TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 815
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 68
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 68:

 

Mọi người đều biết tài tử Hứa Cảnh đang theo đuổi Nguyễn Khê, người xem đều rất phấn khích, luôn cảm thấy một đóa hoa cao lãnh như Hứa Cảnh cuối cùng cũng sẽ xuống trần gian.

 

Hứa Cảnh là một cậu con trai của nhà giàu có. Cả bố và mẹ đều là công nhân ở trấn nhỏ ở quận, trong nhà còn có một cô em gái đang học cấp 3, bản thân anh cũng vô cùng lạc quan. Khi đó, anh đang học cấp ba, giáo viên không thể so sánh với các trường khác nhưng bản thân anh đã tự mình vượt lên tất cả, năm đó anh là thủ khoa về khoa học tự nhiên của tỉnh và được nhận vào Đại học Thanh Đại.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Ngoại trừ xuất thân gia đình, cho dù chỗ nào cũng hoàn hảo.

 

Anh ấy đẹp trai, con người hiền lành và lễ phép, chưa bao giờ mập mờ với con gái, sau ba năm nhập học vẫn còn độc thân, nghe nói giảng viên khuyên anh ấy nên thi vào cao học hoặc cầm học bổng toàn phần để đi học trường nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng bản thân anh ấy không có hứng thú gì, nghe nói anh ấy dự định sau khi ra trường sẽ trực tiếp đi làm, gia đình không giúp được gì nhiều cho anh ấy, điều duy nhất ba mẹ anh ấy có thể làm là không làm liên lụy gì đến anh ấy, nhưng anh ấy phải đấu tranh cho tất cả mọi thứ trong tương lai, vì vậy thời gian để anh ấy đấu tranh là không dài, đây là một hiện thực rất tàn khốc.

 

Hứa Cảnh rủ Nguyễn Khê đi dạo trong sân thể dục, hai người đi dạo rồi đến một quán trà sữa.

 

Anh hồi hộp hỏi cô: “Em có muốn uống gì không?”

 

Nguyễn Khê lắc đầu: “Em không thích uống những thứ này lắm.”

 

“Thì ra là vậy.” Trời đã sang thu, Hứa Cảnh mặc một chiếc áo len chui đầu mỏng, dáng người cao lộ vẻ lạnh lùng: “Vậy em thích uống gì?”

 

“Nước lọc.” Nguyễn Khê thành thật trả lời.

 

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Đối với một người chịu khó và cứng cỏi như Hứa Cảnh, cô tin rằng anh ấy có thể đạt được thành tích đáng kể trước khi anh bốn mươi tuổi. Ngoại trừ sự giàu có bên ngoài, anh ấy có thể đạt điểm tối đa ở các mục khác, Nguyễn Khê không phải chỉ biết tập trung vào sự giàu có, cô chọn bạn trai và chồng của mình đều nhìn vào chất lượng tổng thể.

Hứa Cảnh quả thực rất ưu tú, cũng có thể không bao nhiêu lâu, anh chính là con trai nhà giàu điển hình.

 

Nguyễn Khê cũng đã cẩn thận quan sát anh, bình thường thì loại người này đối với phụ nữ thì nguy cơ lớn nhất là anh ấy có thể là một người đàn ông bảo thủ.

 

Loại người này lực sát thương cũng rất lớn.

 

Ngẫu nhiên tìm kiếm từ khóa trên các bài đăng trên diễn đàn trực tuyến, những bài viết hiện ra khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

 

Đối với người đàn ông bảo thủ, quyền lợi của gia đình ban đầu là hơn tất cả, và vợ và con chỉ là chỗ chống lưng trong tương lai.

 

Tất nhiên, cũng có những người đàn ông bảo thủ thực sự phấn đấu để trở nên mạnh mẽ, nhưng xét về hoàn cảnh xã hội hiện nay, những người như vậy vẫn chiếm thiểu số.

 

Cho dù là đàn ông bảo thủ, con trai cưng của mẹ hay là cậu ấm, ba loại này, chỉ cần đụng phải thì nên chạy càng xa càng tốt.

 

Hiện tại cô không nhìn ra đặc điểm của một người đàn ông bảo thủ ở trên người Hứa Cảnh, nhưng tốt hơn là không nên tùy tiện đặt cược, dính vào loại người như vậy thật sự là một ký ức đau buồn, dựa vào tình huống này, Nguyễn Khê không nghĩ đến việc thêm Hứa Cảnh vào danh sách mục tiêu.

 

Nhưng dường như Hứa Cảnh có suy nghĩ kia về cô, hẹn cô vài lần rồi, cô cũng không phải không giữ thể diện cho người khác, dù sao cô cũng không có thù oán gì với người này cho nên hôm nay anh ấy mời cô  một lần nữa cô liền đồng ý. Bây giờ, mục đích chính là nói mọi chuyện rõ ràng cho anh ấy làm.

 

Cô không phải là người thích lãng phí thời gian, cũng không thích lãng phí thời gian của người khác.

 

Trời đã khuya, hai người chậm rãi đi về phía tòa nhà ký túc xá.

 

Hứa Cảnh nói với Nguyễn Khê: “Em có thích ăn cay không? Mấy ngày trước mẹ anh đã gửi cho anh hai hũ thịt bò sốt, hương vị rất ngon. Nếu em thích, ngày mai anh sẽ gửi cho em.”

 

Thật ra, trong bốn năm đại học này Hứa Cảnh không hề có ý định yêu đương, anh ấy biết hoàn cảnh gia đình mình, trước khi sự nghiệp không thăng tiến, không có năng lực cho người mình thích một tương lai thì anh ấy không có ý định nghĩ về những thứ khác.

 

Chỉ là anh ấy không ngờ sẽ gặp được Nguyễn Khê, sáng sớm đã nghe nói có nữ sinh xinh đẹp hơn các hoa khôi khác đến trường đại học. Anh ấy chỉ lắng nghe cũng không bận tâm. Hôm đó khi anh ấy đến căng tin ăn cơm và đang xếp hàng, anh ấy nghe thấy cô gái phía sau anh nói chuyện điện thoại, hình như cô đang nói về môn hóa học, giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng tư duy logic của cô ấy rất rõ ràng, và cô cũng có phương thức khi giảng đề, không quá nhàm chán. Anh ấy nghe cũng bị cuốn hút.

 

Khi anh quay lại, anh nhìn thấy Nguyễn Khê đang nở một nụ cười nhẹ.

 

Tưởng chừng như yêu từ cái nhìn đầu tiên sẽ không xảy ra với anh ấy nhưng kể từ đó anh ấy bắt đầu để mắt cô hơn, khi đến tầng dạy học gặp cô và khi đi siêu thị mua đồ cũng gặp phải cô…

 

Hứa Cảnh thực sự là một người có ý chí kiên định, nếu anh ấy đã có ý với cô sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho nên trong hai mươi năm cuộc đời, chuyện gì anh ấy cũng cố gắng tranh thủ, lúc này đây cũng không có ngoại lệ.

 

“Đàn anh.” Nguyễn Khê suy nghĩ, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, trong mắt không có cảm xúc khác: “Em cảm thấy đến lúc này rồi không cần phải nói vòng vo, cho nên có chút việc em nói thẳng, ngoài mối quan hệ bạn bè ra thì chúng ta không thích hợp để phát triển mối quan hệ khác.”

 

Hứa Cảnh sững sờ, anh ấy rất nhanh liền hiểu ý cô: “Tại sao?”

 

“Bởi vì anh không phải mẫu người em thích.” Nguyễn Khê nâng tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ: “Không cần lãng phí thời gian vì em.”

 

“Anh xin lỗi vì cách của anh đã phiền đến em. Nếu em muốn vui vẻ hơn, em có thể cho anh biết em thích kiểu gì.”

 

Nguyễn Khê có hơi hoảng hốt.

 

Cô thích kiểu gì, thực sự có thể cộng cả hai đời, ngoại trừ cô biết thì chỉ có Giang Dịch Hàn biết.

 

Nguyễn Khê không nói gì.

 

Đôi khi cô nghĩ rằng Hứa Cảnh cũng như người khác, giống như bây giờ, khi cô không nói gì, anh ấy đã rất quan tâm và ung dung nói: “Không sao. Mặc dù anh không biết em thích kiểu gì, nhưng anh biết kiểu gì có thể làm cho con gái có cảm giác an toàn, anh sẽ cố gắng phương diện đó. Trong tương lai, anh vẫn sẽ không nhịn được muốn hẹn em, em không cần vì giữ thể diện của anh mà miễn cưỡng đồng ý, cũng muốn cũng không cần gượng ép mình. Anh hy vọng tình yêu của anh không gây rắc rối hay là gánh nặng cho em.”

 

Loại lời nói này dù là lúc nào cũng không khiến người khác lúc túng, hoàn toàn chính xác được tán thưởng.

 

Rõ ràng thái độ của Hứa Cảnh vốn đã rất chân thành nhưng không biết tại sao, trong lòng cô lại không xúc động, thậm chí nghe được loại lời này còn có vẻ ba phần là đạo đức giả.

 

Có lẽ là ở phương diện này Giang Dịch Hàn đã chiều chuộng hư cô rồi, thấy một mặt hết sức chân thành của anh, lại thấy nói hết nội tâm cho cô mà không giữ lại gì, cô dần dần cảm thấy những người theo đuổi này đều thiếu một chút chân thành.

 

Nam thanh nữ tú đứng nói chuyện dưới ánh đèn đường.

Nguyễn Khê ngẩng lên và mỉm cười với anh ấy, trên khuôn mặt nam sinh cũng tràn đầy nụ cười dịu dàng.

 

Trong tay Giang Dịch Phàm cầm một túi trái cây, hai chân nặng như chì, như thế nào cũng không nhấc lên được, anh muốn đi về phía trước, nhưng chỉ có thể hít một hơi thật sâu khiến xoang  mũi nóng bừng, đau đớn.

 

Anh đứng trong bóng tối, nhìn con trai tiễn cô gái đến tầng dưới của ký túc xá rồi rời đi, anh chán nản đi tới, muốn gọi điện cho Nguyễn Khê nhưng chưa kịp gọi thì anh liền dừng lại. Sau đó, Giang Dịch Hàn đến trước cửa ký túc xá nữ với vẻ mặt sa sút, đưa một túi hoa quả cho dì quản lý: “Dì ơi, làm ơn giúp cháu đưa hoa quả cho bạn học Nguyễn Khê ở ký túc xá 501.”

 

Nói xong anh quay lưng bỏ đi.

 

Dì quản lí kí túc xá đang xem video trên điện thoại di động, nhìn túi hoa quả to tướng đặt trên bàn, thở dài nói: “Đây là anh chàng đầu tiên xem tôi là người giao đồ ăn đấy.”

 

Thôi vậy, thôi vậy, lâu lắm rồi tôi mới thấy một thanh niên đẹp trai như vậy, giúp cậu ta một lần vậy, lần sau sẽ không ngoại lệ như này nữa.

Giang Dịch Hàn lại bắt xe trở lại trường, trong ký túc xá chỉ có Đào Thông đang chơi game, những người khác đi vắng, anh ta thấy Giang Dịch Hàn hào hứng đi ra ngoài, lúc trở về thì mặt sưng như trái cà, nó gần như đã hình thành độ tương phản rõ nét.

 

Đào Thông thuận miệng hỏi: “Anh Hàn, sao anh về sớm vậy? Không uống trà sữa với mỹ nữ à?”

 

Giang Dịch Hàn leo lên giường, dùng vẻ mặt cuộc sống không còn gì luyến tiếc nằm xuống.

 

Anh biết Nguyễn Khê tốt như thế nào, anh thích cô và những người khác cũng sẽ thích cô.

 

Hiện tại tiền tiết kiệm của anh chỉ có hơn năm vạn tệ.

 

Trong khoảng thời gian ngắn chưa đầy hai tháng này, anh đã tiết kiệm được hơn một vạn nhân dân tệ, ngoại trừ tiền sinh hoạt tiết kiệm được, thời gian không có tiết anh cũng sẽ đi phát tờ rơi, thậm chí còn làm thêm việc đi giao thức ăn, dù anh có làm việc chăm chỉ như thế nào thì anh vẫn không kiếm được nhiều tiền.

 

Một triệu nhân dân tệ thực sự là quá xa vời với, anh không thể với tới được.

 

“Có tâm trạng à?” Đào Thông dứt khoát tắt máy tính, sờ vào túi áo lấy ra một bao thuốc: “Có muốn hút một điếu không?”

Bây giờ Giang Dịch Hàn thực sự rất buồn bực, cả trái tim như đang ngâm trong nước đắng, ê ẩm, chua xót chát chát, anh không biết anh quay về được bằng cách nào, bây giờ nhìn điếu thuốc trong tay Đào Thông, trong nháy mắt anh thực sự bị thu hút. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Ngoài việc nâng cao tinh thần, khi con người buồn bực nhất thuốc lá thực sự có thể làm dịu cảm xúc nôn nóng.

 

Nhưng trước khi đưa tay ra, anh đã lắc đầu dứt khoát: “Không hút thuốc. Không có tiền.”

 

Đào Thông cười nói: “Anh Hàn, anh là người giàu có nhất khu ký túc xá này đấy. Anh nói là không có tiền vậy thì chúng tôi không phải là kẻ ăn mày à?”

 

“Tôi để dành cho bạn gái.”

 

Hãy tự hỏi bản thân, bây giờ anh có đủ tư cách để hút thuốc không? Không có!

 

Đừng nói bỏ thuốc lá, giờ anh ngay cả ngày ba bữa cũng muốn bỏ.

 

“Người khác để dành cho vợ, còn anh để dành cho bạn gái.” Đào Thông thở dài: “Anh Hàn, chơi game đi, có thể giải sầu.”

 

Đúng lúc này, điện thoại di động của Giang Dịch Hàn vang lên, anh nhìn từ trong túi ra thì thấy ID người gọi là Nguyễn Khê, anh đột ngột ngồi dậy, quét sạch sự thất bại vừa rồi của mình.

 

Anh vội vàng nhận điện thoại, vẻ mặt và giọng điệu lúc này đều biểu lộ sự vui vẻ: “Alo”

 

Đạo Thông thấy bộ dạng anh điên cuồng như vậy, chướng mắt lắc đầu.

 

Quan hệ yêu đương của anh Hàn thật sự là ... làm cho người ta khó nói.

 

Không biết ở đầu dây bên kia mỹ nữ nói gì, chỉ nghe anh Hàn của anh ta nói: “Ngọt sao? Một người bạn học của tôi quê ở Tứ Xuyên. Mấy ngày trước cậu ấy về quê, tôi nhờ cậu ấy mang theo rất nhiều quýt, đừng thấy nó xấu xí mà coi thường, thực sự rất ngọt đấy. Nếu cậu thích, lần sau tôi sẽ bảo cậu ấy mang thêm.”

 

Đào Thông thở dài, anh Hàn, rõ ràng là một người giàu có, đẹp trai, lại sẵn sàng làm lốp dự phòng cho người khác, còn can tâm tình nguyện vui vẻ làm như vậy, đây cũng là cảnh mà người phàm như anh ta không theo kịp.

 

Hàng ngày cầu nguyện cho anh Hàn sớm có thể chuyển từ lốp xe dự phòng lên bạn trai chính thức.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)