TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 913
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 73
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 73:

 

 “Không muốn?” Thấy Giang Dịch Hàn hồi lâu không có trả lời, Nguyễn Khê bình thản hỏi anh: “Nếu nói như vậy...”

 

Cô còn chưa nói xong, Giang Dịch Hàn đã giơ tay lên, anh cảm thấy tay mình đang run lên, thật ra anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là Nguyễn Khê sẽ ở cùng với tên Nhậm Diễn Xuyên đó, anh không ngờ rằng mình sẽ nghe thấy những điều này, anh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Khê, hốc mắt dần đỏ lên.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Nguyễn Khê bình tĩnh nhìn anh, hai người nhìn nhau.

 

Trong xe có những người khác đang tán gẫu và nói chuyện, giờ phút này tất cả đều trở thành nền.

 

“Tôi sẽ làm việc chăm chỉ.” Giang Dịch Hàn hết sức nghiêm túc chấp nhận lời hứa đầu tiên trong đời: “Tôi sẽ cho cậu một tương lai mà cậu muốn. Tôi thề.”

 

Tất nhiên anh biết Nguyễn Khê hiếm có thể nói điều này như thế nào.

 

Bây giờ cô đã nói, cô nhất định phải làm được.

 

Nhậm Diễn Xuyên phù hợp các tiêu chuẩn của cô như vậy, nhưng cô nói rằng cô sẽ cho anh hai năm, điều này có nghĩa là cô phải chủ động từ bỏ cơ hội đạt được mục tiêu của mình, tất cả những điều này là vì anh. Giang Dịch Hàn suýt chút nữa cho rằng mình đêm quá đã thức quá lâu nên sinh ra ảo giác, nhưng lúc này Nguyễn Khê trông đẹp hơn bao giờ hết.

 

Cô có thể nói điều này với anh và có thể cho anh hai năm, đó là điều mà trước đây anh chưa bao giờ dám nghĩ tới.

 

Chính vì hiểu được nên anh mới biết trong tim cô có anh là có ý nghĩa như thế nào.

 

Nguyễn Khê mỉm cười và lấy một quả anh đào từ trong hộp. Những ngón tay trắng nõn của cô và màu sắc của những quả anh đào, một màu trắng và một màu đỏ, thực sự rất đẹp.

 

“Vậy thì tôi hy vọng cậu có thể thành công.” Nguyễn Khê dừng lại: “Dù gì thì trong đời này tôi sẽ ngốc duy nhất một lần. Tôi cũng hy vọng có một kết quả tốt.”

Giang Dịch Hàn không còn điên cuồng bình thường nữa, anh cảm thấy có thể tiếp tục thức đêm!

 

Đi bằng đường cao tốc từ Bắc Kinh đến thành phố này mất khoảng hai đến ba giờ, rất nhanh chóng và thuận tiện. Giang Dịch Hàn thực sự là người lao động giỏi, anh xách vali của Nguyễn Khê mà không tốn sức lực. Nhưng mùa đông lạnh giá, nhiệt độ ở thành phố này vẫn cao hơn ở Bắc Kinh và khí hậu không quá khô.

 

Thành phố không lớn, dù đi taxi về nhà cũng chỉ mất hai mươi phút.

 

Mẹ Nguyễn không ngờ Giang Dịch Hàn sẽ trở lại, vừa nhìn thấy anh đã rất phấn khích: “Thằng nhóc này, không phải cháu nói sẽ đợi đến ngày hai tám âm lịch mới về sao? Dì nấu cơm không đủ, đồ ăn cũng vậy.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Không sao đâu.” Giang Dịch Hàn cười hì hì: “Dì à, dì có thể nấu cho cháu một bát mì. Dù sao cháu cũng thích như vậy.”

 

“Được rồi, đúng lúc hôm nay còn có thịt băm thôi. Dì sẽ làm cho cháu mì thịt băm.”

Trời mùa đông tối rất sớm, màn đêm buông xuống, bốn người ngồi vào bàn ăn cơm, cho dù trong nhà không có lò sưởi trông cũng thật ấm áp.

 

Giang Dịch Hàn thực sự đói, ăn xong một bát mì lớn còn có hơi chưa no.

 

Mẹ Nguyễn lại đi nấu mì cho anh.

 

“Hiện giờ cháu bận gì à, sinh viên đều nghỉ hết rồi, còn muốn ở bên ngoài chơi sao?” ba Nguyễn tò mò hỏi.

 

Ông chủ yếu là sợ Giang Dịch Hàn học cái xấu, nếu không là một sinh viên được nghỉ lại còn không về nhà, vậy dành thời gian ở bên ngoài để làm gì?

 

Giang Dịch Hàn liếc nhìn Nguyễn Khê: “Một học trưởng muốn con làm việc ở một studio, chủ yếu tạo ra trò chơi di động, chú biết game trên điện thoại không, mọi người hiện đang chơi trò đó. Anh ấy đã rủ cháu vào, bây giờ studio thêm cháu là tổng cộng có năm người, gần đây đang phát triển và tạo ra một trò chơi trên điện thoại di động. Nếu suôn sẻ, việc này nên được phát hành trước tháng năm, sau đó bán trò chơi di động này cho người khác.”

 

“Nó có đáng tin cậy không?” Mẹ Nguyễn dừng lại, lại hỏi: “Có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”

 

Giang Dịch Hàn suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời: “Cháu không biết số tiền cụ thể, hợp đồng cũng được phân chia. Tuy nhiên, chỉ cần trò chơi di động này phát triển thành công, bọn cháu sẽ có phần, có thể là hơn mười vạn nhân dân tệ, nhưng nhà đầu tư vẫn đang theo dõi.”

 

Ba Nguyễn và mẹ Nguyễn sửng sốt, nhưng sau khi sửng sốt thì họ cảnh giác: “Cháu có phải bị lôi vào trong một tổ chức bán hàng đa cấp không?”

 

Sinh viên năm nhất có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, nghe đã thấy kì lạ rồi? Vừa nghe xong đã cảm thấy rằng bị người ta lừa.

 

“Không không không.” Giang Dịch Hàn suýt bị sặc: “Thật sự không phải!”

 

Ngay cả khi Giang Dịch Hàn xin thề các kiểu cam đoan, đưa ra ví dụ khác nhau để chứng minh, ba Nguyễn và mẹ Nguyễn vẫn nửa ngờ nửa tin, vẫn luôn im lặng suốt từ nãy Nguyễn Khê mở miệng nói: “Yên tâm đi, đó không phải là một tổ chức bán hàng đa cấp, hiện tại sinh viên đại học muốn xây dựng sự nghiệp là rất bình thường, đàn chị của con cũng mở một shop bán hàng online, nghe nói thu nhập hàng năm hàng chục triệu là chuyện bình thường.”

 

Ba Nguyễn và mẹ Nguyễn đồng thanh nói: “Sinh viên đại học bây giờ giỏi quá!”

 

Hồi đó bọn họ có thể làm gì chứ, kể cả bây giờ một tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.

 

Sau khi ăn xong, Giang Dịch Hàn rủ Nguyễn Khê cùng mình đi mua sắm, lý do rất đầy đủ, ngày mai anh phải trở về Bắc Kinh, phải mang một số đặc sản đến cho đàn anh, anh cũng cần mua rất nhiều thứ. Anh ở Bắc Kinh bận như chó, không có thời gian đi ngủ, nào có thời gian của Mỹ mà mua sắm?

 

Thực ra ở thành phố này không có đặc sản nào. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết rồi, hương vị Tết ngày càng đậm đà, hôm nay siêu thị hoạt động trở lại nên rất nhiều người đi mua đồ Tết sớm, siêu thị có vẻ rất náo nhiệt, đương nhiên sớm đã mở những bài hát “Chúc mừng bạn phát tài, chúc mừng bạn tuyệt vời.”

 

“Cậu muốn mua gì?” Nguyễn Khê nhìn Giang Dịch Hàn đang đẩy xe mua hàng: “Cậu đừng có vu vơ đi dạo, quyết định nhanh một chút.”

 

Giang Dịch Hàn: “Một bàn chải đánh răng, hai khăn tắm và một lọ kem dưỡng da. Bắc Kinh quá khô hanh. Nhân tiện, cũng phải mua một ít cà phê hòa tan. Còn có, khăn giấy.”

 

Anh vừa đẩy xe vừa phàn nàn: “Khăn giấy dùng nhanh quá.”

 

Hai người cùng nhau đi tới thang máy tầng hai. Giang Dịch Hàn đi tới, nhanh chóng giải thích nói: “Ý của tôi không phải vậy. Khăn giấy dùng nhanh vì bọn chó ở ký túc xá và phòng làm việc đều thích dùng của tôi!”

 

Nguyễn Khê nhìn anh: “Cậu nghĩ rằng tôi hiểu sai ý cậu, có ý gì vậy?”

 

Giang Dịch Hàn lỗ tai đỏ bừng, mặt mày nóng bừng, không dám nhìn cô: “Không có, không có ý gì.”

 

Nguyễn Khê lắc đầu, đúng là thanh niên nội tâm đen tối.

 

Ban đầu cô vốn không nghiêm túc nghe anh nói, anh nhất định muốn giải thích rõ ràng một lần khiến cô cảm giác muốn anh càng che càng lộ.

 

Siêu thị có đầy đủ thứ, quần áo và giày dép đều bán, Giang Dịch Hàn thật sự không vượt qua được rào cản trong lòng. Anh muốn mua một bộ quần áo mùa thu ấm áp và quần dài nhưng anh cảm thấy mất thể diện khi ở trước mặt Nguyễn Khê, chỉ đành chịu đựng.

 

Nhìn thấy Giang Dịch Hàn lấy một lúc năm hộp cà phê hòa tan, Nguyễn Khê khuyên anh: “Các cậu cũng quá vất vả, chẳng lẽ ngày nào cũng uống cà phê để thức khuya sao?”

 

“Cũng không phải.” Giang Dịch Hàn giải thích: “Chờ hai ba tháng làm việc xong tôi có thể nghỉ ngơi một thời gian, bọn họ cũng rất chăm sóc tôi, anh Ngôn làm việc chăm chỉ hơn, có lần ba ngày anh ấy không ngủ, hai mắt đỏ ngầu.” 

 

Trong phòng làm việc, anh là người nhỏ tuổi nhất nên được mọi người chăm sóc, anh xem như là người thức khuya ít nhất.

 

Hai người đến khu mỹ phẩm, Giang Dịch Hàn thành thật đi theo Nguyễn Khê, lập tức có nhân viên chăm sóc đi đến.

 

“Xin lỗi, anh chị định mua gì ạ? Hiện tất cả đều giảm giá 20%, ưu đãi rất tốt.”

Nguyễn Khê chỉ chỉ vào Giang Dịch Hàn: “Quầy dành cho đàn ông ở đâu? Mua cho anh ấy một ít kem dưỡng da.”

 

Nhân viên mau hàng lập tức trở nên nhiệt tình: “Bạn trai của chị rất đẹp trai, nhưng da của anh ấy hơi khô và có vẻ như bị bong tróc, anh ấy cần phải dưỡng ẩm vào mùa đông, mời xem loại kem của chúng tôi, nó đặc biệt dưỡng ẩm, đây chính là món chồng tôi dùng.”

 

Nguyễn Khê cũng không bắt bẻ cô ấy, cầm kem lên xoa thử, xem xét giá cả thấy gần hai trăm một lọ thì cô đặt xuống rồi bỏ đi.

 

Đây không phải là hàng hiệu, chưa từng nghe nói qua, cũng không phải rất dưỡng ẩm, không đáng giá hai trăm tệ.

 

Giang Dịch Hàn đi theo hỏi cô: “Vừa rồi không được sao?”

 

“Tính ra thì giá không cao.” Nguyễn Khê nhìn chằm chằm vào container  hộp, “Cậu chỉ cần dưỡng ẩm thôi, không cần chọn thứ gì khác sao?”

 

“Ừ.”

Nguyễn Khê ngoắc ngón tay kéo Giang Dịch qua một bên, ngồi xổm người xuống, cầm lấy ba hộp kem ném vào trong xe hàng: “Lấy cái này.”

 

Giang Dịch Hàn cầm lên và thấy vỏ là hình một cô bé hoạt hình dễ thương với chữ Yumeijing Children Cream.

 

Anh đột nhiên sững sờ: “Tôi không phải trẻ con.”

 

Sao lại sử dụng kem trẻ em?

 

Nguyễn Khê bình tĩnh giải thích cho anh: “Ba chiếc hộp này cộng lại hơn sáu nhân dân tệ, hôm nay còn được giảm giá, đủ để anh chống chọi với một mùa đông. Nó cũng dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với loại hai trăm nhân dân tệ.”

 

“Tôi có tiền.”

 

“Cậu đã quên những gì cậu nói trên tàu cao tốc ngày hôm nay sao? Tôi đã nói cho cậu hai năm, cậu phải kiếm nhiều tiền hơn. Điều này không chỉ để tăng thu mà còn để giảm chi tiêu.” Nguyễn Khê dùng chân tình để thuyết phục anh: “Cậu xem, cái này tiết kiệm được gần hai trăm tệ. Không phải tôi đã nói rằng đời này tôi chỉ làm một việc ngu ngốc này, tôi hy vọng sẽ có kết quả tốt. Tất nhiên, tôi phải giám sát cậu.”

 

“Được rồi.” Giang Dịch Hàn chỉ có thể đồng ý, dù sao cái gì dùng dùng cái gì cũng là dùng, cả nhóm người ký túc xá và phòng làm việc cái gì cũng không dùng kìa.

 

Đi một lượt trong siêu thị, Nguyễn Khê cũng mua đồ, mua hai chiếc áo trong, và mua hai lọ kem bôi tay, một cho cô và một cho mẹ cô.

 

Giang Dịch Hàn liếc nhìn giá, mỗi loại bốn mươi tệ , tại sao lại rẻ như vậy?

 

Khi xếp hàng thanh toán, Giang Dịch Hàn để ý, anh lấy ví ra, nói với Nguyễn Khê: “Tôi trả.”

 

Nguyễn Khê đang nhìn xuống WeChat của người khác, cũng không nâng mắt lên: “À, được.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Giang Dịch Hàn không thể tin được mình sẽ nghe thấy câu này từ miệng Nguyễn Khê.

Phải biết lúc trước anh đi siêu thị ở Bắc Kinh với cô, cô mua hai hộp sữa chua cũng phải tự bỏ tiền ra mua.

 

Số hoa quả đó là anh mặt dày đòi gửi, cô cũng chuyển tiền cho anh nhưng anh không chấp nhận. Cùng nhau đi mua sắm thế này, số lần anh trả tiền cho cô bằng không.

 

Giang Dịch Hàn chỉ cảm thấy hạnh phúc đã đến quá sớm! Anh cho rằng mình nghe nhầm nên hỏi: “Cậu cũng để tôi thanh toán ư?”

 

“Ừm.”

 

Giang Dịch Hàn không kìm được cười ngây ngô hai tiếng. Nhân viên thu ngân khó hiểu nhìn anh.

 

Cuối cùng cô cũng bằng lòng dùng tiền của anh! !

 

Ha ha ha ha ha ha! ! !


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)