TÌM NHANH
TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI CA
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 830
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 61
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 61:

 

Không phải Nguyễn Khê đang gượng cười, cô thực đã sự thoát ra khỏi cái bóng ma thất tình một cách nhanh nhất.

 

Trước đây là không có thời gian và phần lớn suy nghĩ của cô phải dành cho việc học, bây giờ trong mấy tháng này cô có thể thư giãn một chút, thức dậy lúc 6 giờ mỗi sáng và chạy bộ trong bộ đồ thể thao mua trên mạng. Cô rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Bình thường cô chạy đến chợ bán thức ăn cũng đã gần bảy giờ, đúng lúc có thể mua được những món tươi ngon nhất, lúc này nhiệt độ trong không khí đang chậm rãi tăng lên, cô lại bắt xe buýt về nhà.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Một mặt là rèn luyện thân thể, mặt khác có thể mua được thức ăn tươi sạch, một công đôi việc.

 

Bản thân Nguyễn Khê hơi gầy, cô không muốn thay đổi số cân nặng của mình nữa, điều cô theo đuổi bây giờ là đường cong đẹp, cân nặng chỉ là gió mây, còn vòng đo mới là vấn đề đúng đắn.

 

Không chỉ vậy, cô còn cố ý đi khảo sát một số bể bơi trong thành phố, cuối cùng là làm thẻ, dự định trong tuần tới sẽ đi bơi ít nhất ba đến bốn lần.

Sau bữa trưa hôm đó, Trần Lan Thanh hẹn cô gặp nhau ở một quán trà sữa gần đó.

 

Khi Nguyễn Khê đến Trần Lan Thanh đã đến rồi: “Mình biết cậu không uống trà sữa, mình gọi nước chanh cho cậu, còn không để người ta cho thêm mật ong và đường.”

 

“Cảm ơn cậu.”

 

Tháng sáu thi đại học, hôm nay không phải cuối tuần, dù là là học sinh hay nhân viên văn phòng đều bận rộn, cho nên trong quán trà sữa lúc này cũng không có người khác, nhân viên phục vụ ngồi sau quầy bar đang tán gẫu vui vẻ. Trần Lan Thanh và Nguyễn Khê thì đang ngồi trò chuyện ở ghế dài tầng hai. Nhiệt độ bên ngoài đã lên đến ba bảy, ba tám độ, điều hòa trong quán trà sữa đang mở ra rất dễ chịu.

 

Cả hai đều rất ăn ý không bàn đến chuyện thi vào đại học.

Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

“Hôm qua mình đi làm tóc, thấy thế nào?”

 

Trường Nhất Trung nghiêm cấm học sinh uốn tóc, nhuộm tóc, ngay sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, hầu hết các học sinh nữ đều đến tiệm làm tóc, tất nhiên là phải thay đổi diện mạo trước khi vào đại học, chính là làm tóc.

 

“Không tệ.” Nguyễn Khê thành thật trả lời.

 

Trần Lan Thanh uốn xoăn lọn to và nhuộm tóc màu sô cô la.

 

“Cậu cũng đi làm đi.” Trần Lan Thanh cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt của Nguyễn Khê rồi lắc đầu: “Đương nhiên là cậu không cần làm gì cả, buộc tóc đuôi ngựa đã siêu đẹp rồi.”

 

Nguyễn Khê chỉ cười và không nói.

 

“Đúng rồi, mình thấy ảnh đại diện WeChat của cậu đã bị thay đổi, sau đó mình bấm vào nhóm lớp chúng ta, liếc qua thấy ảnh đại diện của Chu Trừng cũng đã thay đổi ảnh đại diện rồi, chuyện gì xảy ra vậy, hai người đã chia tay? Chẳng lẽ hai người không chạy khỏi lời nguyền tốt nghiệp sẽ chia tay à?”

 

“Ừ, chia tay rồi.”

 

Trần Lan Thanh thấy vẻ mặt của Nguyễn Khê rất bình tĩnh, không nhìn ra được bộ dạng bị thất tình nên nói: “Thật kỳ lạ, rõ ràng là vào ngày thi đại học, mình thấy hai người vẫn nói cười vui vẻ, làm sao vậy, cãi nhau à?”

 

“Không, chia tay trong hòa bình.” Nguyễn Khê không quen nói xấu về bạn trai cũ trước mặt người khác, bởi vì điều này không chỉ làm xấu nhân phẩm của bản thân mà còn biến chính mình như người mù. Nếu không thì tại sao họ lại ở bên nhau? Hơn nữa, Chu Trừng không làm bất cứ điều gì khiến người ta phải chán ghét, từ đầu đến cuối luôn đối xử tốt với cô, vào ngày chia tay, anh ấy còn đưa cô đi ăn một bữa tối dưới ánh nến.

 

Cô và Chu Trừng chia tay trong hòa bình, không cãi vã, không chỉ trích nhau, có thể gọi là một cuộc chia tay hoàn hảo ở trình độ sách giáo khoa.

 

Như vậy cũng tốt, ít nhất trong ký ức của nhau, đối phương cũng không có bộ dạng xấu xí, chuyện chia tay này cũng không có gì đáng xấu hổ.

 

Nhìn thấy Nguyễn Khê không muốn nói nhiều Trần Lan Thanh không hỏi thêm nữa, chỉ xúc động nói: “Mình tưởng rằng hai cậu có thể yêu nhau rất lâu, rất lâu, bây giờ mới có nửa năm thôi.”

“Đúng rồi, cậu có muốn đi du lịch không? Chị họ của mình làm việc ở Hoành Điếm? Thông qua quan hệ chị ấy đã tìm cho mình làm đóng vai phụ ở một đoàn làm phim. Dù sao, mỗi ngày có hơn một trăm tệ,  còn được bao bữa trưa.” Trần Lan Thanh càng nghĩ càng hưng phấn: “Quan trọng nhất là nam thần của mình ở trong đoàn, cậu có muốn đi không, cậu còn có khả năng được chọn, cậu xinh đẹp như vậy, có thể gặp được người săn tìm nghệ sĩ và biến cậu trở thành nghệ sĩ.”

 

Các cô gái trẻ luôn là như vậy, làm việc gì cũng muốn lôi kéo bạn bè của mình.

 

Nguyễn Khê lắc đầu từ chối mà không cần suy nghĩ: “Không đi, quá mệt mỏi.”

 

Cả hai đời cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một nghệ sĩ giải trí hay một ngôi sao.

 

Phải biết rằng, cô đã thiết lập hình tượng của mình là một học bá xinh đẹp có chỉ số IQ cao, mặc dù nói giới giải trí không thiếu nhân tài nhưng dù ở thời đại nào, giới giải trí không dễ làm ăn, cô từng có những người bạn muốn gia nhập làng giải trí để kiếm tiền sau đó sẽ rút lui, kết quả là hãm sâu muốn đi cũng không được, vừa khi chạm vào vòng luẩn quẩn đó là thấy tăm tối rồi, huống chi đưa chính mình vào trong đó.

Nguyễn Khê đã suy nghĩ rất rõ ràng về con đường tương lai của mình, sau khi học xong đại học, cô vẫn muốn lấy bằng thạc sĩ, mục tiêu là trở thành một giáo viên ở Thanh Bắc.

 

Cô cũng rất tự tin vào năng lực của bản thân, nếu sau khi tốt nghiệp đại học ra ngoài tìm việc, cô sẽ bắt đầu từ cơ sở ở một công ty lớn và làm việc chăm chỉ trong vài năm, có lẽ cô vẫn có thể làm một lãnh đạo nhỏ, nhưng cuộc sống đó không phải là điều cô muốn.

 

Tốt nhất là trở thành một giáo viên, tốt hơn là trở thành giáo viên tại trường đại học hàng đầu trong nước.

 

Nói chung, các nhà giàu có cũng có yêu cầu cao về phẩm chất của nhà gái, dù gia đình không giàu có nhưng việc này không cản trở cô, nếu muốn có được chỗ đứng vững chắc và được tôn trọng trong một gia đình giàu có như vậy thì phẩm chất cá nhân của cô phải thật xuất sắc.

 

Giảng viên của đại học hàng đầu đất nước, dù họ ở trong gia đình nào, đều là những người trí thức, sẽ được tôn trọng và chào đón, đây chính là sức hấp dẫn của tri thức và trình độ học vấn.

 

Nguyễn Khê luôn là nhóm người chăm chỉ hướng tới mục tiêu, khi cô trở về nhà với một túi xách lớn đúng lúc Giang Dịch Hàn đi đưa trái cây cho cô, khi hai người gặp nhau, ánh mắt của anh chuyển xuống nhìn thấy dòng chữ trên sách, hình như là sách cho sinh viên đại học năm nhất, anh không khỏi kinh ngạc: “Mới qua mấy ngày thi tuyển sinh đại học, kết quả còn chưa có, cậu đã đọc sách của sinh viên năm nhất sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Đừng nghĩ rằng kỳ thi tuyển sinh Thanh Bắc đã kết thúc và đừng nghĩ rằng kỳ thi tuyển sinh đại học là khủng khiếp, cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn vẫn chưa đến, làm sao cô có thể an nhàn được, làm sao cô có thể dừng lại, cuộc chiến của những người trưởng thành vừa mới bắt đầu, cô phải lấy lại tinh thần, không chỉ làm một học sinh xuất sắc mà còn là một người trưởng thành xuất sắc.

 

Giang Dịch Hàn thực sự ngưỡng mộ Nguyễn Khê từ đáy lòng của mình, anh cảm thấy người này thực sự có hứng thú học tập vô tận.

 

Mãi mới được giải phóng sau kỳ thi tuyển sinh đại học, không nhân cơ hội này để bản thân đi chơi vui vẻ lại nghĩ đến việc đi học trước khóa học của sinh viên năm nhất sao?

 

Mấy ngày nay có rất nhiều người hẹn Giang Dịch Hàn, mỗi ngày anh đều có không ít bữa tiệc nhưng anh đều từ chối, thành thật ở trong nhà, đôi khi còn có thể ăn ké bữa sáng nhà họ Nguyễn. Anh cũng không biết mình muốn làm gì, có lẽ trong lòng anh vẫn có hơi lo lắng cho Nguyễn Khê.

 

Giang Dịch Hàn đứng ở cạnh bồn rửa chén trong bếp, cẩn thận rửa sạch từng quả nho một, rửa xong liền cho vào đĩa hoa quả thủy tinh trong suốt đặt ở trên bàn trà, Nguyễn Khê đang ngồi trên ghế sô pha chuẩn bị bài giảng cho buổi tối.

 

“Đây là nho của nhà Hoắc Văn Đạt, nó rất ngọt. Tôi lấy mấy cân từ chỗ cậu ta, cậu ăn thử xem.”

 

Nguyễn Khê ồ một tiếng, lấy một quả nho trong đĩa, bóc vỏ rồi cho vào miệng, gật đầu: Đúng là rất ngọt.”

 

Giang Dịch Hàn nghĩ đến vài ngày trước Nguyễn Khê đã nói với anh rằng hy vọng anh có thể mua một số sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm ở nước ngoài cho cô.

 

Anh không biết liệu số tiền hơn hai vạn tệ mà anh tiết kiệm có đủ hay không.

Để tránh tình huống như vậy xảy ra, Giang Dịch Hàn quyết định tranh thủ lúc chưa có kết quả thi vào đại họ, anh phải tìm hai công việc.

 

Nói là làm liền, lúc Giang Dịch Hàn đi xuống cầu thang tản bộ anh thấy ai đó dán một mẩu quảng cáo nhỏ nói rằng đang thuê người đưa sữa, phải dậy sớm mỗi ngày, xung quanh đây có rất nhiều tiểu khu, bây giờ có nhiều gia đình có thói quen đặt trước sữa tươi, anh lập tức gọi ngay cho người đó, tiền lương được giải quyết hàng ngày khiến anh rất hài lòng.

 

Giang Dịch Hàn không khỏi buồn bực: “Tại sao không có ai mời mình làm gia sư?”

 

Anh đưa ra câu hỏi này tại bàn ăn: “Tôi có thể hạ thấp giá trị của mình, chỉ tính phí ba mươi tệ mỗi giờ.”

 

Là một người đưa sữa vào buổi sáng phải dậy rất sớm, đi đưa mỗi tiểu khu phải mất khoảng hai đến ba giờ, tức là khoảng sáu mươi nhân dân tệ một ngày.

 

Sáu mươi tệ, một nghìn tám trăm tệ một tháng.

 

Giang Dịch Hàn bắt đầu nghi ngờ cuộc sống, anh có thể làm gì với một số tiền nhỏ như vậy.

 

Mẹ Nguyễn ngạc nhiên hỏi: “Sao thế, con cũng muốn tìm một công việc làm thêm à?”

 

Trẻ con bây giờ rất hiểu chuyện, còn đang là học sinh đã muốn đi làm kiếm tiền.

 

Giang Dịch Hàn liếc nhìn Nguyễn Khê và gật đầu: “Vâng. Con đã nói với mọi người rồi, tháng này con phải đi giao sữa, mỗi ngày sáu mươi nhân dân tệ.”

 

“Con thiếu tiền à?” Mẹ Nguyễn lo lắng nói: “Nếu không có tiền, dì có này.”

 

Giang Dịch Hàn vội vàng xua tay: “Không phải, không phải, con chỉ là muốn tiết kiệm thêm tiền.”

 

Vóc dáng anh cao to, khỏe mạnh, kiếm việc làm thêm cũng dễ, nhưng rất mệt. Ngoài việc giao sữa, anh còn phải chuyển hàng cho siêu thị, một cửa hàng trái cây ngoài tiểu khu cũng để mắt đến anh và vẫn đang bàn bạc với anh về giá cả. Con trai ở tuổi này năng lượng dồi dào, hơn nữa ngoại hình của anh cũng đẹp, mọi người đều yêu thích, Giang Dịch Hàn mỗi ngày phải làm ba công việc, mỗi ngày có thể kiếm được hơn hai trăm tệ. Ủng hộ nhóm dịch bằng cách đọc ở website chính chủ Luvevaland.com nhé mọi người!

 

Trước khi ra nước ngoài hẳn là anh có thể kiếm được từ năm đến sáu vạn nhân dân tệ, chắc như vậy là đủ rồi.

 

Tất nhiên là mỗi ngày anh đều mệt mỏi như chó.

 

Hôm nay, Giang Dịch Hàn ngồi xổm ở cửa siêu thị nhai kẹo cao su, lau máy lạnh, cọ cọ, mở lòng bàn tay mình ra, hai ngày trước tay anh bị thương chảy rất nhiều máu, bây giờ anh vẫn đang đeo băng, có một vấn đề anh vẫn đang suy nghĩ.

 

Một người như anh, mệt nhọc kiếm được năm sáu vạn tệ trong một tháng, anh có thể keo kiệt với bản thân, nhưng chẳng nhẽ để bạn gái sau này của anh cũng phải sống tiết kiệm như vậy?

 

Anh nghĩ rằng về sau ít nhất anh cũng muốn để bạn gái của mình chi tiêu hai hoặc ba vạn trong một tháng.

 

Nếu anh kiếm được năm sáu vạn tệ một tháng, chẳng phải là để người ta uống gió Tây Bắc cùng mình sao?

 

Anh hỏi thăm về quảng cáo tuyển dụng, cho dù là sinh viên tốt nghiệp đại học anh cũng phải bắt đầu ở cơ sở, lương tháng có thể không đến năm sáu vạn.

 

Dạng người như anh tương lai ở đâu?

 

Trong tương lai liệu một người như anh có khả năng khiến một cô gái yêu thích?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)