TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 868
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 72
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 72:

 

Sau khi Nguyễn Khê ngồi xuống mới hỏi: “Trùng hợp thế à, sao cậu mua được chỗ ở bên cạnh tôi?”

Xác suất này quá thấp.

Giang Dịch Hàn thành thật thừa nhận: “Vốn là có một ông chú ngồi đây, tôi giải thích sự tình cho ông ấy, nên ông ấy đổi chỗ ngồi với tôi, ông ấy khá tốt.” Nói xong anh lấy ra một hộp anh đào từ trong túi xách, đặt trên chiếc bàn nhỏ phía trước chỗ ngồi: “Tôi mua nó ở cửa hàng trái cây, rất tươi, trông rất ngọt phải không?”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Cậu cố tình mua vé khứ hồi chỉ để xách hành lý cho tôi?” Nguyễn Khê hoài nghi hỏi.

Có người ngu ngốc như vậy sao? Không, vẫn có, vì vậy không có gì kỳ lạ khi Giang Dịch Hàn có thể làm loại chuyện này.

Giang Dịch Hàn gật đầu: “Đúng. Bây giờ nhiều sinh viên về nhà, nhà ga rất đông.”

Nguyễn Khê cảm thấy có điều gì đó không ổn, với tính cách của Giang Dịch Hàn, vì lý do này mà anh mua vé đi cùng cô về nhà, làm sao anh có thể ngồi ở đường sắt cao tốc và đợi cô, sao anh không đến trường của cô? Đúng rồi, nếu anh đã mua vé khứ hồi rồi, dù chưa nói trước với cô, hôm nay anh sẽ đến trường đại học Thanh Đại để giúp cô xách hành lý. Chẳng lẽ là anh đã thực sự ở đó, nhưng anh đã nhìn thấy cô với Nhâm Diễn Xuyên?

Điều này có thể lý giải rồi.

Nhưng anh còn không có hỏi cô, lúc này trông giống như người không có việc gì, anh thật sự định làm một cái lốp xe dự phòng mãi sao?

Nguyễn Khê không ăn quả anh đào mà anh đưa, chỉ nhìn chằm chằm vào anh một lúc.

Quầng mắt Giang Dịch Hàn có màu xanh, cô không biết gần đây anh đang làm gì, có vẻ như anh đang góp vốn làm việc với ai đó trong một dự án. Anh chưa từng nói rõ ràng nhưng có vẻ như anh thực sự rất bận. Gần đây mua hoa quả đều là đặt hàng trên mạng rồi để người giao hàng mang qua đây, tính ra thì đã lâu không gặp anh rồi.

“Trên mặt của tôi có cái gì bẩn sao?” Giang Dịch Hàn hỏi.

Nguyễn Khê lắc đầu: “Cậu không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?”

Giang Dịch Hàn sửng sốt, sau đó cười nói: “Không có.”

“Hôm nay hẳn là cậu đã đến Đại học Thanh Đại.”

Biết mình không thể giấu diếm cô, Giang Dịch Hàn hạ cánh tay xuống, lấy ra một hộp sữa chua từ trong ba lô đưa cho cô, mi mắt rũ xuống, không để cho cô nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt, giọng anh vẫn rất vui: “Ừ, đã đi.”

“Không cần tôi hỏi cậu một câu cậu mới trả lời một câu.”

Ngay sau khi Nguyễn Khê nói điều này, Giang Dịch Hàn nói: “Tôi bận quá nên quên mất, tôi nghĩ rằng tôi đã có hẹn với cậu, vì vậy tôi đã chạy đến Đại học Thanh Đại. Tôi vừa xuống xe, còn chưa bước vào trường thì thấy cậu đang ở trên xe của người khác, tôi xem lại danh sách cuộc gọi, mới biết là mình chưa gọi điện cho cậu trước”

 

“Tôi hỏi câu một câu cuối cùng, cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?”

 

“Không có.” Giang Dịch Hàn nghiêm túc nhìn cô: “Nếu cậu ở bên người kia, cậu phải nói cho tôi biết.”

Nguyễn Khê quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thật ra gần đây cô cũng không biết mình đang nghĩ gì, rõ ràng là Nhâm Diễn Xuyên đáp ứng được điều kiện tiêu chuẩn của cô, đối phương cũng rõ ràng là có tình ý với cô, mà cô không những không tiến tới để đáp lại, nghĩ ra hàng loạt kế hoạch, ngược lại mỗi khi ở bên anh ấy luôn có cảm thấy không hứng thú nổi. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Cô đúng là một người có lòng thực dụng rất mạnh.

Không phải là chưa từng gặp một người không đáp ứng yêu cầu của cô, nhưng là người đối xử với cô rất tốt. Chỉ là cô luôn có thể giải quyết nó một cách bình tĩnh và lý trí, bởi vì cô biết rõ mình là người như thế nào và muốn sống cuộc sống như thế nào, cô cho rằng với kinh nghiệm của kiếp trước, kiếp này cô nhất định sẽ suôn sẻ hơn một chút, nói đúng ra thì cô muốn kiếp này của cô so với kiếp trước của mình phải tốt hơn rất nhiều.

Cô không phải là người đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng của người khác, chính là vì cô đã tự đánh giá điều kiện của bản thân và biết với khả năng của mình sẽ có được gia đình như thế nào, cô chưa bao giờ nghĩ đến những gia đình danh giá vọng tộc, kể cả là cậu chủ hay con nhà giàu, cô cũng là xin thứ lỗi cho kẻ bất tài.

Cho dù là Chu Trừng hay hiện tại là Diễn Xuyên cô đều cảm thấy mình xứng đáng với họ.

Ở bên Nhâm Diễn Xuyên về cơ bản là đi trên một con đường suôn sẻ, chỉ cần không có biến động lớn, cô có thể đoán được kết cục sẽ như thế nào.

Nhưng Giang Dịch Hàn thì sao?

Thẳng thắn mà nói, cô cũng tin tưởng anh sau này không nói sẽ giàu có, chí ít có thể khiến người bên cạnh có đủ cơm ăn áo mặc, chuyện đó thì anh hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là Giang Dịch Hàn không thực sự có tham vọng lớn cho sự nghiệp của mình. Đó có thể là do ảnh hưởng của gia đình, anh ấy có tất cả mọi thứ từ khi còn là một đứa trẻ. Đứa trẻ sống trong loại gia đình nó sẽ dễ bị nuôi lệch. Chỉ một đêm từ thiên đường xuống địa ngục, hầu hết mọi người sẽ bị không đứng dậy nổi, và một số ít người sẽ có ý chí tự cường để vực dậy công việc kinh doanh của gia đình họ, nhưng Giang Dịch Hàn là ngoại lệ.

Anh dường như không đòi hỏi về của cải vật chất nhiều.

Anh có thể đi xe hơi sang trọng, và anh có thể đi xe đạp.

Hiện tại, lý do làm việc chăm chỉ thực ra là vì cô, điều này cô là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Vì muốn đạt được mục đích của cô, anh buộc bản thân phải tiến lên trước, buộc bản thân làm việc chăm chỉ.

Ở bên cạnh anh, mọi thứ đều không rõ, anh có thể thành công khi còn trẻ, hoặc chỉ đạt được những thành tựu nhỏ. Anh thích cô như vậy, đối xử với cô chân thành như vậy, chân thành như vậy, không thể nói là không động lòng, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, nhưng cô phải cùng đối mặt một nguy cơ lớn với Giang Dịch Hàn.

Cô mới mười chín tuổi, thanh xuân đang phơi phới, cô không ngại ở bên anh vượt qua thời kỳ khó khăn, nhưng nếu anh thất bại, cô có thể chịu cảnh bạn trai thiếu tiền, tuyệt đối không thể chịu được việc người chồng không có tiền và sự nghiệp, vợ chồng sống ở đời chỉ có củi, gạo, dầu, muối, nếu anh không thành công, nếu như anh chán ghét bị tham vọng của cô thúc giục tiến lên, hiện tại thì là thật lòng thật dạ, về sau có khi trở thành cực hình của nhau.

Nếu ngày đó đến, bây giờ cô có thể là bảo bối của anh, và anh có thể sống chết vì cô, nhưng có thể trong tương lai cô là người làm phiền anh, người mà anh cố gắng trốn tránh.

“Giang Dịch Hàn, người đó là đàn anh của trường chúng tôi, nhưng đã tốt nghiệp hai năm rồi.” Nguyễn Khê chậm rãi nói: “Trước khi tốt nghiệp, anh ấy đã thay mặt cho Đại học Quốc gia Thanh Đại tham gia rất nhiều cuộc thi, anh ấy tiếp quản Công ty của gia đình, lúc đầu công ty vốn bị xuống dốc, nhưng từ khi anh tiếp quản, anh đã tiếp nhận một số dự án lớn, lợi nhuận hàng năm càng ngày càng cao, chỉ trong hai năm, công ty bây giờ cường mạnh hơn so với thời kỳ trước.”

“Tôi đang làm gia sư cho em họ của anh ấy. Cô giáo Nhậm đó là dì của anh ấy, cô ấy rất thích tôi và đã mai mối nhiều lần. Có lần ba mẹ anh ấy thậm chí còn lấy cớ đến nhà cô giáo Nhậm để gặp tôi và họ rất thích tôi. Cậu có biết là ý gì không?” Nguyễn Khê cười cười: “Ý là tôi chỉ cần bước một bước là có thể chạm vào cuộc sống tôi mong muốn, miễn là tôi chủ động bước đến đó.”

Nơi cổ họng Giang Dịch Hàn khô chát, anh cúi đầu nhìn anh đào trên bàn nhỏ, trái cây có màu hấp dẫn còn dính nước, trong lòng anh vừa luống cuống vừa mờ mịt.

“Còn cậu thì sao, lúc trước cậu nói hoàn cảnh của gia đình cậu chỉ khá hơn gia đình bình thường một chút. Có một căn nhà nhỏ trên đường vành đai năm và sáu ở Bắc Kinh. Hiện tại đang cho thuê, một tháng mấy ngàn tệ. Ba mẹ cậu đang ở nước ngoài, trong tay có khoảng mấy trăm triệu. Tôi tin rằng với điều kiện của bản thân cậu, thật ra rất dễ dàng để tìm được một người bạn gái tốt.” Nguyễn Khê lại nói: “nhưng cậu thích tôi, mà yêu cầu của tôi trước nay vẫn như vậy, cậu hiểu rõ hơn ai hết.”

“So với Nhâm Diễn Xuyên, cậu thực sự không có lợi thế.”

Giang Dịch Hàn đặt hai tay lên đầu gối, trong khoảng thời gian này anh thực sự rất bận rộn, để được nghỉ phép, tối hôm qua anh chỉ ngủ được hai tiếng, có lẽ anh còn trẻ luôn cảm thấy không hết sức lực. Nhưng lúc này anh cảm giác lòng bàn chân bắt đầu sưng lên.

“Tôi biết.” Giang Dịch Hàn gật đầu, giọng nói bình tĩnh đến không ngờ: “Tôi không có lợi thế gì. Dù cố gắng thế nào, vẫn còn cách xa một trăm triệu. Có thể là tôi phải vất vả lắm mới có một trăm triệu, lúc đó không chừng cậu đã có con rồi, có khi con đều đang học tiểu học. Có thể tôi sẽ không từ bỏ, tôi không biết sau này tôi có thích người khác không nhưng tôi biết nếu bây giờ mình không cố gắng, sau này nhất định sẽ hối hận.”

“Lúc trước khi cậu yêu Chu Trừng, trong lòng tôi đã suy nghĩ, nếu cậu ở bên cậu ấy và cậu ấy có thể cho cậu cuộc sống như ý muốn, vậy thì tôi không thể làm gì được, tôi không có tư cách tranh giành, chỉ có thể không quấy rầy cậu. Nhưng hiện tại đã chia tay, nếu như tôi vẫn có tâm tư như vậy, nhất định sau này tôi sẽ trách mình hiện tại quá hèn nhát.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Nguyễn Khê nhìn những quả anh đào đã rửa sạch trong hộp.

Hai kiếp của cô đều là người có lý trí, dù đối mặt với ai cô vẫn luôn quen với việc lựa chọn người có lợi nhất cho mình, cô cũng biết con đường nào sẽ thoải mái hơn, cô chính là người như vậy, không muốn chính mình có một chút mất mát, không muốn để bản thân mình phải chịu khổ một chút nào.

Thôi vậy thôi vậy, cô năm nay mới 19 tuổi, không phải sao?

Hãy để cô ngốc một lần, một lần duy nhất trong đời này, nếu cô không nhìn thấy điều mình muốn, thì đời này cô sẽ không bao giờ ngu ngốc nữa.

Nguyễn Khê nhìn Giang Dịch Hàn, ý cười trong mắt cô dần dần hiện rõ, hôm nay cô trang điểm rất xinh đẹp, so với cấp ba thì có vài phần đẹp hơn: “Có thể cậu có một ưu thế hơn Nhâm Diễn Xuyên, cậu có biết là gì không?”

“Đó là cậu đã có được trái tim của tôi.”

Anh đào, táo, chuối, cam xấu xí, có lẽ những loại trái cây này quá ngọt. Khiến cô sẵn sàng ngốc nghếch một lần. Nhưng chỉ lần này thôi.

Nguyễn Khê nghe thấy chính mình chậm rãi nói: “Tôi sẽ cho cậu hai năm, trong hai năm này, tôi sẽ không yêu ai, đương nhiên sẽ không yêu cậu. Nếu để cho tôi nhìn thấy sự thay đổi của cậu, cậu có khả năng khiến tôi hoàn toàn tin tưởng vào cậu, khi đó tôi sẽ ở bên cậu, nhưng nếu trong hai năm này cậu không thành công hoặc thậm chí không có dấu hiệu thành công, thì xin lỗi, xin đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi, cậu sẵn lòng đáp ứng không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)