TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 728
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 69
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 69:

 

Cùng lúc đó, trong ký túc xá nữ, Nguyễn Khê cũng không giấu diếm riêng cho mình, chia sẻ hoa quả với các cô gái cùng phòng, hiện tại bọn họ ở cùng nhau đang rất tốt, may mắn các bạn cùng phòng cũng không phải người cực phẩm giống như ở Weibo hay đưa tin. Ở ký túc xá phòng 501, bốn cô gái rất vệ sinh, họ thường thay nhau dọn dẹp phòng, mặc dù thỉnh thoảng có cãi vã nhưng cũng chưa từng xảy ra chuyện đánh nhau.

 

“Quýt này ngọt nha.” Điền Lý đưa một múi vào trong miệng, nói mơ hồ không rõ: “Không cần nói, khẳng định là Giang Dịch Hàn đã gửi tới. Cậu ấy đối với cậu thật tốt, theo tôi thì chúng ta không cần mua hoa quả trong ký túc xá đâu.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

“Đúng vậy, không phải người yêu tôi ở cùng ký túc xá với đàn anh Hứa Cảnh sao? Anh ấy còn nhờ tôi giúp nói tốt về đàn anh trước mặt Nguyễn Khê. Nhưng ăn hoa quả do anh Hàn gửi làm sao tôi có thể nói những điều tốt đẹp về đàn anh chứ, hahahaha.”

 

Giang Dịch Hàn thường rất keo kiệt với bản thân mình, anh mua trái cây cho cô, cho tới giờ đều mua bất cứ thứ gì ngon, không bao giờ quan tâm đến giá cả. Nguyễn Khê biết hiện tại anh quy định mỗi tháng phải tiết kiệm ba nghìn tám tệ, như vậy tiền sinh hoạt mỗi tháng chỉ có một nghìn hai, tóm lại hoa quả cô ăn bây giờ đều là tiền cơm anh tiết kiệm được.

 

Người này thực sự là …

 

Nguyễn Khê gửi cho anh lì xì nhưng anh từ chối nhận tất cả.

Người ta nói phụ nữ tốt sợ quấy rầy người khác, điều này không sai, Nguyễn Khê nhìn túi quýt và dưa đỏ, nghĩ đến anh tiết kiệm đến mức nào cô chợt thấy khó nuốt.

 

Trên thực tế, không phải là Nguyễn Khê không có cách nào nhẫn tâm cự tuyệt với Giang Dịch Hàn, dù sao thì hai đời này cô luôn có cách giải quyết đối với những người theo đuổi mà không phải là mục tiểu của cô.

 

Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt của Giang Dịch Hàn, phải thừa nhận rằng cô quả thực đã mềm lòng.

 

Đôi khi cô đã định nói những lời tuyệt tình để anh đừng theo đuổi cô nữa, nhưng ngay sau đó một số lời nói và hành vi của anh khiến cô cảm thấy đồng cảm, thực ra nói là đồng tình cũng không thỏa đáng, cô chỉ không đành lòng làm tổn thương anh.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Nguyễn Khê biết rằng loại tâm ý này thực sự đáng sợ.

 

Đối với một người có tâm ý như vậy, trong bước tiếp theo loại tình cảm nào sẽ nảy sinh đây.

 

Cả hai đời cô đã thực sự quên mất cảm giác thích cái không mục đích đó là như thế nào, đôi khi cô tự hỏi mình đã bao giờ thực sự không quan tâm, không nghĩ đến tương lai, không nghĩ đến điều kiện của người ta, chỉ thích tình cảm của người đó? Có thể có, cũng có thể không, hẳn là không có.

Nguyễn Khê không biết ở trường Giang Dịch Hàn thường ăn gì, cô do dự một chút rồi gửi cho anh một tin nhắn WeChat: “Ngày kia cậu có tiết không? Nếu có thời gian, tôi sẽ mời cậu một bữa.”

 

Vẫn là muốn anh cải thiện cuộc sống của mình, dù sao thì một thanh niên lớn như vậy cũng không thể khắt khe với chế độ ăn của mình để tiết kiệm tiền mua hoa quả cho cô chứ?

 

Ngoài ra, có một số chuyện cô nên nói rõ hơn với anh một chút.

 

Mấy giây sau Giang Dịch Hàn ở đầu bên kia điện thoại đã trả lời: “Nhất định có. Chắc chắn có. Bây giờ tôi cũng có thời gian.”

 

“Đang nói chuyện phiếm với ai vậy, vui vẻ ghê.” Trương Nhã Ý từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Nguyễn Khê thì thuận miệng nói.

 

“Tôi đang vui vẻ sao?” Nguyễn Khê sờ mặt.

 

“Đương nhiên.” Trương Nhã Ý dừng lại: “Đúng rồi, không phải lần trước cô giáo Nhâm mời cậu làm gia sư cho con cô ấy sao? Cậu đồng ý không?”

 

Nguyễn Khê gật đầu: “Tôi đồng ý.”

 

“HE he, tôi cũng nghe đàn chị nói cô giáo Nhâm có một người cháu là đàn anh của chúng ta, mặc dù anh ấy đã tốt nghiệp hai năm nhưng năm đó anh ấy là nhân vật làm mưa làm gió đó, cậu có thể tìm thấy anh ấy trên mạng. Tôi nghe nói ba mẹ anh ấy xây dựng công ty từ hai bàn tay trắng, ban đầu công ty càng xuống dốc, hai năm trước anh ấy đã tiếp quản và thực hiện một số dự án lớn, xem như là một người mới trong thương trường.” Trương Nhã Ý xúc động nói: “ Dù sao đi nữa tôi đã nhìn ảnh của anh ấy trên mạng. Thật đẹp trai.”

 

“Thế à?” Nguyễn Khê hiển nhiên không hứng thú lắm với chủ đề này, cô cúi đầu chọn một nhà hàng trên trang web di động, ngày kia cô sẽ mời Giang Dịch Hàn ăn tối.

 

“Cậu làm gia sư cho con trai của cô giáo Nhâm thì có khi có thể gặp anh ấy. Nghe nói anh ấy thường ăn cơm ở nhà cô giáo Nhâm.”

 

“Ồ.”

 

Nguyễn Khê đã chọn một nhà hàng Hàn Quốc, ý tưởng của cô là đưa Giang Dịch Hàn đi ăn thịt nướng. Hôm nay là thứ bảy, có rất nhiều người ở trung tâm mua sắm, từ tầng năm trở xuống là nơi mua sắm, còn tầng năm và tầng sáu là nhà ăn và rạp chiếu phim .

 

Mặc dù học ở cùng một thành phố nhưng Giang Dịch Hàn và Nguyễn Khê ăn cùng nhau không quá năm lần, bình thường anh cũng bận, vừa muốn đi học vừa muốn kiếm tiền,bận rộn đến mức chân không chạm đất, mãi mới có thời gian rảnh rỗi anh cũng không thường xuyên đến Đại học Thanh Đại, nhưng mỗi lần gặp mặt Nguyễn Khê anh đều đặc biệt trân trọng.

 

Bản thân anh sinh ra chính là móc treo quần áo, mặc cái gì cũng đẹp, hôm nay anh mặc áo hoodie kết hợp quần jean nâu, trông rất nhẹ nhàng thoải mái, đôi giày được lau sạch sẽ .

 

Hai người được người phục vụ đưa vào phòng ăn, vừa ngồi xuống, Nguyễn Khê đã đưa thực đơn cho anh, vừa cười vừa nói: “Tôi đã tìm được việc rồi, cậu đừng khách sáo với tôi, muốn ăn gì thì gọi.”

 

Giang Dịch Hàn tò mò hỏi cô: “Làm nghề gì?”

 

“Dạy kèm cho con trai của một giáo viên, mỗi ngày một hai tiếng, rất nhẹ nhàng, bảy mươi nhân dân tệ một giờ.”

 

Giang Dịch Hàn suy nghĩ một chút: “Vậy tôi cũng đi làm gia sư, so với phát tờ rơi thì kiếm được nhiều hơn.”

 

Trước đây anh tốt nghiệp cấp ba, điểm trung bình không tốt như mọi người biết, không ai mời anh làm gia sư cũng dễ hiểu thôi, giờ anh đã là sinh viên đại học, dù sao cũng nên kiếm việc làm gia sư luôn, năm mươi nhân dân tệ một giờ anh đã hài lòng rồi, một ngày cũng dạy một hai giờ một ngày, tức là một trăm nhân dân tệ, ba nghìn nhân dân tệ một tháng!

 

“Cậu có thể thử xem.” Nguyễn Khê khuyến khích Giang Dịch Hàn tích cực hơn, ít nhất tìm một công việc bán thời gian như thế này tốt hơn nhiều so với việc ở trong ký túc xá vừa chơi game vừa tốn thời gian.

Nguyễn Khê lại hỏi: “Tại sao hôm trước cậu gửi hoa quả chỗ cô quản lí mà không gọi điện cho tôi?”

 

Giang Dịch Hàn lắc đầu: “Lúc đó muộn rồi.”

 

“Nói thật đi.”

 

Cô đột nhiên ngừng cười thốt lên một câu như vậy, Giang Dịch Hàn lập tức ngồi thẳng người, rất thành thật nói: “Tôi thấy cậu đang nói chuyện với một người con trai cho nên mới không gọi điện thoại cho cậu.”

 

“À.” Nguyễn Khê gật đầu tỏ ra đã biết.

 

Giang Dịch Hàn tiếp tục dò hỏi: “Có phải là bạn trai tương lai của cậu không?”

“Không phải.”

 

Nghe được những lời của Nguyễn Khê, trái tim của Giang Dịch Hàn như rơi xuống ngay lập tức.

 

Anh chỉ cảm thấy Nguyễn Khê sẽ không nói dối trước mặt mình, cô nói không phải thì không phải.

 

“Giang Dịch Hàn, có một số điều nói ra không tốt lắm, nghe xong cậu có thể cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi thực sự cảm thấy tình cảm mà cậu dành cho tôi rất có thể sẽ không được đáp lại.” Nguyễn Khê cúi đầu, không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào cốc trà lúa mạch: “Mục tiêu của tôi luôn luôn kiên định, và tôi không muốn áp đặt mục tiêu của mình cho cậu, cậu không cần phải ép bản thân mình quá nhiều vì tôi, cũng đừng vì tôi mà đánh mất chính mình.”

 

Ngay từ đầu Giang Dịch Hàn đã không phải như thế, cô vẫn còn nhớ ánh mắt của anh khi lần đầu tiên nhìn thấy anh.

 

Ngạo mạn, khó gần, dù gia cảnh sa sút thì trong lòng anh vẫn là thanh niên cao ngạo, anh hiện tại thế nào, buồn vui đều vì cô, mặc dù cô không bao giờ xem anh thành lốp xe dự bị nhưng khi anh đối mặt với cô, tâm trạng vui vẻ hèn mọn đó khiến cô cảm thấy ở đâu đó sâu trong trái tim mình có một chút khó chịu.

 

Giang Dịch Hàn sững sờ nhìn Nguyễn Khê, sau đó mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều, rất tỏa nắng: “Không đâu.”

 

“Không có gì miễn cưỡng và tôi cũng không đánh mất bản thân mình. Mỗi khi ai đó thích một người chẳng phải lúc nào cũng giống như thế này sao? Trước kia tôi từng làm đại ca của một đám đàn em mới là việc khiến người và thần khó chịu. Tôi biết, trong mắt người khác hành vi bây giờ của tôi là lốp xe dự phòng.” Giang Dịch Hàn dùng kẹp để kẹp thịt nướng, vừa nướng vừa nói: “Tôi chỉ ở trước mặt cậu như vậy không phải trước mặt người khác. Thực ra tôi thích như bây giờ, có ý chí, có thể trong mắt người khác vì một người con gái mà cố gắng phấn đấu thì thật không có tiền đồ. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, miễn là tôi thấy hạnh phúc là được.”

 

“Tuy rằng quen biết cậu hơn một năm, số lần tôi không vui còn nhiều hơn vui vẻ, nhưng tôi nói cho cậu biết, mỗi lần vui vẻ tôi đều rất hạnh phúc, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc buồn bực, cho nên a” anh dừng lại rồi lại ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi nghĩ điều đó đáng giá.”

Giang Dịch Hàn bây giờ đã trở lại với vẻ kiêu ngạo của hơn một năm trước: “Hơn nữa, thành thật mà nói, tôi luôn nghĩ rằng cậu nhất định sẽ ở bên tôi.”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Cậu nằm mơ đi.” Nguyễn Khê lườm anh một cái nhưng vẫn mỉm cười.

 

Lúc tính tiền, Giang Dịch Hàn muốn lấy ví, Nguyễn Khê chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái, động tác anh liền dừng lại như có công tắc trên người, thành thật nhìn cô lấy ví ra thanh toán.

 

Khi hai người bước ra khỏi cửa hàng, Giang Dịch Hàn lại nói: “Bây giờ còn sớm, cậu cùng tôi đi siêu thị, tôi mua một ít khăn tắm và bàn chải đánh răng.”

 

“Được.”

 

Thang cuốn trong khu mua sắm lên xuống.

 

“Sao vậy?” Nhâm Diễn Xuyên thấy đàn em luôn quay đầu lại thì hỏi. 

 

Hứa Cảnh lắc đầu, vẻ mặt vẫn có hơi buồn bã: “Vừa nhìn thấy người quen.”

 

“Cậu đang nói về cô gái kia?”

 

“Vâng. Có vẻ như cô ấy đã có bạn trai rồi.”

 

Nhâm Diễn Xuyên vỗ vai anh ấy an ủi: “trước tiên không nói tới chuyện này, anh với cậu nói qua chuyện thực tập ở công ty, cậu suy nghĩ xem như thế nào?”

 

Hỏi một đằng Hứa Cảnh đáp lại một nẻo: “Hẳn là không phải là bạn trai của cô ấy, khi từ chối cô ấy đã không nói như vậy.”

 

Nhâm Diễn Xuyên cau mày, anh ấy vẫn biết một chút về đàn em này, không phải là người vì chuyện này mà phiền não như vậy.

 

Anh ấy ngoái đầu nhìn lại, thứ bảy có rất nhiều người ở trung tâm mua sắm, anh không biết Hứa Cảnh đang nói về cô gái nào. Anh chỉ hơi thắc mắc rốt cuộc người đó là dạng người gì có thế khiến Hứa Cảnh thất thần như thế.

 

Hứa Cảnh lại nói: “Bạn cùng phòng của em nghe bạn cùng phòng của cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm gia sư cho em họ của anh. Anh Nhâm, em họ của anh mà em đã gặp rất nghịch ngợm. Anh có thể giúp tôi nói chuyện với em họ của anh một chút không, lúc đó đừng làm cô ấy khó xử.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)