TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.477
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 71
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 71:

 

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, đồng nghĩa với việc tết cũng càng ngày càng gần.

 

Các cô gái trong ký túc xá đã thu dọn vali của họ. Lần này Nguyễn Khê về nhà một mình, năm nay ba mẹ Giang Dịch Hàn vẫn chưa về Trung Quốc, có lẽ trong lòng họ vẫn chưa vượt qua được rào cản, mẹ Nguyễn cũng nói với Giang Dịch Hàn rằng anh nên trở về nhà họ Nguyễn để đón năm mới, nhà của Vương Mỹ Chi vẫn còn phòng ngủ cho anh, anh không phải không có nơi nào để đi nhưng anh vẫn bận phát triển trò chơi di động, anh thực sự không thể thoát ra được. Giống như nhân viên văn phòng, anh đã mua vé trước tết hai ngày.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

“Phiếu của cậu là mấy giờ vậy?” Trương Nhã Ý vừa trang điểm vừa hỏi.

 

“Hai giờ chiều.”

 

“Vậy cậu ăn trưa ở đâu? Có muốn đến nhà của tôi không? ba tôi làm món mì tương đen rất ngon.”

 

Nguyễn Khê mỉm cười: “Cảm ơn, nhưng tôi đã có hẹn.”

“Ai vậy.” Trương Nhã Ý thấy hai cô gái khác trong ký túc xá đã rời đi, sau đó hỏi: “Hôm trước tôi đã nhìn thấy cậu xuống từ một chiếc Land Rover. Đó là ai vậy, bạn trai sao?”

 

Dù sao thì cũng ở chung với nhau được một học kỳ rồi, tính tình Trương Nhã Ý thẳng thắn, rất khó được lòng người khác, cô ấy cũng không phải người quá tùy tiện và không phải không giữ được bí mật, mồm miệng rất kín đáo, chính vì vậy, Nguyễn Khê không để ý mà nói sự thật: “Không phải bạn trai, mà là đàn anh Nhậm.”

 

Trương Nhã Ý kinh ngạc: “Hai người đã tiến triển rồi? Tôi đã nói rồi, cô giáo Nhậm có một vài học sinh tâm đắc, sao lại muốn cậu làm gia sư cho con trai cô ấy, chuyện này khẳng định là có kế hoạch.”

 

“Vẫn chưa.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

“Chính là anh ấy đang theo đuổi cậu?” Trương Nhã Ý không ngạc nhiên về điều này: “Nguyễn Khê của tôi xinh đẹp lại thông minh như vậy, ai nhìn là thích cũng là chuyện bình thường, dù sao ngoại trừ bạn trai tôi ra, tôi cho phép tất cả đàn ông bên ngoài đều thích cậu.”

 

Nguyễn Khê không phủ nhận điều đó, xem như là ngầm thừa nhận.

Kể từ khi gặp Nhậm Diễn Xuyên ở nhà cô giáo Nhậm lần đó, số lần hai người gặp nhau ngày càng nhiều, cô giáo Nhậm lại cố gắng hết sức để mai mối. Vì vậy, trong năm lần đó cô không thể trốn tránh lần nào, chỉ có thể  ngồi trong xe của Nhậm Diễn Xuyên và được anh ấy đưa về trường học. 

 

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Nhậm Diễn Xuyên thực sự phù hợp với mục tiêu của cô. 

 

Ngoại hình và chiều cao đều tốt, có thể đỗ Đại học Thanh Đại thì không nghi ngờ gì về chỉ số IQ, hiện giờ vẫn chưa nhìn ra phẩm chất con người anh ấy. Tuy nhiên, sau vài lần tiếp xúc, cô cảm thấy rằng Nhậm Diễn Xuyên không phải người xấu. Công ty của nhà họ Nhậm ở Bắc Kinh  không lớn, chỉ có thể coi là một doanh nghiệp vừa, lợi nhuận hàng năm cũng đáng kể, hơn nữa, hiện tại anh ấy vẫn còn trẻ, còn nhiều thời gian và tâm sức hơn cho sự nghiệp của mình nên về mặt của cải cũng không cần lo lắng.

 

Nói chung, đây có thể coi là một đối tượng được thiết kế riêng cho cô.

 

Tuy rằng không hợp như Chu Trừng nhưng quả thực là một người có thể cống hiến hết mình để phát triển. 

 

Có lòng trồng hoa hoa không nở vô tình cắm liễu liễu lại xanh, trong khoảng thời gian này cô không có hứng thú mở rộng tình cảm, cho nên ở cùng Nhậm Diễn Xuyên vài lần cũng không có dùng mưu kế hay ý đồ gì, nhưng không biết vì sao, Nhậm Diễn Xuyên có vẻ như đối với cô rất hứng thú, không phải sao, mấy hôm trước anh ấy biết rõ hôm nay cô sẽ về quê liền gửi cô tin nhắn, nói hôm nay muốn đưa cô đến ga tàu cao tốc, tất nhiên là vì vé của cô là hai giờ nên nhân tiện có thể ăn một bữa.

 

Cô thực sự không phải là một cô gái ngây thơ, và những gì Nhậm Diễn Xuyên đang thể hiện hiện tại không phải là sự quan tâm của đàn anh dành cho đàn em mà rõ ràng anh ấy có tâm tư trai gái với cô và còn muốn phát triển thành người yêu.

 

Trương Nhã Ý là một người rất có thẩm mỹ nhìn người, cô ấy không thể ở trong lúc mấu chốt này mà nhắc đến Giang Dịch Hàn, ai biết Nguyễn Khê có suy nghĩ gì về Nhậm Diễn Xuyên không, nhìn hoa quả đặt trên bàn của Nguyễn Khê cô ấy thở dài trong lòng, Giang Dịch Hàn thực sự tốt, tâm ý này hiện giờ không ai có thể so sánh được.

 

Nhưng ai cũng ngưỡng mộ những người đàn ông ưu tú, Giang Dịch Hàn vẫn đang là sinh viên năm thứ nhất và vẫn đang cần tiền sinh hoạt của ba mẹ, còn Nhậm Diễn Xuyên thì khác, anh ấy đã có sự nghiệp riêng, nếu cho cô ấy lựa chọn cô ấy cũng sẽ phải mắc phải bệnh khó lựa chọn.

“Được rồi, ba tôi sắp lái xe tới cửa rồi.” Trương Nhã Ý vẫy tay với cô: “Hẹn gặp lại vào đầu năm học, có chuyện gì thì nhắn vào Wechat nha.”

 

“Tạm biệt.”

 

Trong phòng lập tức chỉ còn Nguyễn Khê.

 

Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông, là của Nhậm Diễn Xuyên.

 

 “Anh đang ở cổng trường Thanh Đại, xe không vào được nên anh sẽ đợi em ở cổng.” Nhậm Diễn Xuyên dừng  một chút, nói thêm: “Không đúng, chắc em sẽ mang theo vali, vậy em chờ anh một chút, anh đến ký túc xá của em giúp em mang hành lý xuống lầu.”

 

Trên thực tế, Nhậm Diễn Xuyên thực sự là một người chu đáo, Nguyễn Khê cũng đã từng nghe đàn chị nói rằng trước khi tốt nghiệp anh ấy đã yêu một hoa khôi cùng khoa. Từng yêu đương và chưa từng yêu có một sự khác biệt lớn. Ít nhất thì anh ấy có thể xem xét mọi khía cạnh.

 

Không, không đúng, vẫn có ngoại lệ.

Nguyễn Khê nhìn quả táo trên bàn.

 

Nếu một người trong lòng trong mắt chỉ có người đó cũng có thể trở nên quan tâm và chu đáo hơn bất cứ ai, ngay cả khi chưa từng yêu đương và chưa có kinh nghiệm.

 

“Vâng.” Nguyễn Khê đồng ý.

 

Vì mọi thứ đều đều phù hợp nên tiến thêm một bước cũng không có gì không tốt.

 

Cô ấy vẫn phải cho người khác cơ hội để được nịnh bợ, không phải sao?

 

Không cần từ chối quá nhiều, người ta không đối với cô một lòng, rất dễ dứt tình bỏ đi, không phải tất cả mọi người đều là những kẻ ngu ngốc không cần đáp lại.

 

Sau khi Nhậm Diễn Xuyên cúp điện thoại, anh bước xuống xe, thật trùng hợp khi hôm nay Hứa Cánh cũng về nhà, khi nhìn thấy Nhậm Diễn Xuyên, anh ấy bước tới chào hỏi: “Anh Xuyên, thật là trùng hợp, sao hôm nay anh có thời gian quay về trường?”

Mặc dù Nguyễn Khê không yêu Hứa Cảnh, nhưng khi nghĩ đến tình cảm của đàn em dành cho cô ấy Nhậm Diễn Xuyên vẫn có hơi chột dạ, anh ấy cười nói: “Ừ, đến đây có việc.”

 

Hứa Cảnh cũng không nghĩ nhiều, nhân tiện nói: “Anh Xuyên, anh nói em đến công ty anh thực tập, mấy ngày nữa em sẽ trả lời cho anh, về nhà em phải bàn bạc với ba mẹ em, họ hy vọng rằng em có thể trở lại thành thị ở quê.”

 

“Ừm, không có vấn đề gì.” Nhậm Diễn Xuyên đưa tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ: “Anh phải đi, lần sau sẽ nói chuyện.”

 

“Được rồi, tạm biệt, Anh Xuyên.”

 

Hứa Cánh nhìn Nhậm Diễn Xuyên vào trường, chuẩn bị đi chung xe với bạn bè đến nhà ga thì nghe thấy một người bạn đi cùng nói: “Hứa Cánh, cậu không biết sao? đàn anh Nhậm đang yêu đương với nữ thần của cậu đấy, mấy ngày trước anh ấy còn đưa cô ấy về trường, bị nhiều người nhìn thấy.”

 

Một trong những người bạn lấy khửu tay huých anh ấy, tỏ ý anh ấy không cần nói nữa.

Ai chả biết rằng Hứa Cảnh có mối quan hệ tốt với đàn anh Nhậm, kết quả là đàn anh Nhậm lại ở cùng với Nguyễn Khê.

 

Điều này quả thực là cầm dao đâm vào trái tim người ta.

 

Năm nay Nhậm Diễn Xuyên hai lăm tuổi, hầu hết những người trẻ tuổi như anh ấy đều còn đang lăn lộn phấn đấu trong công ty, tuy nhiên anh ấy có quá nhiều hào quang trên người, giờ anh ấy đã là ông chủ của một công ty tầm trung, bình thường luôn có nhiều doanh nhân liên hệ, cho nên dù là khí chất hay cách nói chuyện đều tốt.

 

Anh ấy rất chu đáo, hơn nữa khi trò chuyện với mọi người anh ấy luôn làm cho mọi người cảm thấy thoải mái như gió xuân. Mẫu đàn ông này quả thực là có sức hút chết người đối với các nữ sinh, anh ấy có sự hăng hái của tuổi trẻ chưa bao giờ phai nhạt, cũng có sự kiên định của một người đàn ông, nếu Nguyễn Khê chỉ là một nữ sinh bình thường thì cô ấy đã sớm bị say mê rồi.

 

Nguyễn Khê cũng đã phân tích về người này, và anh ấy quả thực là một ứng cử viên rất tốt cho chức vụ bạn trai, thậm chí là một người chồng. Không nói đến gia cảnh của anh ấy, ngay cả tư chất cá nhân của anh ấy đều rất vững vàng, không cần lo lắng nhiều chuyện khi ở cạnh người này, hơn nữa từ trước tới nay cô tiếp xúc với anh ấy có thể nhìn ra người này rất có tinh thần trách nhiệm, cho nên chuyện bắt cá nhiều tay hay chơi đùa với phụ nữ nói chung sẽ không xảy ra với anh ấy.

 

Tuy nhiên, để xem có phải tình cảm thật lòng hay không cần phải có thời gian quan sát.

 

Nhậm Diễn Xuyên đưa cô đi ăn đồ Nhật, phong cảnh trong quán rất đẹp, anh đột nhiên nói: “Anh rất xấu hổ khi nói như vậy, hôm nay anh tình cờ gặp Hứa Cánh ở cổng trường, nhưng anh có hơi ngại ngùng khi nói chuyện với cậu ấy.”

 

Về cơ bản Nguyễn Khê có thể đoán được anh ấy định nói gì, nhưng cô vẫn giả vờ như không biết nhìn anh ấy với vẻ mặt khó hiểu.

 

“Có lần anh cùng cậu ấy ăn cơm, cậu ấy nghe nói em đang dạy gia sư cho Tử Hàng, liền nhờ anh dạy dỗ Tử Hàng để thằng bé không làm khó em.” Nhậm Diễn Xuyên bất đắc dĩ cười một tiếng: “Cho nên nhìn thấy cậu ấy anh luôn cảm thấy lương tâm cắn rứt.”

 

Ngay cả Nguyễn Khê cũng không khỏi ngưỡng mộ khả năng biểu đạt của người đàn ông này, một mặt giải thích rõ lý do tại sao lại để ý đến cô, mặt khác lại ám chỉ cô rằng anh có tình cảm với cô, cho nên khi nhìn thấy đàn em mới chột dạ. Tất nhiên, quan trọng hơn anh ấy cũng đang khen cô trá hình, khen rằng cô có đủ sức hấp dẫn khiến anh ấy có thể phá vỡ mối quan hệ này để theo đuổi cô kể cả khi anh ấy biết rằng đàn em của anh ấy thích cô. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Thực sự là rất thủ đoạn, những con trai bước ra nơi làm việc không giống như con trai đang trong trường học.

 

Bữa ăn này coi như thoải mái

Nhậm Diễn Xuyên không làm trễ thời gian của cô, đưa cô đến ga tàu cao tốc đúng giờ. Cô kéo hành lý đứng ở cửa soát vé vẫy tay chào tạm biệt anh ấy, khoảnh khắc cô quay lại, nụ cười ngọt ngào và ngượng ngùng trên khuôn mặt đã biến mất.

 

Cô tìm số xe, lên xe và bắt đầu tìm chỗ ngồi.

 

Lúc đó cô may mắn mua được một chỗ ngồi bên cửa sổ, hơn nữa một dãy cũng chỉ có hai ghế, không phải ba ghế bên cạnh, ra vào cũng không thuận tiện.

 

Nguyễn Khê kéo hành lý trên lối đi, cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi của mình, ngồi bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ tuổi, có lẽ đang mệt, gục đầu xuống nghỉ ngơi, anh ta còn lấy khăn che nửa khuôn mặt của mình. Nhưng xét từ quần áo của anh ta, anh ta hẳn là một chàng trai trạc tuổi cô.

Giọng cô nhẹ nhàng nhắc nhở: “Xin chào, có thể làm phiền cậu được không? Chỗ ngồi của tôi là bên cạnh bạn.”

 

“Không.”  Giọng nam sinh ồm ồm trả lời.

 

Ngay bây giờ Nguyễn Khê bị câu trả lời của người này làm cho sững sờ, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, kéo chiếc khăn quàng cổ ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, mỉm cười nhìn cô.

 

Nguyễn Khê ngẩn người, dở khóc dở cười: “Tại sao cậu lại ở chỗ này? Không phải cuối tháng mới trở về sao?”

 

“Tôi xin nghỉ phép với ông chủ rồi. Yên tâm, tôi cũng đã mua vé đường sắt cao tốc để trở về Bắc Kinh vào sáng mai, sợ không có ai mang hành lý cho cậu!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)