Cố Tiêu Ninh ra vẻ người từng trải, nói: “Đàn ông mà, cậu phải hiểu lòng tự trọng của anh ấy. Phó giáo sư của cậu mặc dù là giáo sư, nhưng khảo cổ học dù sao cũng là ngành học hiếm người theo, không có nhiều tiền. Nếu không thì anh ấy cũng không đến mức phải tự mình đi tìm nhà tài trợ.”
Nguyễn Chiêu hiểu ý gật đầu.
“Và quan trọng nhất là…” Cố Tiêu Ninh cố ý dừng lại một chút, mới nói: “Chẳng phải cậu nói anh ấy hỏi cậu có quan hệ gì với Mai Kính Chi sao, cậu nghĩ xem tại sao anh ấy lại hỏi? Lo lắng cậu nợ ân tình của Mai Kính Chi là một chuyện, chắc chắn cũng có chút ghen tị. Dù sao thì người đàn ông nào có thể chịu đựng được, chịu đựng được việc bị tình địch dùng tiền đè mình chứ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ “tình địch” đã thành công khiến Nguyễn Chiêu vui vẻ.
Cô chống cằm lên tay, nhẹ nhàng gật đầu: “Là tớ suy nghĩ chưa chu toàn.”
“Đúng rồi, đã lâu như vậy rồi, tớ vẫn chưa được gặp vị Phó giáo sư này, khi nào cậu sắp xếp cho tớ gặp mặt đi.”
Nguyễn Chiêu cũng nhớ ra điều gì đó, đưa tay lấy điện thoại đặt ở không xa, cầm lại gần.
Cô cầm điện thoại một cách cẩn thận, đề phòng rơi thẳng vào bể suối nước nóng.
Sau khi mở máy, cô đưa màn hình đến trước mặt Cố Tiêu Ninh.
Cố Tiêu Ninh nhìn kỹ màn hình, là một đoạn video ngắn, hơn nữa còn là loại quay trong lớp học, người đàn ông trên bục giảng mặc áo sơ mi kẻ sọc trắng đơn giản, lúc đầu cúi đầu, chỉ nhìn thấy dáng người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cho đến giây thứ mười của video, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lại.
Trong nháy mắt, khuôn mặt quá đỗi tuấn tú đó xuất hiện trên màn hình, lông mày và đôi mắt anh tuấn, đường nét khuôn mặt sắc nét và rõ ràng, ngay cả vầng trán lộ ra cũng có vẻ đầy đặn sạch sẽ.
Ngay cả Cố Tiêu Ninh là người làm việc ở đài truyền hình, đã quen nhìn đủ loại minh tinh thì vào khoảnh khắc này, cũng bị vẻ đẹp ấy làm cho đờ người.
“Cuối cùng tớ cũng hiểu, tại sao lúc ở Tây Tạng, cậu nhất định phải chờ để xin wechat của anh ấy rồi.”
Cố Tiêu Ninh gật đầu lia lịa.
“Anh ấy xứng đáng.”
Nguyễn Chiêu nhìn người đàn ông trong video, đây là video cô lén quay khi anh đang giảng bài hôm đó.
Cũng không dài, chỉ hơn hai mươi giây.
Nhưng sau đó cô đã xem lại rất nhiều lần.
Im lặng hồi lâu, Nguyễn Chiêu hỏi: “Cậu nói bây giờ tớ phải làm sao? Có nên xin lỗi anh ấy không?”
Cố Tiêu Ninh thấy dáng vẻ ủ rũ của cô, an ủi nói: “Cậu cũng đừng nghĩ quá nghiêm trọng, tớ nghĩ Phó giáo sư chắc chắn hiểu được ý tốt của cậu, nếu không thì anh ấy cũng sẽ không kéo cậu ra ngoài nói chuyện riêng.”
Mặc dù được Cố Tiêu Ninh an ủi, nhưng trong lòng Nguyễn Chiêu vẫn có chút hối hận.
Cô thản nhiên nói: “Nếu có người can thiệp vào việc sửa tranh của tớ, tớ chắc chắn cũng sẽ rất tức giận.”
“Nếu thật sự không được, thì cậu xin lỗi anh ấy đi.” Cố Tiêu Ninh nói thẳng.
Nguyễn Chiêu cười khẩy: “Nếu xin lỗi có tác dụng, thì cần gì đến cảnh sát.”
Cố Tiêu Ninh: “…”
Nhưng sau khi nói chuyện với Cố Tiêu Ninh, mặc dù trong lòng Nguyễn Chiêu không hết khó chịu, nhưng cũng đỡ hơn nhiều.
Cô làm việc luôn luôn chỉ coi trọng kết quả, không xem xét hậu quả.
Nhưng trong chuyện của Phó Thời Tuân, lại không còn sự đương nhiên như trước, ngược lại sẽ lo lắng anh đánh giá mình như thế nào.
Chắc là càng để ý càng lo lắng.
…
Mấy ngày sau đó, Nguyễn Chiêu dường như lại biến mất khỏi cuộc sống của Phó Thời Tuân, ngay cả tin nhắn trên wechat, cũng biến mất theo. Trước đây, cứ đến giữa trưa, cô sẽ nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa.
Buổi tối cũng sẽ nhắn tin, trò chuyện, dù chỉ là một câu chúc ngủ ngon.
Phó Thời Tuân vẫn lên lớp, vào phòng thí nghiệm, nghiên cứu những di vật văn hóa được vận chuyển từ hiện trường di chỉ về.
Chỉ là khi rảnh rỗi, anh luôn vô thức nhìn điện thoại.
Thỉnh thoảng điện thoại rung lên, khi mở khóa mới phát hiện, không phải là cô.
Nguyễn Chiêu vẫn bận rộn với việc sửa tranh, mấy ngày nay vừa có một cây quạt xếp và một cuốn sách cổ đều cần được phục chế, mỗi lần làm việc, cô đều toàn tâm toàn ý.
Giữa chừng, Hàn Tinh Việt đã lâu không liên lạc lại đột nhiên gọi điện thoại đến.
Hàn Tinh Việt: “Chị, ngày mai có muốn đến trường em xem trận đấu bóng rổ không?”
Nguyễn Chiêu không hề hứng thú: “Không muốn.”
Từ nhỏ Hàn Tinh Việt đã rất thích bóng rổ, hồi cấp ba, vì chơi bóng rổ mà còn bị gãy xương đùi, phải nằm liệt giường ở nhà cả tháng trời, kết quả vừa mới khỏi được mấy ngày, lại lập tức đi chơi bóng.
Đầu dây bên kia cũng không vội, chậm rãi nói: “Không phải trận đấu của em, là giải bóng rổ giảng viên các trường đại học ở Bắc An.”
Giảng! Viên!
Ba chữ này, đã thành công khơi dậy sự hứng thú của Nguyễn Chiêu.
“Ý em là…” Cô dừng lại một chút.
Hàn Tinh Việt đắc ý nói: “Đúng vậy, năm nay Phó giáo sư cũng tham gia đấy, hơn nữa em nói cho chị biết, em đã lấy được vé hàng đầu tiên bên sân cho chị rồi. Dù sao thì trong đội bóng rổ cũng có người quen của em mà.”
Tâm trạng của Nguyễn Chiêu lập tức vui vẻ: “Mấy giờ đó?”
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Nguyễn Chiêu đã tỉnh dậy.
Tối hôm qua cô đi ngủ từ sớm, hơn nữa còn đắp mặt nạ ngủ cả đêm, lúc rửa mặt, sờ lên má mình, làn da vốn đã không tì vết, giờ lại càng thêm mịn màng hồng hào.
Lúc Nguyễn Chiêu xuống lầu, vừa mới từ trong bếp đi ra, Vân Nghê liền “á” lên một tiếng.
“Làm sao vậy?” Nghe thấy tiếng hét của cô ấy, dì Đổng đi từ trong bếp ra.
Sau đó hai người cứ đứng đó, nhìn Nguyễn Chiêu tới ngây người.
Nguyễn Chiêu thấy họ đều có vẻ mặt như gặp ma, không khỏi cúi đầu nhìn một cái, mỉm cười: “Không đẹp sao?”
“Chị Chiêu, hôm nay chị định đi đâu vậy?” Vân Nghê không nhịn được hỏi.
Không trách Vân Nghê phản ứng lớn như vậy, vì trang phục của Nguyễn Chiêu hôm nay, là phong cách mà cô chưa từng thấy.
Bình thường để phù hợp với thân phận chuyên gia phục chế di vật văn hóa của mình, Nguyễn Chiêu đều mặc trang phục theo phong cách Trung Hoa, cổ điển, trang nhã, đẹp một cách cao quý và kiêu sa.
Nhưng lúc này cô mặc một chiếc áo ba lỗ hai dây, kết hợp với chiếc váy ngắn đến đùi, cô vốn đã có vóc dáng cao ráo thon thả, trước đây luôn ăn mặc kín đáo, lần này hoàn toàn khoe trọn vóc dáng.
Nóng bỏng.
Quá nóng bỏng.
Thật sự là nóng bỏng đến mức chảy máu cam.
Vân Nghê: “Đẹp quá, em phải đi theo chị, kẻ nào làm phiền chị, em sẽ xử lý nó.”
Vốn dĩ Nguyễn Chiêu không định dẫn Vân Nghê đi theo, nhưng cô ấy nhất định muốn đi, Nguyễn Chiêu chỉ có thể dẫn cô ấy đi cùng.
Cô tự mình lái xe đến đó, địa điểm thi đấu là ở nhà thi đấu bóng rổ của trường đại học Bắc An. Nghe nói nhà thi đấu bóng rổ này là sân vận động cấp quốc gia, trước đây đã nhiều lần tổ chức các giải đấu cấp quốc gia.
Vì vé vẫn còn ở chỗ Hàn Tinh Việt, nên họ hẹn gặp nhau ở cổng nhà thi đấu.
Nguyễn Chiêu đỗ xe xong, dẫn Vân Nghê đi về phía nhà thi đấu, lúc này trên đường có không ít người đi về hướng này, có vẻ như đều là đến xem trận đấu.
Vì trận đấu được tổ chức vào thứ bảy, nên mọi người đều không có tiết học.
Hàn Tinh Việt đang ở cổng nhà thi đấu chờ chị gái và Vân Nghê, vì Vân Nghê cũng đến, nên cậu còn đặc biệt xin thêm một vé từ bạn bè.
Lúc cậu đang chờ thì nhìn thấy hai bóng người.
Lúc đầu, cậu không để ý, mãi cho đến khi đối phương từ từ tiến lại gần.
“Woa.” Hàn Tinh Việt kinh ngạc thốt lên.
Nguyễn Chiêu đã đi đến trước mặt cậu, giơ tay lên vỗ một cái vào đầu cậu: “Hỗn láo.”
Hàn Tinh Việt nhìn trang phục của chị gái từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình: “Chị, chị, cái này là cái gì vậy.”
“Lớn rồi mà còn làm ầm ĩ.” Nguyễn Chiêu trực tiếp lấy vé từ tay cậu.
Hàn Tinh Việt cúi đầu nhìn một cái, đột nhiên hối hận, tại sao hôm nay mình lại chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, vì sáng mặc áo sơ mi bên ngoài thấy nóng, nên cậu đã vứt lại ở ký túc xá.
Lúc này ở cổng nhà thi đấu, không ít nam sinh đến xem trận đấu đều không ngừng ngoái đầu lại nhìn.
Hàn Tinh Việt khẽ mắng: “Mợ nó, nhìn cái gì mà nhìn.”
Nguyễn Chiêu trực tiếp đi vào nhà thi đấu, trên khán đài đã có không ít người ngồi, nam sinh không ít, nhưng phần lớn là nữ sinh.
“Hôm nay đấu với trường nào?” Nguyễn Chiêu tò mò hỏi.
Hàn Tinh Việt bày vẻ mặt không vui: “Trường đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc An bên cạnh.”
Lúc này trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng hiện trường đã cực kỳ ồn ào, đội cổ vũ đang nhảy ở giữa sân bóng rổ, âm thanh nhạc lớn vang vọng khắp nhà thi đấu, náo nhiệt và ồn ào.
Nguyễn Chiêu đứng bên sân, nhìn xung quanh một vòng, hỏi: “Sao không thấy anh ấy?”
“Vận động viên vẫn chưa ra sân mà,” Hàn Tinh Việt vừa dứt lời thì một nhóm người đàn ông cao lớn mặc đồng phục bóng rổ màu xanh trắng từ lối đi đối diện đã bước ra.
Giữa đám đông, Nguyễn Chiêu liếc mắt một cái đã nhìn thấy Phó Thời Tuân đi bên trong.
Cũng vào lúc này, trong nhà thi đấu bỗng nhiên vang lên tiếng hét và reo hò.
Lúc này Phó Thời Tuân đang cúi đầu, một người bên cạnh đang nói chuyện với anh, anh khẽ gật đầu, đáp lại một câu, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên.
Cho dù đi ở cuối cùng, anh vẫn là người nổi bật nhất.
Bình thường quen nhìn anh ăn mặc trầm ổn, lúc này anh mặc bộ đồ bóng rổ, trên cánh tay đeo băng bảo vệ màu đen dài, có vẻ như sự xa cách trên người anh đã giảm bớt, dường như có thêm chút sức sống xa lạ.
Các vận động viên của đội bạn cũng đã ra sân, cả hai bên đều đi đến bên sân trước, chờ trận đấu bắt đầu.
Vì có quan hệ với Hàn Tinh Việt, nên vị trí của Nguyễn Chiêu ở ngay bên cạnh ghế huấn luyện viên.
Thật sự là chiếm ưu thế tuyệt đối.
Khi Phó Thời Tuân đi tới, liền nghe thấy có người trong đội bạn bên cạnh nói: “Nữ sinh của trường đại học Bắc An xinh đẹp như vậy sao? Quá đỉnh luôn.”
“Của trường Khoa học Kỹ thuật chúng ta cũng không kém đâu.”
Cũng vào khoảnh khắc này, Phó Thời Tuân mới ngẩng đầu lên, cuối cùng anh cũng nhận ra, nữ sinh mà họ nói quá đỉnh là ai.
Nguyễn Chiêu đứng bên cạnh ghế huấn luyện viên của trường đại học Bắc An, không phải là chiếc váy dài cổ điển kín đáo theo phong cách Trung Hoa thường mặc, mà là một chiếc áo ba lỗ hai dây và váy ngắn, cho dù cô chỉ yên lặng đứng đó, vòng eo nhỏ nhắn giữa áo ba lỗ và váy ngắn, vẫn như ẩn như hiện ra.
Chưa kể đến đôi chân dài dưới váy ngắn, dài, thẳng, thon.
Thật sự là chiếm hết mọi ưu thế.
Khoảnh khắc Phó Thời Tuân ngẩng đầu lên, ánh mắt của Nguyễn Chiêu đã nhìn lại, cô biết anh đã nhìn thấy mình.
Chờ người đàn ông chậm rãi đi tới, cô đứng yên tại chỗ.
Phó Thời Tuân ngẩng đầu nhìn, Nguyễn Chiêu mở lời trước: “Phó giáo sư, hôm nay cố lên nhé.”
“Sao cô lại ở đây?” Anh hơi cụp mắt xuống, mặt không biểu cảm.
Nguyễn Chiêu tiến lên hai bước, đến bên cạnh anh, khẽ nói: “Đến cổ vũ cho anh, nhân tiện xin lỗi và làm hòa với anh.”
Xin lỗi?
Anh khẽ nói: “Xin lỗi chuyện gì?”
“Chính là chuyện hợp đồng lần trước, tôi không nên tự ý can thiệp vào công việc của anh.” Nguyễn Chiêu nhìn anh, nghiêm túc nói.
Hai người đứng quá gần nhau, Phó Thời Tuân còn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt lạnh lẽo và trong trẻo trên người cô, không nồng nặc chút nào.
Phó Thời Tuân không ngờ lại cô nói chuyện này, anh hơi nhíu mày.
Rất lâu sau, anh mới khẽ nói: “Cô không cần phải xin lỗi.”
Vì anh vốn cũng không hề tức giận.
Nguyễn Chiêu ngẩng đầu lên, hai người im lặng nhìn nhau vài giây, cô hỏi: “Anh chê hôm nay tôi như vậy không đủ thành ý sao?”
Thành ý?
Ánh mắt của Phó Thời Tuân vô tình liếc nhìn đôi chân dài của cô.
Cũng không trách anh, so với chiều cao của cô, chiếc váy này thật sự quá ngắn, đôi chân dài trắng nõn cứ như vậy lộ ra ngoài, trắng đến mức gần như phát sáng.
Phó Thời Tuân dời mắt nhìn sang một bên, khẽ nói: “Không, cô rất có thành ý.”
Cô như vậy, đúng là quá có thành ý.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận