyễn Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, đúng lúc trên bàn trang điểm đối diện giường có đặt một chiếc gương, khuôn mặt của cô được phản chiếu rõ ràng trên mặt gương, một khuôn mặt mà bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ khen một câu đại mỹ nhân.

 

Sau đó, cô gái trong gương khẽ cong môi, tiếp lời: "Nhưng chắc cũng gần như vậy."

 

Cho dù là cái liếc mắt trong điện Phật, hay là sau đó nhìn thẳng mặt nhau.

 

Trong mắt Phó Thời Tuân, đều không có cảm xúc, lạnh lùng đến đáng sợ.

 

Cô trông như thế nào, anh không quan tâm, cũng không hề để ý.

 

"Nguyễn Chiêu của mình, cậu đừng giận, loại đàn ông thối tha này không có mắt nhìn, chúng ta không thèm để ý đến anh ta nữa." Mặc dù không có mặt tại hiện trường, nhưng Cố Tiêu Ninh cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bị từ chối ngay tại chỗ khi bắt chuyện làm quen.

 

Nguyễn Chiêu: "Mình không giận."

 

Quả thực, ngoài sự kinh ngạc ban đầu, Nguyễn Chiêu không hề tức giận vì chuyện này.

 

Ngược lại, cô cảm thấy người đàn ông này, thật sự có chút thú vị.

 

Nguyễn Chiêu cầm điện thoại, hàng mi hơi cụp xuống, nói với giọng điệu thờ ơ: "Cậu không thấy giữa mình và anh ấy là duyên phận trời ban sao, trên mảnh đất rộng chín triệu sáu trăm nghìn km vuông này, có một người vượt qua ba nghìn km từ Bắc An đến đây, gặp gỡ mình ở chùa Trát Thập Luân Bố."

 

"Mức độ này, có nghĩa là ông trời muốn dùng sợi chỉ đỏ buộc chúng mình lại với nhau rồi."

 

Cố Tiểu Ninh: "…"

 

Giọng nói của Nguyễn Chiêu pha chút hứng thú: "Vì vậy, mình quyết định, cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, để làm quen lại với mình."

 

A ha.

 

Lần này Cố Tiểu Ninh thật sự bị sốc đến nỗi không nói nên lời, nếu lời này được nói ra từ miệng người khác, chắc chắn cô ấy  sẽ cười nhạo một phen.

 

Nhưng khi lời này thốt ra từ miệng Nguyễn Chiêu, cô ấy lại vô cớ tin tưởng.

 

Có lẽ là quen biết Nguyễn Chiêu quá lâu, hoàn toàn hiểu rõ tính cách của cô, biết cô có một tính cách hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình, người bình thường gặp cô lần đầu, chỉ nhìn khuôn mặt của cô, sẽ lầm tưởng cô có tính cách ôn hòa dễ gần.

 

Không ngờ Nguyễn Chiêu lại có tính cách lạnh lùng cường thế, nói năng làm việc luôn luôn dứt khoát, thậm chí có phần kiêu ngạo.

 

Những gì cô muốn, nhất định sẽ có được.

 

Chưa từng có ngoại lệ.

 

 

Buổi sáng, trong sân vang lên tiếng chim hót, bây giờ ở trung tâm thành phố rất hiếm khi nhìn thấy chim chóc. Có thể nghe thấy tiếng hót líu lo trong trẻo này, cũng nhờ vào tổ én dưới mái hiên của căn nhà phụ ở tầng một.

 

Mùa xuân đến, én cũng trở về.

 

Căn nhà này là một ngôi nhà tứ hợp viện được xây dựng vào cuối thời nhà Thanh đầu thời dân quốc, vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn, trải qua bao biến đổi của thời đại, cuối cùng đã trở thành một tiểu viện yên tĩnh ẩn mình trong khu phố sầm uất.

 

Tuy ngôi nhà đã cũ, nhưng ưu điểm là vị trí tốt, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng không xa.

 

Nằm giữa chốn phồn hoa mà vẫn giữ được sự yên tĩnh, đây là nơi ở lý tưởng nhất.

 

Nguyễn Chiêu dậy sớm, khi xuống lầu, dì giúp việc tên Đổng đã ninh một nồi canh trên bếp từ lâu.

 

Vân Nghê ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, phụ trông lửa. Dì Đổng tất bật, rõ ràng là đang chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn.

 

"Nghê Nghê, hay là con lên lầu xem thử cô Chiêu dậy chưa."

 

Dì Đổng tự nhận là người cổ hủ, dù đã làm việc ở nhà Nguyễn Chiêu cũng được vài năm, vẫn luôn khách sáo gọi Nguyễn Chiêu là cô.

 

Nhưng mà ở nhà Nguyễn Chiêu đâu đâu cũng thấy toát nên hơi thở cổ xưa, cho nên đối với cách gọi kiểu cũ này, cô cũng không để tâm.

 

"Dậy rồi ạ." Cô đứng ở cửa đáp.

 

Dì Đổng quay đầu lại nhìn thấy cô, lập tức nói: "Tối qua con về sao không nói một tiếng, nếu không dì nhất định sẽ đợi con về, rồi làm đồ ăn khuya cho con."

 

Ngay cả việc chủ nhà về cũng không biết, dì Đổng tự thấy có chút thiếu sót.

 

Vì vậy, lúc sáng sớm thức dậy nhìn thấy đồ đạc của Nguyễn Chiêu ở tiền sảnh, dì vội vàng đi chợ mua nguyên liệu tươi ngon, chuẩn bị trổ tài nấu nướng.

 

Bồi bổ hoàn toàn cho dạ dày của Nguyễn Chiêu sau chuyến đi.

 

"Con có muốn ăn gì không? Dì làm cho con." Dì Đổng hỏi.

 

Nguyễn Chiêu nói: "Không cần quá cầu kỳ, lát nữa con phải ra ngoài."

 

"Đến cửa hàng sao ạ?" Vân Nghê lập tức nói: "Sáng sớm anh em đã đến rồi, anh ấy nói hôm qua chị Chiêu ngồi xe và máy bay cả ngày, chắc chắn rất mệt, không cần vội qua đó."

 

Cách tiểu viện này không xa, là chợ đồ cổ Triều Thiên nổi tiếng nhất Bắc An.

 

Nguyễn Chiêu có một cửa hàng tên là Minh Đường Trai ở đó, chuyên kinh doanh đồ cổ, giám định, mua bán, phục chế.

 

Người không hiểu biết, có thể không nhìn ra được sự lợi hại của Minh Đường Trai.

 

Nhưng người trong giới đều biết, nếu như muốn mời được "Bậc thầy" nổi tiếng trong giới, thì phải đến cửa hàng này một chuyến, lâu dần, Minh Đường Trai không chỉ có chút tiếng tăm trong giới đồ cổ trong nước.

 

Rất nhiều nhà sưu tầm đồ cổ ở các nơi khác, đều lặn lội đường xa đến đây.

 

Anh trai của Vân Nghê, Vân Đằng, hiện tại chuyên quản lý cửa hàng này.

 

"Không đến cửa hàng đâu, chị phải đến chỗ khác trước." Nguyễn Chiêu ung dung nói.

 

Vân Nghê có chút tò mò: "Nhưng mà ông chủ Lưu không biết nghe tin chị về từ đâu, sáng sớm đã gọi điện cho anh em."

 

"Cứ để ông ta đợi đi."

 

Vân Nghê thấy ngay cả việc kiếm tiền cô cũng không quan tâm, không khỏi càng thêm tò mò: "Chị Chiêu, chị định đi đâu vậy ạ?"

 

Nguyễn Chiêu vừa nhận lấy chiếc bát sứ trắng nhỏ mà dì Đổng đưa tới, hơi cúi đầu, thổi sợi mì còn đang bốc khói, lười biếng nói: "Đi trèo đèo lội suối."

 

Vân Nghê trợn tròn mắt, rõ ràng là không hiểu.

 

Nhưng Nguyễn Chiêu cũng không cần cô ấy hiểu, người đàn ông như Phó Thời Tuân, muốn theo đuổi được anh, không khác gì lặn trèo đèo lội suối.

 

Nhưng không sao, cô rất nhiều kiên nhẫn.

 

 

Trong khuôn viên trường Đại học Bắc An, có lẽ vì là thứ Hai, nên có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Sáng sớm, đoàn xe đạp mênh mông cuồn cuộn đã chiếm lĩnh con đường chính trong trường.

 

Vì Đại học Bắc An có diện tích quá rộng, trường học rộng, chỉ riêng từ nhà ăn đến giảng đường cũng đã có một khoảng cách khá xa.

 

Về cơ bản thì sinh viên trong trường ai cũng có một chiếc xe đạp.

 

Khi Phó Thời Tuân đến gần phòng học, lại trái ngược với thường lệ - không nghe thấy tiếng ồn ào quá mức.

 

Trật tự trong lớp học đại học không bằng thời phổ thông, đôi khi dù chuông vào lớp đã vang lên, trong phòng học vẫn ồn ào, thậm chí còn có sinh viên liên tục ra vào.

 

Nhưng hôm nay, lại có một sự yên tĩnh khác thường.

 

Vì vậy, vào khoảnh khắc anh bước vào phòng học, anh lập tức nhận ra nguồn gốc của sự yên tĩnh khác thường này.

 

Bởi vì ở hàng ghế đầu tiên có một người phụ nữ đang ngồi, cô mặc áo khoác gió màu trắng thêu hoa văn tinh xảo, rõ ràng quần áo trên người cầu kỳ, nhưng vì vóc dáng quá mảnh mai và ngay ngắn của cô, nên trông có vẻ tinh tế, chứ không hề rườm rà.

 

So với những sinh viên ăn mặc giản dị trong phòng học, cô gái này trông không giống đến học nghe giảng.

 

Càng giống như đến gây rối trật tự.

 

Vì vậy, ngoài cô ra, hàng ghế đầu trống không, không ai dám ngồi.

 

Khoảnh khắc Phó Thời Tuân bước vào phòng học, ánh mắt của Nguyễn Chiêu đã chạm phải anh, chỉ là lần này cũng giống như trước, ánh mắt của anh không hề dừng lại trên người cô.

 

Như thể anh hoàn toàn không nhớ, người trước mặt chính là cô gái đã chặn đường anh xin Wechat ở chùa Đại Chiêu.

 

Rất nhanh, chuông vào lớp vang lên, Phó Thời Tuân lấy ra bảng điểm danh, bắt đầu gọi tên.

 

Từng tiếng trả lời lần lượt vang lên, việc điểm danh nhanh chóng kết thúc.

 

Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Chiêu dùng một tay chống cằm, nghiêng mặt trái về phía Phó Thời Tuân.

 

Chưa từng có chuyện đẹp mà không tự biết, Nguyễn Chiêu không chỉ biết mình xinh đẹp, mà còn biết góc độ nào có thể khiến cô trông xinh đẹp và quyến rũ nhất.

 

Vì vậy, ngay từ khi Phó Thời Tuân bước vào phòng học, cô đã lặng lẽ bày ra góc mặt xinh đẹp nhất của mình.

 

Mỹ nhân ở ngay trước mắt, chỉ cần anh không phải thật sự bị mù, luôn có thể nhìn thấy rõ ràng.

 

Khi Phó Thời Tuân gọi xong tên cuối cùng, anh ngẩng đầu lên khỏi danh sách trước mặt.

 

Đương nhiên ánh mắt cũng sẽ rơi vào người Nguyễn Chiêu đang ở gần anh nhất.

 

Lúc này, ánh mắt quan sát thẳng thắn và lộ liễu của Nguyễn Chiêu cứ đập vào mắt anh như vậy, cô không những không hề ngại ngùng, ngược lại còn nháy mắt với anh, tia sáng linh động trong mắt như thủy ngân tràn ra mặt đất.

 

Dường như đang truyền đạt một ý nghĩa

 

…Nhìn xem, lại là tôi nè, có bất ngờ không, có vui mừng không.

 

Chỉ là sau ánh mắt mà cô cho rằng là ẩn ý này, trong mắt người đàn ông có thêm chút khó hiểu.

 

Một giây sau.

 

Giọng nói không chút cảm xúc của anh truyền khắp cả phòng học.

 

"Bây giờ, mời những người không được gọi tên..."

 

Anh dường như cố tình dừng lại một chút.

 

"Ra ngoài."

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)