TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 853
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 65
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 65:

 

Bắc Kinh là quê hương của Giang Dịch Hàn.

 

Từ thành phố này đến Bắc Kinh cũng có chuyến đi tàu tốc hành, một lần nữa về thành phố nơi anh sinh ra và lớn lên, tâm tình của Giang Dịch Hàn đã thanh thản hơn rất nhiều, không còn u ám như như lúc rời đi.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Giang Dịch Hàn nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Khê đang uống nước khoáng, trên mặt bất giác nở nụ cười.

 

Gia đình bị phá sản thực sự khiến anh khó có thể chấp nhận. Đối với anh, cuộc sống của anh gần như đã trải qua những biến động kinh thiên động địa, từ đứa con cưng của của trời được mọi người nâng niu, trong thời gian ngắn đã thành một người bình thường, khó khăn trong lòng và sự sụp đổ đã trở thành ký ức khắc sâu trong ký ức của anh, may mắn thay, anh đã không suy sụp tinh thần mãi được mà đã chọn cách chấp nhận sự thật này theo cách khác.

 

Anh không vội báo danh ở Bắc Hóa, mà cùng Nguyễn Khê và ba mẹ Nguyễn đến Đại học Thanh Đại.

Khi Nguyễn Khê xuống xe ở trong khuôn viên trường, cô đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Có vài đàn anh vốn muốn tiến tới giúp đỡ, nhưng vừa mới nhấc chân, Giang Dịch Hàn đã cầm theo hành lý lớn của Nguyễn Khê vọt lên trước, anh còn ân cần giơ tay cầm quạt điện cho Nguyễn Khê.

 

Xét về nhan sắc của hai người này, cả hai có thể đốn gục nhiều người.

 

Các đàn anh vốn dĩ muốn tới quan tâm đến học muội, giờ đành giả bộ nhìn trời.

 

Không cần phải nói, cũng chắc chắn đây là bạn trai cùng bạn gái đến báo danh.

 

Còn đám đàn em này cũng quá tinh ranh rồi, cư nhiên lại theo đuổi hoa khôi học đường tương lai trước khi vào đại học sao?

 

Đúng vậy, ngôi trường này quy tụ những sinh viên ưu tú hàng đầu trên toàn quốc, mỗi trường đại học đều có không ít hoa khôi, ngay cả những trường như Đại học Thanh Đại cũng có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, nhưng mấy năm qua ở trường này đám đàn anh vẫn hiểu biết một chút về đám đàn em xinh đẹp này, ngoại hình của Nguyễn Khê quá xuất sắc, một vài người mạnh dạn chụp lại ảnh của cô và nhanh chóng đăng tải lên nhóm WeChat và các diễn đàn để thảo luận. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Hoa khôi sẽ không bao giờ yên lặng không danh tiếng ở trong trường, so sánh Nguyễn Khê với các cô gái khác, Nguyễn Khê quả thực hơn hẳn về ngoại hình và khí chất, có thể tưởng tượng rằng sắp tới Đại học Quốc gia Thanh Đại sẽ chọn lại hoa khôi của trường. Cô chắc chắn sẽ có thể có tên trên bảng xếp hạng.

Sức lực của Giang Dịch Hàn lúc này đóng vai trò then chốt, khăn trải giường mà mẹ Nguyễn chuẩn bị cho Nguyễn Khê, cũng như vali, hầu hết đều do anh mang theo, thậm chí ba Nguyễn cũng chỉ mang theo một số hành lý nhẹ. Mẹ Nguyễn không khỏi thở dài trước mặt con gái: “Tiểu Hàn thực sự rất ấm áp, không uổng công mẹ thương yêu thằng bé, thằng bé quen thuộc với Bắc Kinh này, cả hai con đều đang học ở đây, sau này quan tâm lẫn nhau nhé. Nếu có gì có thể hỏi thẳng thằng bé, nó là người đáng tin cậy”

 

“Vâng.” Nguyễn Khê gật đầu.

 

Mối quan hệ giữa cô và Giang Dịch Hàn nên được định nghĩa như thế nào?

 

Đương nhiên Nguyễn Khê không muốn trói buộc anh, cô hoàn toàn không nghĩ vậy, nhưng Giang Dịch Hàn thực sự quá nhiệt tình với cô, sau khi cô thuyết phục anh mấy lần, anh cũng không để ý. Tin rằng trong tương lai bọn họ sẽ tiếp xúc với nhau sẽ không ít đâu. Cố ý tránh né anh cũng không phải tính cách của cô, hơn nữa, tuy rằng không có tình cảm nam nữ đơn thuần, nhưng hiện tại, cô và Giang Diệc Thành cũng là người quen mà?

Cô tin tưởng Giang Dịch Hàn, một khi cô có bạn trai, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.

 

Đúng là một cậu bé ngốc, không biết rằng hành vi hiện tại của anh đã biến anh là một chiếc lốp dự phòng hoàn hảo sao?

 

Những người có điều kiện như Giang Dịch Hàn, lại có thể vui vẻ trở thành một cái lốp dự phòng thực sự không biết nói gì về anh mới tốt.

 

Ngu ngốc.

 

Hai đời của cô chưa gặp phải một kẻ ngu ngốc đến như vậy.

 

Bạn cùng phòng của Nguyễn Khê cũng đến, sau khi nhận định ban đầu thì không giống như người có lòng dạ không đáy nên cô cũng yên tâm.

 

Đời trước cô đã gặp một người bạn cùng phòng cực phẩm, suy cho cùng là một câu chuyện chua xót cay đắng. Trong tương lai phải cùng nhau giúp đỡ, không mong bạn cùng phòng đối xử tốt, miễn là không phải kẻ thù thì đã cảm tạ trời đất rồi.

Ba Nguyễn và mẹ Nguyễn ở Bắc Kinh hai ngày thì chuẩn bị rời đi, thứ nhất, họ phải quay lại làm việc và tiếp tục tiết kiệm tiền cho con gái, thứ hai, khách sạn ở Bắc Kinh quá đắt. Một khách sạn phổ thông nhất cũng có giá ba đến bốn trăm tệ một phòng, đây là rẻ nhất. Ăn ở Bắc Kinh không đắt, bao gồm cả vé vào các danh lam thắng cảnh cũng rất rẻ, nhưng chỉ cần ở lại đây đều làm mọi người cảm thấy khiếp sợ.

 

Ban đầu, ba Nguyễn là người tài cao gan lớn, còn kéo mọi người đến chỗ môi giới để xem giá phòng, xem xong chân ông run đến nỗi suýt nữa thì không đi được.

 

Trước kia chỉ nghe nói đến chuyện Bắc Kinh có tấc đất tấc vàng, cũng biết giá phòng rất cao nhưng không ngờ lại kinh khủng như vậy.

 

Ba Nguyễn và mẹ Nguyễn nhìn nhau, đều nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt nhau. Hai người bọn họ nếu không ăn không uống, mang nhà ở quê bán đi cũng không trả đủ trả tiền cọc ở Bắc Kinh!

 

Một bữa ăn, ba Nguyễn không có cảm giác ngon miệng.

 

Tất nhiên Nguyễn Khê biết lý do tại sao ba mình lại phiền lòng như vậy, cô an ủi: “Thật ra bam mẹ nuôi con đến lớn cũng không dễ dàng, nuôi con ăn học cũng không dễ dàng. Con năm nay cũng mười tám tuổi rồi, ba mẹ thực sự không cần phải bận tâm đến tương lai của con nữa. Về sau con sẽ tự mình đi, ba à, ba và mẹ không nỡ ăn không nỡ mặc, bây giờ con cũng đã học đại học, ba mẹ cứ thoải mái đi.”

 

“Làm ba mẹ sao có thể thoải mái được chứ.” Mẹ Nguyễn cũng biết mục tiêu hiện tại là thanh toán tiền đặt cọc cho con gái có hơi lớn, bà cũng có chút nản lòng, nhưng ở trước mặt con gái, bà là không muốn thể hiện mặt tiêu cực: “Con yên tâm, ba mẹ cũng sẽ làm hết sức, có thể tích kiệm bao nhiêu sẽ tích kiệm bấy nhiêu, nhà ở Bắc kinh mẹ không mua nổi, ba mẹ sẽ đi mua ở các ngoại thành, con gái của mẹ dù sao vẫn nên có một chỗ ở của riêng mình.”

 

Trước khi đi, ba Nguyễn tranh thủ lúc mẹ Nguyễn đi vệ sinh ở ga tàu cao tốc, ông vội vàng kéo Nguyễn Khê qua, lấy trong túi ra một tấm phong bì và đưa cho cô: “Cầm lấy đi, mẹ con không biết tiền này, bên trong khoảng hai đến ba vạn nhân dân tệ. Ba đã bí mật tiết kiệm trong vài năm qua, đừng quá tiết kiệm, con có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn. Nếu không đủ, hãy gọi lại cho ba.”

 

Mũi Nguyễn Khê chua xót: “Ba, con cũng có tiền.”

 

“Vậy thì con cũng lấy đi.” Ba Nguyễn suy nghĩ một chút, cắn răng dặn dò: “Ăn gì thì ăn, mua gì thì mua, ba có tiền, con thì cầm tiền của ba là được.”

Ông cũng đã nghe các đồng nghiệp nói rằng nhiều sinh viên đại học vì để thỏa mãn nhu cầu mua sắm của họ mà dùng tất cả các biện pháp, điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến tương lai, ông rất tin tưởng con gái nhưng ông lo con gái sẽ mê loạn giữa thành phố nhộn nhịp, ông muốn nói với con gái rằng muốn mua gì, ăn uống gì cứ hỏi ông và ông sẽ cố gắng tiết kiệm để đáp ứng nhu cầu của con.

 

“Mau cầm lấy, mẹ con sắp đi ra ngoài rồi!”

 

Nguyễn Khê không còn cách nào khác chỉ đành bỏ thẻ vào túi.

 

“Mật khẩu là ngày sinh của con.”

 

Nhìn cảnh này, Giang Dịch Hàn không khỏi âm thầm cố gắng trong lòng: Anh cũng phải cố gắng, tranh thủ để có thể đảm bảo một ngày nào đó Nguyễn Khê có thể nhận tiền và tiêu tiền của anh.

 

Sau khi tiễn ba Nguyễn và mẹ Nguyễn về, Giang Dịch Hàn nhìn Nguyễn Khê lên tàu điện ngầm, cô không muốn anh đưa cô về Thanh Đại, bây giờ cũng không sớm, anh cũng phải nhanh chóng quay về trường. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Giang Dịch Hàn nghĩ đến ba Nguyễn và mẹ Nguyễn đang lo lắng về khoản tiền đặt cọc nhà. Anh đứng ngây người ở ga tàu điện ngầm một lúc và lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi.

 

Anh gửi tin nhắn WeChat cho mẹ: “Ngôi nhà duy nhất còn lại của chúng ta ở Bắc Kinh là ở đâu hả mẹ?”

 

Mẹ Giang nhanh chóng gửi lại tin nhắn: “Mẹ quên mất ở đâu rồi. Chờ một chút mẹ sẽ hỏi.”

 

Giang Dịch Hàn: “...”

 

Anh có thể tưởng tượng ngôi nhà xa xôi hẻo lánh đến như thế nào, ngay cả mẹ anh cũng đã quên nó ở đâu.

 

Sau hơn mười phút, mẹ anh gửi địa chỉ.

 

Tốt lắm, cũng phải vành đai thứ năm và vành đi thứ sáu.

Giang Dịch Hàn không biết phải đi tàu điện ngầm và xe buýt bao nhiêu lần mới đến ngôi nhà xa xôi kia, tóm lại là sau khi đến nơi mà mẹ anh nói, trời cũng sắp tối rồi.

 

Lúc đó gia đình có sự cố xảy ra, ba mẹ anh cũng không phải là người chu đáo, không biết làm cách nào để giữ được căn nhà nhỏ này, xem như là một kỳ tích. Đây là một ngôi nhà cổ, theo tin tức trên Internet, nó được xây dựng vào năm một nghìn chín trăm tám tám, so với ký túc xá của Nguyễn Khê thì lâu đời hơn. Hiện nay, đơn giá niêm yết trên mạng cũng gần 560.000 mét vuông.

 

Thời điểm đó, ba Giang và mẹ Giang đi rất vội không quan tâm đến nhà cửa này, cũng do chuyến đi nước ngoài của Giang Dịch Hàn lần này mẹ Giang mới nhớ ra và đưa chìa khóa cho anh, nếu có thời gian anh sẽ thuê nhân viên để dọn dẹp một chút, nếu anh có hứng thú việc này thì cũng cũng có thể cho thuê nhà để có thêm tiền tiêu vặt.

 

Không biết nhà này đã bỏ trống bao nhiêu năm, không có điện nước, Giang Dịch Hàn mở cửa, dùng đèn pin ở điện thoại nhìn xung quanh, ước tính chỉ khoảng năm mươi mét vuông.

 

Giang Dịch Hàn đứng ở cửa sổ nhìn cảnh vật ở đây.

Thôi vậy, anh vốn là muốn đưa Nguyễn Khê qua xem một chút, nhưng hiện tại anh không nghĩ tới nữa.

 

Anh ngồi xổm sang một bên, cảm thấy Nguyễn Khê không thể sống ở đây.

Nhưng cô ấy nên sống ở đâu?

 

Giang Dịch Hàn suy nghĩ một lúc, anh nghĩ đến ngôi biệt thự lớn mà gia đình anh từng ở, cô nên sống trong một ngôi nhà đầy nắng và được trang trí đẹp như thế.

 

Ngay khi Giang Dịch Hàn đang lo lắng cho tương lai, điện thoại di động của anh lại rung lên, là mẹ anh gọi đến.

 

Người chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc ở nửa đời trước, vẫn luôn là một quý bà xinh đẹp và có cuộc sống sinh hoạt xa hoa đánh từng chữ một và gửi đi: “Tiểu Hàn, mẹ biết con thích Nguyễn Khê, con bé quả thực là một cô gái tốt, hôm nay con hỏi mẹ về việc nhà cửa. Mẹ đã thảo luận vấn đề này với ba con, đừng lo lắng, trong tay ba mẹ vẫn còn một số tiền, ở đây cũng sẽ làm việc thật tốt, ba con cũng đã quyết định tìm một công việc bán thời gian, mẹ cũng muốn tìm một công việc bán thời gian, ba mẹ sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền và cố gắng tạo ra một môi trường tốt hơn cho con.”

 

“Tiểu Hàn, con không cần lo lắng, ba và mẹ sẽ cố gắng làm việc.”

 

Giang Dịch Hàn nhìn tin nhắn, lau mặt, hai mắt đỏ hoe trả lời tin nhắn: “Con trưởng thành rồi, con sẽ tự lo.”

 

Anh không còn là một đứa trẻ nữa, coi như là muốn tạo dựng tương lai cho mình và cho người con gái anh thích thì đó cũng là việc của riêng anh.

 

Có lẽ chính sự trẻ con và nghị lực vô tận chỉ thuộc về lứa tuổi thanh thiếu niên đã khiến Giang Dịch Hàn đăng lên trang mạng:

 

[Tôi muốn cho cậu một căn phòng lớn, và cũng muốn cho cậu một viên ngọc lớn. 】


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)