Gió trên hành lang như đứa trẻ nghịch ngợm, mang theo tiếng huýt gió, ập vào mặt. Mái tóc đen dày của Nguyễn Chiêu bị đứa trẻ nghịch ngợm này nhẹ nhàng thổi bay đến bên tai, nụ cười trên khóe miệng cô dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy băng giá.
Cô cứ như vậy mỉm cười nhìn chằm chằm vào Phó Thời Tuân, cố ý hỏi: “Mai Kính Chi? Anh biết anh ta à?”
Thật ra, mấy năm nay Mai Kính Chi rất nổi tiếng, là người đứng đầu trẻ tuổi của doanh nghiệp đấu giá hàng đầu trong nước, đã hai năm liên tiếp anh ta dẫn dắt Gia Thực vượt mặt hai nhà đấu giá hàng đầu thế giới là Sotheby's và Christie's.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Độ nổi tiếng của Mai Kính Chi không hề thấp, nếu Phó Thời Tuân thật sự biết anh ta cũng không có gì lạ.
Điều kỳ lạ là, anh lại hỏi cô có quan hệ gì với Mai Kính Chi.
Nguyễn Chiêu thấy anh không nói gì, liền tiến lên một bước, áp sát gần anh hơn: “Vậy, tại sao anh lại quan tâm đến mối quan hệ giữa tôi và Mai Kính Chi vậy?”
Phó Thời Tuân: “Lần này tại sao Gia Thực lại tài trợ cho đội khảo cổ của chúng tôi?”
Câu trả lời này, thật ra từ khi Nguyễn Chiêu xuất hiện, Phó Thời Tuân đã đoán được.
Trước đây trong buổi giao lưu, Nguyễn Chiêu đã biết dự án khảo cổ của anh đang tìm kiếm nhà tài trợ, lúc đó cô đã rất hứng thú với chuyện này.
Nguyễn Chiêu lại không trả lời câu hỏi này, mà nói: “Vậy anh trả lời câu hỏi của tôi trước đi, tại sao anh lại quan tâm đến tôi và Mai Kính Chi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi mắt đen của cô nhìn thẳng anh, trong đáy mắt không có sự sắc bén thường thấy, ngược lại có chút ẩm ướt mờ ảo.
Phó Thời Tuân hơi quay đầu đi, khẽ nói: “Tôi không có ý muốn nói xấu, nhưng danh tiếng của Mai Kính Chi không được tốt lắm.”
Nguyễn Chiêu sững người.
Vì theo như cô hiểu về Phó Thời Tuân, anh tuyệt đối không phải là người dễ dàng nói ra những lời này.
Mặc dù anh trông có vẻ lạnh lùng, nhưng trong xương cốt lại rất có giáo dục.
“Danh tiếng của Mai Kính Chi tệ đến mức nào, mà ngay cả anh cũng nghe nói đến thế.” Nguyễn Chiêu không khỏi cảm thán.
Phó Thời Tuân: “…”
Nguyễn Chiêu đột nhiên nhận ra một vấn đề, mặc dù mấy năm nay Mai Kính Chi làm ăn phát đạt trong giới kinh doanh, nhưng chuyện khiến anh ta thật sự nổi tiếng, là vì mấy lần dính tin đồn tình ái với các nữ minh tinh.
Chờ đã…
Nguyễn Chiêu nhìn Phó Thời Tuân, khẽ nói: “Không phải anh nghi ngờ tôi và Mai Kính Chi là loại quan hệ đó chứ?”
Kết quả, vừa dứt lời, Phó Thời Tuân đã trực tiếp đưa tay lên, hướng về phía trán cô.
“Bộp” một cái.
Không mạnh, chỉ là nhẹ nhàng búng một cái, coi như là dạy dỗ.
Nguyễn Chiêu bị búng đến ngẩn người, chỉ nghe thấy người đàn ông khẽ nói: “Cô xem tôi là người như thế nào vậy.”
Suy nghĩ của anh không đến mức tầm thường như vậy.
“Doanh nhân coi trọng lợi ích, anh ta sẽ không vô cớ đồng ý với điều kiện của cô, cô có việc khẩn cầu tất nhiên sẽ có sự trao đổi. Tài năng của cô trong việc phục chế thư họa, đủ để khiến bất kỳ doanh nhân buôn bán di vật văn hóa nào cũng phải thèm muốn.”
Lúc này Nguyễn Chiêu mới hiểu, lý do anh nhất định phải gọi cô ra ngoài.
Hóa ra, anh sợ cô vì để cầu xin Mai Kính Chi giúp đỡ mà lên thuyền của đối phương, không xuống được.
Sự quan tâm này, lập tức khiến Nguyễn Chiêu vui vẻ.
Niềm vui này, ban đầu giống như viên đá nhỏ ném vào hồ, tạo thành một vòng gợn sóng, sau đó là vòng này nối tiếp vòng khác, cô cảm thấy má và tai mình bắt đầu hơi nóng lên.
Vị trí trên trán bị anh búng nhẹ, dường như cũng nóng lên.
Người đàn ông này!
Ngay cả người bình tĩnh như Nguyễn Chiêu, trong lòng cũng như có nai con chạy loạn.
Phó Thời Tuân nhìn cô gái trước mặt không nói một lời, gần như trong nháy mắt ấy, vết đỏ ửng bắt đầu từ má cô lan xuống đến tận cổ, ngay cả dái tai mềm mại, cũng đỏ như máu.
Sự thay đổi rõ ràng như vậy, khiến Phó Thời Tuân cũng không khỏi im lặng. Chỉ là, anh lại không nhịn được quay đầu, nhìn thêm một cái.
Quen nhìn dáng vẻ kiêu ngạo và đương nhiên của cô, bây giờ cô lại đột nhiên e lệ như vậy.
Hình như cũng rất đáng yêu.
Nhưng không lâu sau Nguyễn Chiêu đã lấy lại tinh thần, cô ngẩng đầu nhìn anh, chủ động hỏi: “Vậy anh cũng đang quan tâm đến tôi đúng không.”
Giống như cô vì anh, mà sẵn sàng đi trao đổi điều kiện với Mai Kính Chi.
Cô đồng ý giúp Mai Kính Chi sửa tranh, chỉ cần anh ta tài trợ cho dự án khảo cổ của Phó Thời Tuân.
Lần này Phó Thời Tuân không im lặng, khẽ nói: “Tôi chỉ không muốn cô vì tôi mà phải hy sinh bất cứ điều gì.”
“Sao lại gọi là hy sinh chứ.” Nguyễn Chiêu nhẹ nhàng đặt tay ra sau lưng, lại tiến lên một bước nhỏ, cô nói: “Tôi đã nói rồi, tôi hy vọng bước chân của anh, có thể đặt chân đến khắp mọi miền đất nước.”
Nhưng rất nhanh sau, Nguyễn Chiêu lại mỉm cười với anh, chậm rãi nói: “Phó giáo sư, anh có biết sự quan tâm lẫn nhau của chúng ta, gọi là gì không?”
Phó Thời Tuân im lặng không nói.
Nguyễn Chiêu dừng lại một chút, giọng nói mang theo vẻ đắc ý: “Chúng ta như vậy, gọi là song phương cùng hướng về nhau.”
Cho dù Phó Thời Tuân không hiểu những từ ngữ mạng này, cũng hiểu được ý nghĩa của câu này.
Anh đột nhiên hối hận vì đã gọi cô ra ngoài.
“Anh yên tâm đi, chuyện tôi hợp tác với Mai Kính Chi cũng không phải mới xảy ra, hơn nữa, loại tiền của nhà tư bản này, chúng ta không cần phải tiếc cho anh ta. Cứ coi như là anh ta đóng góp một phần cho ngành khảo cổ học của đất nước.”
Phó Thời Tuân cúi đầu nhìn cô một cái, nhưng vẫn nói: “Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không định ký hợp đồng.”
“Tại sao?” Nguyễn Chiêu không nhịn được hỏi.
Phó Thời Tuân: “Bất kỳ hợp đồng nào mang tính mục đích, tôi đều sẽ từ chối.”
Nguyễn Chiêu nhất thời sững người, không ngờ vừa nãy anh còn quan tâm đến mình, bây giờ lại tỏ ra thái độ công việc.
Người đàn ông này, đúng là quá lạnh lùng.
Nhưng cô không ngờ, Phó Thời Tuân nói được làm được, anh trực tiếp quay lại phòng họp, từ chối việc ký kết lần này một cách chân thành và khéo léo.
Hàn Chiếu đang ngồi lập tức sốt ruột, nói: “Phó giáo sư, quyết định này của cậu có phải quá vội vàng không. Lúc trước người nói kinh phí không đủ là các cậu, dự án khảo cổ này Cục Di sản văn hóa chúng tôi cũng đã cân nhắc, quả thực là thời gian khảo cổ dài, vì vậy nên mới cố ý tìm một doanh nghiệp có trách nhiệm để tài trợ cho các cậu. Bây giờ cậu lại muốn từ chối, đúng là vớ vẩn mà.”
Vu Hồng bên cạnh, cũng muốn nói lại thôi.
“Hàn sư huynh.” Nguyễn Chiêu đứng ở cửa, gọi: “Thôi bỏ đi.”
Cô nhìn Phó Thời Tuân: “Tôi tôn trọng ý kiến của Phó giáo sư.”
…
Ra khỏi Cục Di sản văn hóa, luật sư Ngô dùng vẻ mặt bất lực nói: “Nguyễn tiểu thư, bây giờ hợp đồng này phải làm sao?”
“Anh cứ về trước đi, chuyện hợp đồng, tôi sẽ tự nói với tổng giám đốc Mai của các anh,” Nguyễn Chiêu biết chuyện này không liên quan gì đến luật sư Ngô, nên trực tiếp nói.
Luật sư Ngô gật đầu, anh ta hỏi: “Nguyễn tiểu thư, cần tôi đưa cô về không?”
“Không cần.”
Nguyễn Chiêu không lập tức về nhà, mà đi dọc theo con đường không có mục đích gì, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình làm sao nữa, cô làm việc luôn luôn thuận buồm xuôi gió.
Ngay cả chuyện theo đuổi Phó Thời Tuân, cô cũng cảm thấy mình đi rất đúng hướng.
Người này sớm muộn gì cũng sẽ là của cô.
Có lẽ là cô quá tự tin, hoặc là làm quá không tốt.
Dường như cô đã can thiệp quá mức vào công việc của Phó Thời Tuân.
Có lẽ anh thật sự cần sự giúp đỡ, nhưng sự giúp đỡ của cô lại có điều kiện.
Cho dù cô có ý tốt, nhưng trông cũng giống như đang ép buộc anh.
Thảo nào anh lại từ chối.
Trước đây khi sửa tranh, lý do Nguyễn Chiêu không nói rõ tình cảm của mình với anh, chẳng phải là không muốn anh cảm thấy nợ cô, từ đó khiến mối quan hệ giữa hai người càng thêm phức tạp sao.
Cô đi rất lâu, đột nhiên lấy điện thoại ra, gọi điện.
“Có muốn đi tắm suối nước nóng không?”
Cố Tiêu Ninh đang làm việc: “Hả?”
“Tối nay sau khi cậu tan làm nhé.”
Cố Tiêu Ninh hạ giọng: “Chờ chút.”
Điện thoại bị cúp máy, khoảng ba bốn phút sau, điện thoại của Cố Tiêu Ninh lại gọi đến: “Cậu đang ở đâu vậy?”
Nguyễn Chiêu nhìn trái nhìn phải, cho đến khi nhìn thấy biển báo ven đường, mới nói cho cô ấy biết địa chỉ.
“Chờ chị đây đến đón cậu.” Cố Tiêu Ninh lại cúp máy.
Tháng sáu vừa qua, không khí oi bức dần lan tỏa, những cây xanh ven đường càng thêm rậm rạp khiến người ta có cảm giác của đầu hè. Nguyễn Chiêu đứng bên đường, lúc đầu cũng không nóng lắm, mãi đến khi trán cô bị phơi nắng đến hơi ướt đẫm mồ hôi thì xe của Cố Tiêu Ninh mới xuất hiện bên đường.
“Người đẹp, đi đâu vậy, cần đi nhờ một đoạn không?” Cô ấy từ từ hạ cửa kính xe xuống, cười đùa hỏi.
Nguyễn Chiêu trực tiếp mở cửa ghế phụ, ngồi vào.
Cố Tiêu Ninh thấy má cô bị phơi nắng đến hơi đỏ, không khỏi xót xa nói: “Sao cậu không tìm chỗ nào đó ngồi trước, hôm nay trời cũng khá nóng đấy.”
“Không sao, phơi nắng cũng tốt, nhân tiện phơi khô nước trong đầu tôi.”
Giọng điệu của Nguyễn Chiêu lạnh nhạt.
Cố Tiêu Ninh: “Hả, chuyện gì vậy?”
Nguyễn Chiêu dựa vào lưng ghế, nhìn về phía trước: “Hôm nay hình như tôi đã làm một chuyện ngu ngốc.”
“Nói cụ thể xem nào.” Cố Tiêu Ninh tò mò.
Nguyễn Chiêu không để ý đến cô ấy, yên lặng ngồi trong xe, lần này Cố Tiêu Ninh cũng không hỏi nữa.
Cô ấy lái xe thẳng đến một khách sạn suối nước nóng ở ngoại ô mà hai người thường đến, hai người thường xuyên đến nơi này, thậm chí ở đây còn có quần áo để thay, vì vậy sau khi đến nơi, hai người đi thẳng đến khu suối nước nóng.
Nguyễn Chiêu luôn không thích chen chúc với người khác, nên luôn luôn tắm suối nước nóng riêng tư.
Sau khi hai người xuống nước, Cố Tiêu Ninh lại nhắc đến chuyện cũ: “Được rồi, bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết, hôm nay cậu đã làm gì rồi chứ?”
Nguyễn Chiêu kể lại chuyện cô đến Cục Di sản văn hóa ký hợp đồng hôm nay.
Sau khi nghe xong, Cố Tiêu Ninh lắc đầu, sau đó kinh ngạc nói: “Chiêu của tớ ơi, cậu có biết hành vi này của cậu gọi là gì không?”
“Gì cơ?” Nguyễn Chiêu khiêm tốn hỏi.
“Hành vi của tổng tài bá đạo.”
Nguyễn Chiêu: “…”
Cố Tiêu Ninh thấy cô quay đầu đi, không muốn để ý đến mình, liền vươn tay ôm lấy vai cô, nghiêm túc nói: “Tớ không đùa với cậu nữa, hành vi này của cậu thật sự rất ngầu, nếu có người sẵn lòng làm vậy với tớ, tớ nhất định sẽ chết mê chết mệt.”
Nguyễn Chiêu nghi ngờ nhìn cô ấy: “Cậu cảm thấy tớ không làm sai sao?”
“Cũng không phải.” Cố Tiêu Ninh vẫn thành thật nói: “Vì suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau, có người quả thực sẽ cảm động trước hành vi này, nhưng cũng có người sẽ cảm thấy cậu can thiệp quá mức vào công việc của anh ấy.”
“Phó Thời Tuân, chắc là thuộc loại người sau.”
Nguyễn Chiêu nằm sấp bên bể, làn da trắng nõn của cô ẩn hiện dưới mặt nước, như một đóa sen tuyết nở rộ.
Chỉ là giọng nói cô hơi trầm, có chút không vui.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận