TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 868
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 62
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 62:

 

Trong quá khứ của Giang Dịch Hàn, anh chưa bao giờ bận tâm đến vấn đề tiền bạc, ngay cả khi gia đình anh phá sản ba mẹ anh vẫn cố gắng cho anh một cuộc sống tốt nhất. Vào năm thứ ba phổ thông mỗi tháng anh đã có ba ngàn nhân dân tệ tiền tiêu vặt. Trong số các bạn cùng lớp, không có nhiều người có nhiều hơn so với anh. Anh cũng không lo lắng nhiều, trước hôm nay, anh buồn vì thích Nguyễn Khê đơn phương, sau hôm nay anh nghĩ anh nên buồn vì tương lai của mình.

 

Anh ước tính điểm thi vào đại học của mình, thi đậu khoa chính quy ngay lần đầu không có vấn đề gì, nhưng hiện tại có rất nhiều sinh viên đại học, sau này anh sẽ có lợi thế gì?

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Giang Dịch Hàn chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ muốn trở thành một nhân viên văn phòng bình thường.

 

Bây giờ, chỉ với các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm của Nguyễn Khê anh đã cảm thấy mình cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Vậy sau này thì sao? Nhà thì sao, xe thì sao?

 

Vừa nghĩ tới tương lai, thậm chí Giang Dịch Hàn còn không có tâm trạng ăn cơm.

 

Trên bàn ăn, Giang Dịch Hàn hiển nhiên không có cảm giác ngon miệng, ngay cả món thịt heo kho do mẹ Nguyễn làm cũng chỉ ăn một miếng thôi, anh trông như thế này, đừng nói là mẹ Nguyễn, ngay cả Nguyễn Khê cũng không nhịn được hỏi anh: “Cậu lại gặp phải khó khăn gì trong cuộc sống rồi?”

 

Hai người bị Mẹ Nguyễn sai đến nhà ga nhận dưa hấu, đây là ông bà nội Nguyễn nhờ tài xế nhà ga chở đến đây, nói là dưa hấu nhà hàng xóm trồng, rất ngọt, nói gì thì cũng phải cho nhà họ, cho dù giá cả dưa hấu ở thành phố này rẻ đến khó tin nhưng suy cho cùng đó là tấm lòng của ông bà.

 

Lúc này, trên xe buýt cũng không có chỗ ngồi, Giang Dịch Hàn và Nguyễn Khê đang đứng cầm móc tay.

 

Giang Dịch Hàn lộ ra vẻ mặt cuộc sống không còn gì lưu luyến: “Tôi đột nhiên thấy được một mặt dịu dàng của cậu.”

 

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

Nguyễn Khê nghe vậy không khỏi lạnh lùng: “Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy?”

 

 “Cậu còn nhớ lúc trước cậu đánh giá tôi và nói tài sản của tôi có điểm là năm không?” Giang Dịch Hàn dừng lại: “Cậu thật hiền lành, không muốn đả kích tôi, tấm lòng của cậu tôi nhận.”

 

Tài sản của anh làm sao đáng giá năm điểm chứ! Rõ ràng là không hoặc một!

 

Nguyễn Khê lườm anh một cái: “Lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa. Tuy rằng gia đình cậu phá sản nhưng trong tay ba mẹ cậu nhất định phải có tiền, ít nhất cũng phải giàu hơn gia đình bình thường.”

 

“Cậu sẽ thích một gia đình như vậy sao?”

 

Nguyễn Khê thành thật trả lời: “Sẽ không.”

 

“Như vậy chẳng phải đã đủ rồi à.” Giang Dịch Hàn luôn cảm thấy mình bị Nguyễn Khê tẩy não, vậy mà anh lại có thể hiểu được cô: “Vậy cậu nói đi, đối với chuyện này yêu cầu tối thiểu của cậu là gì, để cho lòng tôi còn có cái tính toán.”

 

“Cái gì gọi là để trong lòng cậu có cái tính toán, chẳng lẽ cậu muốn theo đuổi tôi sao?” Nguyễn Khê hỏi anh.

 

Giang Dịch Hàn bình tĩnh gật đầu, nói: “Trước đây tôi không thể đuổi theo vì cậu vì cậu đã có bạn trai. Bây giờ cậu và Chu Trừng đã chia tay, cậu bây giờ đã độc thân, tôi có thể đuổi theo cậu.”

 

“Cậu hả, đừng đùa.” Nguyễn Khê nói: “Đừng lãng phí thời gian vì tôi.”

 

“Cậu nói trước đã.” Giang Dịch Hàn bướng bỉnh hỏi.

 

“Không có gì đáng nói.”

 

“Cậu cứ nói trước đi.”

 

Cứ giằng co như vậy, Nguyễn Khê chỉ có thể mở miệng nói ra: “Vậy thì tôi sẽ nói, tài sản ít nhất cũng phải hơn một trăm triệu.”

 

Giang Dịch Hàn chân thành nói: “Yêu cầu của cậu thật sự không cao. Dựa vào điều kiện của bản thân cậu có thể dễ dàng tìm được một người bạn trai như vậy.”

 

Anh nói sự thật.

 

Dù sao thì trước đây anh cũng là cậu Giang ở thành phố Bắc Kinh, hiểu biết rất rõ yêu thích của nhóm con nhà giàu kia, căn bản không có cự tuyệt với những cô gái như Nguyễn Khê.

 

 Nguyễn Khê cũng đã nói, yêu cầu tối thiểu của cô chỉ là tài sản trên một trăm triệu nhân dân tệ, một người như vậy ở thành phố thì có cả đống, hoàn toàn không được coi là người giàu. Nguyễn Khê không thể yêu cầu hơn được. Dù sao tài sản của gia đình giàu có về cơ bản là hàng chục tỷ, khác với gia đình giàu có nhỏ mà cô yêu cầu, với điều kiện của Nguyễn Khê cũng không khó để gia đình giàu có như vậy công nhận.

 

“Vậy cảm ơn lời nói tốt lành của cậu.”

 

Yêu cầu của Nguyễn Khê cũng không phải chỉ có tiền mà thôi.

 

Dạo này thực sự có quá nhiều người giàu có, ai cũng làm ăn phát tài trong im lặng, tìm được một gia đình có mấy trăm triệu tệ thật sự không khó, nhưng yêu cầu của cô không đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Nguyễn Khê tự nhiên nghĩ đến Chu Trừng.

Thôi đi, cho dù anh ấy có phù hợp đến đâu, dễ dàng bỏ rơi cô như vậy thì anh ấy chỉ có thể nằm trong danh sách đen của cô.

 

“Tôi sẽ cố gắng.” Giang Dịch Hàn đột nhiên nói.

 

“Vậy cố lên nha.” Nguyễn Khê vừa thật vừa miễn cưỡng khuyến khích anh.

 

Mặc dù cô qua loa cổ vũ anh nhưng Giang Dịch Hàn sau khi nghe điều này vẫn tràn đầy nhiệt huyết, thật ra thích đơn phương cũng không quá cay đắng, mặc dù mục tiêu một trăm triệu đối với anh quá mức xa vời nhưng chỉ cần một chút hy vọng nó đã là một chuyện vui vẻ và đáng giá.

 

Khi xuống xe Nguyễn Khê liếc nhìn anh một cái, vẻ mặt ngốc nghếch của cậu bé tràn đầy kỳ vọng vào tương lai, cô tàn nhẫn nói: “Nhưng tôi sẽ không đợi cậu. Tôi với cậu không có ước hẹn gì cả.”

 

Con trai ở độ tuổi này suy nghĩ quá nhiều, động một tí là suy nghĩ lung tung, nếu cô không giải thích rõ ràng cho anh hiểu, khiến anh hiểu lầm rằng cô đã có ước hẹn với anh thì phải làm sao? Đến lúc đó nếu cô đang yêu đương còn anh  thì cứ như cô bội bạc với anh thì làm sao? Dù sao thì cũng phải cảnh cáo trước.

 

“Cậu thích tôi đây là chuyện bình thường, tôi có thể hiểu được cậu, cậu muốn theo đuổi tôi cũng là việc của chính cậu, cậu muốn làm việc vô ích tôi cũng không thuyết phục được cậu, nhưng cậu cũng đừng hy vọng tôi sẽ chờ cậu, mặc dù hai chúng ta quen nhau, một số chuyện vẫn phải nói rõ ràng, cậu hiểu không?”

 

Giang Dịch Hàn tự giác nói: “Tôi hiểu, cậu là cậu, tôi là tôi. Cậu muốn yêu tôi cũng không thể ngăn cản cậu. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không phá chuyện của cậu.”

 

Nguyễn Khê không nhịn được khen anh: “Cậu là một người theo có phẩm chất rất tốt.”

 

Giang Dịch Hàn bật cười, nói: “Nhưng lời vừa rồi cậu có thể nói lại không?”

 

“Lời gì?”

 

“Câu chúng ta quen nhau kia.”

 

“Mặc dù chúng ta quen nhau…”

Vẻ mặt của Giang Dịch Hàn thoải mái: “Cho nên, cậu cũng thừa nhận chúng ta là người quen?”

 

Không dễ dàng để Nguyễn Khê thừa nhận rằng hai người họ là người quen, mà lại là người rất quen.

 

Nguyễn Khê đột nhiên không nói được gì: “Cậu có bệnh à.”

 

Mùa hè đặc biệt nóng nực, cho dù hiện tại mặt trời đã sắp lặn, một lúc sau trên người đã đổ mồ hôi, Giang Dịch Hàn nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc quạt điện thu nhỏ đưa cho Nguyễn Khê.

 

Nguyễn Khê cầm lấy chiếc quạt điện nhỏ và nghĩ, thực ra Giang Dịch Hàn không phải là không có điểm tốt, trước hết, trong hai đời của cô, anh là người có nhan sắc cao nhất trong số những người theo đuổi cô, mặc dù cô không phải là một con người yêu cái đẹp, nhưng phải nói là quả thực là khi có được một anh chàng đẹp trai ngời ngời như vậy theo đuổi quả là rất nở mày nở mặt. Thứ hai, hai người quen biết nhau đã lâu như vậy, tuy rằng tính tình Giang Dịch Hàn hung bạo nhưng lúc đầu anh không phá rối mối quan hệ giữa cô và Chu Trừng thực sự hiếm thấy.

 

Phải biết đời trước cô đã từng gặp một người theo đuổi như vậy, rõ ràng điều kiện không đạt tiêu chuẩn, cô cũng đã nói với người đó rất rõ ràng, nhưng mỗi lần hẹn hò với người khác, người đó sẽ luôn suy nghĩ nhiều cách khác nhau để phá rối, và hơn thế nữa, người đó thường đi đến trước người yêu của cô và nói mấy chuyện không có thật, thật là người đáng ghét, mặt dày đỉa vậy, không thể loại bỏ. May mắn thay, vào thời điểm đó người yêu của cô là cũng rất cứng nhắc và thẳng thắn, tìm người đó đánh cho một trận, người đó sợ quá, từ đó về sau cũng không dám đến trước mặt cô.

 

Cuối cùng, hơn nửa năm qua Giang Dịch Hàn đã biến thành người có năng lực phân biệt tốt xấu, cũng là người duy nhất mà cô gặp.

 

Chẳng qua–

 

Nguyễn Khê lắc đầu, chưa nói đến việc anh không có tiền, anh còn đẹp trai như vậy, thật sự không thích hợp làm bạn trai. Hy vọng anh sớm nghĩ thông suốt, nếu không sau này sẽ chỉ có đau lòng và đau khổ mà thôi.

 

Kể từ khi Tống Gia Kỳ phát hiện ra rằng Nguyễn Khê và Chu Trừng đã thay đổi ảnh đại diện WeChat của họ liền đoán được rằng cả hai đã chia tay.

 

Vốn dĩ cô muốn đến gặp Chu Trừng để xác minh chuyện này,nào biết cậu nhóc này bây giờ là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, mãi mới gặp được anh ấy, anh ấy lại coi cô ấy như không khí, Tống Gia Kỳ biết, những gì cô nói với Chu Trừng đủ để anh ấy không muốn gặp cô ấy, thậm chí chán ghét cô ấy. Cô ấy không phải người mặt nóng dán mông lạnh, vốn dĩ lúc đầu cô và Chu Trừng không quen, nhưng cô vẫn nhớ lúc đó cô đã nói gì với Nguyễn Khê. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Cô muốn tìm nơi sống của gia đình Nguyễn Khê không khó. Hôm đó, cô ấy cố ý ăn mặc cẩn thận rồi bắt taxi đến tiểu khu mà gia đình của Nguyễn Khê sinh sống.

 

Tại sao lại ăn mặc cẩn thận chứ, dù sao cô ấy cảm thấy việc ăn uống với một nữ thần như Nguyễn Khê cũng nên nghiêm túc.

 

Tống Gia Kỳ trực tiếp gõ cửa nhà Nguyễn Khê, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, “Dì à, đây có phải là nhà của Nguyễn Khê không? Cháu là bạn của cô ấy.”

 

Mẹ Nguyễn sửng sốt, về cơ bản bà đều biết bạn bè của con gái mình nhưng chưa bao giờ thấy cô gái này, tuy nhiên, cô gái nhỏ rất lễ phép nên bà nói: “Tiểu Khê có việc đi ra ngoài rồi, chắc về ngay giờ. Cháu có muốn đi vào nhà ngồi không?”

 

“Vâng ạ, làm phiền dì rồi.”

 

Tống Gia Kỳ đang ngồi trên ghế sô pha, cầm một chiếc cốc dùng một lần nhấp một ngụm nước, đưa mắt đánh giá nhà của Nguyễn Khê.

 

Có thể thấy nữ chủ nhân rất quan tâm đến tổ ấm này, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, nhìn đâu cũng thấy ấm áp.

 

Mười phút sau, Nguyễn Khê và Giang Dịch Hàn trở về, Giang Dịch Hàn xách một cái túi da rắn trong một hơi đã leo lên tầng 4, anh đã sớm mệt và hô lên: “Dì ơi, lấy cho con một que kem, con nóng quá!”

 

“Mẹ, không cần đưa kem cho con, con không ăn lạnh, chỉ rót cho con một ly nước ấm.”

 

Tống Gia Kỳ có hơi hưng phấn, nếu cô ấy đoán không lầm, người lên tiếng vừa rồi hẳn là Giang Dịch Hàn.

 

Cô ấy nhanh chóng đứng dậy và nhìn ra cửa, Nguyễn Khê và Giang Dịch Hàn cũng đang bước vào cùng nhau.

Nguyễn Khê mặc áo phông trắng kết hợp với quần ngắn, mái tóc dài được búi thành một một chỏm đơn giản và gọn gàng, Giang Dịch Hàn cũng mặc áo phông trắng với quần đen đi biển.

 

Sự chênh lệch chiều cao giữa hai người có thể nói là hoàn hảo.

 

Ngay cả khi Nguyễn Khê chỉ cao đến trên vai Giang Dịch Hàn thì trông cả hai cũng đẹp đôi.

 

Tống Gia Kỳ che ngực, a, đây thực sự là một bữa tiệc thị giác.

 

Quả nhiên nữ thần xứng đôi vừa lứa với nam thần.

 

Thân là người yêu cái đẹp, cô rất hài lòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)