TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 813
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 63
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 63:

 

Nhìn thấy Tống Gia Kỳ ở nhà, phản ứng đầu tiên của Nguyễn Khê là: người này là âm hồn không tiêu tan sao?

 

Đối với Tống Gia Kỳ, cô không phải không thích, nhưng nhất định không quý mến, cho dù hiện tại cô đã thực sự chia tay với Chu Trừng, nhưng không có nghĩa là cô có thể chấp nhận việc có người đứng từ góc độ người xem chỉ chỏ mối quan hệ của cô với Chu Trừng.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Người này không biết muốn nói gì với cô nữa. Nhưng cho dù đó là gì, cô cũng không muốn nghe.

 

Đương nhiên Giang Dịch Hàn nhận thấy sự thờ ơ của Nguyễn Khê, thấy Tống Gia Kỳ đang nhìn mình với vẻ hưng phấn, anh cau mày nói với mẹ Nguyễn: “Dì à, con ra mồ hôi đầy người, con đi tắm trước rồi quay lại.”

 

“Được, vậy tí nữa con đến ăn dưa hấu, dì cũng kêu chú mang tôm về.”

“Vâng ạ~”

Sau khi Giang Dịch Hàn rời đi, Nguyễn Khê bước đến gần Tống Gia Kỳ bình thản hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

 

Nếu cô không chia tay với Chu Trừng, Tống Gia Kỳ vẫn sẽ là nhân vật hàng đầu đối với cô, nhưng cô đã chia tay với Chu Trừng rồi, nữ quân sư của anh ấy, thanh mai của anh ấy không liên quan đến cô dù chỉ một chút, cô thậm chí không có hứng thú ứng phó với người này.

 

Tống Gia Kỳ tưởng rằng Nguyễn Khê vẫn đang chìm đắm trong nỗi buồn chia tay.

 

Cô đoán hẳn là Chu Trừng đã đề nghị chia tay, càng đoán như vậy, Tống Gia Kỳ càng muốn xỉ vả Chu Trừng, cái gì vậy chứ! Dù muốn chia tay thì cũng nên là Nguyễn Khê đề nghị!

 

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Nhìn xem, cô biết ngay người như Chu Trừng thật sự là không đáng để dựa dẫm cả đời!

 

Càng như vậy, Tống Gia Kỳ càng cảm thấy cần phải kể lại sự việc cho Nguyễn Khê, như vậy, cô hẳn là sẽ không buồn như vậy.

 

“Tôi muốn mời cậu ăn một bữa.” Tống Gia Kỳ nhẹ nhàng nói.

 

Nguyễn Khê bình tĩnh nhìn cô ấy: “Tôi ăn rồi.”

 

“Vậy thì cậu đi theo ăn cơm với tôi được không? Trước đây tôi đã hứa chờ cậu chia tay với Chu Trừng, tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện.”

 

“Tôi hẳn là đã nói với cậu rằng tôi không thích nghe kể chuyện.”

 

Không cần phải lải nhải như thế, cô cũng không có hứng thú dù chỉ một chút.

 

Tống Gia Kỳ nói: “Nếu câu chuyện tôi kể có liên quan đến cậu, Chu Trừng, hoặc thậm chí là Giang Dịch Hàn thì sao?”

 

Nguyễn Khê biết ở trong nhà tranh luận với Tống Gia Kỳ là không thích hợp, vì cô và Chu Trừng đã chia tay rồi nên cô không hy vọng ba mẹ cô biết chuyện này, hiện tại bộ dạng của Tống Gia Kỳ thể hiện việc này không giải quyết xong là không được.

 

Cô đúng xui xẻo, sao lại bị Tống Gia Kỳ để mắt tới vậy.

Thật sự khóc không ra nước mắt.

 

“Vậy được rồi.”

 

Nguyễn Khê nói với mẹ cô, bà đang cắt dưa hấu chuẩn bị tiếp đãi khách: “Mẹ, con ra ngoài một tí, rất nhanh sẽ về.”

 

“Này, đi bây giờ hả, dưa hấu đều cắt rồi, rất ngọt.”

 

Tống Gia Kỳ cười ngọt ngào nhìn Mẹ Nguyễn: “Dì à, cám ơn dì, lần sau con sẽ đến ăn.”

 

Lần sau? Không có lần sau đâu.

 

Khi hai người bước ra khỏi cửa, Giang Dịch Hàn nghe thấy có giọng nói vọng ra từ bên cạnh, anh nhìn Nguyễn Khê, bởi quen nhau lâu như vậy ênn anh có thể biết được bây giờ cô vui hay không vui: “Đi ra ngoài ?”

 

Nguyễn Khê gật đầu: “Ừm.”

“Muốn tôi đi cùng không?”

 

Mắt Tống Gia Kỳ sáng như sao, đây là kiểu tình yêu thần tiên sao? Ở giai đoạn này chắc chắn rằng Giang Dịch Hàn đã rất thích Nguyễn Khê.

 

“Không cần, tôi sẽ về sớm.”

 

Giang Dịch Hàn cảnh giác liếc nhìn Tống Gia Kỳ, anh cũng biết một ít bạn học và bạn bè của Nguyễn Khê, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người này, vì vậy anh không thể không để mắt đến cô ấy: “Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi.” 

 

“Được.”

 

Nguyễn Khê và Tống Gia Kỳ xuống lầu, mùa hè trời rất lâu tối, đã gần bảy giờ mà trời vẫn chưa tối.

 

“Không cần phải ăn cơm, vừa rồi ở trong nhà tôi không tiện nói gì cả.” Nguyễn Khê dừng lại nhìn Tống Gia Kỳ: “Thật ra, con người tôi không có hứng thú nghe kể chuyện, tôi với Chu Trừng đã chia tay rồi, giờ không có gì liên quan nữa, cậu không cần phải nói với tôi thêm điều gì đó, có một chiếc taxi ở cửa, cậu có thể thuận tiện bắt taxi. Được rồi, không tiễn.”

Tống Gia Kỳ có thể khẳng định rằng, Chu Trừng đã làm tổn thương trái tim của Nguyễn Khê.

 

“Thật ra cậu không phải buồn vì Chu Trừng, cậu ta không đáng. Cho dù bây giờ cậu ta không chia tay với cậu, hai người cũng không thể đi đến cùng.”

 

Nguyễn Khê bình tĩnh nhìn Tống Gia Kỳ.

 

Mặc dù cô đã chia tay với Chu Trừng và cũng không cảm thấy buồn vì Chu Trừng, nhưng từ đầu đến cuối mấy lần nói ra loại chuyện này trước mặt cô, thực sự làm người ta chán ghét

 

Nếu Tống Gia Kỳ là đàn ông, cô đã sớm động tay với cô ấy, nhưng đáng tiếc đối phương lại là phụ nữ, hơn nữa trong lời nói dường như có cảm giác quan tâm đến cô.

 

“Từ lần gặp đầu tiên tôi đã nói với cậu, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, những lời này không nhất định đúng.” Nguyễn Khê dửng dưng nhìn cô ấy: “Không cần biết quan hệ giữa tôi và Chu Trừng như thế nào. Hơn nữa, dù anh ấy không quá thích tôi hay tôi không quá thích anh ấy, tất cả đều là chuyện giữa tôi và anh ấy. Người ngoài cuộc không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào thay cho chúng tôi. Hơn nữa, tôi và anh ấy đã chia tay, cậu không cần phải nói những điều như vậy với tôi nữa.”

 

“Nếu như một người ngoài cuộc như tôi thực sự biết đoạn kết thì sao?” Tống Gia Kỳ nhìn Nguyễn Khê: “Thôi vậy, chuyện này cũng không có gì đáng nói. Cậu thực sự không muốn nghe câu chuyện tôi kể sao? Có lẽ nhân vật chính ở trong này là cậu đấy?’

 

Nguyễn Khê lắc đầu: ‘Không muốn, tôi đã nói rằng tôi không thích nghe kể chuyện, không phải tôi đang giả bộ ngầu.”

 

“Cậu không muốn biết về tương lai của mình?”

 

Nhiều điều kỳ diệu như vậy đã xảy ra với Nguyễn Khê, cô không nghĩ mình là người đặc biệt nhất trên thế giới này, nếu nghĩ lại thì có thể thấy Tống Gia Kỳ mới bất thường.

 

Từ miệng của Chu Trừng, có thể biết được một số tin tức hữu ích. Ví dụ, lúc đầu Tống Gia Kỳ đúng là quân sư của anh ấy, cô ấy giúp anh bày mưu tính kế, nói cho anh ấy  lúc hẹn hò cần chú ý những gì, nhưng kể từ lần bị bệnh đó, quan hệ hai người dần nhạt đi, một mặt là do cô nói rõ ràng với Chu Trừng rằng cô không thích, mặt khác Tống Gia Kỳ cũng không có chủ động đi tìm Chu Trừng.

Sau đó, lần đầu tiên khi cô gặp Tống Gia Kỳ, những gì Tống Gia Kỳ đã nói với cô và thái độ của cô ấy với Chu Trừng, còn cả loại thái độ này của Tống Gia Kỳ như thể cô ấy biết tất cả ... Tất cả các dấu hiệu cho thấy rằng cô ấy đã không phải là Tống Gia Kỳ nữa, Nguyễn Khê không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, và tất nhiên cô không quan tâm.

 

Nguyễn Khê nhìn Tống Gia Kỳ và mỉm cười: “Không muốn.”

 

Biết trước tương lai thì làm gì?

 

Cô không quan tâm đến mọi thứ chưa xảy ra, thay vì lo lắng về những điều chưa biết, tốt hơn là nên nắm bắt hiện tại.

 

Tống Gia Kỳ có vẻ hơi thất vọng, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại: “Không sao, tôi chỉ biết kết cục của cậu đã thay đổi, còn tương lai cậu sẽ như thế nào, thật ra tôi cũng không biết.”

 

“Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi lên đây. Ở đây rất nhiều muỗi, cậu nên về nhà sớm.” Nguyễn Khê vẫy tay với Tống Gia Kỳ như một lời tạm biệt.

Tống Gia Kỳ có ý định nói điều gì đó với Nguyễn Khê, nhưng đột nhiên nhận ra rằng Nguyễn Khê có thể không thực sự quan tâm đến những gì cô ấy nói, và họ không quen thuộc với nhau.

 

Mặc kệ thế nào, kết cục của Nguyễn Khê đã vô tình thay đổi, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cô ấy cũng không biết.

 

Nhìn Nguyễn Khê bước lên tầng, Tống Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy buồn vô cớ.

 

Cô ấy từng xem một bộ phim tên là Hiệu ứng cánh bướm. Hiện tại, Nguyễn Khê và Chu Trừng đã chia tay trước 3 năm. Cô ấy cảm thấy chính mình cũng không xen vào cốt truyện, nhưng tại sao lại xảy ra biến động lớn như vậy, ngay cả cô ấy cũng không đoán ra, có lẽ từ nay về sau không nên coi đây là thế giới ảo nữa, cũng không nên xem những người này là NPC, mặc dù cô ấy không hiểu tại sao mình lại xuyên sách, nhưng nếu đã đến đây cô ấy nên coi nó như thế giới thực.

 

Nếu là tồn tại thực sự, vậy thì phương hướng của tất cả những chuyện này tuyệt đối không thể thực sự giống như cuốn tiểu thuyết hai trăm nghìn chữ đó.

 

Cô không nên coi đó là điều hiển nhiên. Tính cách của một nhân vật tồn tại chân thật chắc chắn không phải là thứ có thể viết rõ ràng bằng một vài nét trong sách. Giống như Nguyễn Khê, giống như Chu Trừng.

Tống Gia Kỳ nhìn lên tiểu khu, ở mỗi tầng đều có cửa sổ lớn, khi lên tầng, người đứng dưới lầu thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng, cô mơ hồ có thể nhìn thấy Giang Dịch Hàn hình như đang ở tầng hai hoặc tầng ba đợi Nguyễn Khê, hai người lần lượt lên tầng, vào chạng vạng tối mùa hè, ánh chiều tà vẫn còn đó, phảng phất hơi nóng, có thể ngửi thấy mùi thức ăn bay lên từ cửa sổ của cư dân.

 

Liệu Giang Dịch Hàn và Nguyễn Khê sẽ có một cái kết buồn như trong tiểu thuyết hay không đã không còn là điều mà cô có thể quan tâm.

 

Tống Gia Kỳ nhìn lại lần cuối, sau đó quay người đi về phía cổng tiểu khu.

 

Cái kết của Nguyễn Khê trong tiểu thuyết là gì? Có lẽ trong mắt nhiều độc giả, cái kết của cô là có hậu, bởi vì cô có một tình yêu khiến vô số người phải ghen tị, và cô có một người yêu mình sâu sắc.

 

Tuy nhiên đứng ở góc độ của phụ nữ, cô cho rằng điểm tỏa sáng của Nguyễn Khê không nằm ở việc Giang Dịch Hàn yêu cô như thế nào. Tình yêu chỉ là phụ kiện của một người, nếu Nguyễn Khê không gặp tai nạn như vậy, cô ấy sẽ dựa vào khả năng của mình, vẫn có thể có một tương lai tuyệt vời, nhưng không may, vì tai nạn đó, cô đã ngủ yên cả tám năm trời, tám năm đối với một người mà nói là thời gian dài dằng dẵng, có thể làm nhiều chuyện đặc sắc như vậy, có thể xem được bao nhiêu điều tuyệt vời. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Nhìn thấy Nguyễn Khê trong thế giới của tiểu thuyết, lý do phải làm trái ý chính mình và can thiệp vào cốt truyện của các nhân vật phần lớn là vì tiếc cho nhân vật nữ này.

 

Trong cốt truyện, Chu Trừng đi du học còn Nguyễn Khê ở Đại học Thanh Đại, đó là một kỳ nghỉ trước khi tốt nghiệp, cô mua vé đi nước ngoài để gặp Chu Trừng, trên đường đến sân bay, vì có một người say rượu lái xe ô tô đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Nguyễn Khê ở trong chiếc taxi đó, tài xế taxi tử vong tại chỗ, cô là hành khách nên bị thương ít hơn, nhưng kể từ đó cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê, thường được gọi là sống thực vật.

 

Chu Trừng rất thích Nguyễn Khê, anh ấy đã đợi cô ấy ba năm nhưng không chịu nổi áp lực của bố mẹ, cả hai thứ áp lực sự nghiệp và gia đình khiến anh ấy khó thở, sau này, anh ấy nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ để đi xem mặt, gia đình hai bên đều rất hợp, hai người cũng không phải không nói chuyện, nên sau khi đính hôn bọn họ đã kết hôn.

 

Kể từ khi Chu Trừng từ bỏ Nguyễn Khê, Giang Dịch Hàn vừa chăm sóc ba mẹ của Nguyễn Khê, một mặt cố gắng tìm kiếm sự sống cho cô, hy vọng rằng cô ấy có thể tỉnh lại.

 

Giang Dịch Hàn và một người khác hợp tác làm ăn, hai người cùng nhau làm việc chăm chỉ trên thương trường và sau đó đã đạt được những thành quả đáng kể, nhưng động lực khiến Giang Dịch Hàn làm việc chăm chỉ lại là một người con gái vĩnh viễn không bao giờ thức dậy.

 

Đối với Giang Dịch Hàn, năm anh mười tám tuổi, anh gặp Nguyễn Khê, đứng ở một bên nhìn cô yêu Chu Trừng bốn năm, sau đó im lặng chờ đợi cô trong tám năm, trong thời gian mười hai năm này, anh chưa từng động lòng với người khác, nhân vật này được độc giả yêu thích, cuối cùng tác giả cho anh một kết thúc tốt đẹp, năm anh ba mươi tuổi, Nguyễn Khê tỉnh lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)