“Thật không ngờ, vị Lôi Đại Pháo này, người vẫn luôn tự xưng là bậc thầy trên các chương trình gameshow, vậy mà già rồi mà tâm vẫn còn trẻ, tuổi tác đã cao như vậy rồi mà vẫn còn dính vào bê bối có con riêng. Hiện tại, mẹ của đứa con riêng chín tuổi của ông ta đã chính thức khởi kiện ra tòa, yêu cầu ông ta chi trả ba triệu tệ tiền nuôi dưỡng. Khách mời của chương trình thẩm định bảo vật mà Lôi Ích Trai đang tham gia, hôm qua cũng đã gấp rút thông báo người thay thế. Xem ra sự nghiệp “bắn phá” của vị Lôi đại pháo này sắp đi đến hồi kết rồi.”
Đây là một đoạn video được làm bởi một tài khoản marketing trên mạng, trọng tâm là nói về bê bối con riêng của Lôi Ích Trai đang gây xôn xao dư luận mấy ngày nay.
Vốn dĩ Nguyễn Chiêu không mấy quan tâm đến những chuyện trên mạng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thậm chí cô còn chẳng có mấy tài khoản mạng xã hội.
Vì vậy, chuyện của Lôi Ích Trai, cũng là do Cố Tiêu Ninh chuyển tiếp qua wechat cho cô xem, cô mới biết được.
Hình như chỉ chuyển tiếp thôi thì Cố Tiêu Ninh vẫn chưa thấy đủ, cô ấy trực tiếp gọi điện thoại đến: “Cậu thấy chưa? Video tớ gửi cho cậu đấy, lão già này bị lật xe nhanh thật. Suốt ngày giả vờ là người chính nghĩa, kết quả tuổi tác cao như vậy rồi mà còn có con riêng cũng đành rồi, vậy mà còn không chịu chi tiền cho người ta. Thật là vừa keo kiệt vừa ghê tởm.”
“Xem ra một khoảng thời gian gần đây, ông ta sẽ không xuất hiện nữa.” Nguyễn Chiêu thản nhiên nói.
Cố Tiêu Ninh mỉa mai: “Không chỉ là một khoảng thời gian gần đây thôi đâu, bây giờ đài truyền hình có yêu cầu rất nghiêm ngặt với khách mời của các chương trình gameshow, ông ta thế này đã bị coi là có vết nhơ rồi, sau này chắc chắn sẽ không có bất kỳ chương trình nào mời ông ta nữa. Vị này vẫn nên an phận ở nhà vui vầy cùng con cháu thì hơn.”
“Ồ, không đúng, ông ta không chỉ có cháu mà còn có con trai nhỏ phải nuôi nữa chứ.”
Mặc dù truyền thống Trung Quốc là kính lão đắc thọ, nhưng không phải người già nào cũng là người tốt. Loại người như Lôi Ích Trai, để thu hút sự chú ý, đã nhiều lần mắng chửi người khác đến mức người ta phát khóc ngay trên chương trình, cộng thêm việc ông ta sỉ nhục Nguyễn Chiêu, Cố Tiêu Ninh thật sự không thể nào nảy sinh lòng kính trọng và thương cảm đối với ông ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bây giờ loại người thích dạy đời này bị bóc phốt, cô ấy hận không thể thay mặt tất cả khán giả vỗ tay.
Cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng nữa rồi.
“Nhưng mà nói cũng trùng hợp, ông ta vừa mới chỉ trích cậu xong, thì đã bị bóc phốt như vậy, xem ra tiểu tiên nữ của chúng ta, không chỉ được Phó giáo sư bảo vệ, mà còn được ông trời che chở nữa.”
Nguyễn Chiêu dừng lại công việc đang làm - cô đang pha màu.
Những lúc không sửa tranh, cô sẽ thử làm màu, ngoài ra cô còn dùng một số phương pháp cổ xưa để thử làm giấy.
Bằng chứng là, bây giờ trong sân nhỏ vẫn còn bày một lô giấy cô vừa làm xong.
Nói về chất lượng giấy, công nghệ máy móc hiện đại quả thực vượt xa cách làm giấy cổ xưa, nhưng khi sửa chữa sách cổ, tranh cổ, thì bắt buộc phải dùng công nghệ cổ xưa để phục chế.
Vì vậy, bây giờ rất nhiều nơi vẫn còn lưu giữ kỹ thuật làm giấy cổ xưa.
Tương tự, màu cũng vậy.
Trước đây, cô đã dùng màu khoáng chất tự nhiên để sửa chữa bức tranh của Phó Thời Tuân.
Trong lòng nghĩ đến lời của Cố Tiêu Ninh, cô khẽ nói: “Cũng chưa chắc là ông trời.”
Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Chiêu vốn đã cầm lấy cối xay, nhưng cuối cùng vẫn đặt nó xuống.
Nguyễn Chiêu đi đến bên cửa sổ sát đất, gọi một cuộc điện thoại.
“Chiêu Chiêu.” Giọng nói lười biếng và thờ ơ của người đàn ông vang lên.
Nguyễn Chiêu đưa tay vén tóc, khẽ hỏi: “Chuyện của Lôi Ích Trai, là anh làm sao?”
“Thật sự muốn biết, thì đến sơn trang tìm tôi.” Mai Kính Chi cười nói.
Nguyễn Chiêu đương nhiên biết sơn trang mà anh ta nói là nơi nào, mấy năm trước Mai Kính Chi đã mua một mảnh đất ở ngoại ô, xây dựng một sơn trang, rất nhiều buổi triển lãm thẩm định nội bộ quy mô nhỏ của Gia Thực đều được tổ chức tại sơn trang.
Sơn trang này hoạt động theo chế độ hội viên, tính bảo mật cực kỳ tốt.
Vì vậy, rất nhiều người nổi tiếng đều tới nơi này.
Nguyễn Chiêu vốn không muốn đi, nhưng Mai Kính Chi lại nói: “Vừa hay còn có một thứ tốt muốn cho cô xem.”
Vì vậy, Nguyễn Chiêu nói: “Một tiếng nữa gặp.”
Vì là đi gặp Mai Kính Chi nên cô căn bản không mất công ăn mặc, trực tiếp kéo Vân Nghê đi cùng.
Vân Nghê lái xe suốt dọc đường, chưa đến một tiếng, đã đến cổng sơn trang.
Xe của cô đã được đăng ký ở bảo vệ cổng sơn trang từ trước, nên không cần kiểm tra gì cả, đã được cho vào.
Khi hai người đến, Mai Kính Chi vừa từ trên lầu xuống, vừa nhìn thấy Vân Nghê, liền cười nói: “Nghê Nghê cũng đến rồi, đi ăn đồ ăn ngon cùng Tiểu Đoạn đi, tôi với chị Chiêu của cô có việc cần nói.”
Tiểu Đoạn là trợ lý của anh ta, suốt ngày đi theo bên cạnh.
Vân Nghê hơi không vui: “Đừng dùng giọng điệu dỗ trẻ con để nói chuyện với tôi.”
Vì bình thường Vân Nghê thường xuyên đi theo bên cạnh Nguyễn Chiêu, nên quan hệ của cô ấy với Mai Kính Chi cũng rất thân thiết, Mai Kính Chi luôn coi cô như trẻ con để dỗ dành, mỗi lần đến đây, đều phải chiêu đãi cô ấy ăn uống no nê.
“Được rồi.” Mai Kính Chi thu lại nụ cười trên mặt, nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: “Vân Nghê tiểu thư, sơn trang của chúng tôi vừa mới thay đổi một loạt bánh ngọt mới, cô có muốn giúp chúng tôi nếm thử không?”
Vân Nghê vừa nghe thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang căng thẳng liền nở nụ cười: “Vậy cũng được.”
Tiểu Đoạn bên cạnh mỉm cười, dẫn cô ấy đi.
Hai người vừa đi, Mai Kính Chi liền đưa Nguyễn Chiêu về văn phòng mà anh ta thường dùng.
Nguyễn Chiêu vào thẳng vấn đề: “Được rồi, bây giờ anh có thể nói rồi đấy, chuyện của Lôi Ích Trai, là anh làm sao?”
Mai Kính Chi cười khẽ: “Chiêu Chiêu, có phải cô quá coi trọng tôi rồi không, dù tôi có thần thông quảng đại đến đâu, cũng không thể ép Lôi lão già kia ngoại tình, sinh ra con riêng được chứ?”
Đúng vậy, chuyện này anh ta quả thực không thể nhúng tay vào.
“Việc này bị phơi bày ra ngoài, cũng không liên quan gì đến anh sao?” Nguyễn Chiêu hỏi.
Lần này Mai Kính Chi lại nở nụ cười lười biếng, anh ta nói: “Tôi có ép buộc ai đâu, chỉ là vị tiểu thư kia biết nên lựa chọn như thế nào thôi. Tôi cho cô ta một khoản tiền, còn bỏ tiền ra để cô ta kiện, đến lúc thắng kiện, còn có thể nhận thêm một khoản tiền nuôi dưỡng. Loại chuyện buôn bán chắc chắn có lời này, tôi nghĩ ai cũng không thể từ chối chuyện tốt như vậy đâu.”
Anh ta nói một cách đường hoàng, như đang làm một việc tốt giúp đỡ người khác.
Ban đầu Nguyễn Chiêu cũng không nghi ngờ, nhưng thời điểm này quá nhạy cảm, Lôi Ích Trai vừa mới chỉ trích cô xong, đã xảy ra chuyện như vậy. Vì vậy cô mới gọi điện thoại cho Mai Kính Chi.
Người này làm việc, chưa bao giờ che giấu.
Chuyện anh ta trực tiếp thừa nhận, cũng nằm trong dự đoán của Nguyễn Chiêu.
Nguyễn Chiêu im lặng một lúc: “Anh không cần thiết vì tôi, mà làm đến mức này.”
Mai Kính Chi tức giận đến bật cười, anh ta nói: “Chiêu Chiêu, cô nói vậy tôi thật sự rất đau lòng đấy, hai người chúng ta phải phân chia rõ ràng như vậy sao?”
“Chúng ta vốn dĩ đã phân chia rất rõ ràng.” Nguyễn Chiêu nói thẳng.
Mai Kính Chi: “Cô nhìn kỹ biểu cảm hiện tại của tôi xem, đau lòng muốn chết, đau đớn không muốn sống nữa.”
Đối với ham muốn diễn xuất mãnh liệt của anh ta, Nguyễn Chiêu căn bản không muốn để ý, nếu loại người vô tâm vô phổi như Mai Kính Chi cũng có một ngày đau lòng, vậy cô thật sự tin, mặt trời hôm đó mọc đằng tây.
“Cô nghĩ rằng chuyện này, thật sự chỉ đơn giản là Lôi Ích Trai mắng cô vài câu trong buổi giao lưu sao?”
Nguyễn Chiêu: “Còn có chuyện khác nữa sao?”
Mai Kính Chi chậm rãi đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn khung cảnh mùa xuân tươi đẹp bên ngoài, giọng nói không còn lười biếng như ban nãy, anh ta lạnh lùng nói: “Cô là người của tôi, Lôi Ích Trai lại sỉ nhục cô trước mặt mọi người, thậm chí còn vu oan cô vì tiền mà sửa chữa di vật văn hóa cho người nước ngoài. Cô nghĩ ông ta chỉ đang mắng cô sao? Ông ta đang ám chỉ Gia Thực chúng tôi buôn bán di vật văn hóa ra nước ngoài.”
Ban đầu Nguyễn Chiêu không nghĩ nhiều như vậy, thậm chí còn cho rằng là vì Lôi Ích Trai có quan hệ không tốt với sư phụ.
Bây giờ nghĩ lại cũng đúng, chút oán hận cũ của ông ta với sư phụ, sao có thể khiến ông ta phát điên như vậy.
Nói cho cùng, cũng chỉ là vì lợi ích.
Nguyễn Chiêu đột nhiên cảm thấy hơi ghê tởm, giọng nói lạnh nhạt: “Nhắc nhở anh một câu, tôi không phải người của anh.”
Mai Kính Chi cười nói: “Được rồi, được rồi, không phải, chúng ta là quan hệ hợp tác. Nói thật, trong giới này ai mà không biết quan hệ của tôi và cô, không thể ra tay với tôi, đương nhiên sẽ muốn lấy cô ra để khai đao.”
Lúc này, Nguyễn Chiêu nhớ đến Phó Thời Tuân.
Anh ở trường đại học yên lặng dạy học, làm dự án, chắc là không cần phải chịu đựng những chuyện đấu đá về lợi ích này đâu nhỉ.
May quá.
Anh không cần phải chịu đựng những điều này.
“Nhưng mà Tần Nhã Khiêm của Hải Xuyên đấu giá, cô có biết không?” Mai Kính Chi đột nhiên hỏi.
Nguyễn Chiêu nhíu mày: “Biết.”
“Thảo nào.”
Câu nói này của anh ta khiến Nguyễn Chiêu càng thêm khó hiểu: “Cô ta làm sao?”
Mai Kính Chi cười khẩy: “Thật ra ban đầu tôi cũng không định làm gì vị Lôi đại pháo đức cao vọng trọng này, chỉ là ông ta hơi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Kết quả chuyện này vừa xảy ra, ông ta lập tức khai hết ra, hóa ra tổng giám đốc Tần của Hải Xuyên đã nhắm vào cô từ lâu rồi. Chỉ là tạm thời chưa định ra tay, nhưng tối hôm đó trong buổi giao lưu, không biết vì sao con gái ông ta lại nhất định muốn Lôi Ích Trai làm khó cô trước mặt mọi người.”
Hóa ra chuyện này, Tần Nhã Khiêm cũng nhúng tay vào.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận