TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 825
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 66
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 66:

 

Sau kì huấn luyện quân sự, dưới nỗ lực bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời của Nguyễn Khê, cả ba người bạn cùng phòng của cô đều đen đi vài phần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà màu da của cô hầu như không thay đổi. Trong một nhóm sinh viên năm nhất hoàn toàn bị rám nắng, làn da trắng sứ của Nguyễn Khê đặc biệt nổi bật.

 

Hầu như mỗi ngày đều có người đến gặp Nguyễn Khê để add WeChat. Trong đó có hai ba người theo đuổi cô rất cuồng nhiệt. Có người giao bữa sáng đến ký túc xá của họ mỗi ngày, có người nhiều ngày liên tiếp tặng hoa hồng, còn một người hầu như mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt Nguyễn Khê.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

“Đúng rồi, Khê à” giường của Trương Nhã Ý ở đối diện giường Nguyễn Khê, vừa cầm gương tô son vừa nói: “Mình thấy trong nhóm WeChat có người nói rằng hôm qua nhìn thấy cậu và đàn anh Hứa Cảnh ngồi chung bàn ăn, có phải vậy không?”

 

Trương Nhã Ý là một cô gái gốc Bắc Kinh, tính cách phóng khoáng và vẻ ngoài xinh đẹp, rất hợp với Nguyễn Khê. Hai người trở thành bạn thân chỉ trong một tháng.

 

Hứa Cảnh chính là nam thần trong học viện của họ.

 

Anh ấy cao một mét tám, dáng vẻ thư sinh, thanh tú, học lực khá xuất sắc, nghe nói năm đó anh ấy là thủ khoa đầu vào của tỉnh, có tiếng rất giỏi, bây giờ đã là sinh viên năm ba rồi, trước đây được một hoa khôi từ một trường đại học khác theo đuổi, nhưng anh ấy không đồng ý.

 

“Có.” Nguyễn Khê gật đầu: “Chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi. Không có gì khác.”

 

Trương Nhã Ý đi về phía Nguyễn Khê, nói: “Cậu cho tôi mượn nước hoa này một chút nha.”

 

“Được.”

 

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Trương Nhã Ý lúc này mới hài lòng xịt nước hoa: “Cậu có muốn xịt nước hoa Dior của tôi không? Mùi khá dễ chịu.”

 

“Tôi không có đối tượng để hẹn hò.” Nguyễn Khê trêu chọc cô.

“Chỉ cần cậu muốn liền có thể có ngay lập tức thoát kiếp độc thân, nhưng là tôi nói thật, tóm lại cậu và đàn anh Hứa Cảnh có thể khả năng hay không?”

 

Nguyễn Khê lắc đầu: “Không thể.”

 

Trương Nhã Ý nhặt chiếc túi nhỏ của mình lên và làm động tác OK: “Tôi hiểu rồi, mặc dù Hứa Cảnh là một đàn anh rất xuất sắc nhưng tôi vẫn bỏ phiếu cho anh Giang. Anh ấy đẹp trai hơn.”

 

Giang Dịch Hàn không thường xuyên đến tìm cô, từ khi nhập học đến nay, anh đã đến hai lần, một lần để đưa trái cây cho cô, một lần để tìm cô ăn tối.

 

Tối qua, Giang Dịch Hàn đã gửi một tin nhắn cho cô và nhờ cô đi cùng anh để xem đồ nội thất. Lý do rất đơn giản, anh không biết chọn, cũng sẽ không chọn và không có bạn khác giới, còn những người bạn cùng phòng ở cùng ký túc xá, thẩm mỹ của họ còn không tốt bằng anh.

 

Vừa lúc hôm nay Nguyễn Khê không có tiết học nào vào, bình thường Giang Dịch Hàn giúp đỡ cô rất nhiều, vì vậy cô cũng không ngại ngùng nếu không đồng ý.

 

Hai người bạn cùng phòng còn lại đều có việc riêng, hiện tại cô là người duy nhất còn lại trong ký túc xá. Nguyễn Khê ngồi vào bàn và bắt đầu trang điểm, khi còn học cấp ba, cô chỉ thoa kem chống nắng và kem lót, còn chưa trang điểm nghiêm túc, đối với cô mà nói, dù sao trang điểm cũng là chuyện của đời trước, lâu như vậy cũng không có luyện lại, tay vẫn còn hơi cứng, nhưng sau vài lần luyện tập cũng càng ngày càng thành thạo.

 

Bây giờ thời tiết không lạnh, vẫn còn dư âm của mùa hè.

 

Khi Nguyễn Khê bước ra khỏi ký túc xá, Giang Dịch Hàn đã đợi sẵn ở dưới tầng.

 

Giang Dịch Hàn không quan tâm đến sự soi mói của người khác, thấy Nguyễn Khê đến, anh bước tới đưa cho cô một hộp cơm, bên trong có bưởi đỏ đã bóc sẵn.

 

“Bạn cùng phòng gửi tới nhà tôi năm mươi cân bưởi hồng đào, chia cho tôi một nửa.” Giang Dịch Hàn đi bên cạnh Nguyễn Khê: “Vừa mới bóc cho cậu xong, khá ngọt.”

 

Ân cần này của anh Nguyễn Khê sẽ không từ chối, cô mở hộp cơm ra cười nói: “Cậu bóc bưởi cũng giỏi ghê.”

Không có vỏ và không có hạt, nhìn rất đẹp mắt.

 

“Đấy là bóc vỏ cho cậu mới hết sức cẩn thận đấy.” Giang Dịch Hàn đi trong khuôn viên trường Đại học Thanh Đại, trong lòng vẫn còn xúc động: “Vẫn là học chung trong trường học sẽ thuận tiện hơn. Xem như tôi hiểu những gì cậu nói lúc đó. Không học cùng nhau trong một trường học, xem như là yêu xa.”

 

“Tôi với cậu cũng không phải đang yêu.”

 

“Tôi biết.” Giang Dịch Hàn nói thôi vậy: “Dù sao, tôi còn chín nghìn chín trăm chín mươi sáu vạn nữa mới đến mục tiêu một trăm triệu.”

 

Lời nói của anh khiến Nguyễn Khê bật cười: “Xin chúc mừng, xin chúc mừng, cậu đã có bốn vạn tiền tiết kiệm.”

 

“Nếu biết đi xe phiền phức như vậy, tôi đã sớm học tập tốt, có lẽ sẽ mất nửa đời người mới có thể được nhận vào Đại học Thanh Đại.”

 

“Cậu không gặp được người thích hợp ở Bắc Hóa?” Nguyễn Khê thuận miệng hỏi.

Giang Dịch Hàn liếc cô một cái: “Cậu đang xúc phạm tôi.”

 

“Xúc phạm cái quái gì hả?”

 

“Tôi không phải loại người đứng núi này trông núi nọ.” Giang Dịch Hàn nghiêm túc nói: “Trong lòng tôi lúc này chỉ có hai thứ. Một là kiếm tiền, hai là theo đuổi cậu. Người khác và những thứ khác không liên quan đến tối.”

 

Nguyễn Khê thở dài: "Nhưng hai việc này đều khó nha.”

 

“Vậy hôm nay tôi muốn hỏi cậu, có đường tắt để đi hay không?” Giang Dịch Hàn hỏi đùa cô.

 

Nguyễn Khê suy nghĩ một lúc: “Tôi không biết đó có phải là đường tắt hay không. Nếu cậu khiến tôi thích cậu trước khi cậu có tiền, vậy cũng tính ha.”

 

Giang Dịch Hàn thở dài: “Cậu chắc chắn đây là đường tắt không?”

 

Làm sao anh lại cảm thấy việc này so với việc đạt được mục tiêu một trăm triệu nhân dân tệ còn khó hơn.

“Khó nói lắm.”

 

Giang Dịch Hàn không coi lời nói của Nguyễn Khê là thật, người nào tưởng thật thì chính là bị ngớ ngẩn.

 

Anh quen Nguyễn Khê cũng được một năm, anh cảm thấy mình hiểu khá rõ về cô. Muốn làm cho cô thích mình, trước tiên phải đáp ứng yêu cầu của cô, như vậy mới có thể được cô yêu mến, lẫn lộn đầu đuôi là việc không thể.

 

Vốn dĩ là đi mua đồ nội thất, nhưng khi nhìn giá cả, Giang dịch Hàn không làm trước: “Tôi còn chưa thuê nhà mà đã phải trả mười nghìn tệ sao. Không thể nào.”

 

Vì vậy Nguyễn Khê lại cùng anh đi chợ đồ cũ, điều này khiến Giang Dịch Hàn rất hài lòng, anh còn than phiền với Nguyễn Khê: “Nói cho tôi biết sớm hơn, thì chúng ta không phải chạy nhiều đường như vậy.”

 

Nguyễn Khê nhìn anh: “Trước kia cậu có thật sự có phải là con nhà giàu không vậy?”

 

Anh hoàn toàn không mang dáng vẻ của con nhà giàu, rất gần gũi.

 

Giang Dịch Hàn vỗ ngực nói: “Hàng thật giá thật, đích thị con nhà giàu.”

 

Có vẻ như anh thực sự không quan tâm đến chuyện này, lại còn có thể khoe khoang về quá khứ trước mặt Nguyễn Khê: “Cậu có biết nhà tôi từng giàu có như thế nào không? Cậu phải biết rằng phòng ngủ trước đây của tôi ước chừng năm mươi đến sáu mét vuông? Không thể ngờ được đúng không!”

 

“Thật tuyệt.” Nguyễn Khê nể mặt mà vỗ tay, chỉ là khóe miệng giật giật, yên lặng nhìn Giang Diệc Hàn khoe khoang.

 

Giang Dịch Hàn lại thở dài: “Nếu biết sẽ có một ngày như vậy, tôi nhất định…”

 

“Làm sao, quyết tâm vươn lên, thay đổi số phận của cậu?”

 

“Tôi nhất định bí mật tiết kiệm một trăm triệu.”

 

Nguyễn Khê nhìn anh như thể đang nhìn người thiểu năng, ý là cậu ấy chỉ có ít triển vọng đó?

Giang Dịch Hàn không xấu hổ, mà ngược lại tự hào: “Như vậy tôi sẽ có đủ tư cách để theo đuổi cậu.”

 

“Haizz.” Nguyễn Khê muốn vỗ vỗ vai Giang Dịch Hàn, nhưng phát hiện anh quá cao, chỉ có thể từ bỏ: “Tôi suýt chút nữa bị cậu làm cho cảm động rồi.”

 

Giang Dịch Hàn lập tức cao hứng, đi sau cô không ngừng hỏi: “Thật sao? Cậu cảm động thật sao?"

 

Nguyễn Khê bị anh làm cho khó chịu, quay lại nói: “Tôi rút lại những gì tôi đã nói vừa rồi.”

 

Giang Dịch Hàn: “...”

 

Cả hai đều không có chứng gặp khó khăn trong việc lựa chọn, dứt khoát mua tất cả đồ đạc cần thiết trong nhà. Ông chủ đưa ra một mức giá cũng rất hợp lý, Giang Dịch Hàn cũng hài lòng, cứ thế thỏa thuận xong. Ngày mai, ông chủ sẽ giao hàng tận nơi, Giang Dịch Hàn cũng tìm nhân viên dọn dẹp theo thời gian, chờ phòng được sửa sang lại là có thể thuê.”

 

Nguyễn Khê không ngạc nhiên khi thấy gia đình Giang vẫn còn một ngôi nhà ở Bắc Kinh, cô đã nói rồi, lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa, hiện tại đối với điều kiện gia đình Giang Dịch Hàn, so với gia đình bình thường, gia đình cô còn tốt hơn nhiều.

 

Giang Dịch Hàn thuận thế mời Nguyễn Khê đi ăn tối, nhưng lần này cô không từ chối.

 

Anh đưa cô đến nhà hàng hải sản mà trước kia anh thường hay tới, nhà hàng đã đổi người điều hành, người phục vụ cũng thay đổi, đương nhiên không ai có thể nhận ra anh, nhưng bây giờ anh không quan tâm. Bọn họ chỉ là hai người, cũng không cần đi phòng khách, đi tới cửa sổ trong đại sảnh là được rồi. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

“Tôi đã muốn đưa cậu đến đây từ lâu. Hải sản được chuyển bằng đường hàng không, chúng rất tươi.”

 

Khi hai người đang gọi đồ ăn, một giọng nam đột nhiên vang lên: “Giang Dịch Hàn? Có thật là cậu không?”

 

Giang Dịch Hàn và Nguyễn Khê cùng quay đầu lại.

 

“Này, thật sự là cậu. Tôi có nghe nói cậu đi nước ngoài rồi, không phải sao?”

 

Nếu đây là địa bàn của Giang Dịch Hàn thì việc gặp gỡ người quen ở khu vực này là điều bình thường. Bình thường anh đều ở trong trường học, hôm nay ra ngoài thế mà lại có thể gặp người quen trước đây. Thật không may, hôm nay ra ngoài lại không xem giờ hoàng đạo.

 

“Không phải.” Vẻ mặt của Giang Dịch Hàn rất bình tĩnh: “Ba mẹ tôi ở nước ngoài.”

 

“Ồ.” Trịnh Nhất Hải lại nhìn Nguyễn Khê, hai mắt lập tức sáng lên, anh ta cảm thấy người nổi tiếng trên mạng mà anh ta mới hẹn hò trên mạng tầm thường hơn rồi.

 

Không ngờ thằng Giang Dịch Hàn chết tiệt này, gia đình phá sản, trở thành một kẻ bần cùng lại có thể có được em gái ưa nhìn và xinh đẹp như vậy.

 

Dù gì thì lúc trước cũng chơi với nhau, Trịnh Nhất Hải thật sự chỉ đơn thuần là muốn đi qua chào hỏi Giang Dịch Hàn, nhưng không muốn chọc anh, cho dù trước kia không ưa gì anh nhưng chuyện ném đá giấu tay cũng là thiếu đạo đức.

 

Nhưng nhìn thấy một cô gái đang đi cùng với Giang Dịch Hàn, anh ta có hơi không phục, từ tâm lý nào đó nào đó, anh ta thẳng thắn nói: “Nhà hàng này giờ là của tôi. Hôm nay tôi sẽ coi như mời cậu ăn cơm, cứ thoải mái, không cần khách khí với tôi.”

 

Nào biết được sau khi liếc nhìn anh ta một cái xong Nguyễn Khê không thèm nhìn anh ta một lần nào nữa.

 

Trịnh Nhất Hải lại nhìn về phía Giang Dịch Hàn, cố ý hỏi: “Lúc tôi đỗ xe sao không thấy xe của cậu?”

 

Làm sao Giang Dịch Hàn lại không hiểu Trịnh Nhất Hải đang nghĩ gì, bây giờ anh muốn chọc vào mắt tên này để anh ta không nhìn bậy xung quanh.

 

“Cái gì?” Nguyễn Khê đang lật xem thực đơn, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Cậu còn có xe?

 

Giang Dịch Hàn sửng sốt, anh thật sự không hiểu Nguyễn Khê đang muốn diễn cái gì nhưng anh vẫn thành thật trả lời: “Không phải, trước đây tôi có xe đạp. Cậu không phải không nhìn thấy.”

Trịnh Nhất Hải nói như để giải vây: “Cái gì, bây giờ cậu đang đi xe đạp sao, làm sao có thể, vậy thì thế này đi, còn một chiếc Mercedes-Benz dưới tên tôi còn chưa đi, đừng khách sáo với tôi, mọi người đều là anh em …”

 

Anh ta chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy Nguyễn Khê nói với Giang Dịch Hàn: “Tốt hơn hết là cậu không nên nói dối tôi. Cậu đẹp trai như vậy đã khiến tôi rất căng thẳng rồi. Nếu cậu còn có tiền thì chúng ta chỉ có thể chia tay.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)