TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 794
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 67
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 67:

 

Nghĩ đến việc Trịnh Nhất Hải rời đi với vẻ mặt táo bón, Giang Dịch Hàn và Nguyễn Khê nhìn nhau cười.

 

Nguyễn Khê dùng thực lực của mình để giải thích, cô không chỉ diễn xuất tốt trong vai một nữ sinh ngây thơ, tốt bụng và xinh đẹp, mà cô ấy còn có thể đóng vai một người trong sáng không có nhiều tâm cơ. Cô đã sử dụng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình trước mặt Trịnh Nhất Hải và cô gái nổi tiếng trên mạng kia để cho họ thấy thế nào là bộ não tình yêu, cô thích Giang Dịch Hàn như thế nào và cô lo lắng thấp thỏm về mối quan hệ này như thế nào, bởi vì diễn xuất nhất thời nên không có những lời thoại kinh điển để khiến người khác trầm trồ khen ngợi, điều này khiến Nguyễn Khê tiếc nuối.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Nói tóm lại, cô hoàn toàn bị Giang Dịch Hàn hấp dẫn từ bên trong lẫn bên ngoài, trong lòng cô anh gần như hoàn mỹ, nếu anh có tiền, cô càng sợ mất anh hơn, cho nên mỗi ngày cô đều lo lắng, bất an.

 

Giang Dịch Hàn không nghĩ Nguyễn Khê sẽ chủ động hợp tác với mình, anh vẫn đang đắm chìm lâng lâng trong lời nói của cô, như thể anh thực sự là bạn trai của Nguyễn Khê.

Chỉ cần nghĩ đến một lúc, anh hạnh phúc gần như bùng nổ, nếu nó thực sự xảy ra—

 

Nhìn thấy Giang Dịch Hàn đang ngồi đối diện lộ ra nụ cười ngốc nghếch, Nguyễn Khê dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết anh đang nghĩ gì, vì vậy cô liền ho một tiếng: “Cut”

 

Giang Dịch Hàn lúc này mới định thần lại, nhanh chóng chỉnh lại sắc mặt, thành khẩn thừa nhận sai lầm của mình: “Thực xin lỗi, vừa rồi tôi suýt nữa mất kiểm soát.”

 

“Tốt lắm, xem ra hiện tại cậu đã tỉnh.” Nguyễn Khê ngoắc ngón tay: “Vậy cậu đi hỏi phục vụ đi, người vừa rồi nói chúng ta được miễn phí hóa đơn có đúng không.”

 

Giang Dịch Hàn suýt nữa nổ tung: “Tôi không cần anh ta miễn phí, hơn nữa tôi có tiền mời cậu ăn cơm!”

 

Anh đã tiết kiệm được bốn nghìn tệ rồi, anh không tin một bữa cơm có thể mất bốn nghìn tệ!

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Lòng tự trọng của một chàng trai trẻ.

 

Nguyễn Khê nhìn Giang Dịch Hàn tức giận đỏ mặt tía tai, không khỏi cảm thán, thật là đáng yêu.

 

“Tôi biết cậu có bốn nghìn tệ, không cần nhấn mạnh.” Nguyễn Khê lại nói: “Mãi mới gặp được một người coi tiền như nước. Nếu đã được miễn phí tiền ăn thì tại sao không dùng? Tôi chỉ hy vọng rằng sau này tôi ở cùng cậu có thể gặp nhiều kẻ coi tiền như nước hơn. Được rồi, ngoan, hãy đi hỏi xem có đúng không. Nếu thằng cha đó nói khoác lác thì tối nay tôi sẽ nguyền rủa anh ta.”

 

Giang Dịch Hàn vốn đã tức giận như cá nóc, nghe được câu “ngoan” của Nguyễn Khê, anh khẽ hừ một tiếng, nhưng anh vẫn thành thật đứng dậy và đi về phía quầy thanh toán.

 

Khi gần đến quầy thanh toán anh mới nhận ra rằng mình đã bị trúng “mỹ nhân kế” của Nguyễn Khê.

 

Nếu hôm nay anh thật sự để Trịnh Nhất Hải thanh toán cho anh thì trong giới đó anh sẽ không... vừa nghĩ đến đây, Giang Dịch Hàn lại bình tĩnh trở lại, đúng vậy, giới đó đó không liên quan gì đến anh, người khác nghĩ thế nào, thấy thế anh đều không quan tâm, quan trọng là ... Anh ấy nhìn lại Nguyễn Khê đang ngồi ở cửa sổ. Điều quan trọng là cô ấy nghĩ về anh như thế nào.

 

Nếu anh quan tâm quá nhiều đến ý kiến ​​của những người trước đó, có nghĩa là anh chưa đủ chín chắn và trưởng thành? Ít ra thì tố chất tâm lý cũng không mạnh mẽ?

 

Vẻ mặt của Giang Dịch Hàn trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, anh hỏi ở quầy thanh toán, Trịnh Nhất Hải quả thật đã nói qua một tiếng.

 

Khi Giang Dịch Hàn trở lại chỗ ngồi của mình, Nguyễn Khê đã gọi phục vụ và gọi bất cứ thứ gì đắt tiền cho đến khi người phục vụ nhắc cô: “Chị ơi, chị đi hai người, gọi nhiều sẽ không ăn hết.”

 

Nguyễn Khê mỉm cười nhẹ: “Ăn hết, chúng tôi đều là dạ dày vương mà.”

Sau khi người phục vụ rời đi, Giang Dịch Hàn nói: “Đúng là không ăn hết được. Cậu gọi nhiều quá.”

 

Nguyễn Khê nói với giọng điệu đương nhiên: “Tôi định gói về cho bạn cùng phòng, cậu cũng nhớ gói một phần cho bạn cùng phòng ăn.”

 

“Tôi còn tưởng rằng cậu không thích lợi dụng người khác.”

 

“Sai rồi.” Nguyễn Khê cười sửa lại lời anh: “Không phải tôi lợi dụng người khác, mà là cậu.”

 

Giang Dịch Hàn: "???"

 

“Thằng nhóc đó không biết tôi. Anh ta nói miễn hóa đơn với cậu, nhưng không có nói với tôi. Cho nên nói cho đúng là, không phải tôi lợi dụng mà chính là cậu. Tôi không cần có gánh nặng tâm lý, không phải sao?”

 

Mặc dù anh đã từng trải qua kỹ năng nói như bắn súng của Nguyễn Khê, nhưng Giang Dịch Hàn vẫn bị thuyết phục một lần nữa.

 

 Bây giờ Giang Dịch Hàn rất tự giác, luôn có thói quen bóc tôm cho Nguyễn Khê. Anh chỉ đơn giản là một chuyên gia nhỏ trong việc bóc vỏ tôm. Dù là tôm Sú hay tôm Tít anh luôn lột sạch vỏ một cách nhanh nhẹn. Trong chốc lát, bát nhỏ trước mặt Nguyễn Khê đầy ắp tôm.

 

“Tôi không biết bây giờ mình có thể làm gì, bình thường không nhiều có nhiều tiết học, muốn tìm một công việc bán thời gian nhưng vẫn chưa tìm được việc phù hợp." Giang Dịch Hàn vô thức tâm sự với Nguyễn Khê: “Hiện tại ba mẹ tôi cho tôi thêm chi phí sinh hoạt, một tháng được năm nghìn tệ.”

 

“Cố gắng lên.” Sau khi thảo luận với mẹ Nguyễn, ba Nguyễn nghe theo gợi ý của các đồng nghiệp khác mỗi tháng đưa cho Nguyễn Khê hai nghìn tệ để sinh hoạt phí, tuy không nhiều nhưng cũng đủ sống.

 

Ban đầu ba Nguyễn và mẹ Nguyễn muốn cho nhiều hơn, nhưng Nguyễn Khê không nhận. Bây giờ chi phí sinh hoạt trong ký túc xá của họ về cơ bản là khoảng hai nghìn nhân dân tệ, nhà Trương Nhã Ý điều kiện tốt hơn một chút, nhưng cũng là hai nghìn năm đến ba nghìn nhân dân tệ một tháng.

 

Cùng một cuộc sống và trình độ, nhưng một tháng Giang Dịch Hàn có năm nghìn nhân dân tệ, so với sinh viên đại học coi như là ở mức cao.

 

“Tôi đã xem qua nhà ăn của chúng ta. Nếu ăn uống bình thường, tối đa là khoảng một nghìn tệ một tháng.” Giang Dịch Hàn liếc nhìn Nguyễn Khê đang tập trung ăn tôm: “Dù sao tôi đặt cho mình mục tiêu tiết kiệm ít nhất ba nghìn năm đến ba nghìn tám nhân dân tệ một tháng. Một năm có thể tiết kiệm được bốn đến năm vạn nhân dân tệ.”

 

Trên thực tế, ba Giang và mẹ Giang đưa năm nghìn một tháng là muốn cho con trai họ có một môi trường sống tốt nhất có thể, nhưng dù chu cấp cho một vạn một tháng thì so với cuộc sống trước kia cũng là một trời một vực. Mặt khác, biết rõ con trai mình thích Nguyễn Khê, đưa năm nghìn tệ là hy vọng con trai có thể đưa cô gái mình thích đi ăn uống, coi như chi phí yêu đương.

 

Nguyễn Khê thậm chí còn không nâng mí mắt lên: “Thật tuyệt vời, cậu cố lên.”

 

“Nhưng vẫn là chưa đủ.” Giang Dịch Hàn khẽ nói: “Tôi biết cách mục tiêu của cậu còn rất xa, hiện tại tôi đang suy nghĩ tìm một con đường để tiến lên.”

 

Nguyễn Khê nhìn đống tôm trong bát của cô, sau đó nhìn đến Giang Dịch Hàn đang nhanh chóng giúp cô bóc tôm, cô không khỏi cảm thấy an tâm, liền an ủi: “Hiện tại cậu đã có ý tưởng là khá tốt rồi, rất nhiều sinh viên cùng lứa tuổi với cậu đang lăn lộn để kiếm sống. Từ từ sẽ đến, ăn một bữa không thể béo được, nếu cậu thiếu kiên nhẫn, cậu chỉ nhận được sự lừa dối và sẽ đi sai hướng.”

 

Giang Dịch Hàn không nói, thật ra anh rất sợ, sợ chính tốc độ chậm chạp của mình, rất nhanh cô sẽ bị người khác theo đuổi được.

 

Nhưng điều này sẽ không cần nói với Nguyễn Khê, dù biết cô sẽ không quan tâm nhưng anh vẫn không muốn cô có gánh nặng tâm lý, vì chuyện này nên anh thường cố nhịn và không thường xuyên đến Đại học Thanh Đại tìm cô.

 

Giang Dịch Hàn lấy lý do buổi tối không an toàn, kiên quyết đưa Nguyễn Khê về đến tận cầu thang trong ký túc xá rồi mới quay người rời đi.

 

Nguyễn Khê gọi anh lại, ánh trăng soi xuống đèn đường, cô do dự một chút, mới nói: “Thật ra cậu không cần lo lắng chuyện hôm nay. Tôi tin vào một câu nói, may rủi ở đời khó mà lường được. Có lẽ nhà của cậu xảy ra chuyện, ánh hào quang trước đây của cậu đã biến mất, nhưng không hẳn là một điều xấu, đúng không? Mọi thứ đều có hai mặt. Điều quan trọng là cậu nhìn nhận nó như thế nào.”

 

Giang Dịch Hàn sờ sờ sau gáy: “Cậu còn nghĩ tôi để tâm đến chuyện đó sao? Tôi chính là sợ trước mặt cậu tôi không còn thể diện, những thứ khác tôi không quan tâm.”

 

“Thật sao? Tôi nghĩ cậu so với thằng cha vừa rồi tốt hơn nhiều.” Nguyễn Khê an ủi anh: “Nếu không may trên đời này chỉ còn lại có hai người, tôi sẽ chọn cậu, không chọn anh ta.”

 

Đây đúng là là sự thật, ngay cả thằng cha đó hôm nay có tiền, Nguyễn Khê cũng không thèm lấy người này làm mục tiêu. Không có so sánh sẽ không có đau thương, hiện tại cô cảm thấy Giang Dịch Hàn nhìn rất vừa mắt, cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái.

 

Giang Dịch Hàn nở nụ cười: “Thật không?”

 

“Giả dối đó.”

 

 Sau khi nói xong Nguyễn Khê quay người đi về ký túc xá.

 

Giang Dịch Hàn ngây người một lúc, u uất trong lòng cũng hoàn toàn biến mất, nhảy cẫng lên, anh mạnh mẽ chạy đến cổng trường.

 

Anh có một sức mạnh không thể cạn kiệt, toàn thân tràn đầy năng lượng.

 

Nếu không phải quá muộn, đám heo trong ký túc xá đang đợi anh mang cơm tối về anh thật sự muốn chạy về như thế này.

 

May rủi ở đời khó mà lường được, trước kia anh cũng không hiểu câu này là có ý gì, bây giờ mới hiểu được một chút, tuy rằng nhà anh không có tiền, anh cũng không phải cậu chủ nhà họ Giang nhưng anh gặp được Nguyễn Khê, nếu anh vẫn như trước kia anh sẽ không bao giờ quen biết cô.

 

Cô chính là "may mắn" trong cái may rủi.

 

Giang Dịch Hàn trở về ký túc xá cũng đã gần tám giờ, ba con chó đói đến mức da ngực dán vào da lưng.

 

“Anh Hàn à, tôi biết anh đang hẹn hò với nữ thần của mình nhưng anh không thể quên chúng tôi.” Đào Thông mở hộp đồ ăn ra và khịt mũi: “Tôm Tít! Tôi chọn tha thứ cho anh rồi.”

 

“Đệt, chó Thông, cậu là chết đói mới được thả ra à. Con tôm hùm lớn cậu cũng muốn độc chiếm?”

 

Bộ dáng của Giang Dịch Hàn như đang đắm chìm trong hạnh phúc.

 

Ba người còn lại trong ký túc xá nhìn anh, hai mặt nhìn nhau.

Đạo Thông dò hỏi: “Sao, cậu với nữ thần đánh gôn à? Không phải nha, nếu đã như vậy, đêm nay cậu không nên về.”

 

Giang Dịch Hàn cầm lấy chai nước khoáng trên bàn ném lên người anh ta: “Cảnh cáo cậu, đừng nói mấy câu bậy bạ này khi nhắc đến cô ấy, bố mày rất phản cảm!”

 

Nguyễn Khê là ai?

 

Đó là người anh luôn nghĩ đến và là người anh muốn nâng niu nhất.

 

Giang Dịch Hàn lấy điện thoại di động ra, mở giao diện WeChat, vẫn dùng vẻ mặt vui mừng báo cáo tình hình cho cô: “Tôi đã về đến ký túc xá an toàn.”

 

Nguyễn Khê miễn cưỡng trả lời sau vài phút: “Ừm.”

 

Đạo Thông và những người khác nhìn nhau, cuối cùng can đảm nói: “Được, được, được, không nói nữa thì không nói nữa, nhưng mà anh Hàn, anh có thể đi ra ngoài một lát được không?”

Giang Dịch Hàn đang cẩn thận xem xét tin tức trên WeChat, không khỏi ngẩng đầu: “Hả?”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

“Biểu hiện của anh thực sự ảnh hưởng đến việc ăn uống của bọn tôi. Thực sự không thể xem như không thấy được, đối mặt với sơn hào hải vị cũng không ăn nổi!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)