TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 904
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 64
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 64:

 

Không bao lâu sau đã có kết quả thi vào đại học, Nguyễn Khê phát huy tốt nên đã vượt điểm xét tuyển của Đại học Thanh Đại, năm nay điểm của học sinh Nhất Trung không quá tốt nhưng cũng không kém, so với các năm trước thì không kém nhiều lắm, ngoại trừ Nguyễn Khê ra, còn có một học sinh cũng rất may mắn, cậu ấy vừa đạt điểm chuẩn của Đại học Bắc Đại, hiệu trưởng trường Nhất Trung đều vui như mở cờ trong bụng, năm nay có một trường thi đỗ Đại học Thanh Đại và một trường thi đỗ Đại học Bắc Đại, nhiều hơn năm ngoái một người, làm sao có thể khiến người ta không hài lòng?

 

Thành phố không quá lớn, tỉ mỉ tính toán thì chỉ là một thành phố hạng 3, chỉ có vài trường phổ thông. Thật bất ngờ là Nhất Trung năm nay lại có hai người đậu hai trường Đại học Thanh Đại và Đại học Bắc Đại.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!


 

Giang Dịch Hàn là một tài năng thi cử mới, trong kỳ thi tuyển sinh đại học lần này anh đã phát huy rất tốt. Người vui mừng nhất không phải ba mẹ hay chính anh là mà chính là Mai Mai. Mai Mai luôn xúc động và rơi nước mắt ngay tại chỗ, ông ấy luôn cảm thấy Giang Dịch Hàn có hình bóng chính mình năm xưa, đương nhiên Giang Dịch Hàn lợi hại hơn nhiều so với ông ấy. Năm cấp ba cố gắng phấn đấu, điểm số đã cao hơn, vì anh mà Mai Mai chạy khắp nơi tìm hiểu về tất cả các trường đại học ở Bắc Kinh mà anh có thể theo học, ông ấy đã đề xuất về Bắc Hóa, và Giang Dịch Hàn cũng đã lựa chọn đề xuất của ông ấy.

 

Trong ngày này, trường Nhất Trung thông báo cho học sinh tốt nghiệp cấp ba đến trường làm thủ tục nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp.

 

Vào tháng bảy, thời tiết vốn đã rất nóng, mặt trời chói chang, Nguyễn Khê vẫn không ngừng xịt kem chống nắng lên người, cả người cô đều trang bị đầy đủ, trên mặt có kem chống nắng, trên người có xịt phun sương chống nắng, còn mặc quần áo chống nắng, cầm ô che nắng.

 

So với cô, Giang Dịch Hàn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, anh không hiểu được Nguyễn Khê, hỏi: “Có ích lợi gì sao?”

 

Chẳng nhẽ bôi kem chống nắng thì không bị đen à?

 

“Tôi chỉ biết một câu.” Nguyễn Khê bình tĩnh nói: “Nuôi con không nhất định để con nuôi mình lúc già, nhưng chống nắng thì có thể.”

 

Giang Dịch Hàn không biết mỗi năm Nguyễn Khê dùng bao nhiêu lọ kem chống nắng, cô không chỉ dùng vào mùa hè mà còn dùng cả bốn mùa trong năm.

 

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Ông trời vô cùng yêu thương cô, ban cho cô một làn da trắng như sứ, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, nếu cô không nâng niu thì quả là việc khiến con người và thần linh tức giận.

 

“Tôi không hiểu.” Tuy Giang Dịch Hàn nói như vậy nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ lời này, thầm nghĩ khi ra nước ngoài sẽ mua cho cô thêm ít kem chống nắng.

 

Hai người cùng nhau đến trường Nhất Trung, cũng không đi xe buýt mà đi taxi.

 

Tuy nhiên, ánh nắng buổi trưa quả thực quá gay gắt, Giang Dịch Hàn không chịu được nắng, sau khi xuống taxi, anh thành thật giúp Nguyễn Khê cầm ô che nắng cũng nhân tiện hưởng ké một chút, khi hai người họ bước đến cổng trường thì tình cờ gặp Chu Trừng, anh ấy bước xuống từ chiếc Phaeton sang trọng nhưng cũng khiêm tốn kia.

 

Bài thi lần này của Chu Trừng không tốt bằng bài thi hàng tháng nhưng cũng gọi là vượt qua được kỳ tuyển sinh.

Thực ra trong khoảng thời gian này, Chu Trừng cũng không kịp thoát khỏi thân phận bạn trai này, thỉnh thoảng vẫn gửi tin nhắn cho Nguyễn Khê nếu anh không chịu được, nhưng Nguyễn Khê không trả lời, lâu ngày anh ấy cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì, rõ ràng đã hạ quyết tâm rồi, rõ ràng anh ấy là người đề nghị chia tay.

 

Hai người chia tay trong êm đẹp, tuy không còn là bạn trai bạn gái nhưng họ vẫn là bạn học, Nguyễn Khê là người đầu tiên gật đầu chào anh ấy.

 

Ba người cùng nhau đi về phía tòa nhà dạy học.

 

“Cậu định nộp hồ sơ vào trường nào?” Chu Trừng hỏi Giang Dịch Hàn, giọng điệu không xa lạ gì.

 

Nguyễn Khê rất ngạc nhiên, mối quan hệ giữa hai người này trở thành quen biết từ khi nào?

 

Giang Dịch Hàn tuy rằng không hiểu mạch não Chu Trừng vì gì mà chia tay Nguyễn Khê, nhưng anh cũng không ghét bỏ người này, vì vậy trả lời: “Bắc Hóa, điểm vừa đủ, cũng rất may mắn.”

“Chúc mừng.” Chu Trừng không có ý muốn nói chuyện với Nguyễn Khê, nhưng anh và Giang Dịch Hàn nói chuyện phiếm với nhau, chẳng mấy chốc đã đến tòa nhà dạy học.

 

Các bạn trong lớp đã thay đổi nhiều, hầu hết đều nhuộm tóc, ăn mặc thời trang hơn rất nhiều.

 

Khi Bo Bo nhìn thấy Nguyễn Khê, như nhìn thấy đứa con gái ruột vậy, đặc biệt gọi cô sang một bên, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Em đã không làm thầy thất vọng, thật tốt, đúng rồi, cả hiệu trưởng và chủ nhiệm đều keo kiệt, điều này hẳn là em phải biết rõ, thầy đã cãi nhau với họ một vài lần và tăng tiền thưởng của em lên rất nhiều. Đừng nói chuyện này với người khác, thi đỗ Đại học Bắc Đại không phải là việc của tôi.”

 

Xét cho cùng, đó là vấn đề giành lấy vinh quang cho trường. những năm qua Nhất Trung sẽ cho những người có thành tích tốt nghiệp ưu tú tiền thưởng. Nguyễn Khê sớm đã biết điều đó, nhưng cô không ngờ Ba Ba lại nghĩ cho cô như vậy, cô có hơi cảm động gật đầu: “Cảm ơn thầy giáo.”

 

“Đến Đại học Thanh Đại, không được hời hợt, còn phải học hành chăm chỉ.” Bo Bo mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay và đưa cho cô: “Tôi đã nhờ người mua nó ở Hồng Kông, tặng cho em. Hy vọng con đường tương lai của em tươi sáng.”

Nguyễn Khê kinh ngạc nhìn chiếc đồng hồ này.

 

Hiếm khi Bo Bo ngượng ngùng nói: “Chiếc đồng hồ này không đắt. Tôi đã nhờ một người bạn mua nó với giá chỉ vài trăm nhân dân tệ. Thầy giáo tặng em một chiếc đồng hồ, muốn nói với em rằng, thời gian là quan trọng và quý giá, ngàn vạn lần không được lãng phí thanh xuân tuyệt vời này.”

 

Ông ấy không có nhiều tiền, còn phải nuôi gia đình và trả tiền vay để mua nhà mua xe, nhưng ông ấy luôn cảm thấy rằng mình nên tặng một điều gì đó cho cô học trò đáng tự hào của mình.

 

Sau nhiều lần cân nhắc, chiếc đồng hồ là phù hợp nhất.

 

Điều này cũng phù hợp với ý định ban đầu của ông ấy.

 

Người thầy vẫn luôn nghiêm khắc và độc miệng, trong mắt chỉ có điểm số của cô bỗng trở nên ấm áp đến mức ngay cả trái tim sắt đá của Nguyễn Khê cũng cảm động, cô trịnh trọng nhận chiếc đồng hồ này, cúi đầu trước Bo Bo: “Cảm ơn thầy, em sẽ ghi nhớ lời dạy của thầy.”

 

Cầm tấm bằng tốt nghiệp cấp ba đồng nghĩa với việc bọn họ đã chính thức trưởng thành.

 

Mọi người đều rất xúc động, không khoa trương khi nói rằng mỗi người sẽ đi theo con đường riêng của họ, nhóm người trong lớp học của họ cũng thay đổi, hiện tại, ngồi trước mặt  đây là những học nam nữ sinh khóa dưới.

 

Cho đến lúc này, bọn họ mới chợt ý thức được, với ngôi trường này, cuối cùng bọn họ cũng trở thành người qua đường.

 

Khi thư nhập học từ Đại học Thanh Đại được gửi về nhà, ba mẹ của Nguyễn Khê đã khóc.

 

Ông nội Nguyễn và bà nội Nguyễn  cũng đang trên đường đến đây, cả gia đình, thậm chí cả những người thân ở xa hơn một chút, đều tự hào về điều này.

 

Giang Dịch Hàn đã trở về Trung Quốc vào giữa tháng tám. Trong vali của anh chứa đầy các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm cho Nguyễn Khê, đầy ắp một vali, lúc đầu trong danh sách mua đồ của Nguyễn Khê không nhiều như vậy, nhưng Giang Dịch Hàn lại mua thêm cho cô rất nhiều.

“Nhiều quá đi.” Nguyễn Khê cầm mấy lọ mặt nạ ngủ: “Đây cũng không phải là thứ tôi muốn cậu mua.”

 

Giang Dịch Hàn biết nếu anh nói là anh mua, cô nhất định sẽ không muốn, anh nói dối mặt không đổi sắc: “Mẹ tôi tặng quà cho cậu, bà ấy nói may mà có cậu nếu không tôi nhất định sẽ không quay đầu lại, thậm chí càng sẽ không thi vào một trường đại học tốt như vậy.”

 

“Thật không?” Nguyễn Khê nghi ngờ nhìn anh.

 

Cô hơi nghi ngờ nhưng mặc dù chưa gặp Mẹ Giang, nhưng Mẹ Giang đã gọi điện cho cô vài lần và cảm ơn cô bằng nhiều cách khác nhau, cô không biết Giang Dịch Hàn đã nói gì với ba mẹ anh ấy. Dù sao họ cũng cho rằng cô là người đã kéo con trai quý giá của họ trở lại con đường đúng đắn.

 

Đây thực sự là một sự hiểu lầm tốt đẹp.

 

“Thật sự, nếu không cậu có thể gọi điện cho mẹ tôi để xác nhận.”

 

“Thôi vậy, đúng rồi, cậu thống kê xem chỗ này là bao nhiêu tiền.” Nguyễn Khê suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể lợi dụng anh, còn nói: “Tôi sẽ trả cho cậu theo giá cậu mua hộ, coi như cho cậu chút tiền công. "

 

Phản ứng đầu tiên của Giang Dịch Hàn là: “Ai muốn tiền của cậu.”

 

Lúc đầu anh chưa từng nghĩ tới việc lấy tiền, sở dĩ mỗi ngày làm ba công việc đến nỗi mệt như chó là vì cái gì, không phải là vì mua đồ cho cô sao? Anh mới không cần tiền của cô!

 

Nguyễn Khê liếc anh một cái: “Ý là, cậu không lấy tiền?”

 

Giang Dịch Hàn không nói một lời, xem như đã đồng ý. Anh nghĩ anh nên mua gì đó cho Nguyễn Khê, sao anh có thể thu tiền của cô chứ? Đây chính là những thứ anh mua cho cô.

 

Mặc dù biết anh thích mình nhưng đối với Nguyễn Khê, điều này là không thích hợp.

 

“Vậy thì tôi sẽ tự mình thống kê.” Nguyễn Khê giữ vững lập trường: “Cậu nói như vậy lần sau tôi sao có thể không biết xấu hổ nhờ cậu mua đồ cho tôi? Giang Dịch Hàn, cậu đừng trách tôi cảnh cáo cậu, trừ ba của tôi và bạn trai tôi tôi sẽ không tiêu tiền của người con trai khác, hay của cậu, hiểu không?”

 

Giang Dịch Hàn muốn giả vờ chết, nhưng ý đồ này không thành.

 

Nguyễn Khê không muốn cho anh cơ hội này, ngồi trên sô pha nói: “Tôi sẽ tra giá trên mạng, dựa theo giá mua hộ để đưa cho cậu.”

 

Nói xong, cô cầm chiếc máy tính đặt trên bàn trà và bắt đầu tính toán.

 

Giang Dịch Hàn ngồi xổm ở bên cạnh ăn kem que, cảm thấy mình thật sự rất đau lòng.

 

“Tiêu tiền của tôi khó chịu như vậy sao?” Giang Dịch Hàn không nhịn được hỏi.

 

“Cậu thực sự rất kỳ quặc.” Nguyễn Khê nói: “Vì cậu thích tôi và theo đuổi tôi, nên cậu muốn chi tiền cho tôi, điều này có thể hiểu được. Cậu rất tinh mắt, điều này đáng được khen ngợi. Có thể tôi không có hứng thú gì với cậu, cũng không muốn cậu là bạn trai của tôi. Nếu đã như vậy, tôi còn nhận đồ của cậu thì là như nào? Cậu tốn nhiều tiền vì tôi như vậy, trong lòng tôi không có chút xúc động nào, cũng không muốn cho cậu thêm điểm. Có lẽ khi lên đại học tôi sẽ yêu một chàng trai phù hợp. Cậu là người mất tất cả, tiền này cũng đổ xuống sông xuống biển cậu có vui không?”

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Đây là điểm mấu chốt của cách làm người.

 

Nếu cô có ý đồ kia với Giang Dịch Hàn, anh tặng đồ và cô nhận quà, điều này là một điều mập mờ ấm áp giữa các cặp đôi, nhưng mấu chốt là cô không có ý đồ đó, còn thu đồ vật thì có thích hợp không? Thật quá vô liêm sỉ.

 

Dù có hám giàu thì cũng chỉ hám tiền của bạn trai và chồng của mình.

 

Có nợ thì phải tính toán rõ ràng.

 

Nguyễn Khê tiếp tục tính tiền, kết quả Giang Dịch Hàn đang ngồi xổm ở một bên nói nhỏ: “Vui vẻ.”

 

“Hả?” Nguyễn Khê cũng không nghe kỹ, cô đang tính toán cẩn thận, thuận miệng đáp lại.

Nào biết Giang Dịch Hàn trực tiếp hét lớn với cô: “Như này cũng vui vẻ, chỉ cần cậu tiêu tiền của tôi, tôi sẽ vui vẻ! Ngày mai cậu yêu người khác, hôm nay cậu tiêu tiền của tôi, tôi cũng vui vẻ.”

 

Đây là những gì anh thực sự muốn nói, chỉ cần Nguyễn Khê tiêu tiền của mình, anh sẽ vui vẻ. Anh can tâm tình nguyện!

 

Nguyễn Khê sửng sốt, cảm thấy màng nhĩ sắp bị thủng luôn rồi, nhưng trong mắt hiện lên ý cười: “Tôi nghĩ cậu là bà lão  trên chuồng gà.”

 

“Ý cậu là gì?”

 

“Ngu ngốc!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)