TÌM NHANH
TINH HỎA TRƯỜNG MINH
View: 437
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên

Nhưng mà Nguyễn Chiêu đại khái cũng đoán được, lý do không ngoài việc tối hôm đó Tần Nhã Khiêm nhìn thấy cô và Phó Thời Tuân ở bên nhau.

 

Hai người vốn dĩ đã có thù mới hận cũ, cộng thêm việc nhà họ Tần muốn thông qua việc bôi nhọ cô để lôi Mai Kính Chi xuống nước.

 

Nên mới gây ra chuyện này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Gia Thực của các anh là người đứng đầu trong ngành đấu giá, còn sợ bọn họ sao?” Nguyễn Chiêu thản nhiên nói.

 

Mai Kính Chi lắc đầu: “Chiêu Chiêu, cô là người chỉ chuyên tâm sửa tranh, căn bản không hiểu sự hiểm ác của thương trường. Gia Thực bây giờ quả thực là doanh nghiệp đứng đầu trong ngành, nhưng cũng chính vì chúng tôi là doanh nghiệp đứng đầu, nên mới khiến vô số người thèm muốn.”

 

Anh ta dừng lại một chút, quay đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Chiêu: “Hơn nữa, tôi còn có cô.”

 

Nguyễn Chiêu vừa định nhíu mày, nhưng Mai Kính Chi đã đi đến phía sau, anh ta cũng không kiêng dè Nguyễn Chiêu, trực tiếp mở két sắt trong phòng, hóa ra ngay từ khi thiết kế sơn trang này, trong văn phòng của anh ta đã có một két sắt âm tường.

 

Cấu trúc bí mật, có thể sánh ngang với ngân hàng.

 

Anh ta lấy ra một chiếc hộp lớn từ bên trong, nói: “Qua đây xem thử.”

 

Nguyễn Chiêu đi tới, thấy anh ta đã mở hộp lấy cuộn tranh bên trong ra, động tác cực kỳ chậm rãi và cẩn thận trải ra trên chiếc bàn dài khổng lồ đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Nguyễn Chiêu nhìn rõ bức tranh này, liền thất thanh: “Đây là “Mặc Trúc Đồ” của Từ Vị.”

 

Không trách ngay cả Nguyễn Chiêu luôn bình tĩnh cũng mất bình tĩnh như vậy, Từ Vị thời nhà Minh là một bậc thầy nghệ thuật, không chỉ có tài năng về thư pháp và hội họa, mà còn sáng tạo phong cách tranh hoa điểu* phóng bút, ảnh hưởng đến vô số bậc thầy hội họa chuyên vẽ hoa điểu đời sau.

 

Phong cách tranh hoa điểu (花鸟画 - huā niǎo huà) là một thể loại tranh truyền thống Trung Quốc tập trung vào việc miêu tả các loài hoa, chim, côn trùng, cá và các sinh vật nhỏ khác trong tự nhiên. Nó không chỉ đơn thuần là vẽ tả thực mà còn mang tính biểu tượng, ẩn dụ và thể hiện triết lý sống của người Trung Hoa

 

Và quan trọng nhất là, mặc dù Từ Vị lúc sinh thời sống trong uất ức, nhưng tác phẩm của ông, có tới mười hai bức được ghi lại trong "Thạch Cừ Bảo Tập*".

 

Thạch Cừ Bảo Tập (石渠宝笈 - Shíqú bǎojí) là một bộ sách đồ sộ ghi chép lại các tác phẩm thư pháp và hội họa được sưu tầm trong cung đình nhà Thanh, Trung Quốc.

 

"Thạch Cừ Bảo Tập" càng có lai lịch hơn, cuốn sách này được biên soạn vào thời Càn Long, ghi lại các tác phẩm thư pháp và hội họa của các triều đại được cất giữ trong cung. Có thể nói, bất kỳ tác phẩm thư pháp và hội họa nào được ghi lại trong cuốn sách này, đều là báu vật trong lịch sử thư pháp và hội họa hàng nghìn năm của Trung Quốc, là viên ngọc quý trong những viên ngọc quý.

 

“Trong "Thạch Cừ Bảo Tập" ghi lại mười hai tác phẩm của Từ Vị, ngoài những tác phẩm được cất giữ trong bảo tàng Cố cung Bắc Kinh và Đài Bắc, chưa từng có bức tranh nào được lưu hành trên thế giới.” Nguyễn Chiêu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt.

 

Mai Kính Chi thấy ngay cả cô cũng mất bình tĩnh như vậy, không khỏi có chút đắc ý nói: “Vì vậy tôi mới nói, nếu bức tranh này xuất hiện trong buổi đấu giá của Gia Thực, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn trong giới sưu tầm trong nước.”

 

“Đáng tiếc khi tôi tìm thấy bức tranh này, nó đã trở thành bộ dạng như bây giờ.”

 

Nguyễn Chiêu cũng phát hiện ra vấn đề của bức tranh trước mắt, với tư cách là một người phục chế, nhìn thấy một tác phẩm nổi tiếng được cất giữ một cách cẩu thả như vậy, thật ra trong lòng cô, đau lòng hơn bất kỳ ai.

 

“Chiêu Chiêu, việc để bức tranh này khôi phục lại sức sống, phải dựa vào cô rồi.”

 

Nguyễn Chiêu nhíu mày, một tác phẩm đồ sộ như vậy, ngay cả cô, cũng không dám dễ dàng nói lời chắc chắn.

 

Mai Kính Chi cúi đầu: “Bất kể phải trả giá nào, cô cũng phải giúp tôi sửa chữa nó.”

 

Rất lâu sau, Nguyễn Chiêu nói: “Tôi có thể giúp anh sửa chữa nó, nhưng anh cũng phải giúp tôi làm một việc.”

 

 

Trong văn phòng trưởng khoa Khảo cổ học của trường đại học Bắc An, Phó Thời Tuân nhận được điện thoại liền vội vàng đến đây.

 

Trưởng khoa Vu Hồng - vẻ mặt vui mừng nói: “Thời Tuân, tôi có một tin tốt cho cậu, đó là Cục Di sản văn hóa đã giúp chúng ta tìm được đối tác hợp tác mới cho dự án khảo cổ lần này.”

 

Hàng năm đều có rất nhiều dự án khảo cổ, kinh phí của quốc gia có hạn, vì vậy rất nhiều dự án đều phải tìm người tài trợ.

 

Các thành quả khảo cổ học, về cơ bản sẽ không tạo ra quá nhiều lợi ích và lợi nhuận, vì vậy người tài trợ chỉ đơn thuần là bỏ tiền ra, về cơ bản sẽ không thu hồi được gì.

 

Vì vậy, rất khó tìm được những người hoặc doanh nghiệp như vậy.

 

Trừ khi có một số doanh nhân thực sự yêu thích khảo cổ học, không quan tâm đến lợi ích, tài trợ cho việc này.

 

“Họ nói, chỉ là muốn ủng hộ sự phát triển của ngành khảo cổ học nước ta, tuyệt đối không can thiệp vào bất kỳ công việc nào của chúng ta, hơn nữa tất cả kinh phí giai đoạn đầu sẽ được thanh toán một lần, không chia thành nhiều đợt, điều kiện ưu đãi như vậy, quả thực là miếng bánh rời từ trên trời xuống.”

 

Mặc dù Vu Hồng đã ngoài năm mươi, lúc này cũng vui mừng như một đứa trẻ.

 

Phó Thời Tuân nhíu mày: “Đáng tin không?”

 

Trên trời sẽ không bao giờ tự nhiên rơi xuống những miếng bánh ngon lành.

 

“Có gì mà không đáng tin, Hàn Trưởng khoa của Cục Di sản văn hóa bảo chiều nay chúng ta đến ký hợp đồng, chuyện này đã chắc chắn rồi, cậu là người phụ trách dự án lần này, cậu đi cùng tôi.”

 

Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng Phó Thời Tuân vẫn quyết định đi cùng Vu Trưởng khoa.

 

Buổi chiều, khoảng gần hai giờ họ đến Cục Di sản văn hóa theo thời gian đã hẹn.

 

Nhân viên tiếp khách trực tiếp dẫn họ vào văn phòng, không lâu sau Hàn Trưởng khoa xuất hiện, ông rất quen thuộc với Vu Hồng, hai người nhiệt tình chào hỏi nhau.

 

“Hàn Trưởng khoa, đây là giáo sư trẻ tuổi nhất của khoa Khảo cổ học trường đại học Bắc An, Phó Thời Tuân, lần trước trong buổi giao lưu, chắc ông cũng đã gặp cậu ấy một lần rồi.”

 

Hàn Chiếu chủ động đưa tay ra: “Chào anh, Phó giáo sư.”

 

Phó Thời Tuân gật đầu, bắt tay ông ấy, nhưng anh rõ ràng cảm thấy vị Hàn Trưởng khoa này vẫn luôn quan sát anh.

 

Vu Hồng hỏi: “Hàn Trưởng khoa, không biết khi nào nhà tài trợ này sẽ đến?”

 

“Đừng vội, họ đã đến dưới lầu rồi, lập tức sẽ lên ngay, chúng ta ngồi trước đã.”

 

Hàn Chiếu mời họ ngồi xuống và bảo người ta pha cho họ hai tách trà.

 

Phó Thời Tuân dùng ngón tay chạm vào mép tách trà, nhẹ nhàng xoa xoa, hơi cúi đầu, không nhìn ra đang nghĩ gì. Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, tất cả mọi người trong phòng họp đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đó.

 

Người đi vào đầu tiên là nhân viên của Cục Di sản văn hóa, đi bên cạnh anh ta là một người đàn ông mặc vest đen.

 

Cho đến khi một bóng dáng mảnh mai xuất hiện trong tầm mắt của Phó Thời Tuân.

 

Hôm nay cô vẫn xõa tóc như mọi khi, chỉ là bên thái dương có cài một chiếc kẹp tóc ngọc trai tinh xảo, tóc đen da trắng, đẹp như người trong tranh, dang người yểu điệu thướt tha bước đến khiến cả phòng họp dường như bừng sáng lên.

 

“Nào, tôi xin giới thiệu với hai vị, đây là luật sư Ngô của tập đoàn Gia Thực.” Hàn Chiếu chỉ người đàn ông mặc vest đen nói, sau đó ông ấy nhìn cô gái, giọng nói rõ ràng không còn là giọng điệu công việc nữa: “Đây là Nguyễn Chiêu.”

 

Mặc dù Vu Hồng đã lớn tuổi, nhưng trí nhớ lại rất tốt.

 

Liếc mắt một cái đã nhận ra Nguyễn Chiêu.

 

Hơn nữa chuyện xảy ra trong buổi giao lưu hôm đó, ông vẫn còn nhớ rõ. Với tư cách là lãnh đạo của Phó Thời Tuân, ông quen biết anh cũng đã nhiều năm, vẫn luôn cảm thấy Phó Thời Tuân là người trẻ tuổi trầm ổn và nội liễm nhất mà ông từng gặp.

 

Ông chưa từng thấy Phó Thời Tuân nổi giận, chứ đừng nói đến việc làm người khác mất mặt trước đám đông như vậy.

 

Nhưng hôm đó, sau khi Lôi Ích Trai chỉ trích, người mà ông cho rằng không thể nào đứng ra, vậy mà lại đứng ra.

 

Mặc dù sau đó, có một số người đã nói bóng gió với ông.

 

Nhưng Vu Hồng vẫn rất bảo vệ người hậu bối trẻ tuổi này của mình.

 

“Đây chẳng phải là người bạn của cậu sao.” Vu Hồng nhân lúc đối phương ngồi xuống, nhỏ giọng nói.

 

Phó Thời Tuân nhẹ nhàng nắm lấy quai tách trà, khẽ đáp lại một tiếng.

 

Nguyễn Chiêu ở đối diện, sau khi ngồi xuống thì mỉm cười nhẹ với bên này, thái độ không quá xa cách, nhưng cũng có chút mùi vị công việc.

 

Vị luật sư Ngô này là người phụ trách việc ký kết lần này, sau khi ngồi xuống, anh ta trực tiếp lấy hợp đồng ra nói: “Đây là hợp đồng mà bên chúng tôi đã soạn thảo, mời hai vị xem qua.”

 

Phó Thời Tuân cầm lấy hợp đồng, các điều khoản quả thực rất đơn giản.

 

Hơn nữa, điều kiện đưa ra cũng rất hậu hĩnh.

 

Nhưng khi nhìn thấy một điều khoản nào đó trong hợp đồng, anh nhìn chằm chằm rất lâu, cuối cùng lại là Vu Hồng bên cạnh hỏi: “Cố vấn kỹ thuật này là sao?”

 

Luật sư Ngô mỉm cười: “Là như vậy, không phải Mai tổng của chúng tôi muốn can thiệp vào công việc của các vị, mà là muốn cung cấp một số hỗ trợ trong phạm vi khả năng của mình. Nguyễn tiểu thư bên cạnh tôi, là một chuyên gia phục chế di vật văn hóa, vì vậy chúng tôi hy vọng cô ấy có thể làm cố vấn kỹ thuật, đi theo đội khảo cổ làm việc.”

 

Quả thật Vu Hồng nhớ rằng, lần trước Phó Thời Tuân đã nói, vị Nguyễn tiểu thư này là một chuyên gia phục chế di vật văn hóa.

 

Mình còn khen vài câu nữa.

 

“Khi chúng tôi khảo cổ quả thực có phần bảo vệ và phục chế di vật văn hóa.” Vu Hồng gật đầu, nhưng ông có chút lo lắng nhìn đối phương, trước đây ông khen thì khen, nhưng nếu không có năng lực thực sự, chỉ là đến để thêm vào hồ sơ thì…

 

Ai ngờ Hàn Chiếu bên cạnh đột nhiên lên tiếng nói: “Vu giáo sư, nếu ông lo lắng về trình độ phục chế của Nguyễn Chiêu, vậy tôi có thể đảm bảo với ông, nếu cô ấy đi theo đội khảo cổ làm việc, tuyệt đối có thể đảm đương được.”

 

Vu Hồng sửng sốt.

 

Hàn Chiếu nói: “Nói ra ông cũng đừng cười, thật ra Nguyễn Chiêu là tiểu sư muội của tôi, trước đây khi tôi chưa làm công tác hành chính, tôi đã từng học phục chế di vật văn hóa với Cố sư phụ Cố Nhất Thuận. Chỉ là sau này bắt đầu làm hành chính, tay nghề cũng mai một rồi.”

 

“Hóa ra là cao đồ của Cố đại sư Cố Nhất Thuận.” Vu Hồng là người trong ngành văn hóa, không thể nào chưa từng nghe qua tên của Cố Nhất Thuận.

 

Lúc này, tất cả những lo lắng của ông ấy đều tan biến.

 

Ngay khi Vu Hồng chuẩn bị ký tên, Phó Thời Tuân bên cạnh đột nhiên đứng dậy: “Tôi có thể nói chuyện riêng với Nguyễn tiểu thư được không?”

 

Đương nhiên mọi người không dám ngăn cản, Nguyễn Chiêu dường như cũng đã đoán trước được.

 

Cô thản nhiên đứng dậy, đi theo anh ra ngoài.

 

Hai người đi thẳng đến cầu thang, Phó Thời Tuân mới dừng lại.

 

Nguyễn Chiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt với những đường nét rõ ràng và sâu lắng của anh, lúc này đường viền hàm dưới của anh siết chặt, khuôn mặt rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng lại dường như có chút tức giận.

 

Vì vậy, cô quyết định nói trước khi anh mở miệng: “Lý do tôi muốn vào đội khảo cổ…”

 

“Cô và Mai Kính Chi có quan hệ gì?”

 

Nhưng cô không ngờ, Phó Thời Tuân cũng hỏi vào lúc này.

 

Hai người gần như đồng thời lên tiếng.

 

Hả?

 

Nguyễn Chiêu ngơ ngác nhìn anh, một lúc lâu mới hoàn hồn.

 

Vốn còn tưởng rằng anh sẽ chất vấn cô, tại sao lại muốn vào đội khảo cổ của anh.

 

Hóa ra, trọng tâm mà anh quan tâm là việc này sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)